Chương 24: Là ai sai?
"Bác sĩ nói sao? Tại sao lại như vậy? Chân tôi hiện đã ổn rồi.. Bác sĩ nhìn xem.. tôi có thể đi lại bình thường... chỉ là trật chân thôi mà.. tại sao tôi lại không thể chơi trượt ván chứ?"- Jungkook mất bình tĩnh nói.
"Cậu bình tĩnh đi! Hiện tại dây chằng ở cổ chân cậu đã bị giãn.. tuy bên ngoài cậu vẫn hoạt động bình thường nhưng.... khi chơi thể thao cần dùng lực ở chân như trượt ván sẽ làm động đến dây chằng.. nếu sơ xuất có thể sẽ bị liệt!"- Bác sĩ kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu về sự nguy hiểm nếu cậu tiếp tục chơi môn này...
Jungkook mím môi bất lực.... hết rồi.... ước mơ giành được chức quán quân ở mùa giải năm nay đã tan thành mây khói.. cậu đúng là kẻ vô dụng... bất tài mà.. ông trời thật không công bằng với cậu.. thật sự không công bằng... Jungkook cúi mặt khóc...
Cậu bắt taxi ra khu trượt ván... ngồi bên ghế đá nhìn mọi người đang chơi phía trước.. lúc này điện thoại reo.. Cậu thấy hắn gọi liền nghe máy: "Tôi nghe đây!"-
"Cậu đang ở đâu vậy?"-
Jungkook thở dài chán nản....
Một lúc sau hắn lái xe đến chỗ cậu... đứng từ xa nhìn thấy Jungkook đang ngồi bên hàng rào nhìn mọi người chơi trượt ván... hắn cho hai tay vào túi chậm rãi đi lại ngồi cạnh cậu: "Sao lại ra đây?"-
"Tôi đến bệnh viện rồi!"-
Hắn hơi bất ngờ quay sang nhìn cậu.. lẽ nào cậu đã biết sự thật? Rằng cậu không thể chơi trượt ván được nữa?.. Hắn ngập ngừng nói: "Vậy... sao!"-
Jungkook cau mài nhìn hắn: "Có phải cậu đã biết sự thật?"-
Hắn vẫn im lặng..
Jungkook tức giận đứng lên nhìn hắn: "Tại sao không nói với tôi? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc có đúng không? Cậu có biết tôi đặt rất nhiều kì vọng vào giải đấu lần này hay không? Giờ thì sao? Tôi không thể chơi trượt ván.. không phải tạm thời mà là vĩnh viễn... vĩnh viễn không được chơi... tại sao lại bất công như vậy chứ? Tôi hận cuộc sống này... tôi ghét cậu!"- Jungkook uất ức hét lên rồi quay đầu bỏ chạy đi mất...
Taehyung nghe cậu nói sắc mặt cũng tối dần.. lúc hắn bừng tỉnh thì cậu đã chạy đâu mất.. hắn chạy theo ra ngoài nhưng Jungkook đã chạy mất hút.. Taehyung lập tức lấy điện thoại ra gọi nhưng cậu đã tắt máy... Taehyung lái xe vòng các khu phố New York nhưng không tìm thấy cậu.. Hắn nắm chặt vô lăng.. Cậu ta nói cái gì mà hận cuộc sống này? Không phải là đi....... không đúng không đúng.. không được nghĩ bậy.. Chắc chắn cậu ta sẽ không làm chuyện dại dột đâu.. Hắn càng nghĩ càng lo lắng nhiều hơn..
Jungkook nói thì nói vậy thôi... chứ cậu quý cuộc sống này biết bao.. không thực hiện được ước mơ trượt ván thì cậu còn nhiều ước mơ khác quan trọng hơn.. chỉ là.... Hơi thất vọng... bao năm tập luyện chờ đợi đến ngày hôm nay.. cuối cùng lại không thể thực hiện... thử hỏi ai mà chấp nhận được chứ? Jungkook đi bộ vào một con hẻm nhỏ... được một đoạn thì có một cô gái nắm lấy tay cậu kéo vào : "Này anh! Đi một mình à? Vào trong uống rượu giải sầu với em đi!"-
Jungkook xoay qua nhìn cô ta... một cô gái da trắng tóc vàng cực kì đáng yêu.. một phút yếu lòng.. cậu theo ả vào trong quán bar.. Cô ta gọi một chai rượu rồi vui vẻ rót cho cậu.. Jungkook không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu ly.. chỉ thấy xung quanh rất ồn ào.. âm nhạc từ dàn loa chất lượng đánh đùng đùng vào tai.. giọng cô ả vang lên bên tai : "Anh tên gì?"-
Jungkook hơi nghiêng người: "Nói cái gì?"-
"Em hỏi anh tên gì?"-
"Jeon Jungkook!"- Cậu thấy trong người nóng ran.. hình ảnh trước mặt mờ dần.. có lẽ đã say rồi...
Chỉ kịp nhìn thấy cô ta cười với cậu.. sau đó Jungkook gục mặt xuống quầy bar ngủ thiếp đi...
Toàn thân có cảm giác như bay bổng... đùng một cái cơ thể đã ngã lên một thứ gì đó rất êm.. Jungkook hé mở mắt.. cô ả đang ngồi bên trên người cậu sao? Jungkook đẩy ả ra : "Cô làm gì vậy?"-
"Coi nào.. để em giúp anh giải tỏa nỗi buồn nhé!"- ả ta đưa tay cởi nút áo sơ mi của cậu.
Jungkook nắm tay cô ta hất ra.. nhưng cảm giác tay chân rã rời : "Biến đi! Không cần!"-
Mặt ả ta hơi tối lại : "Khó chịu cái gì? Tôi cho free anh.. anh còn không biết hưởng? Sẽ sớm có cảm giác thôi anh à!"- Ả ta cúi xuống hôn lên cổ cậu.
Jungkook cảm thấy cơ thể nóng ran.. Cậu trợn mắt cố dùng hết sự tỉnh táo hiện có để nói: "Cô.. chuốc thuốc tôi?"-
"Anh tự nguyện uống mà? Yên nào.. em sẽ làm tốt!"- Ả ta lại hôn lên cổ cậu.. Một phút bị mê hoặc.. Jungkook đưa tay vịn lên eo cô nàng.. ả ta mỉm cười cởi áo mình quăng xuống đất.. chiếc áo lót ren màu đen ôm gọn cặp ngực căng tròn của thiếu nữ.. cô ả cúi xuống hôn lên môi cậu.. Jungkook bị mất lực.. trong giây phút cậu cứ nghĩ người đang hôn mình là Taehyung .... Biết bản thân bị chuốc thuốc nhưng vẫn không thể kháng cự được.. Jungkook nhắm mắt thở gấp từng cơn.. cô ả di chuyển xuống dưới quần cậu.. đưa tay cởi bỏ thắt lưng và nút quần cho cậu.. Jungkook hiện tại đã không còn tỉnh táo nữa.. toàn thân nóng đến khó chịu.. Cậu tự đưa tay cởi áo mình ra.. Cô ả cúi xuống đưa tay chạm vào phân thân cậu bên ngoài lớp quần lót.. Jungkook ưỡn người.. cô ả lại tiến đến hôn lên môi cậu..
Lúc này...... Rầm!!
Cánh cửa phòng mở tung.. Taehyung đứng tại cửa nhìn cảnh thân mật của hai người trên giường.. Jungkook vẫn đang nhắm mắt mê muội.. Cô ả giật mình ngước lên nhìn hắn: "Gì vậy? Anh là ai?"-
Ánh mắt hắn đầy căm ghét.. cô ả hơi lo lắng nhìn hắn..
"Biến đi!"- Hắn lạnh lùng nói... nhìn thấy cậu đã gần như bán nude bên dưới cô ta càng làm hắn thêm căm phẫn..
"Anh......."-
"Tao nói mày biến đi.. trước khi tao đem xác mày vứt cho chó ăn!"- Hắn nghiến răng nói từng chữ.. cô ả sợ hãi cầm áo và túi chạy ra ngoài.. hắn nắm chặt nấm đấm..đóng mạnh cửa lại rồi đi đến phía giường.. hắn nhíu mài nhìn cơ thể đỏ ửng của cậu.. đôi môi này vừa hôn một con điếm dơ bẩn.. hắn không hiểu sao mình lại tức giận đến như vậy..
Jungkook mắt nhắm nghiền.. miệng mấp máy : "Nước.... nước!"- Cổ họng khô đến khó chịu..
Taehyung rót đầy một ly nước rồi nhẫn tâm đổ hết lên mặt cậu.. hắn không muốn trên cơ thể cậu có bất cứ một sự xâm phạm dơ bẩn nào.. Jungkook đang nằm ngửa nên bị sặc nước.. cậu liên tục ho khan rồi nghiêng người sang bên.. hắn leo lên giường đè người cậu lại: "Ai cho phép cậu làm chuyện này? HẢ???"- Taehyung lớn giọng hét làm Jungkook bừng tỉnh.. Cậu hé mở mắt: "Tae.... Taehyung!!?? Tôi... nóng... nóng quá... cứu tôi với!"- Giọng cậu yếu ớt van xin...
Hắn nhíu mài... Cậu ta bị chuốc thuốc sao? Chết tiệt!! Con điếm đó dám động đến người của hắn? Cũng may là Nick đã báo tin cho hắn có người thấy cậu vào khách sạn này.. Nếu hắn không đến thì có lẽ cậu và ả ta...... Hắn càng nghĩ càng tức giận.. Hắn giận tại sao cậu không chịu nghe hắn giải thích? Tại sao lại bỏ đi rồi uống say để bị chuốc thuốc như vậy? Taehyung dùng tay bóp lấy cằm cậu.. Hắn nói: "Cậu nghe cho rõ đây.. Cơ thể này.. nếu không phải là tôi thì cậu đừng mong người nào khác có thể chạm vào...!"-
Jungkook mơ hồ nghe được những gì hắn nói.. nhưng bản thân thật đang rất khó chịu.. Cậu liên tục vặn vẹo cơ thể: "Nóng.... nóng quá!"-
Taehyung bật dậy lấy thêm một ly nước khác tạt vào mặt cậu.. Jungkook giật mình chồm ngồi dậy ho.. Hắn ngồi xuống nâng mặt cậu lên: "Đã tỉnh chưa?"-
Jungkook mở mắt ra nhìn hắn: "Taehyung! Tôi.... thuốc!"- Jungkook đưa tay kéo cổ Taehyung lại.. thuốc kích dục vẫn phát huy tác dụng của nó.. Cậu tiến đến gấp gáp hôn lên môi hắn.. cử chỉ run rẫy như tên nghiện.. Taehyung đè cậu xuống giường.. Hắn giành lấy thế chủ động... Hôn mạnh lên môi cậu.. Jungkook đưa tay xuống dưới đũn quần của hắn.. Hắn cắn mạnh lên môi cậu đến bật máu.. Jungkook ứ lên một tiếng.. Taehyung rời khỏi cậu.. Hắn ngồi thẳng dậy: "Jungkook! Nghe cho rõ đây.. Tôi yêu cậu! Vì vậy tôi không cho phép thân thể cậu để người khác đụng chạm!"-
Jungkook nửa tỉnh nửa mê.. cũng không biết có nghe thấy lời hắn nói hay không.. chỉ biết bản thân đang nóng bừng.. cậu cần phải thoát ra khỏi tình trạng này..
Taehyung tiếp tục làm những gì mà Jungkook muốn.. để giải thứ thuốc này thì chỉ có một cách là thỏa mãn nó.. Jungkook ngất đi sau khi cả hai đạt đến cực độ khoái cảm..
Sau khi tỉnh dậy.. Cậu hơi đau đầu.. nhìn xung quanh căn phòng lạ.. Cậu nhớ rõ bản thân bị người ta chuốc thuốc.. sau đó là lên giường..... với....... lẽ nào cậu đã quan hệ với một người lạ? Chết tiệt!!!!
"Ngồi ngơ đó làm gì? Tỉnh rồi thì chúng ta về thôi!"- Đột nhiên giọng hắn vang lên từ nhà tắm làm cậu giật mình: "Tae...Taehyung? Sao.. cậu... lại ở đây?"-
Hắn mặc áo vào nói: "Không lẽ cậu mong là một người khác?"-
"Không.. ý tôi là.. aizzzzzzz điên thiệt mà!"- Jungkook ôm đầu... vậy là sao đây? Rõ ràng cậu bị cô gái kia chuốc thuốc. Sao bây giờ lại là Taehyung ở đây? Hắn đã nhìn thấy những gì rồi.. Chết tiệt mà!!
Hắn đi lại giường.. cúi xuống nâng mặt cậu lên: "Jeon Jungkook! Cậu nghe cho rõ đây.. cách đây 3 tiếng cậu đã bị chuốc thuốc và khi tôi đến thì cậu đang nằm dưới thân của một con điếm.. Sau đó.. cậu đã quyến rũ tôi.. tôi đã giúp cậu giải thuốc.. Hiện tại cậu đã hiểu rõ vấn đề chưa?"-
Jungkook đỏ mặt xấu hổ.. trời ơi!!! Cậu tệ hại đến vậy sao? Thật mất mặt quá mà..: "Cậu.... sao không mặc xác tôi đi! Còn giúp tôi làm gì?"-
"Tôi đã nói... tôi sẽ luôn bảo vệ cho cậu... cậu cũng đã nói... luôn ở bên cạnh tôi! Xem ra chắc cậu đã quên!"- Hắn hơi hờn trách.
"Vậy sao cậu không xem lại chính mình? Tại sao lại giấu tôi chuyện chấn thương? Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc? Tại sao tôi luôn là người thú nhận mọi chuyện trong khi cậu lại luôn không nói.. luôn tỏ vẻ mình là người biết tất cả còn tôi thì không chứ? Cậu có bao giờ chịu mở lòng với tôi hay chưa?"-
"Vậy ra..... Tôi sai?"- Hắn âm trầm nói.
Jungkook cắn môi không trả lời..
Hắn hít sâu một hơi: "Vậy thì tôi xin lỗi! Cậu lái xe tôi về nhà đi!"- Taehyung để chìa khóa xe lại bàn rồi đẩy cửa bỏ đi...
Jungkook mệt mỏi ngã ra giường.. Rốt cuộc là sao đây? Hiện tại họ đang làm cái gì vậy nè? Tại sao hắn lại nổi giận? Tại sao xuất hiện cứu cậu rồi lại bỏ cậu một mình ở đây? Taehyung .... Rốt cuộc cậu xem tôi là gì đây? Tại sao cậu không biết tôi yêu cậu đến nhường nào? Đồ vô tâm!!! Jungkook lại rơi nước mắt một lần nữa..
End Chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro