Và từ đó, tự nhiên tôi lại tự nhận mình, có thêm một tên mới, là Min.
Thật ra tôi cũng thích tên Min. Vì ngày trước tôi bias Sung Min, lại thích những cái tên gắn liền với chữ M giống chữ Minh Phương. Nhưng thời gian về sau tôi lại chợt nhận ra tôi siêu thích những người hát chính nhảy tệ (?) của nhóm nên không lâu sau lại bị KyuHyun thu hút. Thật ra tôi thích KyuHyun lâu rồi, chỉ là bây giờ mới tìm hiểu thôi. =))) còn thói quen thích tên M thì vẫn vậy.
***
Ở quê chán lắm, gặp trong hoàn cảnh sáng thức dậy lại đụng trúng mặt anh, tôi lại không biết phải làm gì. Tôi luôn giữ vững tâm lí mỗi khi thấy anh, nào là tôi phải bình tĩnh vì toàn là người nhà cả mà, nào là nếu KyuHyun mà biết tôi fan anh chắc sẽ chẳng dám về Việt Nam nữa đâu (mà thực sự bây giờ tôi hiện rất là muốn được gặp anh thêm lần nữa). Thế nên tôi vẫn cứ làm việc như bình thường mà về quê tôi hay làm, sáng dậy chà răng rửa mặt, phụ bà nội mua đồ ăn sáng rồi ôm cái laptop của ba về buồng ngủ gõ gõ, thế là xong.
Đáng tiếc là mọi việc chẳng có như mong đợi của tôi. Tôi đang mở nguồn cái laptop lên thì có người gõ cửa. Gõ rất mạnh. Đang định mở miệng thì lại có tiếng vọng vào.
_(Min, tôi nhờ tí.)
Đấy, thấy chưa, rõ nghiệp chướng. Tôi xịu mặt bỏ cái laptop sang một bên rồi bước xuống giường mở cửa. Mà ngộ thật, có ai như tôi, gặp idol thương nhớ bao nhiêu lâu mà lại né như né tà thế này không?
_(Sao thế?) - Tôi dịu giọng quan tâm hỏi. Tự nhiên thấy KyuHyun dạn dĩ...quá đáng. Tôi và anh chỉ mới quen được cái tên nhau chưa quá ba ngày. (Mà ngày mai là tôi về rồi) thế mà cái gì cũng Min, cái gì cũng Min là như nào?
_(Tôi...) - KyuHyun gãi đầu, miệng cười ngại ngùng. Tôi nhíu mày, tên này có chuyện gì thế. - (Cô biết đó, tôi không quen ở Việt Nam. Không biết dùng bếp gas...)
Tôi cười mỉm khi KyuHyun bỏ hai tay vào túi quần rồi nhìn tôi (cũng) cười cười. Thì ra là ngại. Cũng phải, Hàn Quốc làm gì dùng bếp gas vặn bình lớn như này, mà dưới quê nội tôi nếu không dùng gas thì phải dùng than bếp. KyuHyun mà dùng than bếp thì chắc có nước cháy nhà mất, cũng may là anh không nổi tính tò mò mà tìm tôi. Tự nhiên tôi thấy biết ơn vì bị làm phiền =))
Loay hoay vài bước với cái bếp gas, tôi chỉ KyuHyun cách dùng luôn, để nhỡ mốt anh có về đây mà không có tôi thì cũng biết dùng. Mà chắc gì anh đã về đây, tôi cứ lo xa như chồng đi công tác ấy. Nghĩ tới đó dưng tôi đỏ mặt.
_(Cầm cái núm này vặn vậy ấy. Tới đó thôi đừng vặn nhiều kẻo rò rỉ gas lại nổ...) - Tôi đổ mì ra bát, KyuHyun chiêm ngắm cái bình gas hồi lâu thì quay qua nhìn tôi. Anh giành lấy gói mì trong tay tôi, tự cắt gia vị đổ vào.
_(Cám ơn cô. Không cần cô giúp.)
Xí! Nói chuyện chảnh phát ghéttttttt.
Tôi làm mặt mèo, lườm anh một cái rồi đi thẳng xuống nhà dưới luôn. Biết làm ra vẻ vậy thì tôi đã bỏ mặc rồi, lúc đó cho loay hoay chết đói luôn nhé. Mà nhịn thì cũng đâu có sao, idol nhịn quen rồi mà. Tôi cười ác ác xong lấy cái rổ hốt mớ rau muống mà sáng dì mua, lấy cái ghế rồi ngồi lặt. Lặt được một lúc thì thấy anh bưng tô mì đang úp nước ra. Mặt ngơ ngác không biết nên để ở đâu, thấy tôi ngồi lặt rau bên bàn đá thì ngồi xuống đối diện tôi.
Không hiểu sao rơi vô trường hợp này, tôi lại thấy bối rối.
Nói thật chứ với tôi mọi thứ còn mơ hồ lắm. Cứ thật thật giả giả. Tôi đã thử bẹo má hơn năm lần để kiểm nghiệm, kết quả là đau không thể tả. Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, tự nhiên idol của bạn, người bias mà bạn luôn điên cuồng thương nhớ tự nhiên xuất hiện ngay quê nhà bạn, lại còn tự nhận là anh em bà con gì đó, thử hỏi bạn có shock như tôi không? Cái này chẳng qua chắc chỉ là điều tất nhiên trong tâm lí.
KyuHyun ngồi ăn vô tư, cúi mặt xì xụp ăn trong khi tôi chả biết làm gì ngoài cặm cụi lặt rau. Ngại lắm ý. Trên màn ảnh tôi thấy anh chụp hình ăn uống thì nhiều, có bao giờ xem anh ăn mà không có camera ra sao đâu. KyuHyun cũng hồn nhiên, hai chân ngồi xếp bằng lại, một tay cầm đũa, tay cầm muỗng. Anh ăn nóng nhanh đến nỗi còn đổ cả mà hôi...
Tự nhiên tôi thấy ngưỡng mộ người Hàn Quốc ăn không bao giờ bị dìm hàng dù há miệng thật to...
_Don't look at me like that. - KyuHyun ngước mặt lên nhìn tôi, mắt anh to tròn, da trắng nên trông siêu ngây thơ. Không dưng hai gò má tôi đỏ bừng.
_(Tôi không có.) - Tôi bối rối, hai tay run run. Đồ điên.
_Jinja? - Tự nhiên KyuHyun chuyển qua nói tiếng Hàn làm tôi ngớ mặt ra, chắc trông tôi thộn mặt mắc cười lắm nên anh lại cười phá lên. - (Đùa thôi.)
_...
_(Mà năm nay cô bao nhiêu tuổi?)
_(Mười tám.) - Thật ra đến 21/9 này tôi mới đủ mười tám. Nhưng vì anh cách xa tuổi tôi quá nên tôi phải nói vậy cho ra vẻ già dặn.
_(Nhỏ tuổi hơn tôi...) - Mặt KyuHyun trầm ngâm đểu giả, anh đưa mắt qua nhìn tôi rồi nhếch môi một cái. Thề là tôi muốn hất cái rổ rau vào mặt anh lắm luôn. Cái nụ cười giết bao nữ nhân, đem bao nam nhân vào tù đó TT^TT. - (Gọi tôi oppa.)
_N.e.v.e.r. - Tôi nhấn mạnh từng chữ xong cười còn đểu giả hơn anh. Muốn tôi gọi oppa hả, để khi nào anh ba mươi còn tôi là đại gia thì hẵn tính tiếp nhé.
_(Cô fan nhóm tôi hả?)
_(Gì?)
_(Tôi thấy mấy tấm poster cũ trong buồng ngủ của cô.)
Trời đất, vậy là KyuHyun có nghía qua phòng tôi. Tên này nguy hiểm quá, phòng con gái mà sao hắn vô tư thế. Tôi vuốt mồ hôi trong lòng bàn tay, nói lấp liếm.
_(Không. Năm ngoái tôi hay mua báo. Dán cho đỡ trống phòng thôi.) - Tôi cắn răng trong lòng. Thề lần sau sẽ lột sạch hết rồi dán hình B.A.P với BTOB lên.
KyuHyun hừ mũi, anh lấy trong túi điện thoại ra rồi ngồi bấm bấm. Tôi ngồi yên lặt rau tiếp, tò mò lại liếc mắt xem anh đang làm gì. Trong trí nhớ của tôi, KyuHyun không thường dùng mạng xã hội, anh có Twitter nhưng ít khi nào dùng. Avatar lúc nào cũng chỉ treo hình trái trứng mặc định, lại còn cả ngàn năm mới đăng bài. Vậy nên thấy lướt điện thoại chăm chú như vậy tôi cũng hơi tò mò.
_(Cho tôi Kakaotalk, twitter, instagram, weibo của cô đi.) - KyuHyun chìa điện thoại vào tay tôi. Tôi mở trợn mắt. Idol đưa điện thoại cho fan nhập số??????
_(Lấy luôn số điện thoại cũng được. Tốt nhất là cho hết.)
_(Làm gì?)
_(Thì cứ đưa đi.)
Tôi cầm điện thoại anh, bấm bấm tên account với số điện thoại vào. Tự lưu mình là Min. Tự nhiên hai tay tôi run quá xá. Nói cái này là mơ thì tôi cũng muốn mơ quàiiiii.
_(Cám ơn) - KyuHyun cười kì lạ nhìn màn hình điện thoại chăm chú. Tôi hoảng sợ, trông mặt gian quá, liệu có ngày nào đó anh công bố số tôi lên tài khoản anh, bảo đây là số của KyuHyun, xong để fan gọi nổ tung máy tôi không? Mà thiết nghĩ tôi cũng chưa làm gì để anh ta hận tôi nên chắc sẽ không thế đâu.
Tự nhiên tôi thấy trong cuộc gặp gỡ này, có gì đó không bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro