Chap1
Chap1
Kim Gia hiện nay chính là tổng công ty xí nghiệp số một quốc gia , rải rác ở khắp càng ngành nghề , trong đó phổ biến nhất người người đều biết chính là khách sạn cao cấp nhất “Kim Hoàng ” , chỉ có thông qua việc xét duyệt nghiêm khắc mới có thể trở thành hội viên . Không những vậy , phương pháp truyền bá này ngược lại còn khiến những nhân vật quý tộc nổi tiếng chạy theo xu thế , ai cũng tham gia bởi vì bản thân là hội viên của Kim Hoàng mà thấy vinh hạnh , bởi vậy thu nhập hàng năm vô cùng khả quan , là thu nhập chủ yếu của Kim Gia. Không những như thế trên thế giới rải rác nhiều công ty con với vô số ngành nghề, chỉ cần nhắc tới Kim Gia thì người ta sẽ nhớ tới hai từ nữa tài phiệt. Đó là kiến thức sơ sơ của tôi về gia đình tôi. Tôi Kim Tae Yeon người con thứ hai cũng là con út của Kim gia.
Tôi hiện đang ngồi trong phòng đọc sách kiêm luôn phòng làm việc của cha haizz vừa về đến nhà sau đêm nồng nàn vừa rồi tình trạng không khả quan là mấy với đầu tóc bù xù, người nồng nặc mùi rựơu thật ra tôi chả tỉnh táo là bao, vừa về tới cửa nhà lại gặp ông già thế là bị lôi ngay lên đây.
Chủ đề cuộc chuyện chắc chắn là mắng mỏ kèm dạy dổ tôi nghĩ vậy nhưng với tình trạng hiện thời thì cái gì vô đâu tôi đâu chớ…haizzz chắc đó sẽ là sai lầm lớn nhất của tôi khi cha nói tới đâu con gật đầu tới đó @@.
Cái bụng đang réo ầm ầm + mùi súp, bánh mì nướng …… từ quản gia Min bưng lên cho bữa sáng ^^. Ôi nó kích thích vô cùng khi mà câu nói tiếp theo của cha tôi, đáng tiếc tôi chả nghe gì cả ><.
--“ Con chuẩn bị đi hết chủ nhật này lên thay anh con làm tổng giám đốc kim gia, và thứ hai ta sẽ chính thức giới thiệu con cha muốn con gánh vác sự nghiệp Kim Gia sau này. Con thấy sao Tae Yeon? ”
Ôi tôi gật đầu cha cái rụp và bay vào phòng ăn hahaha cái gì chứ từ tối hôm qua tới giờ toàn nốc rượu được cái gì vào bụng đâu. Cái gì chứ có thực mới vực được đạo ^^ Ăn cái đã --!. Và rồi thế là hết ><
Thế là sau khi ăn xong, tắm rửa và nướng mình trên chiếc giường thân yêu đến 2h chiều thì…..
NO NO NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Tiếng hét kinh hoàng của quảng 8 phát ra ngay giữ phòng khách biệt thự nhà tôi…..phụt phụt phụt cả đàn chim di cư đậu trên thân cây trước cửa vỗ cánh bay hối hả :)) ( tác động không thể coi thường a ><)
-“ Cha sao có thể lợi dụng con lúc chưa tỉnh táo mà nói chuyện đó được, con không đồng ý no no no no”
-“ Không tỉnh táo sao con vẫn ăn sáng ngon như vậy, hình như còn xin thêm cơm nhỉ “
-‘’ Dù sao ta cũng đã quyết con cũng đã nhận lời nên quết định vậy đi ‘’
Trời ơi chuyện động trời, quá động trời mắt không không nhận cái chức tổng giám đốc làm, đầu tôi bốc khó như muốn nổ tung lên vì giận nhìn thấy anh hai với nụ cười nữa miệng mà hiếm trưng diện của mình còn mẹ tôi thì tỏ vẻ hài lòng với ý định của cha nhún vai mà phớt lờ ý ánh mắt khẩn kiết của tôi, tức quá tôi nổi quạ lên với cha:
-“ Cha còn anh hai thì sao ạ, con làm sao bằng anh ấy được, trình độ của con không tốt lỡ làm sa sút sự nghiệp của cha thì làm thế nào ‘’
Nhìn ánh mắt trùng xuống có chút do dự của ông già haha biết ngay mà rồi sẽ đổi ý thôi tôi mới 25 thôi ăn chơi chưa đủ sao nỡ gò bó mình chứ và rồi đáp lại ánh mắt cún con của tôi cha tôi thản nhiên đáp;
-“ Không sao anh trai con sẽ giúp, không biết thì hỏi rồi học tập, con cứ đi làm còn chuyện khác ta lo"
-" Ôi thế thì con bỏ trốn đây, con không làm đâu"
-" Ừ cách đấy hay đó". Anh trai tôi đưa ngón tai cái lên ý rằng cái ý nghĩ của tôi thật tuyệt với.
Ha ha ha em mà lại ánh mắt tôi liếc qua anh trai rồi hất cằm vẻ đắc thắng.
-" Ừ thế đi đi, ta không đòi hỏi gì đâu, cứ để lại mấy cái thẻ bạch kim, vàng, bạc, cả cái xe mô tô con mới mua, à căn biệt thự ta tặng con cũng thế nhé "
Ớ tôi quay mồng mòng với cái không đòi hỏi của ông già ><. Xong, coi như xong, thôi rồi lượm ơi ><,
Ôi lại nụ cười chết tiệt của anh trai. Ôi lại cái nhún vai của mẹ và ánh mắt quyết đoán của ông già. Ôi > <
Thế là buổi nói chuyện kết thúc, tôi tự nhủ mình đang ngủ chưa dậy. Đúng, đang nằm mơ, vừa đi vừa lẩm bẩm đang nằm mớ, mớ lúc mơ á mà, mơ thôi ôi mơ thôi. Nhưng sau cái mơ lần thứ n tôi nhận ra mình hoàn toàn tỉnh táo, trời !! tôi càng nhận định mình không mơ khi mẹ đang kì kèo bên cạnh rủ tôi đi shopping. Ôi mẹ ơi con ra nông nỗi này tâm trí đâu mà mua sắm chớ huhuhu.
Kế cận anh trai tôi càng làm tôi nhận ra mình không mơ cái véo má cả hai bên khiến chúng banh ra hơn bánh bao chiều. Anh trai lại chọc tôi nữa rôi >< Hứ đáng ghét a chờ đó, e không tha cho anh, không tha không tha không tha không tha @@.
Ngôi nhà trở lại không khí vui vẻ hơn khi mà tôi tạm quên mọi việc để xử lí anh trai tôi, quên luôn thời gian vô tình trôi nhưng chắc rằng có lẽ đó là lần cuối anh trai tôi bên cạnh không phải khuôn mặt luôn lạnh lùng tà khí mà nở nụ cười như ánh sáng trêu chọc đứa e gái nhỏ bé của anh, lần cuối a cho tôi lời khuyên lần cuối chúng tôi trò chuyện.
Nếu biết trước sẽ có ngày mất đi những gì bên cạnh thì tôi đã trân trọng hơn, giữ gìn hơn nói nhiều hơn vì ai đó nhiều hơn.
P/s: Chap ra hơi lâu nhỉ. Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro