Chương 3
Gõ chữ: Maris
Beta: Tui và chị gái Riêu
------
Buổi sáng hôm sau, dì Dương đến thu dọn chăn mền, tìm đến tròng mắt sắp rơi ra ngoài cũng không thấy có vết máu nào. Kết quả Tiền Côn cùng đi theo đến chỉ có thể ngượng ngùng chắp tay sau lưng rời đi. Y mới đây còn nghĩ phải dụ dỗ như thế nào để Hoàng Nhân Tuấn chịu bôi thuốc, dù sao lần đầu của mỗi nam kỹ đều chẳng có vị khách nào là không lỗ mãng, nóng vội cả, tất cả đều làm bọn họ đến ra máu. Mà Tiền Côn trong quá khứ còn thê thảm hơn thế.
Dì Dương lúng túng cắn chặt răng, cầm góc chăn bông giũ mạnh một cái, một tiếng "keng" giòn tan vang lên. Một thứ gì đó sáng lấp lánh rơi từ chăn ra văng xuống mặt đất, lăn đến bên chân Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhặt lên xem thử, ngay lập tức nắm chặt lấy nó giấu vào trong lòng bàn tay.
"Cái gì đấy?" Dì Dương chỉ sợ là tiền đồng chặn góc chăn bị rơi ra mất, đó là điềm xấu.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cứng cổ, nhỏ giọng trả lời "Là miếng sắt gỉ thôi, lát nữa con vứt."
Ngày thường cậu quá ngoan ngoãn, dường như chưa từng nói láo. Dì Dương cũng chẳng thèm quay đầu lại đã tin. Vừa gấp chăn vừa cảm khái, "Hai đứa các con đó, không bao lâu nữa sẽ đi đến nơi tốt đẹp. Bắc Bình tốt hơn nơi quỷ quái này nhiều lắm. Tiễn chúng mày đi, khách dì đây lại vắng đi ít nhiều..."
Tất cả những điều bà lải nhải đều là chuyện nhỏ nhặt. Đây là dấu hiệu của tuổi già. Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía Tiền Côn đầy lo lắng xen lẫn nghi hoặc. Y kiên định gật đầu.
Bắc Bình, đã định, nhất định phải đi.
Nếu đã như thế, sau này thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa, Hoàng Nhân Tuấn vụng trộm lén mở lòng bàn tay, chiếc nút áo tròn tròn mạ vàng của quân phục im lặng nằm trong tay cậu lóe lên ánh sáng an nhiên.
---
Không biết là ai để lộ tin tức những danh kỹ đầu bảng của kỹ viện sắp đi phương Bắc, tóm lại chuyện này làm sảnh tiếp khách náo nhiệt đến bất thường. Tuổi tác của Hoàng Nhân Tuấn đã không còn là cái cớ để thoát khỏi nanh vuốt nữa, ngược lại trở thành chìa khoá mở ra chiếc hộp Pandora. Tiền Côn cũng không còn cách nào để che chở cậu, dì Dương có lẽ sẽ tiếc thương nhưng tuyệt đối không ngăn cản. Bà từng làm nghề này, bà hiểu rằng những người như bọn họ chỉ có thể tiếp khách mới có cơ hội sống sót, không còn lựa chọn nào khác.
Có phải là tất cả mọi người đều muốn chà đạp, ức hiếp đứa trẻ yếu ớt, ngoan hiền như thỏ trắng này không? Tiền Côn đã nghĩ như thế khi y dùng một khuỷu tay đè Hoàng Nhân Tuấn lại, một tay khác lấy thuốc bôi lên đùi cậu. Mấy ngày nay y không hề nhàn rỗi, ngoại trừ ứng phó đám khách của mình thì thời gian còn lại đều là bôi thuốc, tiếp tục bôi thuốc cho Hoàng Nhân Tuấn. Bên trong dấu răng chảy ra máu bầm, vết tím xanh giống một con rắn độc quấn quanh thân Hoàng Nhân Tuấn. Khỏi nói đến cổ tay càng thêm sưng đỏ, nguyên nhân là do dây gai trói quá lâu. Hoàng Nhân Tuấn đau đớn khẽ xuýt xoa, nằm ngửa trên giường không nói một lời, hai chân còn hơi co giật. Thậm chí Tiền Côn còn hơi bội phục Hoàng Nhân Tuấn, thuở vừa mới bắt đầu y không hề bình tĩnh như cậu. Tiền Côn liếc mắt, những ngấn đỏ tươi trên cánh tay trắng ngọc đập vào mắt y nhức đến chát chúa.
"Anh, chúng ta khi nào thì đi?" Hoàng Nhân Tuấn khàn khàn hỏi.
Khi bị đụng chạm đến nơi đau nhức cậu sẽ thốt lên thành tiếng, mà thanh âm này càng khiến người ta cuồng nhiệt, chỉ có thể đổi lấy tra tấn càng thêm nặng nề. Bởi vậy cổ họng của cậu đã bị thương từ sớm. Hỏng cũng không sao, điều này còn làm cho đám dâm ô giày vò cậu có một cảm giác thành tựu kỳ lạ.
Từ lâu, Hoàng Nhân Tuấn đã phát hiện ra bản tính ngoan ngoãn cùng nhu thuận trời sinh của mình lại trở thành thuốc phiện hấp dẫn người khác. Các chị em khác phải cần nịnh nọt, a dua mới có thể đổi lấy sự hài lòng. Có lẽ cậu thì chẳng cần làm gì hết, chỉ bằng cậu là một thiếu niên nhát gan đã có thể kích thích ý muốn bảo hộ của loài người.
Hoặc thậm chí nhiều hơn cả, là cảm giác muốn phá hư.
"Sắp rồi, sắp rồi." Tiền Côn xoa đầu cậu, đây là nơi duy nhất không có vết thương.
"Những người này nhìn em sắp đi nên mới phát điên như vậy. Như sợ không vớt được miếng thịt nào. Anh cũng chẳng khá hơn là mấy." Tiền Côn vén vạt áo sườn xám lên, đùi y xanh tím không còn lấy một tấc da lành lạnh. Hoàng Nhân Tuấn chống người lên nhìn, đưa tay cẩn thận sờ mảng ứ đọng lớn. Lệ từ hốc mắt lại tuôn rơi.
Vị quân nhân kia cũng sa vào thanh âm của cậu, nhưng từ đầu đến cuối chớ hề làm cậu đau.
Có lẽ dịu dàng như thế, tốt đẹp đến nhường vậy chỉ như một giấc mộng, sau này mãi mãi chẳng bao giờ mơ thấy nữa.
Bắc Bình cũng chỉ là một nơi mua vui khác mà thôi, hành trình sẽ chỉ có mỗi gian nan cùng khổ ải. Từ Mân Nam đi lên, không đi đường thủy mà đi đường bộ, cũng sẽ có lúc dừng chân tá túc ở đâu đó, làm sao kỹ viện nơi phương Bắc lại chịu uổng phí tiền bạc chi trả cho bọn họ đây? Chỉ sợ vẫn là phải dùng chính thân thể mình đi kiếm.
+++
Vào lúc này, Lý Đế Nỗ đang đứng trong thư phòng chịu dạy dỗ. Lục đại soái tính cách dữ dằn lớn giọng, một khi nổi lửa thì thích tra tấn bàn ghế, bàn đọc sách bị đập rầm rầm lại thêm gã gào thét như sư tử, Lý Đế Nỗ chỉ cảm thấy màng nhĩ ù đi, cả thế giới đều vô cùng ồn ào, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng.
Lục Nguyên là cha của Hoàng Quán Hanh, vừa đến lễ trưởng thành mười tám tuổi thằng nhóc này đã bỏ chạy, đến cả họ cũng chả thèm chung đụng với ông. Cho nên người mà gã có thể sử dụng chỉ có mỗi Lý Đế Nỗ. Mà Lý Đế Nỗ cùng lắm cũng chỉ là sĩ quan phụ tá của Hoàng Quán Hanh.
Tuy nhiên, điều hơi vui mừng là người ngoài gọi hắn một tiếng thiếu soái không chỉ là bởi vì cây to bóng cả mang tên Lục Nguyên này, mà phần nhiều hơn là vì kính sợ Lý Đế Nỗ - Người được Hoàng Quán Hanh trọng dụng, từ năm mười ba mười bốn tuổi bắt đầu giết người, thấy máu cũng không chớp mắt; Chưa đầy hai mươi tuổi đã có thể dẫn binh tiêu diệt ba tiểu đội của quân Hồ Nam. Từ xưa tới này, muốn chinh phục quân nhân cùng bách tính trong chiến tranh đều rất đơn giản, trực tiếp nhìn được hiệu quả nhanh nhất.
Lý Đế Nỗ đối với những điều này không có cảm giác gì, những ánh nhìn sợ hãi hay sùng bái ấy chưa bao giờ ảnh hưởng đến hắn. Tựa như thanh điểu lướt nước, chẳng để lại vết động gì. Đến mức hiện tại chỉ vì phòng ngự một bức tường thành mà bị mắng cho vuốt mặt không kịp, hắn cũng không có bất kỳ biểu cảm bất mãn nào, để Lục Nguyên mắng đến nhụt chí mỏi mồm, dứt khoát im lặng.
Lòng hắn bình tĩnh mà lần chuỗi phật châu giấu trong tay áo. Bà ngoại dạy hắn làm người đừng nên để ý đến vật ngoài thân, không chỉ là tiền tài mà còn là người điên cuồng tra tấn màng nhĩ gầm rú phun nước bọt trước mắt này đây. Mà Phật còn dạy rằng, hi sinh chính mình tác thành cho người cũng là đại đạo. Vậy cho nên vật trong người cũng không cần quan tâm.
Lý Đế Nỗ không thể kiềm chế mà nhớ tới Hoàng Nhân Tuấn nho nhỏ gầy gò, trắng trẻo ngoan ngoãn.
Hắn đầu đội trời chân đạp đất đứng trước mặt Lục Nguyên, coi như trên tay cầm chuỗi phật châu cũng không trở ngại bản thân hồi tưởng lại chi tiết đêm qua. Hắn thế mà lại nỡ bắt nạt con thỏ nhỏ, dù cho không thấy được đôi mắt cậu, nhưng lúc người đó trằn trọc nằm dưới thân hắn cũng đẹp mắt dị thường.
Lục Nguyên nhíu mày cầm lấy túi văn kiện ném vào trên quân phục bị thiếu mất một cái nút áo của Lý Đế Nỗ. Ông mắng đến mệt mỏi, mất kiên nhẫn gõ gõ bàn nói:
"Gần đây phía Đông không yên ổn, cậu phát quân lệnh cho các tiểu đoàn rằng phải sẵn sàng hành quân bất cứ lúc nào."
Lý Đế Nỗ biết rằng phía Đông mà ông nói chính là phía Đông của toàn bộ Dân Quốc. Vậy là chiếm cứ mỗi Mân Nam thôi là không đủ. Quân phiệt phương Bắc lúc nào cũng có thể xuôi Nam.
"Sẵn sàng đi đâu?"
"Bắc chinh! Mẹ nó, ông đây đã đến tuổi sắp bị Diêm Vương mang đi rồi, ông không tin không chiếm được Bắc Bình! Chiếm Bắc Bình, trời cao mặc sức chim bay..."
-
-
Hết chương 3~
- Bắc Bình: Tên của thủ đô Bắc Kinh thời 1928 - 1949. Ý là quân của Đế Nỗ sắp đi chiếm đóng Bắc Kinh (mà Nhân Tuấn cũng vừa mới được bán đến Bắc Kinh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro