Chương 10 [1]
Hai tuần sau, vết thương của Phượng đã gần khỏi hẳn, đi lại cũng không đáng ngại nữa, sinh lực phục hồi khá nhanh, đồng thời dưới sự đồng ý của Trường , cậu bắt đầu giúp Chinh đang kêu khổ thấu trời xử lý một vài án kiện, không còn rảnh để đến "bắt nạt" Hoya, điều này làm cho Thanh nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Sáng sớm, theo thường lệ người giúp việc mang đến một tập dày báo buổi sáng. Phượng còn ngủ say, trong phòng ăn chỉ có hai người Trường và Thanh . Liếc nhìn tiêu đề một tờ báo xã hội, Hoya mặt không đổi sắc đưa tờ báo cho Trường , "Thiếu gia, cậu xem đi......." Trường đang uống nước trái cây bèn ngừng lại, liếc liếc sơ qua, đầu tờ báo là một tiêu đề tô đậm đập vào mắt người đọc ──"Vua sắt thép Hải ngồi tù, số tiền buôn lậu lên đến hơn hai triệu ngàn đô ." Trường lạnh lùng nhếch khóe môi, "Hủy tờ báo này đi, đừng để cho cậu ấy thấy, còn nữa, sau này không được nhắc đến hai chữ "Quang Hải ".
"Vâng." Thanh cầm tờ báo mang đi.
Kể từ sau vụ Phượng bị đâm, Trường hạ quyết tâm diệt tận gốc quả bom nguy hiểm tiềm ẩn Hải . Anh không muốn để sót lại bất kì mối nguy nào có thể gây hại cho cậu, huống chi Hải còn từng giáp mặt uy hiếp anh, thấy hắn cố chấp với Công Phượng như vậy, quả bom này bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, xuống tay chậm không bằng ra tay nhanh. Vì vậy anh vận dụng vài mối quan hệ để tra ra chuyện làm ăn của Hải , cũng là vận số tên đó đã đến lúc tận, chỉ vừa tra, Trường phấn khích phát hiện được một người hợp tác lâu dài với Hải cùng đi buôn lậu, trùng hợp làm sao anh lại quen người này, sau đó nhanh chóng thương lượng với hắn, nhận lời cho hắn một số tiền lớn đồng thời cho hắn ra nước ngoài.
Người nọ cung cấp tất cả chứng cứ làm ăn buôn lậu, trong đó có liên đới tới không ít quan chức chính phủ cấp cao. Một vụ án lẽ ra gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều tra nhưng nhờ tiếng tăm của họ Lương và có người quen ở trong chính phủ cấp cao, phải nói "Đạo cao một thước, ma cao một trượng", vận dụng các mối quan hệ làm cho cục điều tra buôn lậu vào cuộc, trong một lần Hải đi buôn lậu, tiến hành bắt và thu giữ được cả người lẫn tang vật. Bây giờ có thể nói đống bằng chứng như núi, cho dù Hải có bản lĩnh gì cũng không thể trở mình được, xác định ở tù cả đời đi.
Ấy vậy mà Trường chẳng có vẻ vui sướng gì cho lắm, không những thế mi tâm còn nhíu chặt lại, không phải anh để tâm đến Hải mà người anh quan tâm là .........Phượng . Lúc tra xét về Hải , anh phát hiện trong tay Phượng nắm giữ không ít chứng cứ phạm tội của Hải . Lúc ấy anh không khỏi giật mình, nhưng ngẫm lại, dù sao Phượng cũng theo hắn ba năm, với sự thông minh của cậu, sao có thể không tóm được bằng chứng phạm tội cơ chứ? Đồng thời, điều này có thể giải thích tại sao Hải rõ ràng mê mẩn cậu như vậy nhưng ba năm sau lại thả cậu đi, chỉ e là do hắn sợ bằng chứng trong tay cậu.
Nhưng, nếu có chứng cớ, sao Phượng lại không giao ra, thậm chí còn không hề nhắc đến nửa chữ với anh. Phải chăng vào thời điểm cá chết lưới rách(*), vẫn không muốn ném ra tấm vương bài cuối cùng? Có lẽ........ Cậu đối với Hải , kỳ thật cũng có chút tình cảm phức tạp? Dù sao Hải cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu, mà theo anh biết, hắn đối xử với cậu cũng không tệ. Trường tự giận bản thân mình thật hẹp hòi. Đàn ông khi đã yêu cuồng nhiệt thì so với phụ nữ lại càng ích kỉ nhỏ nhen hơn, anh không muốn trước mặt Phượng để lộ dáng vẻ khó coi đó của mình. Dù thế nào, người Phượng yêu, chỉ có duy nhất anh mà thôi, không ai có thể tin tưởng điều này hơn anh.
(*) Cá chết lưới rách: Tương tự câu "Mất cả chì lẫn chài"
Về phần quá khứ, tất cả cứ chôn trong tù cùng Hải đi!
Trên đời này không có bức tường nào mà gió không thổi lọt qua được. Sau đó ít lâu, Trường mới hiểu được điều này.
Chiều hoàng hôn.
Tan làm, vốn định về sớm gặp người yêu, nhưng khi mở cửa, lại phát hiện phòng khách không một bóng người, vì thế vọt tới phòng ngủ, khách phòng(*), thư phòng, phòng tập thể thao..... Tìm đến n lần nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu, Trường có hơi sốt ruột.
(*)Khách phòng: Phòng dành cho khách nghỉ lại, khác với "phòng khách" là phòng dùng để tiếp khách trà nước, nói chuyện, v......v.....
"Thiếu gia, cậu ấy ở bể bơi." Vẫn là Thanh tìm được Phượng .
"Bể bơi?"
Trường ngẩn ra, lập tức phóng đi.
Do Phượng chưa khỏe lại hoàn toàn nên Trường vẫn dặn cậu không được ra ngoài trời, huống chi bây giờ đã vào mùa thu, anh lo cậu bị cảm lạnh. Cậu cũng luôn nghe lời, không ngờ hôm nay lại không nói tiếng nào đã đi ra ngoài.
"Sao em lại ở đây?"
Trên ghế đá cạnh bể bơi có một người đang nằm cuộn mình, trong lòng Trường lo lắng, vội vàng cởi áo khoác đắp cho cậu rồi ôm lấy cậu. Phượng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh. Thân thể trong lòng gần như không hề có chút độ ấm nào, cánh tay mảnh khảnh của cậu vòng qua cổ anh, anh cúi đầu, môi liền tiếp xúc với da thịt lạnh băng. Người này, rốt cuộc đã ở ngoài này bao lâu rồi? Lẽ ra không nên mang Thanh đi, nên để cậu ta lại trông nom em ấy một tấc không rời mới phải.
"Sao không chịu nghe lời anh, quần áo cũng không khoác thêm đã chạy ra ngoài thế này?"
Trường nén giận, ra hiệu cho Thanh chỉnh điều hòa ấm lên, sau đó ôm cậu ngồi lên sô pha mềm mại đồng thời xoa nắn tay chân lạnh lẽo của cậu, Thanh cũng thức thời rời khỏi.
"Hải bị bỏ tù?" Phượng không ngẩng đầu, chỉ rầu rĩ tựa vào ngực anh, nhẹ giọng hỏi.
Quả nhiên, không có bức tường nào cản được gió.
"Em biết rồi." Trường thản nhiên trả lời, tiếp tục xoa xoa tay cậu.
"Là anh làm?" Phượng lại hỏi.
Hải làm việc luôn rất cẩn thận, giảo hoạt gian trá, trước nay chưa từng sơ hở, trừ phi có người nhúng tay vào, nếu không sao hắn lại có thể thất bại thảm hại chứ.
Động tác của Trường nhất thời dừng lại, sau một lúc lâu mới nói: "Anh......."
"Không cần nói gì." Phượng cắt lời anh, "Em biết chắc chắn là anh, trừ anh ra không còn ai khác."
"Anh không muốn để bất kỳ kẻ nào làm hại em." Trường cúi đầu nhìn cậu, "Đừng quên, anh cũng là một người không từ thủ đoạn nào, để bảo vệ người mình yêu, chuyện gì cũng có thể làm được."
----------------------------------------------------------------------------------------
3 chap nữa là hoàn fic rồi nha các tình yêu
vote và cmt cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro