Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"À... ừm... được!" Doyoung đấy nhẹ hắn ngồi xuống sofa, chạy đi lấy hộp y tế, lòng rối ren không hàng xử sao cho phải.

"Doyoung, xin lỗi cậu." Hắn bất ngờ thốt lên, điều này chính hắn cũng phải ngạc nhiên vì sao mình lại nói câu đó, không phải hấn chưa từng xin lỗi ai hay sao?

Doyoung đang loay hoay lấy bông gạc, động tác có đừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục việc của mình. "Không sao."

"Cậu vẫn còn..." Jaehyun ngập ngừng.

"Còn gì cơ?"

"Chuyện đó...mà thôi, bỏ đi."

"Ừm... Không sao đâu, lúc đó anh cũng chưa làm gì tôi mà, chỉ là hôn môi một chút..." Doyoung dần nhỏ giọng lại." Tôi có hơi sốc lúc ấy, dù gì cũng là nụ hôn đầu tiên. Giờ bình tĩnh lại, tôi cũng không bận tâm lắm đâu."
"Thật xin lỗi, tôi rất khó chịu khi bị nói biến thái."

"Vậy đối với những người nói anh như thế anh đều làm vậy sao?"

"Không, trước đến giờ, một mình cậu dám nói tôi, nên đặc biệt hứng thú với cậu."

"Hứng thú? Anh nghĩ tôi là đồ chơi?"

"Không, tôi muốn thử theo đuổi cậu, vậy có được không?" Hắn ngửa đầu lên, ánh mắt không mấy đàng hoàng, khóe môi khẽ nhếch. "Với lại... mùi vị của cậu cũng không tệ."

"Anh có theo đuổi thì cũng chỉ là theo đuổi thân xác của tôi thôi, còn vì cái gì nữa chứ? Yêu sao? Thật nực cười! Tôi nói phải không?"

"..."

"Anh cứ dốc sức theo đuổi đi, tôi đợi xem phải đến một ngày tận thế nào đó tôi ngu ngốc chấp nhận."

"Được, Doyoung, tôi nhất định theo đuổi cậu đến cùng."

Lời hắn nói ra kiên quyết như đã chuẩn bị sẵn, khiến Doyoung có chút lay động, nó có chút ngẩn người, mặc dù không kì thị đồng tính nhưng vẫn là không muốn lún sâu vào.

Cầm tăm bông nhẹ nhàng chấm lên vết thương ở khóe miệng Jaehyun, hắn bị đau nên cứ lùi đầu ra sau, Doyoung mãi không bôi xong thuốc nên tức giận nổi nóng. "Anh có ngồi im hay không?!"

"Nhưng... Đau quá!" Hắn nhăn mặt. "Cậu nhẹ tay một chút được không? Đau chết tôi rồi."

"Đau mới mau lành, ai bảo anh... đi đánh nhau làm gì?" Doyoung càng nói càng thấy trong người khó chịu, cũng cố gắng làm nhẹ nhất có thể.

Bỗng nhiên một cảm giác mơ hồ thoáng chạy qua nó rồi không biết vì lí do gì mà nước đọng lại khoé mắt...

"Cậu sao vậy? Khóc à? Đau lòng sao?" Jaehyun thấy khóe mắt Douyong bắt đầu ửng đỏ, sau đó nước mắt không ngại lăn xuống, hắn có hơi bất ngờ xen lẫn vui vẻ, lại có chút nhói lên trong lồng ngực. Nó khóc vì hắn sao? Chắc không phải đâu, hắn là gì chứ? Vậy thì tại sao...

"Làm... làm gì có!" Doyoung đưa tay lau đi nước mắt, cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa. "Anh nghĩ tôi khóc vì người mới quen như anh bị thương sao? Hừ, đừng có hoang tưởng nữa."

"Tôi có bảo cậu khóc vì tôi đâu?" Ánh mắt hắn hiện lên ý cười.

"..." Doyoung cúi gằm mặt mặt xuống không nói được lời nào.

"Còn chối!" Jaehyun nâng mặt y lên, hôn xuống khóe mắt vẫn còn đọng nước. "Cậu chả khóc đây còn gì?"

"Anh sao lại hôn tôi?" Mặt Doyoung bắt đầu hồng lên, lúng túng như bị nói trúng tim đen, lảng qua chuyện khác. "Mặt tôi không phải muốn động liền động!"

"Dù sao thì nụ hôn đầu của cậu tôi cũng đang giữ, cậu ngại cái gì?"

"Sao anh đánh nhau tới mức này? Có đau lắm không?" Doyoung xấu hổ lảng tránh câu hỏi, không tự nhiên bôi thuốc vào gò má hắn, động tác vô cùng nhẹ, như sợ nếu lỡ tay làm mạnh thì Jaehyun hắn sẽ nổ tung vậy.

Jaehyun im lặng, những câu quan tâm như như vậy từ nó là những câu mà cả đời hắn muốn nghe, từ trước đến giờ chưa ai quan tâm lo lắng cho hắn như Doyoung, bản thân hắn cũng bị nó làm cho xúc động.

Doyoung thấy hắn không nói, khẽ nâng mắt lên, đột nhiên bị hắn giữ lấy mặt, một nụ hôn nhẹ nhàng làm nó say mê không kháng cự, hắn không hề mạnh bạo như lúc trưa mà rất chậm rãi nhẹ nhàng cuốn nó vào nụ hôn.

Hắn hôn thật tỉ mỉ, thật nhập tâm, tay ghì lấy gáy nó nhấn sâu vào nụ hôn, kĩ thuật so với Taeyong thì không khác bao nhiêu, khiến Doyoung có muốn cự tuyệt cũng như mất hết lí trí mà thả mình vào nụ hôn của hắn.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, Taeyong và Ten bước vào thì cảnh tượng này ngay tức khắc đập vào mắt. "Hai người làm gì vậy?"

---End Chap 25---

Ahihi e đây ạ:)

Hình như 4 hay 5 tuần j đó rồi e mới đăng chap *cười thánh thiện*

Tại lười với phải kiểm tra nhiều quá mà:((

Tuần sau thi học kì xong ( chắc ) sẽ đăng chap tiếp

Thế thôi nhớ 🌟 và cmt nhá~ yêu yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro