Chương 5
Gõ chữ: Fattomato
Beta: Tui
___
Trên đoạn đường từ Chiết Giang đến Bắc Bình, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn ở trong trạng thái không ngừng chấn kinh rồi tỉnh táo, lại chấn kinh rồi lại tỉnh táo. Có khi vừa mở cửa nhà vệ sinh ra liền bắt gặp Tiền Côn đang giao cấu cùng người khác không chút e dè. Cậu bị dọa đến đóng sầm cửa, một lúc lâu sau mới dám mở ra, người mới đây còn đong đưa ánh mắt mê ly đặt trên người Tiền Côn đã biến thành một cái xác chết lạnh ngắt. Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn cùng Tiền Côn sẽ đợi đoàn tàu chìm vào màn đêm yên tĩnh, rồi đem hành khách xấu số kia ném ra ngoài cửa sổ.
Bất cứ khi nào cảm giác mới lạ mà đáng sợ đó ập đến, Hoàng Nhân Tuấn đều siết chặt chiếc cúc áo được luồn dây đỏ đeo trước ngực, để bản thân tỉnh táo lại. Kể cả khi có khách làng chơi tìm đến, việc đầu tiên cậu làm là gấp gáp siết chặt nút áo trong tay, mỉm cười ngọt ngào dắt những người đó vào buồng vệ sinh tựa như Tiền Côn vẫn làm.
Cậu thật sự muốn đến một người giết một người giống anh trai, nhưng ngoại trừ những kẻ đã tra tấn mình ở Mân Nam, những vị khách hiện tại cậu gặp đều khiến bản thân không thể xuống tay được: Là người đàn ông trung niên mắt đeo gọng kính vàng, một bên ôm cậu, một bên thống khổ gọi to tên người vợ đã mất; Là người phương Tây tóc vàng mắt xanh để râu quai nón duy nhất trong khoang tàu, anh thành kính hôn lên khóe mắt cậu, dùng tiếng Hán ngắc ngứ nói rằng nhìn thấy cậu giống như thấy được thiên sứ chân chính – Là sự tồn tại giống với thần tiên mà bọn cậu được nghe kể khi bé; Là chàng học sinh nghèo mặc trường sam, thậm chí không biết nên làm chuyện mây mưa thế nào, phải để cho Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn nhỏ hơn học sinh người đó một hai tuổi nắm lấy tay dạy tận tình – Cả đời này Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa bao giờ chủ động như thế.
Cậu ở trên xe lửa rồng rắn hỗn loạn hiểu thấu một sự thật khác: Không phải tất cả mọi người đều đặt quan hệ xác thịt tầm thường lên hàng đầu, từ đó mới sinh ra những người theo nghề này như bọn họ. Đúng là có người chỉ vì thỏa mãn thiên tính cá nước giao hoan của nhân loại, hay là những đam mê âm u đen tối thầm kín trong lòng; Nhưng có người, cũng có thể nói là đa số người hiểu rõ được rằng tình dục cùng tình yêu không thể chia cắt, giữa lúc thân thể giao triền da thịt thân mật, trong nháy mắt đó có thể kích phát tình cảm của con người, nên mới có chuyện khách làng chơi yêu đương cùng kỹ nam kỹ nữ; Mà đồng thời cũng chỉ có đầy đủ yêu thương mới có thể làm cho tình dục trở thành một trải nghiệm ngọt ngào sung sướng, thăng hoa như chạm ngõ cửa trời.
Những người không tra tấn Hoàng Nhân Tuấn kia đều đang tự tra tấn mình, đều là cầu yêu mà không được, từ đó, cố gắng tìm ai đấy tạm thời lấp vào lỗ hổng trái tim, những người này có đôi khi còn sống khốn khổ đau đớn hơn bọn cậu cả vạn phần.
Dù cho đôi bên đều hiểu, yêu thương, dẫu cho khiếm khuyết vẫn được hoa mĩ gọi tên là vĩnh hằng, tựa như dãy ngân hà mặt ngoài bất diệt, nhưng thực tế lại không ngừng có những vì tinh tú chết đi rồi lại được thay thế bằng những ngôi sao mới sáng rỡ hơn; Mà tình dục còn chỉ là một cái chớp mắt, so với sao băng còn tàn lụi nhanh chóng vạn phần.
***
Khi Tiền Côn nói chỉ còn một ngày nữa sẽ đến Bắc Bình, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bỗng vấn vương tiếc nuối. Nơi khoang tàu hơi lắc lư còn mang theo âm thanh ồn ào khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn, chỉ muốn cả đời đều ở yên trong căn nhà nhỏ bé không ngừng tiến lên phía trước này, chẳng cần đối mặt với thế giới lộng lẫy tô son nạm ngọc nhưng khắp nơi giấu giếm dơ bẩn kia.
Tuy nhiên, bất kể thế nào, bánh răng sinh mệnh vẫn phải tiếp tục lăn bánh.
Nó đâu vì ai mà dừng bước bao giờ.
Lúc Tiền Côn mang theo đám Hoàng Nhân Tuấn đi đến ngõ Bát Đại, y đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về đứa em trai mặc sườn xám tím đi theo phía sau.
Tự bản thân Hoàng Nhân Tuấn có lẽ vẫn chưa phát giác, nhưng Tiền Côn đã bắt đầu bội phục người mẹ Ngọc Hồng Nhi mà y chỉ mới gặp một lần của Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc, bà ấy dùng cách nào mới có thể dạy ra một đứa bé nhát gan nghe lời làm cho người người thương tiếc, nội tâm mọc đầy tường vy, nhưng núp sau bông hoa mỹ lệ ấy lại là sài lang hổ báo?
Sau khi y đả thương binh sĩ vào đêm hôm nọ, bởi vì không có kinh nghiệm, suýt chút nữa Tiền Côn đã để người ta chạy mất, không nghĩ tới cửa đã bị chặn lại chặt cứng.
Các người đã bao giờ trông thấy biểu cảm tuyệt vọng của người sắp chết khi tìm thấy một tia sáng le lói nhưng lại chẳng thể vươn tay nắm lấy nó chưa? Tiền Côn nghĩ thầm. Y là kẻ giết chóc, có lẽ đã vác trên lưng tội ác tày trời, nhưng theo một góc độ nào đó, Hoàng Nhân Tuấn mới là kẻ khiến cho người ta vứt bỏ khát vọng cầu sinh, bởi vì cậu không phải người đuổi riết sau lưng làm người ta mệt mỏi, mà là kẻ núp bóng chờ đợi thời cơ, bóp tắt hy vọng sống trực chờ. Mặc dù cậu cũng không phải cố ý.
***
Phố xá Bắc Bình cũng chẳng khác Mân Nam là mấy, Hoàng Nhân Tuấn trộm nhìn bốn phía đánh giá, lựa chọn xem nhẹ đại đa số ánh mắt xem thường hoặc ganh ghét của những người buôn bán nhỏ, cuộc sống của cậu về sau, ngoại trừ cần thông thạo tiếng địa phương Bắc Bình thì cũng không có gì không ổn.
Ở trong tứ hợp viện nhìn ra ngoài, bầu trời cũng là hình vuông.
Những người làm nghề kỹ không thích ra khỏi ngõ, tên của những người đầu bảng bọn họ được mama ghi trên một mảnh giấy nho nhỏ treo ở bên ngoài, cho nên chưa bao giờ phải bán rẻ tiếng cười đi chèo kéo khách giống như các kỹ nữ tuổi già xuống sắc.
Ở mãi trong viện, thời gian cũng ngơ ngơ ngác ngác lạnh lùng trôi qua. Có khi ai đó hỏi mama giờ nào rồi, bà cũng sẽ mê mang một lúc lâu, sau đó trơ ra khuôn mặt tươi cười đến hỏi khách khứa đang uống rượu, đáp án nhận lại cũng là không rõ, tựa hồ người đến chốn này đều là kẻ bị dòng thời gian quên lãng, trong lòng chỉ còn lại sự trống vắng và cơn say.
Trong cuộc viễn chinh đến phía Bắc, quân đội Phúc Kiến liên tiếp bị hai phe quân đội An Huy và quân đội Hà Nam ngăn cản, đôi bên chống cự ngoan cố làm Lý Đế Nỗ chỉ muốn chửi thề, thế là rõ ràng gần như đồng thời xuất phát, cuối cùng quân đội Phúc Kiến hơn hai năm sau mới thành công tiến quân thần tốc, đóng quân vào Bắc Bình.
Ngày vào phủ, chúng quân mệt mỏi rã rời nhưng vẫn có những kẻ giỏi nịnh bợ nghe nói đến mỹ danh của ngõ Bát Đại, hấp tấp đến mời Lý Đế Nỗ - nhưng nào dám mời đại soái.
Biểu cảm của Lý Đế Nỗ dừng lại một hồi.
Bấy lâu nay hắn vẫn bí mật giữ liên hệ với Hoàng Quán Hanh, phong thư nhận được gần nhất nói cho hắn biết đến Bắc Bình trước tiên đừng vội vã tìm gã, mà đến ngõ Bát Đại trước, giúp gã coi chừng lấy một người.
Thế nên Lý Đế Nỗ gật đầu đồng ý dưới cái nhìn nịnh hót của cấp dưới.
Vừa đi hắn đã hối hận, nơi này cũng chẳng có gì khác kỹ viện ở Mân Nam, binh lính sau lưng ngắm nhìn kỹ nữ nhảy múa hát ca ở trên đài đến say sưa chảy nước miếng mà hắn chỉ muốn ngủ gà ngủ gật. Việc này khiến cả đám người vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng. Thiếu soái ngủ, bọn họ có thể thả lỏng không cần kiêng dè gì cả, mà chuyện lo lắng cũng là chính điều này nói rõ lên ngõ Bát Đại chẳng đủ hấp dẫn, thiếu soái không thích. Nếu không, tại sao lại ngủ chứ?
Mama đang thấp tha thấp thỏm thì bỗng bị kêu tên giật thột. Bọn quân nhân này đều giắt súng bên hông, nay còn tụ lại một chỗ, giống như một thanh kiếm lớn xuyên ngang qua căn phòng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ khiến người e dè. Bà khom người chật vật cố gắng dỏng tai nghe rõ yêu cầu của anh lính đang nói bằng chất giọng đặc quánh khẩu âm phía Nam, bảo bà tìm mấy chị em khác đến thay, những cô này thiếu soái đều không thích.
Mama hốt hoảng nhìn quanh một vòng, dưới tình huống bị đám binh lính nhìn chằm chằm, bà như trút được gánh nặng, vỗ đầu một cái.
"Hương Quân ơi, gọi Nhân Tuấn đến đây."
Bà vui vẻ ra mặt phân phó. Hương Quân im lặng không lên tiếng, bước chân hướng đến sau viện, giữa đường vô tình gặp Hoàng Nhân Tuấn đang đi đâu đó.
"Nhân Tuấn, cậu về thay đồ đi, chọn bộ nào sáng sủa một chút. Mama bảo cậu đến tiếp khách ở sảnh trước."
Hương Quân nhìn chằm chằm chiếc sườn xám màu vàng nhạt gần như trắng tinh của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu như mọi khi, vô thức sờ chiếc cúc áo nhô lên trước ngực, âm thầm quay bước trở về phòng, miễn cưỡng đến tủ quần áo.
-
-
Hết chương 5~
Chúc mừng năm mới, chúc mọi người thật thừa (tại tham nên muốn thừa)
Sang năm, quý dzị nào mà có hứng thú muốn edit fic thì cứ ib cho mình, mình sẽ giúp các bạn tạo acc để xin per, chỉ cài QT, ncl mình không giỏi giang gì, cái gì mình biết mình giúp được thì mình sẽ giúp. Mong sẽ có 1 năm đọc fic mỏi mắt shipdom vững mạnh nô dramu ố là la =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro