Chap 3 - Mục đích thực sự
Ji Yeon trở vội về phòng. Đôi mắt đen tuyền của cô nhìn ra xa xăm, vẻ tự giễu: "Park Ji Yeon à, mày thật là! Mới chỉ chịu đả kích như vậy đã không gượng nổi. Vậy đến lúc nào mới có thể giúp mẹ được đây?". Thật nực cười biết bao, người ta ai cũng nói cô thông minh. Vậy là cô cứ thế hiển nhiên cho mình thực như vậy? Thông minh vẫn không thể có được trái tim anh? Thông minh mà mẹ cô vẫn phải sống trong bệnh tật, đau khổ? Cô hận mẹ con Bae Suzy một phần, hận chính bản thân mình vô dụng càng nhiều hơn. Cô hận cả anh, tại sao không bao giờ tin tưởng cô, tại sao lại đối xử với cô như thế này. Chẳng phải anh đã nói...
- Công chúa à, người đừng buồn nữa. Người nói chúng ta phải mạnh mẽ mà. Điện hạ chỉ mê muội nhất thời thôi. Suzy cô ta chẳng là gì cả đâu - Tiếng nói nhỏ nhẹ của Jun Hee cất lên.
- Mê muội nhất thời? - Ji Yeon cười khẩy - Jun Hee à, em có biết tại sao ta lại đồng ý đến nơi đây, làm dâu nơi xa lạ hay không?
- Đó là vì...người rất yêu điện hạ - Jun Hee ngập ngừng trả lời.
- Ta từ trước đến giờ đều không thích ngược đãi bản thân, càng không muốn bị người khác ngược đãi. Đúng là ta yêu Kim Myung Soo, nhưng anh ta đối với ta như vậy, chính là dập tắt hết hi vọng của ta. Ta vẫn chưa đến mức mất hết lí trí.
- Vậy thì, tại sao ạ?
- Là vì mẹ của ta. Bà vừa phải chịu sức khỏe suy yếu, vừa phải chịu đau khổ từ trong tim. Chính là mẹ con Bae Suzy. À không, còn cả người cha "đáng kính" của ta nữa. Bọn họ không kể bà đang còn sống như vậy, tuyên bố lập thiếp. Bà không chịu được, không nói một câu bỏ đi về chỗ của ông ngoại. Ta biết, bề ngoài mẹ mạnh mẽ như thế, nhưng thực ra bên trong đau khổ tột cùng. Ta tộc muốn dựa vào thế lực của thần gây sức ép cho cha, phế Jeon Yu Jeon đi. Thực ra, vốn là cô Hae Eun có thể giúp ta, bà ấy chính là bạn của mẹ ta. Nhưng, chỉ như thế thôi chưa đủ. Khi đó, ta mới chỉ là người ngoài, chắc chắn sẽ gây ra bất bình nơi thần dân thần tộc. Vậy nên, với tư cách vợ của Kim Myung Soo, ta có thể đường hoàng đem quân đi uy hiếp cha. Ta chỉ cần gây dựng sự ủng hộ của dân chúng, kế hoạch chắc chắn thành công - Ji Yeon nhếch môi cười, tiếp tục nói - Myung Soo có yêu ta hay không, quả thực, đều không làm ảnh hưởng đến mục đích của ta. Có điều, không hiểu sao...- Nói đến đây, lòng cô lại chùng xuống.
Bất chợt, tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Có tiếng nói lạnh lùng cất lên:
- Mở cửa ra, là ta đây.
Nghe thấy giọng nói đó của anh, đột nhiên, cô lại thấy bao nhiêu uất ức lúc nãy trở lại như làn sóng mạnh mẽ xô bồ trong lòng. Cô nói đủ nhỏ chỉ cho Jun Hee nghe:
- Ra ngoài nói với Kim Myung Soo ta đang rất mệt, không muốn gặp ai cả
- Vâng ạ.
Jun Hee nhanh nhảu bước ra mở cửa phòng, chuyển lời:
- Thưa điện hạ, công chúa đang mệt, người nói không thể nói chuyện được ạ.
- Mệt ư? - Myung Soo khẽ nhíu mày - Ngươi tránh ra cho ta.
- Không được đâu điện hạ, công chúa thực sự mệt đấy ạ. Người đừng vào - Jun Hee hoảng hốt giang hai tay che trước Myung Soo.
Anh nhếch môi hừ lạnh:
- Sao? Một nữ hầu như ngươi dám cãi lại lời ta hay sao? Ngươi hình như chưa được dạy phép tắc ở đây!
- Nô tì không dám - Jun Hee run người, vội quỳ xuống dưới chân Myung Soo.
Anh không nói gì thêm, bước nhanh vào phòng Ji Yeon, mặc cho tiếng nữ hầu gọi với theo đằng sau. Dáng người gầy của cô hiện lên trước mắt anh. Trong thoáng chốc, đôi mắt nâu khẽ dịu dàng đến khó tin.
- Điện hạ, xin người đừng làm khó nô tì. Công chúa đã dặn... - Jun Hee vẫn kiên trì bám theo sau anh.
- Không sao đâu - Anh ngắt lời - Ta sẽ không làm gì đâu. Ngươi lui ra trước đi.
- Nhưng...- Jun Hee định nói tiếp, nhưng chợt nhận ra sự ép buộc trong lời nói điềm tĩnh của Myung Soo, cô bé đành bất đắc dĩ cất bước. - Nô tì xin cáo lui.
Anh vẫn đưa đôi mắt chăm chú hướng vào gương mặt cô, rồi khẽ thở dài. Anh tiến đến sát mép giường, định đưa tay vuốt mái tóc cô thì chợt nhận ra đôi mắt tưởng như nhắm nghiền của cô đang rung rung. Myung Soo bất giác bật cười. "Em đang giả bộ với ai kia?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro