Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (1)




Tươi mới rực rỡ ư... Cậu nào có quần áo kiểu như thế. Đỏ thẫm diễm lệ, tím than phong tình đều nằm bên tủ của Tiền Côn. Y cao lớn hơn, cậu mặc đồ của y cứ rộng thùng thình như con nít học đòi bận đồ cha mẹ, chẳng thích hợp tẹo nào. Huống hồ chi Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa từng mặc đồ đỏ. Tiền Côn là dùng diễm lệ để che đậy vết thương quá khứ, mà cậu thì sống chết ôm chặt những sắc màu nhạt nhẽo này, tựa như đang cố chấp giữ đạo hiếu cho tuổi thiếu niên đã chết đi của bản thân.

Hoàng Nhân Tuấn lấy ra một bộ sườn xám màu xanh lam duy nhất trong tủ đồ toàn màu trắng và màu xanh biển. Trên tà thêu hoa phong lan nhẹ nhàng trang nhn. Mấy năm nay, y phục lúc trước cậu mang theo đã chẳng còn mặc vừa. Cậu cao lên quá nhanh, mỗi lần may đồ mới, mama đều đau lòng muốn chết, nhéo lấy lỗ tai cậu mắng rằng thằng nhãi cứ lãng phí vải vóc của bà.

Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay, mama cái khó ló cái khôn đúng là tuyệt đỉnh.

Khi Hoàng Nhân Tuấn bước từ sau cánh cửa ra, Hương Quân vẫn đang gấp đồ. Cô có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng thở bỗng nhiên trở nên nặng nề của những binh lính mới nãy còn đang như hung thần ác sát rất vang dội. Thế nhưng Lý Đế Nỗ vẫn chỉ ngắm nghiền hai mắt, mơ mơ màng màng, chớ hề có ý định tỉnh giấc.

Hương Quân ngẩng đầu.

Trước đây cô chỉ là ghen tị với Ngọc Hồng Nhi, thuở mà nhan sắc bà vẫn hãy còn mặn nồng, diễm lệ như chính cái tên của bà. Đến tận hiện tại, cô mới có dịp ngắm kỹ thằng bé mà chính mắt mình đã nhìn nó lớn khôn.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự đã biến thành một bảo bối, thậm chí còn ưu tú hơn Ngọc Hồng Nhi.

Cậu năm nay mới chỉ hai mươi tròn.

Nên miêu tả như thế nào đây, nếu nói Tiền Côn mặc áo đỏ vào là nổi bật, giống như món ăn mặn thơm ngon mê người trên bàn tiệc rượu – Dạng như "Phật nhảy tường" làm cho các bậc tăng nhân thanh tâm quả dục đều phải động lòng, thì có lẽ Hoàng Nhân Tuấn là món canh cải trắng giản dị trong truyền thuyết.

Màu sắc thanh nhã, thân thể trắng nõn thanh thuần, nhưng tựa như bí mật ẩn sâu dưới nước canh cải là không biết bao nhiêu loại nguyên liệu chắt chiu, cơ thể thiếu niên nào có lồi lõm đẫy đà như phụ nữ kiêu sa, thân người thon gầy ẩn sau lớp sườn xám màu lam chỉ có khi đi đường ngẫu nhiên cử động, làm cho vải áp vào đầu ngực, giống như móng vuốt sắc bén của loài mèo vờn đùa trái tim người khác.

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ gầy, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong thân thể tươi mát mùi thanh xuân ấy mang theo ý mời gọi thối nát, như con bạch tuộc kích động vung vẩy xúc tu, hòng lao thân về biển cả mỗi khi rơi vào lưới ngư dân. Chuyện này căn bản gọi là, khí chất thay đổi.

Đây chẳng phải là thứ Hoàng Nhân Tuấn có thể khống chế được, bao năm lăn lộn từ đất Mân Nam cho đến hẻm Bát Đại nức tiếng, cậu đã không còn là cậu trai chỉ làm người sinh lòng tiếc thương đơn giản như thế nữa rồi.

Lý Đế Nỗ chống đầu, ngồi sừng sững tựa con ngựa đầu đàn bóng bẩy ở chính giữa hàng ghế cuối cùng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn lướt qua một đám binh đang trợn mắt há hốc mình mình, đến cả ánh mắt cũng chớ thèm đáp lại, nhấc chân hướng thẳng đến chỗ Lý Đế Nỗ. Tiền Côn dạy cậu, bây giờ họ đã không còn giống thuở non nót ngày xưa nữa rồi, đừng tốn thời gian ở người không cần thiết.

Mama bất an chất đống bất an, nếp nhăn trên mặt cứng đờ như thạch cao. Quân đội Phúc Kiến vừa đến chưa lâu, bà còn chưa kịp thăm dò tính cách vị quan quân trẻ tuổi này, lỡ may là loại khó xơi, vừa đụng một phát là tìm trúng phiền phức, như tên nhà giàu mới nổi Vương Pháp ngày nào cũng đến nọ, cứ nhất định phải chơi cô hoa khôi nhà bà cho đến chết thì, bà đau lòng chết theo mất thôi.

Hoàng Nhân Tuấn đang cất bước thì bị một tên lính đột nhiên duỗi ủng gạt chân — — Một động tác không có ý gì tốt trần trụi, thiếu soái bọn họ nổi tiếng máu lạnh vô tình, nếu như người đẹp sơ ý đánh thức làm hắn nổi giận, như vậy chẳng phải há có thể thuận lý thành chương, đem người nọ dâng cho thiếu soái hưởng dụng chiếm làm của riêng sao?

Hoàng Nhân Tuấn không có phòng bị đúng thật là nhào thẳng vào người Lý Đế Nỗ, rắn chắc cứng cáp, ôm chặt không chút kẽ hở. Thoạt nhìn, cậu như chẳng biết xấu hổ mà cứ nằm ăn vạ im thin thít, mặt trùng hợp vùi vào chiếc cúc thứ hai trên bộ quân trang.

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt, trong đầu có ti tỉ đốm lửa nhỏ đang nhá nhem cháy bập bùng. Trên quân phục của vị quân nhân này có chiếc cúc áo khác biệt hẳn với những chiếc còn lại. Nút thứ hai ánh vàng rực rỡ, sáng chói đến không bình thường —— Mà những chiếc khác thì hằn rõ sự mài mòn của thời gian, hẳn là đã theo chân bộ quân phục này không chỉ vài năm ít ỏi. Tay áo sờn cũ, so với trước kia càng thêm cẩu thả. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn, thậm chí quên mất mình phải đứng dậy.

-

-

Hết nửa chương 6~

Mình biết là có nhiều bạn ngóng trông, nma mình chỉ làm được đến đây thôi vì trời đựu chap này khó cực ý, mình đọc đi đọc lại mãi mà vẫn chưa ưng ý. Hẹn các bạn hum khác up tiếp =)))

Nhân tiện thì hihi, 23/7 này mình và bạn có tổ chứ event cho Noren ở HCM, có làm một khu trao đổi buôn bán cho các bạn muốn tự in ấn trao đổi goods xinh xinh, các bạn có thể đem goods tự in ấn, goods các thể loại về Noren ra mua bán sìn với nhau. Đương nhiên tụi mình vẫn có gift siêu xinh, mini game thú zị cùng các món quà hấp zẫn.

Các bạn ghé chơi với tụi mình nha ^^Và like bờ lốc đi để xem thông tin event, gift và các content thú zị khác nhooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro