Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:Em không yêu anh

--------

Xin chào Au đã trở lại

Cho Au lảm nhảm xíu là vừa mới thi xong giờ mới có tg viết lại

Mà buồn ghê mí bạn quên Au luôn rồi

Không ai đòi chap nên Au tính không viết nữa chớ

Hì giỡn thôi,chắc mí bạn có đọc bài phỏng vấn của Jessi rồi nhỉ,cô ấy thực ra không có ghét bỏ Soshi , rõ ràng cô ấy cần thời gian để bình tâm lại thôi

Thời gian này chắc các bạn tò mò kiểu tóc mới của Tae lắm nha,Au cũng tò mò chết đi thôi

Thôi Au dừng tại đây không mấy bạn ném đá Au :(

---------

Giữa căn phòng chật hẹp,vô số tấm ảnh rải rác trên sàn nhà,Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon,dính chặt vào cô ấy.Cậu vẫn lặng im từ khi Tiffany thổ lộ lòng mình,cô nghe tâm trí mình rối bời.Rõ ràng là cô nhận ra tình cảm của mình đối với cậu trước,rồi cô bị sự lạnh lùng của cậu dọa, cô đến bên Nickhun,rồi cậu giữ cô,cậu làm cô ghen,rồi bị cô phát hiện tâm tư bí mật.Những nút thắt tình cảm giữa họ lần lượt hiện lên trong tâm trí cô.Nghĩ lại Tiffany thấy mình thật ngốc,đâu phải không nói ra là không quan tâm,đâu phải không thể hiện là không yêu.Nhưng Tiffany lo sợ,nhỡ đâu...nhỡ đâu tất cả là do cô tự đa tình,tự cô ngộ nhận tình cảm Taeyeon dành cho mình,nhỡ đâu Taeyeon thực sự giữ cô lại vì mục đích riêng của cô ấy mà không phải vì tình yêu thì Tiffany biết phải làm sao?

Sự im lặng có chủ đích của cậu khiến cô kích động,cô gái bé nhỏ tội nghiệp càng nép mình vào cậu hơn nữa,chỉ sợ khi dứt ra sẽ không được nhìn thấy cậu,sẽ cách xa cậu mãi mãi.Tiffany lo sợ những hận thù còn day dứt trong cậu sẽ trở thành bức tường vô hình ngăn cách giữa họ,sợ ánh nhìn như làn sương mù đặc không tìm ra lối thoát trong đôi mắt cậu.Tiffany bé nhỏ cũng như bao cô gái khác,nàng khao khát được người mình yêu thương thật lòng thật dạ đối tốt với mình,thật lòng thật dạ yêu thương mình.

Kim Taeyeon ôm trong tay cô gái nhỏ,cảm nhận mùi hương và cơ thể mềm mại trong lòng,nhưng trong mắt lại chứa đựng tâm tình phức tạp.Người con gái này,cậu thật tâm yêu thương,thật tâm khao khát có được tình yêu của cô ấy,đến nỗi sinh hận khi cô ấy cùng người khác yêu đương,căn bản là không thể nhường cô ấy cho người khác.Nhưng nếu cùng cô gái nhỏ chung một chỗ,mối thù đẫm máu nhà họ Kim phải tính sao?Yêu con gái kẻ thù quả là một loại yêu đậm mùi thù hận,đau đớn,là loại yêu thương dễ có kết cục bi thương nhất trong tất cả các loại yêu thương.Giờ cô gái này nhảy vào lòng cậu,một mực hứa sẽ ở bên cậu khiến cậu vui mừng không xiết nhưng lại đau đớn không ngừng.Làm sao cậu có thể chắc chắn được cô ta không giống như cha cô ta phản bội lại cậu để lại cậu với một trái tim vỡ vụn.

-Sao em lại đột ngột đổi ý,có phải vì những bức ảnh này?

Taeyeon không đẩy Tiffany ra,cậu chỉ đơn giản hỏi cô một câu hờ hững

Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon,khuôn mặt đẹp như tranh vẽ chỉ toát lên vẻ chân thành,chân thành đến nỗi toàn bộ ánh nhìn lạnh lùng của cậu phút chốc bị đẩy lùi hết,trong đáy mắt chỉ còn lại cảm xúc dịu dàng yêu thương

-Em biết Tae không tin em,em biết Tae lo sợ điều gì.Em sẽ dành thời gian của mình chứng minh cho Tae thấy,em hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này,em yêu và muốn được ở bên Tae.Nhưng Taeyeon,làm ơn cho em biết,Tae có yêu em không?Tae có cần em không?

Taeyeon vô thức chỉ nhìn thấy một mình cô ấy,nhìn vào mắt cô ấy như cả thế giới của cậu chỉ xoay quanh cô,Taeyeon thật lòng nói ra trước cả khi lý trí cậu kịp suy nghĩ nên một lời nói dối:

-Tôi yêu em

Ba chữ ngắn gọn khô khan thoát ra từ khóe miệng Taeyeon khiến Tiffany vỡ òa trong hạnh phúc.Họ đã làm đau nhau quá nhiều,trốn tránh nhau quá lâu,đã đến lúc cho nhau một cơ hội,cơ hội được yêu,được chữa lành vết thương cho nhau.

-Nhưng tôi không thể giữ em ở bên,em biết tôi....ưm

Tiffany không cho Taeyeon nói hết câu,cô ấy đột ngột rướn người tới bằng một cái chạm môi,đôi môi họ đã gắn liền với nhau.Cô mạnh bạo ôm lấy cổ cậu,hôn cậu mãnh liệt đến nỗi giữa họ không hề có kẽ hở.Sự nhiệt tình của Tiffany kích thích dục vọng trong người Taeyeon,là thứ dục vọng khao khát với người mình yêu không thể khống chế.Taeyeon lập tức gắt gao ôm chặt lấy Tiffany,môi mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cô,lưỡi len vào giữa hai bờ môi cô ấy xin đường vào trong.Tiffany rụt rè hé miệng,lưỡi Taeyeon thừa cơ chui vào trong miệng cô lùng sục rồi cuốn lưỡi cô vào một trận chiến lưỡi vô tận.Tiffany nhắm mắt run rẩy,từng tế bào trong cơ thể đều cảm nhận sự đụng chạm của Taeyeon,vô thức bật ra một tiếng rên khẽ giữa nụ hôn sâu.Đôi tay trắng nõn phấn khích bám chặt vạt áo trắng tinh của cậu.

Nụ hôn giữa họ cuồng nhiệt đến nỗi,khi dứt ra môi Tiffany sưng lên đỏ hồng.Taeyeon dứt ra,ánh mắt mơ màng,nhìn cô gái của cậu thở hổn hển lấy hơi,vô tình nhìn xuống đôi môi đang sưng tấy của cô ấy,lạ thay nhìn cảnh tượng này quen quen.Hình như một sáng trời thu khi họ còn xa cách với nhau,Taeyeon cũng đã chứng kiến đôi môi sưng lên của cô trong nhà bếp.Lần đó là cô ấy cùng một chỗ với Nickhun,cùng anh ta hôn nhau.Cậu dịu dàng đưa tay vẽ từng đường nét đôi môi cô,cô gái này cứ khiến cậu yêu không thể dứt:

-Vì tôi không có được nụ hôn đầu của em, tất cả những nụ hôn sau này của em cũng chưa thể làm tôi thỏa mãn

Tiffany kinh ngạc nhìn ánh mắt chiếm hữu của cậu,Taeyeon ngu ngốc,đã cướp đi nụ hôn đầu của người khác mà bây giờ cứ làm như mình là nạn nhân đáng thương vậy.Đáng chết!

-Đồ ngốc, Tae nghe không rõ em nói gì à.Vì đâu em phải đem lòng suy tưởng đến Taeyeon chứ

Taeyeon ngây người nhìn Tiffany bỗng nhiên nổi đóa đánh liên tiếp vào người mình,một câu cũng không thể nói ra

-Sao Taeyeon có thể nói thế chứ,là ai đã say đến nỗi cưỡng hôn em,là ai đã lấy đi nụ hôn đầu của em Tae còn không biết sao?Bây giờ lại đổ lỗi cho em

-Là tôi,là tôi sao?Taeyeon sửng sốt chỉ vào mình

-Vậy Tae nghĩ là ai,đáng ghét,em không yêu Taeyeon nữa-Tiffany đột ngột quay đi,giận vì Taeyeon quên mất nụ hôn giữa họ

Taeyeon vội vàng ôm lấy Tiffany,cảm nhận rõ ràng hạnh phúc đang vỡ òa trong tim mình,cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô ấy bên cậu.Cậu dịu dàng nói:

-Tôi xin lỗi,xin lỗi em

Không một lời nào thoát ra giữa họ nữa,họ vội vàng gấp gáp ôm nhau thật chặt,không gian nở rộ yêu thương.

------

2 ngày trước lễ đính hôn

Taeyeon và Tiffany cả hai lặng lẽ dựa vào nhau trên sofa phòng khách.Tiffany là người lên tiếng đầu tiên:

-Tae,em phải làm sao với Nickhun?

Taeyeon ngay lập tức nhíu mày khi nghe đến cái tên đó,làm sao cậu có thể quên anh ta được,người đàn ông mà Tiffany đã từng yêu.Cậu trầm ngâm một vài giây,cuối cùng khô khan nhả được mấy chữ:

-Tiffany,nghe này,tôi tôn trọng em,em có quyền chọn,nhưng chỉ được chọn một người

Tiffany yêu thương vuốt dọc khuôn mặt trắng trẻo trẻ con của Taeyeon

-Em hiểu,em sẽ thú thật với anh ấy,em sẽ không nói dối anh ấy nữa

Taeyeon nhẹ nhàng vuốt tóc Tiffany,biểu tình trong mắt có phần phức tạp

---

Ding dong dinh dong

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình.Taeyeon là người ra mở cửa.Đứng trước cửa là Nickhun,người đàn ông kinh ngạc đánh rơi bó hoa đang cầm trên tay,trân trối nhìn Taeyeon đứng giữa nhà,cô ta sao lại ở đây ngay trong nhà của Tiffany,không lẽ...không lẽ ...cô ta đã làm gì Tiffany?

Anh không suy nghĩ,hai tay vội vàng túm lấy cổ áo cậu đẩy vào cạnh cửa,đôi mắt anh rực lửa:

-Tiffany đâu?Mày đã làm gì cô ấy?

Taeyeon khẽ nhếch mép.Mối ác cảm với người đàn ông này chỉ bắt nguồn từ việc anh ta là vị hôn phu của Tiffany.Bây giờ anh ta còn nghĩ cậu là kẻ xấu xa đã diễn trò tồi tệ với cô ấy nữa.Haha,gã đàn ông này,thật là một vị hôn phu tốt

-Tiffany đang ngủ.Chúng ta ra ngoài nói chuyện

Taeyeon nói khẽ,không muốn Tiffany nghe thấy.Cậu thực ra không muốn Tiffany phải đột ngột đối đầu với tình huống rắc rối này.Cách tốt nhất là dụ anh ta ra ngoài rồi tùy cơ mà ứng xử thôi

Không may cho Taeyeon,sự phẫn nộ của anh ta không những không giảm mà còn tăng lên gấp bội,không kịp suy nghĩ anh lập tức vung cú đấm vào mặt cậu khiến Taeyeon không đề phòng mất đà,lập tức ngã xuống sàn,máu từ mũi cậu trào ra vì cú đấm quá mạnh.Tiffany đang xem phim,nghe một âm thanh lớn dưới phòng khách,vội vàng chạy xuống chỉ để thấy Taeyeon máu me đầy người đang nằm dưới sàn,Nickhun ngồi trên người cậu ấy hai tay nắm lấy hai cổ áo đã loang lỗ máu của Taeyeon.Taeyeon có vẻ cam chịu,cậu để mặc cho hắn đánh,nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy thách thức.Tiffany hoảng hốt nhìn người mình yêu bị đánh ra thế này,cô đau lòng chạy đến gạt cánh tay Nickhun đang nắm cổ áo cậu rồi một mực ôm Taeyeon vào lòng,nước mắt từ đâu cứ chảy ra vô thức.

Nickhun bừng tỉnh khi thấy Tiffany,rồi lại ngơ ngác nhìn cô ấy ôm hắn ta trong tay mà khóc lóc,nhất thời chưa kịp hiểu, vội gạt Taeyeon ra ôm lấy Tiffany không ngừng hỏi han:

-Tiffany em ổn chứ,hắn ta có làm gì em không,em ổn không nói anh nghe đi,Tiffany

Tiffany càng khóc to hơn,cô lo cho Taeyeon,cô thấy có lỗi với Nickhun,tất cả là vì cô,vì sự không rõ ràng của cô khiến cho cả hai người yêu cô phải ra nông nổi này

-Nickhun,em không sao,em xin lỗi,em xin lỗi-Tiffany nói trong tiếng nấc,thoát khỏi vòng ôm của Nickhun rồi lại ôm Taeyeon vào lòng

Nickhun khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Tiffany,nhìn biểu tình đầy đau xót của cô ấy,cô ấy đau xót vì anh đã đánh cô gái kia sao?Anh không hiểu được

-Tại sao em lại xin lỗi,là cô ta mới phải trả giá,cô ta dám động vào em...

Tiffany đau đớn nhìn Nickhun:

-Không,Nickhun,Taeyeon không có làm hại em.Em xin lỗi,Nickhun,Taeyeon là người mà em yêu thương

Câu nói của Tiffany khiến Nickhun chết đứng.Cô ấy vừa mới nói gì anh không hề nghe rõ,anh vội vàng lay vai cô

-Tiffany em bị sao vậy,em hoảng loạn lắm phải không,người mà em yêu là anh mà,em nhớ không,chúng ta sẽ đính hôn sớm thôi,em xem,anh mang hoa và nhẫn đến cầu hôn em này-vừa nói anh vừa lấy trong túi áo một chiếc hộp đựng nhẫn tinh xảo,ánh mắt hi vọng nhìn Tiffany-em đùa anh phải không,anh không bị lừa đâu nhé

Biểu tình của Nickhun khiến Tiffany thêm đau khổ.Cảm giác như bây giờ cô đã trở thành một kẻ phản bội tình cảm của người khác.Nhưng Tiffany không thể lừa dối trái tim mình,nếu cứ tiếp tục ở bên Nickhun cô sẽ tổn thương anh ấy hơn nữa khi không thể yêu thương anh một cách trọn vẹn.Tiffany quyết định thú nhận tất cả với anh:

-Em xin lỗi,em biết điều này quá bất ngờ với anh,nhưng em không yêu anh,người em thực sự yêu là Taeyeon.Em đã không nhận ra điều này và cứ mãi ở bên anh,nhưng thực ra cảm xúc bên anh không mãnh liệt như khi ở bên cậu ấy.Anh là một người đàn ông tốt,hãy tìm một người xứng đáng hơn em,hãy xem em chỉ như một cô gái tồi tệ đã phản bội tình yêu của anh mà thôi

Nickhun đau đớn hét lên:

-Thôi mà,em yêu anh mà Fany,em yêu anh mà,em yêu anh

Tiffany bất lực nhìn anh,rồi lại nhìn cậu đầy máu trong vòng tay mình,vội vàng đỡ cậu dậy,nhìn thân hình vấy máu của cậu khiến cô như ngừng thở,cô lạnh lùng nhìn Nickhun lần cuối:

-Nickhun,em không yêu anh

Nói rồi dìu cậu ra khỏi nhà .Người đàn ông lịch lãm trong bộ com lê thẩn thờ ngồi giữa ngôi nhà xa lạ,nắng chiều hắt lên mặt anh những tia chói chang đâm sâu thăm thẳm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro