Chương 4: Nụ hôn đầu
👆👆👆 *chỉ chỉ* chỉ là tớ thích 2 bài trên a~~
________________
Taehyung tắm xong. Hắn không kịp lau tóc ướt. Khăn lông vẫn nằm trên vai nhưng không được hắn dùng đến. Hắn đi lại bàn. Trên đó để mấy loại nước hoa và khung ảnh. Hắn cầm khung ảnh lên xem. 'Em vẫn sống tốt chứ? Có lẽ đã quên anh rồi đúng không?!'- Hắn nhết môi tự nhạo báng mình. Một kẻ si tình ngu ngốc. Bị bỏ rơi còn nhung nhớ nuôi hy vọng làm quái gì chứ? Taehyung úp khung ảnh xuống bàn đi ra phía cửa kính. Căn hộ này là cha hắn sắp đặt cho. Là một căn PentHouse trên tầng cao nhất của cao ốc Spencer ngay trung tâm New York. Khỏi phải nói con trai một của Kim gia danh tiếng lẫy lừng HongKong thì hắn sẽ sở hữu những tài sản kết xù thế nào khi tuổi đời còn khá trẻ thế này. Nhưng dĩ nhiên những thứ có quá dễ dàng thì ta sẽ không xem trọng và thấy nó có giá trị. Taehyung chưa hề cảm thấy mình là một cậu ấm hay đơn giản là vung tiền cho những thú vui bất cần của tuổi trẻ. Hắn vẫn đi học và giao lưu bạn bè mọi nơi. Cũng không có quá nhiều người biết đến danh tiếng và tài sản kết xù của hắn. Một số biết đến thì 1% là thật lòng muốn làm bạn.. còn lại chỉ là lợi dụng hắn để đáp ứng nhu cầu ăn chơi của chúng.. Taehyung ngã lưng ra cái ghế đệm kingsize. Đây là điểm hắn cho là tuyệt nhất trong căn hộ hơn 400m vuông này. Vì xung quanh là kính nên từ đây hắn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York đủ màu sắc bên dưới chân mình. Hắn luôn nghĩ 'Em ở đâu trong hàng ngàn hàng triệu ánh đèn bên dưới đây? Hay em là một vì sao nào đó trên bầu trời đen kia? Anh nhớ em!'- Taehyung lúc này mới sực nhớ đến tóc mình còn ướt. Hắn ngồi dậy dùng khăn lau khô. Điện thoại reo. Hắn đứng lên đi lại bàn.. Thấy số của cha mình hắn không có ý vui vẻ gì khi nhận máy : "Con nghe!"
"Dạo này bên đó thế nào? Sống tốt chứ?"- Bên kia giọng người đàn ông đều đều vang lên.
"Cha sắp xếp ổn thỏa thế này sao có thể không tốt? Con sống rất thoải mái cha đừng lo!"
"Uhm. Vậy tốt! Có gì cần cứ gọi cho cha! À còn nữa... Taehyung... con hãy quên thằng bé ấy đi! Nó không xứng với con!"
Hắn nhắm mắt thở dài: "Nếu không có gì con cúp máy đây. Bye cha!"- Hắn cúp máy ngay khi nói xong. Đặt điện thoại lên bàn. Hắn ngã lưng ra cái giường kingsize tròn được thiết kế đặc biệt.. Taehyung cầm điều khiển ấn nút. Chiếc giường tròn từ từ nâng lên cao khỏi mặt đất. Hắn thích cái cảm giác nằm trên cao thế này. Cảm giác như đang được bay. Hắn ước gì mình có một đôi cánh trắng muốt như thiên thần. Lúc ấy hắn có thể bay khắp thế gian để tìm lại người hắn yêu. Taehyung lại lắc đầu tự trấn an bản thân ngu muội của mình rồi chìm vào giấc ngủ.
_________
"Xin chào quý khách! Ơ? J-hope, Jimin.. xem phim xong rồi à? Ngồi bên này đi!"- Jungkook vui vẻ ngay khi thấy bạn mình đến.
"Phục vụ ở đây đi pa-tin sao? Thật tuyệt nha!"- J-hope trầm trồ.
"Trông ngầu lắm Jungkook!"- Jimin đưa ngón cái lên ca thán.
Jungkook xoay một vòng: "Lâu rồi không đi pa-tin. Bây giờ làm ở đây được đi mỗi ngày. Rất tuyệt. Nào.. mau gọi món đi. Tôi sẽ order cho hai cậu!"-
"Ok! Tôi ăn Dicebeef với khoai tây chiên. Ăn gì J-hope?"- Jimin hỏi.
"Cho tôi y vậy luôn đi! À cho coca luôn nha Jungkook!"-
"Ok quý khách! Có ngay!"- Jungkook nhận lại menu rồi vui vẻ trượt vào trong order.
"Ở đây tuyệt thật J-hope.. Jungkook làm ở đây nên chắc chúng ta sẽ thành khách hàng thân thiết ở đây quá haha!"- Jimin trào phúng nói.
"Ừ tôi cũng nghĩ vậy!"- J-hope mỉm cười.
J-hope với Jimin đến Fly cũng gần 9h tối. Nhà hàng đóng cửa lúc 11h nên cả hai vừa ăn vừa nán lại đợi Jungkook cùng về. J-hope có đi xe nên tiện thể chở hai người họ về. Xe dừng trước khu chung cư nhà Jungkook: "Cậu sống ở đây một mình hả?"- J-hope hỏi.
"Uh tôi sống một mình. Cảm ơn cậu nha J-hope. Bye hai người. Mai gặp ở trường nhé!"- Jungkook xuống xe chào bạn rồi quay người đi vào khu chung cư.
"Tôi luôn bảo cậu ấy đến sống với tôi nhưng cậu ấy không chịu. Jungkook nhìn vậy chứ cứng đầu lắm!"- Jimin nói.
"Ừm!"- J-hope ừm một tiếng rồi lái xe đưa Jimin về.
Hôm nay làm việc ngày đầu nên cậu chưa quen.. vai có hơi mỏi. Jungkook cởi đồ đi tắm sạch sẽ. Lúc trở ra đi lại sát gương nhìn vào môi mình. 'Môi hồng thì có gì không tốt? Con trai thì không được có môi hồng sao? Thật nhảm nhí!'- Jungkook nghĩ vậy nên đi lại bàn lấy một hộp dưỡng môi trong suốt thoa lớp mỏng lên môi rồi mới đi ngủ.
__________
"Hey Jungkook!!! Jungkook!!!! Cậu làm gì trong thân thể ấy vậy? Jungkook! Cậu là ai vậy? Hey Jungkook! Cậu là Jungkook sao? WTF!!!!"- Jungkook giật mình bật ngồi dậy. Mồ hôi ướt cả lưng áo và trán. Hóa ra lại là giấc mơ ấy. Cậu không nhớ mình đã mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần rồi. Trong mơ cậu không nhìn thấy mình. Chỉ thấy hai bàn tay mình đang giơ lên trước mặt.. rõ ràng bàn tay này không phải của cậu. Trước mặt là Jimin cùng vài người khác đang gọi tên cậu và nhìn cậu bằng cặp mắt kì lạ. Sau đó bọn họ đi gần đến rồi cậu lùi về sau.. ngã lưng ra sau.. rất sâu rất sâu như đang rơi từ tòa nhà cao xuống dưới.........
Jungkook đứng lên đi lại tủ lạnh uống một ngụm nước mát. Cậu nhớ đến vụ hoán đổi linh hồn. Có lẽ do chuyện này ám ảnh nên cậu mới mơ thế này. Jungkook lắc đầu cất ly rồi đi về giường ngủ tiếp.
________
"Chào chàng trai môi hồng! Hôm nay vẫn còn dùng son à. Tởm ghê!"- Vài cô nữ sinh mỉa mai.
"Mày nghĩ sao nếu đôi môi đó ngậm lấy cái này của tao hahahahaha!"- Một tên da đen vừa nói vừa chỉ vào bộ phận sinh dục của mình. Vài tên khác nhăn mặt cười. "Ewwwww!"-
Jungkook cắn môi vờ như không nghe. Đâu phải lần đầu nghe điều này? Cậu cúi đầu đi thật nhanh qua khỏi dãy hành lang ấy. Vì đi nhanh lên lúc rẽ lối bên phải. Cậu đụng mạnh vào một người. Người kia cũng bất ngờ nên ngã ra sau.. Jungkook cũng ngã về phía trước..
"Mày không sao chứ Tae?"- Namjoon đứng bên cạnh hỏi.
Chớp chớp mắt hai cái. Hắn nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mặt mình.
Jungkook cảm nhận môi mình đang áp lên vật gì đó rất mềm.. rất ấm.. rất dễ chịu. Đầu óc đang rối loạn..Bị vỗ nhẹ vai nên cậu mở mắt ra.. gương mặt của hắn phóng đại. Hắn mở to mắt nhìn cậu. Tâm can nhíu lại khó chịu. Jungkook thấy ánh mắt này rất quen.. trong một giây ding một cái đầu óc cậu bừng tỉnh. Bật ngồi dậy : "Aaa!!!"- Cậu bịn lấy miệng mình. 'Trời ơi... nụ hôn.... nụ hôn đầu của mình... sao lại.... ông trời ơi sao lại đối xử với con thế này. Vốn muốn dành cho người mình yêu mà huhu!'
Namjoon đỡ hắn lên.. anh nhìn cậu.. ánh mắt hiện lên ý cười. 'Dễ thương ghê'-
Taehyung bực bội đưa tay chùi miệng: "Làm cái quái gì vậy? Bị đui hay sao mà đi không nhìn đường vậy hả? Cái mùi son môi thật tởm mà!"-
Jungkook bị hắn sỉ vã cũng thấy uất ức. Uh thì cậu đi không nhìn nhưng đâu phải cố ý? Có cần sỉ vã vậy không? Jungkook đứng lên gân cổ nói: "Ừ thì xin lỗi được chưa? Thiệt là xui xẻo khi phải hôn cậu. Môi cậu cũng thật tởm!"- Jungkook nói xong liền bực bội bỏ đi.
Hắn bị đơ giây lát. Namjoom phía sau cười đến rung người. Hắn quay lại.. tức đến đỏ mặt: "Mày cười cái gì? Mẹ kiếp! Thiệt xui xẻo!"- Hắn đưa tay chùi liên tục lên môi.
_________
Suốt buổi nghe giảng. Jungkook vẫn còn ấm ức vụ khi nảy. Nụ hôn đầu của cậu.. chết tiệt lại trao cho cái tên khốn kiếp kia. Jungkook nhìn lưng hắn cách chỗ cậu 4 dãy bàn trước mặt. Cuối cùng tức quá vò cục giấy chọi lên đầu hắn. Taehyung xoay lại thì thấy mọi người đều đang tập trung viết. Jungkook cũng cúi đầu viết chăm chú. Hắn nhết môi xoay người lại. Jungkook mới hả hê..
Lúc ra về. Hắn đi phía sau cậu. Jungkook thấy lạnh sóng lưng nên đi thật nhanh. Chưa kịp ra khỏi cửa đã bị lực kéo lại đẩy cậu áp sát vào tường.. hắn nhết môi.. xoay cái snapback ra phía sau rồi kề sát tai cậu: "Đừng có giở trò sau lưng tôi chàng trai. Tôi không biết mình sẽ làm gì đôi môi hồng này của cậu đâu.. có khi nó sẽ chuyển thành màu đỏ không chừng!"
Jungkook vô thức cắn lấy môi mình.. khóe mắt đột nhiên động nước. Làm hắn hơi khó xử. Vốn chỉ muốn hù dọa cậu một chút. Không phải là sợ đến phát khóc như con gái vậy chứ. Hắn khó xử nói: "Nhớ đó!"- Sau đó rời đi. Lúc này cậu mới đưa tay lên lau khóe mắt mình. 'Chết tiệt! Tôi ghét cậu! Nụ hôn đầu của tôi... chết tiệt mà!'-
Hắn đi nhanh vào toilet tạt nước lên mặt mình.. 'Mày bị sao vậy Taehyung? Sao tự nhiên lại thấy khó chịu thế này? Cái thằng môi hồng đó đáng bị như vậy. Sao lại thấy khó xử khi nó khóc vậy? Aizz thiệt bực mình.. đúng là đồ yếu đuối!"
End Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro