Chap 2 - Cuộc chiến mới chính thức bắt đầu
Tiếng gọi của nữ hầu làm Ji Yeon giật mình khỏi mớ kí ức: "Thưa công chúa, có phu nhân mời người đến dùng bữa chung ạ"
Ji Yeon thở dài: " Cuối cùng cũng phải đối mặt". Kim phu nhân - mẹ ruột của Myung Soo - Yoon Hae Eun - cô đã biết từ lâu. Bà chính là bạn thân của mẹ cô. Cô gặp bà từ lúc mới sinh, sau đó còn gặp vài lần nữa nhưng mãi đến năm sáu tuổi, ấn tượng về bà trong cô mới được hình thành...
- Min Hye à, Ji Yeonnie của cậu dễ thương quá cơ, xem nè, con bé cười tít cả mắt kìa.
- Cậu xem, nó như thế, tính khí bướng bỉnh y chang cậu. Bạn bè cũng chẳng được mấy đứa, suốt ngày chỉ chăm chú vào mấy quyển thảo mộc. Sau này, thật không biết...Bà chưa kịp dứt lời, Kim phu nhân đã lên tiếng
- Ôi dào, cậu lo là lo cái gì chứ. Yeonnie đáng yêu, lại thông minh thế này mà. Có phải lo con bé không có ai lấy đúng không? Không có chuyện đó đâu. Mà lỡ như vậy thật, còn có Myung Soo nhà tớ nữa nè. Myung Soo hơn Ji Yeon có một tuổi, chẳng phải quá hợp hay sao.
Dứt lời, bà bước đi về phía Ji Yeon, cất tiếng:
- Ji Yeon à, sau này sẽ làm con dâu của cô nhé.
Cô gái nhỏ nhắn lúc đó còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết rằng người phụ nữ kia trông thực đáng tin, cũng thực tốt với cô, liền gật đầu rồi cười rất tươi. Bà Hae Eun mỉm cười hài lòng, ngoắc tay chắc chắn với Ji Yeon trong cái nguýt yêu của mẹ cô.
Ji Yeon bật cười khi nhớ về tuổi thơ, rồi lại thở dài ngay tức khắc. Cô đưa mắt nhìn cô bé trước mắt, người Ji Yeon đích thân chọn từ chỗ anh trai. Nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, cũng thật thà nữa làm Ji Yeon khá là an tâm. Cô bé này mồ côi cha mẹ từ tấm bé, lưu lạc khắp nơi, suýt bị bọn quỷ hút máu, may mắn được anh trai cô cứu về. Ji Yeon cất lời:
- Em - từ sau này ta sẽ gọi em là Jun Hee. Chuẩn bị đi đi theo ta đến chỗ của phu nhân.
Cô gái nhỏ có vẻ vui lắm, đôi mắt ngây ngô vui đến rưng rưng. Phải mất đến mấy phút sau mới lắp bắp trả lời:
- Cảm...cảm ơn công chúa ạ! Em...em...
- Thôi nào. Là người của ta thì phải mạnh mẽ lên. Sống nơi phức tạp như ở đây, yếu đuối ngây thơ chính là liều thuốc độc. Lau nước mắt đi theo ta - Ji Yeon nói.
- Em biết rồi ạ - Jun Hee vội lấy tinh thần, nhanh chóng theo sau Ji Yeon đến sảnh lớn.
Lúc Ji Yeon và hầu nữ đến nơi thì căn phòng đã tấp nập người dọn đồ ăn. Cô nhìn bao quát xung quanh, chợt bắt gặp ánh mắt anh - vẫn cứ cái vẻ lạnh lùng vô tâm ấy. Anh cũng đã nhìn thấy cô, đôi mắt đen khẽ liếc lên rồi nhanh chóng thu trở lại, trong ánh nhìn có vẻ chán chường. Cô biết hết! "Chán ghét ư?". Cô tự vấn, cũng là tự chua chát khẳng định. Kể từ sau cái đêm đó, chẵn một tuần Myung Soo không hề về lại chỗ cô. Cũng phải thôi, anh nào có thời gian, thời gian của anh là ôn nhu chăm sóc cô ta cơ mà. Chợt, ánh mắt cô khựng lại khi bắt gặp hình ảnh cô ta - "em gái" thiên thần - Bae Suzy. Ji Yeon nhếch khóe môi, cười như không cười ném ánh nhìn khinh thường cho Suzy. Nữ hầu của cô ta lên tiếng với Myung Soo:
- Thưa ngài, cô chủ đã đến rồi ạ.
Myung Soo ngay lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng lời nói dịu dàng:
- Đến rồi ư? Em ngồi ở bên kia - Anh chỉ về phía đối diện mình.
Gương mặt Suzy thoáng ngạc nhiên một chút, rồi ngay lập tức nở nụ cười tươi với anh. Ji Yeon thở phào, hóa ra, anh vẫn còn biết giữ chút thể diện cho cô. Chợt, Suzy quay người về phía cô, thân thiết cất lời:
- Chị, lâu quá rồi không gặp. Chị vẫn khỏe chứ.
" Khỏe ư, hỏi hay lắm. Vẫn cái vẻ mặt ngây thơ này của cô, hại tôi với Myung Soo ra thành thế này. Cô còn tư cách hỏi? Muốn chiến ư, được thôi, cuộc chiến chính thức bắt đầu.". Dứt suy nghĩ, Ji Yeon cười giễu cợt:
- Ha ha, cảm ơn EM GÁI. Tôi tất nhiên là khỏe rồi. Nhưng thiết nghĩ, cô nên lo cho bản thân mình trước đi. Giả ốm lâu như vậy, không thấy nhức mỏi, không biết xấu hổ rồi coi nhân cách của cô nó nát bươm ra như thế nào rồi.
Suzy đứng câm lặng, mặt nghệt ra thảng thốt. Cô sinh ra đến giờ đã chịu nhiều khổ cực, mắng nhiếc đã nghe quá nhiều nhưng tuyệt nhiên không có lời nào quá đáng như vậy. Nước mắt Suzy nối tiếp nhau lăn dài trên gò má, gương mặt đỏ bừng đầy uất ức. Myung Soo bây giờ mới lạnh lùng đi về phía Ji Yeon :
- Cô rảnh rỗi không có gì làm sao? Tại sao một lời tử tế cũng không nói được?
- Xin lỗi, mọi tâm trí em đều không chứa nổi từ "tử tế" cho cô ta. Anh còn không biết sao? Bae Suzy, cô ta không XỨNG ĐÁNG.
Myung Soo chưa kịp nói gì đã có tiếng nói nghiêm khắc cất lên:
- Đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tất cả quay người, thì ra là Kim phu nhân. Chỉ đợi có vậy, Ji Yeon nhanh chân chạy đến chỗ bà, cười rạng rỡ:
- Cô Hae Eun, à quên, mẹ mới đến!
Kim phu nhân nhìn Ji Yeon với vẻ hài lòng trìu mến:
- Ji Yeon à, đã lớn như thế này rồi. Càng ngày càng xinh ra.
Đột nhiên, bà nghiêm mặt nhíu mày khi bắt gặp Suzy. Bà cất giọng mỉa mai:
- Ta nhớ không hề mời cô, Park Suzy. Càng không thuê cô đến đây khóc lóc làm hỏng cuộc vui của gia tộc ta.
Myung Soo bất bình trả lời thay:
- Mẹ chưa nghe con dâu mẹ nói gì đâu.
Ji Yeon ngay lập tức đáp lại, vẫn ôm lấy cánh tay của Kim phu nhân:
- Mẹ, giả sử có người ta không thích ở đây, ta không hề muốn nhìn mặt họ. Thế nhưng, họ vẫn cứ mặt dày đến trêu ngươi ta, mẹ thấy ta nên để yên hay nói cho họ đi về.
Kim phu nhân gật gù:
- Nói phải lắm. Nếu đã dễ tổn thương như vậy sao còn cứ đến phá đám để rồi uất ức. Hay là muốn "diễn".
Không chịu thêm được nữa, Suzy dàn dụa nước mắt:
- Con xin lỗi phu nhân. Xin lỗi chị. Con không biết thân phận phá hỏng cuộc vui. Rất xin lỗi hai người- Nói đoạn chạy thật nhanh về phía phóng mình, đưa bàn tay quệt đi nước mắt.
Myung Soo toan đuổi theo thì tiếng Kim phu nhân vang lên:
- Con đứng lại cho ta. Hay là muốn làm ta tức chết đây mới chịu.
Thân hình cao lớn của anh khựng lại. Anh xoay người, cất lời:
- Hai người tại sao phải chèn ép người ta như vậy? Suzy cũng là công chúa phù thuỷ tộc như Ji Yeon...
- Sai. Sai hoàn toàn. Park Suzy chỉ là con vợ lẽ, chỉ là đứa con thừa thãi. Con bé đó không có giá trị gì trong mắt ta cả. - Bà Kim ngắt lời.
- Mẹ nói như vậy chỉ vì mẹ Ji Yeon là bạn thân của mẹ. Giả sử...giả sử bà ấy là vợ lẽ, mẹ cũng đối xử với Park Ji Yeon như vậy chăng?
- Ta nghĩ rằng Min Hye không phải, cũng không bao giờ phải loại phụ nữ vô sỉ như vậy. Con...
Bà Hae Eun chưa kịp nói xong, đã nghe tiếng bát vỡ choang dưới đất. Hết thảy người hầu đều choáng váng, không ai bảo ai tự động nhìn vào cô công chúa kia. Mặt Ji Yeon đỏ bừng, mắt tức giận nhìn vào Myung Soo. Cô cắn môi mạnh mẽ, rồi quay người về phía Kim phu nhân:
- Con xin lỗi mẹ, con thấy không được khỏe, xin phép về phòng sớm.
Kim phu nhân hơi bất ngờ:
- Tại sao... À... Thôi, con cứ về nghỉ trước đi, ngày khác lại đến cũng được.
Ji Yeon khẽ gật đầu, ngay lập tức bước chân về phòng mình không chút do dự.
- Con xem con đấy. Hành xử như vậy. Thật chẳng ra làm sao. Mau về xem Ji Yeon thế nào.
Myung Soo vẫn còn chưa hết sững sờ. Bộ dáng tức giận như vậy của cô, đây là lần đầu tiên anh thấy. Anh lập tức đi theo cô mà không suy nghĩ gì cả. Thấy cô như vậy, anh lại đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro