Chương 9 [3]
Anh chỉ biết, cậu sẽ không dễ dàng tha lỗi cho anh như vậy. Hajz, tất cả đều là do mình tự làm tự chịu thôi.
"Hừ hừ, lúc trước anh đã nói thế nào, cái gì mà chỉ cần em có thể chống đỡ được, sau này em muốn làm cái gì anh cũng không nói nửa chữ "không", anh không định nuốt lời đấy chứ?" Công Phượng nhìn anh, cười xấu xa như một ác ma.
"Đúng rồi, anh đã từng nói thế." Trong lòng Trường chợt nảy lên dự cảm không tốt cho lắm, "Không phải bây giờ em định đòi nợ anh đấy chứ?"
Đúng là làm người không nên nói trước cái gì mà. Anh đã tự đem mình lên thớt gỗ mặc cho cậu "làm thịt"(*), nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của cậu không biết lại nảy ra ý đồ đen tối gì, trong lòng Xuân Trường âm thầm ai thán. Thảm! Đời mình sau này thảm rồi!
(*) Nguyên văn: 宰割 [zǎigē] nghĩa là "xâu xé, chia cắt, áp bức, bóc lột, xâm lược" nhưng vì có hình ảnh cái thớt nên mình để từ "làm thịt" đi kèm, mong là không làm hỏng ý nghĩa của câu T^T
"Bây giờ em còn chưa nghĩ ra, chờ khi nào em nghĩ ra rồi sẽ nói lại với anh." Tâm tình vừa thả lỏng đã cảm thấy toàn thân đau nhức, Công Phượng quyết định "từ bi" tạm tuyên bố "hoãn thi hành hình phạt". Dù sao ngày tháng còn rất dài, anh trốn không thoát được đâu.
"Em vừa mới tỉnh không nên nói nhiều, ngủ thêm một lúc đi." Trường đau lòng vuốt ve gò má cậu, dìu cậu nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cậu.
"Anh vẫn ở đây với em chứ?" Phượng vươn tay ra khỏi chăn......
"Còn phải nói, đương nhiên anh sẽ ở lại với em rồi." Xuân Trường cầm tay cậu, hôn hôn lên đầu ngón tay, sau đó coi nó như trân bảo mà nâng niu.
Không còn tiếng động, phòng bệnh rộng lớn bỗng chốc lặng tờ như lòng đại dương sâu không thấy đáy, chỉ còn nghe tiếng tim đập của nhau, như đáp lại nhau ........ Quả thực, không có gì....... có thể tốt hơn hiện tại! Trường chăm chú nhìn đôi môi xinh đẹp mà tái nhợt của cậu, nhìn đến không chớp mắt, anh không nỡ nhắm mắt..... Mãi tới tận khi không chịu được cảm giác buồn ngủ dâng lên mãnh liệt, anh mới vô thức chậm rãi nhắm mắt lại, ghé vào bên giường cậu ngủ........ Cho dù đang ngủ, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu. Đầu hai người gần như là tựa vào nhau, cùng hít thở, hơi thở ngọt ngào vấn vít, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên nhu hòa đến lạ kì. Chờ hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, Thanh thấy lạ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn vào, quả là một bức họa đẹp vô cùng. Thanh sợ run vài giây, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, sau đó, anh nhẹ nhàng đứng ngoài canh cửa, giống như một pho tượng môn thần (*), thành kính canh giữ bên ngoài.
(*) Môn thần: Thần giữ cửa.
*********
Yêu nghiệt sống lại! Thanh không biết mình nên mang tâm trạng "Hoan hô vạn tuế" hay "Đầu đau muốn nứt" khi kể ra những lời này.
Số là từ khi Công Phượng được Xuân Trường đưa về biệt thự, cuộc sống của anh chỉ có thể dùng hai chữ "địa ngục" để hình dung, mà đối với thiếu gia, hẳn cũng là "địa ngục", tuy nhiên vừa nhìn thấy vẻ mặt thích thú của thiếu gia dù cho bị Phượng đè đầu cưỡi cổ giương oai, Thanh mới hiểu hết được cái gì gọi là "Người vướng vào tình yêu đều biến thành kẻ ngốc". Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, thiếu gia, dù cậu có hoàn toàn biến thành kẻ ngốc, trong mắt tôi cậu vẫn anh minh sáng suốt như thiên thần! Trong lòng Thanh nghẹn ngào rơi lệ........ Đợt này biệt thự của Trường yên ổn được vài ngày, bởi vì vết thương đang khép miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương, không thể làm được việc gì khác nên Phượng có vẻ an ổn hơn chút, nhưng dù mỗi ngày nằm trên giường, cậu vẫn giày vò anh và Trường đến chết đi sống lại.
Suốt ngày nằm trên giường không làm gì, đối với một người từ trước đến nay thích bận rộn như Công Phượng thì khó tránh khỏi cảm thấy buồn chán, cậu bèn làm làm nũng với Trường , mà cái người kia thì đã sủng cậu lên trời, vô luận yêu cầu khó khăn thế nào cũng đều đồng ý. Phượng cắn môi, tỏ vẻ đáng thương nói ở một mình trong phòng rất buồn, muốn nuôi một con gì nhỏ nhỏ để chơi cùng, Trường xụ mặt, bảo Thanh chạy nhanh đi mua hai con mèo nhỏ, một đôi cún con, một đôi chuột bạch, hai con thỏ trắng, bốn con vẹt, một đàn cán cảnh nhiệt đới và ba con rùa, hạn cho Thanh trong một giờ phải mua về đủ làm anh té xỉu, mặt mày xám tro tới chợ bán thú nuôi, vượt đủ loại đèn xanh đèn đỏ chạy xe về tới biệt thự, còn bị Trường trách cứ sao lại để Phượng phải đợi thêm hai mươi phút.
Kết quả thì thế nào chứ, không tới ba ngày, Công Phượng có mới nới cũ, chơi đùa chán xong liền tống hết đống thú nuôi đó cho Thanh . Mấy con vật kiểu như mèo con hay thỏ trắng linh tinh gì đó còn đỡ, nhưng đôi cún con lại rất bát nháo, đại tiểu tiện bừa bãi, thậm chí thừa dịp Trường ngủ quên lúc trông Phượng , ngang nhiên tha đôi giày da đắt tiền của anh ngâm vô nước tiểu .......
Thanh sợ tới mức ba hồn bảy vía đều chạy ra ngoài, vội vàng tóm cún con liều lĩnh tới trước mặt Xuân Trường nói: "Thiếu gia, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thịt nó, báo thù thay cho giày da của cậu ........." Lời còn chưa nói hết đã bị cún con cắn một ngụm vào mu bàn tay, đau đến độ làm khuôn mặt anh sém biến dạng.
"Thịt chó hầm có vẻ ăn ngon hơn, đừng quên cho hà tiêu và hoa hồi." Sắc mặt Trường xanh đen ném ra một câu rồi phủi phủi ống quần rời đi.
Quả nhiên không hổ là thiếu gia, vừa đẹp vừa độc! Còn chưa kịp cảm thán thành lời, chỗ bắp đùi đã truyền đến một cơn đau nhức, một con cún còn lại đã cắn anh phát nữa đồng thời không ngừng sủa anh, đại khái chắc là nhìn thấy đồng loại của mình đang "vùi thân trong nguy hiểm", cu cậu rất có "nghĩa khí" đến cứu viện.
Mấy ngày sau đó, trên người Thanh luôn bị cắn tả tơi, mỗi ngày đều mệt nhoài, đi theo phía sau là hai con chó nhỏ trời sinh tính tình hung ác, "rác rưởi" này không bị ném ra khỏi cửa hoàn toàn là do một câu nói của Công Phượng ── "Đừng vứt đi, thỉnh thoảng tôi còn muốn chơi với chúng nó." Thanh chỉ thiếu nước quỳ xuống hô lên "Hoàng đế bệ hạ", một câu nói vô tâm của cậu, có người sẽ làm theo như phụng thánh chỉ nhưng cuối cùng chỉ có tôi là gặp xúi quẩy! Mấy ngày đầu Phượng còn yếu, Trường luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc, nhưng khi thương thế của cậu dần tốt lên lại cộng thêm chuyện công ty có nhiều việc chồng chất cần xử lý ngay, thời gian Xuân Trường ở nhà cũng ít dần đi.
Mà không có Trường , người tiếp Phượng cũng chỉ có Thanh , thời gian hai người ở chung bắt đầu nhiều thêm, Thanh mới cảm nhận sâu sắc được cậu là người khó hầu hạ cỡ nào. Một giây trước còn dùng ngữ điệu đáng thương nói "Tôi rất buồn chán......" sau đó để lộ một nụ cười mê người, đưa ra những yêu cầu tai quái, nếu không phải là muốn đồ ăn chay nổi tiếng ở Phúc Kiến thì cũng là muốn nếm thử xíu mại ở Hương Cảng, đôi lúc hứng lên thì muốn ăn hạt dẻ rang đường ......... Thường xuyên hại Thanh phải lái xe từ thành đông sang tây, rồi từ thành tây vào trong nội thành, thậm chí có khi một ngày phải lái xe mấy vòng mới đến được, chỉ vài ngày như vậy, Phượng hiển nhiên được nuôi béo mập, sắc mặt hồng nhuận, trong khi đó Thanh lại gầy một vòng, toàn thân xanh xao vàng vọt. Bây giờ mỗi lần đi đến phòng ngủ anh đều cảm thấy kinh hãi, chỉ cần vừa nghe thấy câu "Tôi rất buồn chán", hai chân liền phát run, làm vệ sĩ mười mấy năm, Thanh còn chưa rơi vào tình trạng kiệt sức thế này bao giờ, mỗi một buổi tối khi ngã lên giường, đều cầu nguyệt mặt trời tốt nhất đừng có mọc nữa.
Đang ở trong lòng rơi lệ lên án, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Trường vừa mới tan làm xuất hiện ở cửa.
----------------------------------------------------------------
Vote và cmt cho tui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro