Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5[1]

Một tuần sau. Tại biệt thự Lương gia.

Thanh gõ gõ cửa thư phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, nói với nam nhân đang ngồi bên bàn máy tính: "Thiếu gia, tối nay có bữa tiệc do thương hội (hội thương mại) tổ chức, cậu vẫn chưa chuẩn bị gì sao?"

"Mấy giờ?" Xuân Trường ngẩng đầu.

Trường  gật gật đầu, đẩy ghế dựa ra, đi về phía phòng ngủ. Tuy luôn cho rằng loại tiệc của hội tư nhân này ngoài việc lãng phí thời gian và tiền bạc, cũng không có ý nghĩ gì, nhưng làm tổng tài điều hành IFNT, không thể không nể mặt họ, thỉnh thoảng Trường cũng sẽ ra mặt, vừa vặn để triển lãm khối bài tử sáng long lanh này của IFNT. ("bài tử" ở đây được hiểu là Trường).

Nhưng loại hoạt động này tuyệt không thích hợp để tham gia thường xuyên, hàng năm chỉ vào vài dịp cố định Trường mới tham gia bữa đại tiệc này, còn những cái khác thì miễn, bất quá đối với việc làm từ thiện anh lại khá nhiệt tình, không chỉ tham gia hội đấu giá từ thiện, mỗi tháng cũng quyên góp một khoản nhất định cho các tổ chức từ thiện, hơn nữa còn giúp nuôi dưỡng hai mươi mấy đứa nhỏ, cấp cho chúng tiền đi học miễn phí. Thực ra, lòng nhiệt thành này cũng là kế thừa từ người cha Bùi Tiến Thành. Trước đây, cha cũng thường xuyên tham gia các loại hoạt động từ thiện, dẫn cả anh tới tặng quà cho cô nhi, dần dà, đã tạo cho anh một thói quen. Đứng trước gương, Trường kéo lại cổ áo sơ-mi, ngửa cằm, bắt đầu thắt cà-vạt......Áo sơ mi hàng hiệu được làm từ chất liệu tốt nhất, thiết kế thon gọn, như ẩn như hiện làm tôn lên đường nét cơ thể của nam nhân, làm cho anh thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm, so với những người mẫu trên sàn không biết còn đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Dù nhìn thiếu gia từ góc độ nào, vẫn đẹp trai như vậy, quả thực là nam nhân trong nam nhân! Thanh cung kính đứng bên cạnh, cánh tay phủ áo khoác tây trang, mặt ngoài vẫn là vẻ hung thần ác sát, nhưng hai mắt lại tỏa ra ngọn lửa nhiệt tình..........thắt cà vạt xong, Xuân Trường duỗi tay, Thanh cũng cực hiểu ý mà đem áo khoác đưa cho anh.

"Cái kia........Thiếu gia, tiệc tối đêm nay, Công Phượng tiên sinh chắc hẳn cũng sẽ đi."

Trường đang cài nút áo nhất thời dừng lại, quay đầu nhìn Thanh , thiêu thiêu mi, "Vậy thì liên quan gì tới tôi?"

Thanh lập tức ngậm miệng.

"Thanh , Nguyễn Công Phượng là Nguyễn Công Phượng , tôi là tôi. Đừng để tôi phải nói lại lần nữa." Xuân Trường đem nút thắt cuối cùng cài lại.

"Thiếu gia, tôi biết cậu không thích tôi nhiều chuyện, chỉ là......."

Chính là có điểm lo lắng. Đương nhiên, những lời này anh tuyệt đối không dám nói trực tiếp với Trường . Tưởng tượng đến lần "vô cùng nhục nhã" ở "Nhân vật nổi tiếng", Thanh còn có loại xúc động muốn một dao cắt phăng tiểu đệ đệ của chính mình. Ngay cả kinh nghiệm trong huấn luyện anh còn không cầm giữ được, bại trận trước sắc đẹp, càng không nói đến thiếu gia. Công Phượng tuyệt đối là yêu nghiệt, nếu vẫn cùng ở chung với thiếu gia, không chừng thiếu gia sẽ bị cậu hấp sạch sẽ, đến một giọt máu cũng không còn!

Đại khái là bộ dáng hung thần ác sát của Thanh quá mức ngưng trọng, Trường thở ra, "Được rồi, lấy một chi phiếu trống(*), đưa cho Phượng. Sau này không được cùng Đức ở trước mặt tôi cằn nhằn không dứt giống lão thái bà."

(*) Chi phiếu trống là chi phiếu còn để trắng phần ghi giá trị tiền, ý Trường là Phượng muốn lấy bao nhiêu tiền thì cứ điền vào đấy con số.

Thanh ngẩn ra, lộ ra ánh mắt kinh hỉ, "Thiếu gia, cậu nói thật chứ?"

Trường lạnh lùng liếc anh một cái, "Từ khi nào thì cậu bắt đầu nghi ngờ lời tôi nói vậy?"

"Tôi không có ý đó." Thanh vội vàng nói.

Thật tốt quá!

Thiếu gia rốt cuộc cũng muốn tống tiễn Phượng! Bình thường Xuân Trường muốn nói lời tạm biệt với bạn giường, sẽ cho người đem đến một chi phiếu hậu đãi, chính là lần này, cái giá phải trả thực không nhỏ.

"Chi phiếu trống..........cho Phượng tiên sinh? Vạn nhất cậu ấy điền con số thiên văn(*) thì làm sao?"

(*) Con số thiên văn là nhưng số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên.

"Nguyễn Công Phượng là luật sư, nếu làm việc không đúng mực, sao cậu ta có thể trụ được đến giờ?" Xuân Trường thản nhiên nói.

"Là thiếu gia anh minh!" Thanh lớn tiếng nói.

Cả người Trường  run lên, nhất thời nổi da gà, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, dù anh có ân cần chỉ dạy như thế nào Thanh cũng không mang ra áp dụng được.

"Thanh , đã nói không ít lần, cậu và Lương gia có quan hệ không bình thường, không cần tự coi mình là người hầu, tất cả đều là người một nhà."

"Không! Thân phận chủ tớ khác nhau, tôi là người hầu và vệ sĩ của thiếu gia, dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!" Thanh vẻ mặt kiên định nói.

Da gà lại nổi lên càng nhiều, Xuân Trường chà xát cánh tay, không nói gì nữa, run rẩy suy nghĩ rồi đi ra ngoài. Thanh giống một trung khuyển (*), nháy mắt đuổi theo phía sau.

(*) trung khuyển: con chó trung thành, do để luôn theo qt là con chó thì hạ thấp anh ý quá nên mạn phép để từ hán việt =.=

-----------------------------------------------------------

Lâu rồi t không ra Fic xin lỗi các tình yêu nha =.=

Ta hứa sẽ ra Fic thật nhanh nhất có thể 

Nhớ và cmt để Ú có động lức nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro