Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

MyungSoo thật sự không biết nên phải làm sao lúc này. Một bên là Suzy người anh nợ rất nhiều, một bên lại là người anh yêu đến tận sâu trong tim. Anh chỉ biết đưa gương mặt nhăn nhó nhìn về phía Ji Yeon đang liếc nhìn mình và Suzy một cách lạnh lùng kia thôi. Cảm giác lúc này của MyungSoo hệt như một đứa trẻ đang mắc tội chờ mong được tha thứ vậy.
- MyungSoo oppa à, anh chuẩn bị đi đến núi Luân Sơn phải không?
Không hiểu sao lúc này cái tính hồn nhiên trong sáng của cô bé Suzy lại trở nên khó chịu đến thế. Nhưng chẳng thể to tiếng, anh đành nói nhẹ nhàng mà lãnh đạm:
- Ừ!
Hơi thất vọng vì biểu cảm đó của Myungsoo, tuy nhiên Suzy nhanh chóng lấy lại gương mặt rạng rỡ:
- Trùng hợp thật đấy, em có một bạn lâu năm sống ở gần đó, mẹ em và mẹ cậu ấy rất thân với nhau. Hôm nay cậu ấy mời em đến nhà chơi MyungSoo oppa à!
- Aigoo đúng là trùng hợp thật nha. Quanh năm giấu mình trong xó nhà làm một con búp bê vô dụng, bây giờ nổi hứng đi thăm bạn. Lại còn thăm đúng ngày "chị gái" đi chơi nữa chứ. "Chị" với "em" thật có duyên đấy. Trước sự nhiệt tình của Suzy, Ji Yeon chỉ đáp lại bằng một giọng khinh khỉnh, đôi mắt sắc sảo liếc qua đôi mắt tròn thơ ngây của Soo-Ji tỏ ý miệt thị. Cô chẳng cần sợ ai hết, cũng chẳng mong lấy lòng ai, kể cả người cô yêu đi chăng nữa. "Ừ thì anh đối tốt với cô ta đấy, thế nên cứ tiếp tục đi. Park Ji Yeon này chẳng thèm quan tâm đến hai người nữa". Nói là không quan tâm đâu nhưng một chuỗi bực dọc đáng ghét cứ truyền tới lan dọc khắp người. Ji Yeon thực sự thấy ghét cảm giác này, hay nói đúng hơn là ghét nhìn thấy hai người kia đứng chung một chỗ ( ghen à :))) Cô chỉnh trang lại y phục, tiếp tục nghênh ngang bước đi về phía trước không đợi ai
- Park Ji Yeon em đứng lại đây
Tiếng MyungSoo bực dọc vang lên, làm cô thoáng giật mình, nhưng Ji Yeon nhanh chóng định thần lại và lạnh lùng tiếp tục cất bước đi...
Cho đến khi Kim phu nhân điềm đạm bước tới:
- Hai đứa sao còn chưa chuẩn bị xong vậy hả? Làm mẹ đợi ngoài kia nãy giờ.
Đôi mắt bà chợt dừng lại ở chỗ Suzy, khẽ nhếch môi lên tiếng:
- Cô làm cái gì ở đây?
- Dạ... Con... con... không
Trở lại với đôi trai gái bướng bỉnh phía trước. Ji Yeon nhác thấy dáng Kim phu nhân đằng trước, lại đúng lúc MyungSoo đuổi kịp mình, đành bất đắc dĩ hoà hợp với MyungSoo, bước về phía bà. Song, đôi tay vẫn lạnh lùng tránh bàn tay đang giơ ra của anh. Tuy có chút hụt hẫng nhưng thấy Ji Yeon biết nghe lời như vậy, MyungSoo tươi tỉnh sánh bước với cô.
- không có gì mẹ ạ. Chúng con đang bàn chút chuyện mà thôi.
- Ta biết. Vợ chồng là phải thế. Có trò chuyện mới hiểu nhau hơn mà phải không. Nhưng, có điều ta không hiểu là cô ta làm gì ở đây.
Nói đoạn bà chỉ vào Suzy đang ấm ức thu mình một góc đằng kia. Ji Yeon chỉ buông một câu:
- Con cũng chẳng biết nữa mẹ ạ. MyungSoo sắp xếp thế nào là chuyện của anh ấy, con không tham dự.
MyungSoo thật là tiến thoái lưỡng nan. Anh khẽ day trán, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói:
- À. Suzy chỉ là đi thăm bạn thôi, cô ấy chẳng liên quan đến hành trình của chúng ta. Mẹ đừng làm khó cô ấy nữa.
- Có phải như vậy không Suzy? - Kim phu nhân nhíu mày nghi hoặc
- V...Vâng ạ
- được rồi. Ta cũng không muốn gây chuyện bất hoà. Nhưng cô nhớ đấy, đừng có hòng mà lẽo đẽo bám theo MyungSoo. Nếu không đừng có trách ta.
- Thưa phu nhân con rõ rồi ạ.
- Thế thì tốt.
Núi Luân Sơn là một nơi có quang cảnh thực tuyệt. Không khí trong lành không nói, ngay cả mỗi ngọn cỏ nhành hoa cũng khiến người ta cảm thấy thật yên bình. Tiếng suối chảy róc rách chính là thanh âm tuyệt đẹp hoàn chỉnh cho bức tranh thiên nhiên tươi đẹp này. Bực dọc như tan biến, Ji Yeon cảm thấy như có một làn gió nhẹ thổi vi vu trong trái tim. Chả trách nơi đây có nhiều cư dân thần tộc đến sống như vậy. Mà để ý kĩ, người ở chốn này có vẻ gì đó giản dị hơn những người gần chỗ cô sống, quá kiểu cách và giả tạo. MyungSoo để ý Ji Yeon tự lúc mới tới nơi, nhưng thấy gương mặt an tĩnh như mặt nước hồ thu của cô thì mỉm cười hài lòng. "Vẫn tốt hơn là lúc em lạnh lùng nhỉ?" Anh tự hỏi nhưng cũng tự có đáp án trong đầu.
- End Part 1- (to be continued)
Xin chào các readers của mình. Trước hết là xin lỗi vì quãng thời gian quá lâu ngâm fic. Đầu tiên mình chả tưởng tượng nổi fic sẽ được yêu thích đến vậy. Sự ủng hộ của readers làm mình rất vui. Nhưng vì bận chuyện học, thi THPTQG, rồi chuẩn bị vào môi trường đại học, và lí do quan trọng nhất, không có ý tưởng cho fic. Mình suy nghĩ rất nhiều, định bỏ fic rồi bắt đầu một truyện mới. Nhưng rồi mình nghĩ, cảm xúc của mọi người với câu chuyện đang dang dở hẳn sẽ rất khó chiu. EKUCT là tác phẩm đầu tiên của mình, rất nhiều sai sót, cốt truyện còn nhiều điều chưa hoàn hảo, nhưng là rất nhiều giờ miệt mài của mình. Mình sẽ tiếp tục theo nó tới cùng, với một lịch update đều đặn và nhanh chóng hơn, không bõ công các bạn đã ủng hộ mình, nhỉ? Hãy cho mình biết cảm nhận các bạn về fic này của mình, khen chê mình đều đón nhận hết! Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro