
Chap 22: Lost in love
Viết nhân ngày sinh nhật bị lãng quên
29/07/94.Sinh nhật của mình là một ngày bình thừơng như bao ngày vì mình cũng là một người tầm thừơng như bao người, ko hoa không bánh và tự kỉ với fic.Vì mình đang không vui nên mình múôn tự ngược,các bạn đừng giận mình nhé.
Mình nhớ không lầm là mình đã víêt từ chap 13 đến chap 22 trong vòng tròn 1 năm. Lười quá lười.
--++++++-
Taeyeon nhếch môi cười. Ông Hwang định trứơc mặt cậu gỉơ trò gì không bíêt. Người đàn ông đó, ông ta xảo trá và độc ác, ông ta mất nhân tính đến nỗi múôn hãm hại chính con gái ruột của mình. Ông ta quỷ quyệt gíông như một kẻ sát nhân man rợ, đồng thời cũng điên loạn cùng lúc. Chính ông ta phá hủy gia đình cậu, tứơt đoạt hạnh phúc của cậu, ông ta gieo lòng thù hận trong cậu với đứa con gái vô tội của mình. Cậu đã bị giam trong hầm, bị đánh đập,trút giận mỗi khi Hwang Miyoung làm điêu gì sai. Cậu là đứa con hoang bị bỏ rơi, bị đối xử cay nghiệt bởi người đàn ông đem lòng yêu thương mẹ ruột của mình. Cậu là kẻ múôn đánh đổi cả cuộc sống của mình để gíêt ông ấy,và cả Đuôi Sói, kẻ gíâu mặt đã gíêt hại cha cậu. Ngờ đâu, số phận đã sắp đặt, sự thật không ai ngờ là ông Hwang và Đuôi Sói là cùng một người. Kẻ khiên cậu phải bí mật gia nhập lực lượng tình báo mật với những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, kẻ khiên cậu quýêt tâm vượt qua những đợt tập huân khắc nghiệt nhất, kẻ khiên cậu nhận ra cậu và cô ấy là một sai lầm, cậu và cô ấy không thể là "chúng ta" ,không thể là yêu thương vĩnh vĩên. Cậu sợ, sợ phải dùng con tim mang bao vết cắt hận thù mà yêu cô ấy, cho cô ấy một tình yêu không trọn vẹn, sợ trái tim cậu một lần nữa phải co lại, sợ hãi, đau đớn và hấp hối. Nhưng cậu đã yêu. Yêu cô ấy, yêu tha thíêt như kẻ hư hỏng thích phá bỏ mọi rào cản, tự huỹên hoặc rằng tình yêu của cậu đủ lớn, đủ để tha thứ, đủ để nỗi hận tắt đi, đủ để cậu trở thành một điêu gì đó tốt đẹp hơn, hay ít nhất, cậu mong là vậy. Nhưng đến bây gìơ, Taeyeon nhận ra, không có gì thay đổi cả. Cậu vẫn như vậy, cô độc, lạnh lùng, cay nghiệt, ông ta vẫn như vậy, độc ác, xấu xa. Và cậu vẫn múôn gíêt ông ấy. Không có điêu kì diệu nào xảy ra cả.
-Thật nực cười, ông Hwang. Ông gọi tôi là cái quái gì? Sói Con? Tôi không phải là Sói, tôi không có vinh dự đó. Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc thích thay đổi vận mệnh, tôi chỉ là kẻ sát nhân khao khát gíêt ông, chỉ một mình ông mà thôi
Taeyeon gầm lên, đau đớn như con thú bị thương, dồn hết phẫn nộ vào nòng súng đang chiả trên trán ngừơi đàn ông. Vẻ đìêm tĩnh trên gương mặt ông Hwang vẫn không biên mất, thay vào đó, Taeyeon còn thấy khóe miệng ông nhếch lên, như đang cười lại như chỉ là một cái nhếch môi. Ông Hwang hay Đuôi Sói, chậm rãi đưa tay cầm lấy nòng súng, áp chế lực cánh tay đang giư chắc khẩu súng của cậu, càng áp chế khẩu súng lại gần với đầu mình hơn.
-Con đang gíêt cha mình đấy à, vậy con gíêt đi, con gíêt chết ta đi, gíêt chết cha ruột của con đi.
HA HA HA
-ông múôn tôi tin ông sao, ông có chứng cứ gì, ông có quỳên gì. Mà nếu cái chuyện quỷ quái buôn cười này có thật đi chăng nữa, tôi cũng chưa chủân bị tâm lý để có một người cha như ông. Còn nữa, chuyện này không bao gìơ có thật, ông thừa bíêt tôi và Tiffany yêu nhau, ông chỉ múôn chia cách chúng tôi. Ông là quỷ đội lốt người, ông còn múôn ám ảnh tôi đến khi nào nữa đây?
Ông Hwang ho khan một tíêng, rút trong áo một phong thư màu trắng, đẩy đến trứơc mặt Taeyeon
-con cứ xem đi, đến ta còn không thể tin được con là con ruột của ta nữa.
Taeyeon líêc mắt, lập tức đưa tay nhận phong bì trên tay ông Hwang, cô cẩn thận mở ra phong thư, bên trong là một tờ xét nghiệm ADN. Yuri trố mắt nhìn hai cái tên trên tờ xét nghiệm, sau đó cô trở nên bối rối, lữơng lự trứơc ánh nhìn dò xét của Taeyeon .Sao có thể thế đựơc, tại sao Taeyeon lại là con của ông Hwang, tại sao lại thế?
Taeyeon bực tức giật tờ giây trên tay Yuri, một tay cầm khẩu súng, tay còn lại cậu men theo nếp gấp ,mở tờ giây ra trứơc ánh nhìn ái ngại của Yuri và các thành viên đội SAT. Họ đều hứơng đến cậu, hy vọng điêu gì đó được xác thực, hay đơn giản họ chỉ như một thói quen, nhìn người chỉ huy của họ. Hai cái tên hiện lên trên tờ giấy có chữ kí của bên pháp y, chính là tên ông Hwang và cậu. Các chỉ số khớp đúng đến 99%.Cậu thật sự là con ông ta. Một tia sét đánh ngang qua não bộ Taeyeon, Tiffany!!! Cô ấy... Cô ấy là con gái người đàn ông này, cô ấy là...em gái cậu sao? Không thể nào, tất cả là giả, không thể có chuyện như vậy xảy ra... Cậu không phải là con của kẻ sát nhân này, cậu không thể là con ông ta, cậu đã bị ông ta đối xử không khác gì đứa con hoang ,như một con súc vật bẩn thỉu. Cậu đã bị ông ta truy đuổi một thời gian dài, sau khi thủ tiêu cha cậu. Ông ta còn đe dọa đến cả tính mạng của Tiffany, đứa con gái ruột của ông ta. Đúng vậy, tờ xét nghiệm này là giả, ông ta làm cách nào có được tờ giây này mà không có sự xúât hiện của cậu.
-Đuôi Sói, đừng tửơng chỉ một tờ gíây mà có thể lừa được tôi. Kẻ sát nhân thì mãi mãi vẫn là sát nhân, có quỷ quyệt đến đâu thì cũng phải trả giá thôi, lần này tôi không để ông thóat nữa đâu.
Ngưng một chút, cậu lại nhìn vào mắt người đàn ông, kinh ngạc vì nụ cười thỏang còn vương trên khóe môi ông ấy
-và còn nữa, tôi TUYỆT ĐỐI không phải con ông, kẻ sát nhân đáng nguyên rủa, ông là tội phạm, tôi là cảnh sát. Nếu ông là cha ruột tôi, tôi cũng phải tiêu diệt ông, vì nhiệm vụ của cảnh sát là phải dẹp hêt bọn tội phạm rác rưởi. Còn nữa, ông vĩnh viên hãy biến mất khỏi cuộc sống của Tiffany, nếu ông còn chút linh tính của người cha.
Ông Hwang lắc đầu. Đứa nhỏ này, thật cứng đầu, y hệt như ông lúc nhỏ. Lão già Kim Tae Woo cũng thật nham hiểm, lão ta cố tình khiến ta hành hạ con ruột của mình, làm hại nó đây mà. Lão dĩên vở kịch này được sáu năm, khi vở kịch hạ màn với cái chết của lão 6 năm trứơc, một bi kịch khác lại được dựng lên từ đống tro tàn. Khiên ông căm hận chính con ruột của mình, tìm cách làm hại nó, khiên nó đau khổ bằng đứa con gái mà ông cứ ngỡ là con ruột của mình kia. Ông đã suýt nữa gíêt chết Taeyeon, đứa con bất hạnh của ông và bà ấy. Ông súyt nữa gíêt chết con ruột, món quà quý giá nhất mà bà ấy để lại cho ông. Người đàn ông tên Kim Tae Woo,mười sáu năm trứơc dùng quỳên lực cướp bà ấy, người phụ nữ duy nhất ông yêu ra khỏi tay ông, mười sáu năm sau, nằm yên dứói nấm mồ vẫn suýt nữa cướp mất đứa con duy nhất của ông và bà ấy. Taeyeon à, ta sai rồi, ta dựng lên kế hoạch để gíêt con, nhưng cuối cùng ta nhận lại chỉ tòan thất bại khi bíêt, ta lao lực nhiêu năm như vậy trốn tránh pháp luật, cuối cùng lại bị một kẻ dưới mồ lừa gạt, mọi kế hoạch gìơ trở về con số không. Ta dựng lên một đừơng dây buôn bán ma túy lớn đến vậy, nhưng đứa con duy nhất lại hết lần này đến lần khác múôn bắt ta, lại còn là thủ lĩnh của lực lượng tình báo Đại hàn. Ta thua rồi, ngay từ đầu đã thua. Nhưng ta sẽ vĩnh viên không để đứa trẻ đó được yên. Đứa con của ông ta, đứa trẻ đã yên ổn trong vòng tay ta hai mấy năm trời. Đứa trẻ mà ta luôn cho là con gái ta. Tiffany Hwang.
-Đúng vậy, ta là cha nó. Con là chị ruột của nó. Ta sẽ biên mất khỏi cuộc đời Tiffany, nhưng con hãy hứa con sẽ ở bên chăm sóc em gái của con, với tư cách một người CHỊ, được không? Hứa với ta giữa hai đứa sẽ không có chuyện gì quá phận, nếu không người làm cha như ta không bíêt phải gánh hết tội lỗi như thế nào nữa.
Ông Hwang nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng khi Yuri tra chiêc còng tay vào hai tay ông. Taeyeon nhìn ông ta, đôi mắt đen lại, ghim chặt nỗi đau vào tim. Ông ta bảo cậu ở cạnh cô ấy, ở cạnh cô ấy với danh nghiã người chị ruột, ở cạnh chăm sóc người mình yêu như một người chị gương mẫu. Tất cả là sai lầm. Cậu sẽ không để sai lầm tiep diễn nữa. Nếu cậu cứ tiep tục bứơc chân vào hố sâu tội lỗi này, vòng yêu hận lẫn quẫn này sớm muộn cũng cuốn tất cả bọn họ xúông điạ ngục. Cậu sẽ quyết định, một quyết định sáng suốt, nhưng cậu chỉ cảm thấy đau, cậu cảm thấy sai lầm chính trong quyết định đúng đắn nhất.
Nhà kho hoang tàn, mùi mốc meo ẩm ứơt theo chân đội SAT, áp giải ông Hwang đến nơi ngục tối. Taeyeon đi trước, trong cuộc đuổi bắt này, cậu đã thắng. Nhưng trong cuộc chiến bảo vệ tình yêu này, cậu đã thua. Thua một cách thảm hại. Đáy mắt cậu long lanh những giọt nứơc mặn đắng không thể ép ra ngòai. Và bàn tay cậu siết chặt khẩu súng bên hông đến bật máu. Trái tim cậu cũng bật máu, rồi chết khô héo vì mất đi tình yêu mà nó tôn thờ.
------------+++++++++-------++++
PARIS
Sáu tháng trôi qua. Nàng vẫn ở nơi này chờ cậu. Nàng lì lợm ở mãi nơi đây chờ cậu. Nàng ngồi trên sofa chờ cậu. Nàng cuộn mình trên chíêc giường và ôm chiec gối của cậu, múôn thu hết chút hơi ấm và hương thơm của cậu vương lại nơi đây. Nàng thơ thẩn ôm ấp chiếc áo của cậu bằng chính cơ thể mình, nàng yêu thích việc mặc những chiếc áo sơ mi thùng thình của cậu để thỏa mãn nỗi khát khao được gặp lại cậu. Tiffany đang sống bằng việc nhớ nhung tha thíêt, tửơng niệm và khao khát Taeyeon.
Tiffany cần cậu. Tiffany nhớ cậu. Nàng đã sống bằng hy vọng cậu sẽ trở về, bình an và ôm nàng vào lòng, xoa dịu nỗi nhớ khắc khỏai bóp nghẹn lấy trái tim nàng. Nàng sẽ ngủ trên sofa mỗi tối,mắt luôn nhìn về phiá cửa, những mong sẽ được nghe tíêng mở cửa, được thấy bóng dáng ấy, mỏng manh, gầy và cay nghiệt .Sáu tháng đủ để Tiffany nhận ra, nàng có thể trở thành kẻ ích kỉ, nhỏ nhen và chỉ cần cậu. Nàng chỉ cần cậu. Chỉ cần là cậu, nàng sẽ gạt đi tất cả những điêu khác. Chỉ là, yêu cậu, và không thể sống nếu thiếu cậu.
-------++++------
Ánh trăng chiếu dài những dát vàng lên khung cửa kính căn nhà ngoại ô ,chiếu lên gương mặt ngừơi con gái đang say ngủ khiên cô ấy cau mày giữa giấc ngủ bình yên. Taeyeon đưa tay nắm lấy tay nàng, yêu thương nắm chặt lấy, hôn lên những đốt ngón tay mềm mại và run rẩy trong những cái hôn. Cậu trở lại đây để kết thúc tất cả mọi thứ. Cậu trở lại đây để đưa ra quyet định đúng đắn nhất. Taeyeon không thể ở bên nàng với danh nghiã chị em, Taeyeon không thể chăm sóc nàng bằng tình cảm chị em đơn thùân. Và càng không thể yêu nàng bằng tình yêu đau đớn nhưng mãnh liệt này. Cậu chọn cách cho cả hai một kết thúc rõ ràng. Và cậu chọn cho bản thân một kết thúc khắc nghiệt như một kẻ máu lạnh,và không thể tha thứ. Chỉ cần là, nàng chấp nhận rời xa cậu. Nàng không đáng phải chịu những sự xỉ vả của thiên hạ, nàng không đáng. Tiffany là tất cả của cậu,là người cậu yêu, đồng thời cũng là em gái ruột của cậu. Taeyeon KHÔNG THỂ yêu chính em gái ruột của mình!
Tiffany cựa mình trong giác ngủ sâu, khóe miệng khẽ cười khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, khuôn mặt nàng thanh bình, nàng không bíêt người nàng yêu thương nhất đã trở về, đang ở bên và nhìn nàng bằng ánh mắt khát khao, nhung nhớ đan xen đớn đau. Nàng không bíêt có một người ở bên nàng cả đêm, người này yêu nàng, tổn thương vì nàng, và hy sinh vì nàng. Nàng không bíêt, nàng đã không bíêt, rằng nàng sắp mất Taeyeon, nàng sẽ mất cậu.
-Dậy đi, Tiffany
Dấu tình yêu trong đáy mắt, Taeyeon run rẩy hít sâu. Lần này cậu trở về để tổn thương nàng. Khíên Tiffany ghét cậu, căm hận cậu, rời xa cậu. Tim cậu đau quá.
Tiffany mở mắt khi ánh nắng bên ngòai chiêu thẳng vào cơ thể, thanh âm quen thuộc vang lên khiên nàng cứ thông đang mơ.Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, hình bóng cậu vẫn ở gần nàng, không tan bíên. Cậu mặc sơ mi xám, áo khóac xám dài tới đầu gối, gầy hơn và tóc đã được cắt ngắn tới vai phong trần. Đó là Taeyeon của nàng! Nàng lao vào lòng Taeyeon, thút thít khóc trong lồng ngực cậu, lần đầu tiên thấy mình thật sự được sống sau sáu tháng vật vờ kiêm tìm hình bóng cậu.
-Tôi đã giết cha em, chính tay tôi cầm súng bắn chết ông ta
Tiffany vô thức lùi lại nhìn Taeyeon khi nghe câu nói của cậu.
-Tôi thỏa mãn vô cùng, đến cuối cùng tôi nhận ra tình yêu dành cho em không thể khống chế được hận thù trong tôi. Tôi yêu nó hơn yêu em,Tiffany. Tôi sẽ đến bên người con gái khác, người tôi không hận, người không có người cha sát hại cả gia đình tôi. Em bíêt không, điêu tôi cần là thế đó. Chúng ta kết thúc đi!
Tiffany ngẩn người nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt cậu, Taeyeon không thể gíêt ông ấy, cậu không phải kẻ sát nhân. Tiffany không tin, nàng không tin! Nàng chờ đợi cậu sáu tháng trời ròng rã không phải để nghe điêu này, không phải để nghe câu chia tay tuyệt tình này. Yêu thương trong nàng không phải để cậu thẳng tay bóp nát như thế này.
Chát.
Tiffany tát Taeyeon. Nàng tát cậu. Mạnh đến nỗi dấu tay năm ngón in hằn một bên gò má cậu.
-TAE CÓ BÍÊT TAE ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG?
Nàng nói trong nứơc mắt. Chết tiệt, mới sáng sớm đã phải khóc lóc. Ngay lúc này, tim nàng như nát ra. Tiffany cảm thấy như nàng đã đánh mất điêu quan trọng nhất với nàng, nàng đau đớn nhất ngay trong khỏanh khắc mà nàng mong mỏi nhất, nàng khao khát nhất trong những gíâc mơ của mình. Và khi thấy cái nhếch môi của Taeyeon, Tiffany cảm thấy nàng đã chết
-Em gíông hệt ông ta, nguy hỉêm nhưng ngốc nghếch. Cái tát này, coi như tôi trả cho em. Từ bây gìơ, hãy thôi là gì của nhau.
Hãy thôi là gì của nhau. Chúng ta không thể có mãi mãi. Hay đơn giản em và tôi không thể là "chúng ta".Chỉ là tôi, và, em.
I feel the lost in love. I hurt you so deep so I hurt my heart to death.
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro