Chapter 5
Đến căn tin Bá Hiền liền hất tay Xán Liệt ra, còn mình bắt đầu đi lấy thức ăn. Vốn dĩ Xán Liệt và Bá Hiền không phải làm cùng nhau, nhưng hắn cũng không rõ ràng quy trình làm việc của trường này lắm. Lúc trước toàn là do những người kia làm. Bản thân hắn chưa từng làm qua mấy việc này.Nhìn thấy Bá Hiền càng ngày càng đi xa, Xán Liệt giậm chân một cái cũng nhanh chóng chạy theo Bá Hiền."Sao cậu lại đi theo tôi?" Bá Hiền thấy Xán Liệt chạy theo mình thì khó chịu nói một câu."Cái gì cơ. Tôi chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, không được sao!" Xán Liệt hất cằm một cái."Ai cũng không nói lại cậu rồi."Người phía trước phát đồ ăn rất chậm, mà người lấy đồ ăn còn từ từ do dự chọn món này món kia, Bá Hiền bởi vì có Xán Liệt đứng phía sau nên trong lòng có chút bực dọc, bây giờ lại phải chờ lâu như vậy trong lòng lại càng thêm buồn bực. Cậu nhịn không được dẫm mạnh chân lên mặt đất một cái.Người phía trước đang cầm khay đồ ăn đột nhiên nghe đằng sau có tiếng dậm mạnh liền giật mình, tay bê khay đồ ăn cũng vì vậy mà bị đổ hết ra ngoài. "A." Bá Hiền nhìn chiếc áo trắng tinh khiết của mình lấm tấm vết bẩn, hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt Bá Hiền lúc này đã đen còn đen hơn.Người phía trước ngượng ngùng xin lỗi một câu, Bá Hiền cũng không thể trách cái gì. Làm khuôn mặt cười gượng 'tôi không sao đâu'. Chỉ có Phác Xán Liệt một mình đứng phía sau là đang vui vẻ cười.Nhanh chóng lấy đồ ăn xong, Bá Hiền ngay lập tức tìm chỗ ngồi xuống, có lẽ là Bá Hiền đi quá nhanh, Xán Liệt mờ mịt đứng một mình nhìn xung quanh, không biết nên đi chỗ nào. Cuối cùng lúc Bá Hiền đang lén nhìn hắn thì hắn cũng thấy được vị trí của Bá Hiền."Ôi, vì sao cậu đi đâu cũng không thèm nói cho tôi biết vậy?""Không phải cậu nói không muốn tôi quản lý cậu sao? Bây giờ lại bám theo tôi? Đi ra." Bá Hiền ghét bỏ lấy tay xua đuổi."Chỉ có tôi mới được ghét bỏ cậu, cậu không được phép ghét bỏ tôi." Xán Liệt bá đạo nói."Có bệnh." Bá Hiền liếc một cái không để ý tới hắn nữa, chính mình tập trung ăn.Xán Liệt là cậu ấm, tư nhỏ đã được nuông chiều quen, hắn ta luôn ra lệnh cho người khác, thích cái gì là được cái đấy, cũng không gặp phải bất cứ điều gì khiến hắn đau đầu. Đoán rằng Biên Bá Hiền là người đầu tiên làm hắn thấy nhức đầu như vậy!Xán Liệt ánh mắt tối sầm, bản thân mình không hiểu sao lại có ý ỷ lại đối với Bá Hiền, làm cho hắn có chút buồn bực. Bát cơm của Bá Hiền đều là rau dưa, lúc ăn cơm cái miệng nhỏ nhai nhai, dáng vẻ đáng yêu làm cho Xán Liệt bật cười."Ui, cậu với Khả Nhạc của tôi thật giống nhau nha."Xán liệt dùng chiếc đũa chọc một cái lên mặt Bá Hiền."Giống nhau?" lúc này, Bá Hiền không thấy đôi mắt của Xán Liệt đang phát sáng."Đúng vậy, giống nhau ở rất nhiều điểm, cậu xem. Cậu cũng trắng trắng, nó cũng trắng trắng. Cậu cũng nho nhỏ, nó hiện tại cũng nho nhỏ. Các cậu thật sự rất giống nhau nha." Nói xong cũng không để ý đến hình tượng, ngồi vỗ đùi cười to.Được lắm, lại có thể đem mình so sánh với con cún, còn nói rất giống. Bá Hiền trong đầu đều là mấy câu nói của Xán Liệt, vì vậy có chút bực mình không hề nghĩ ngợi nói một câu "Bề ngoài nhìn cậu cũng rất giống một con gấu bông, một đống lông quăn tít thò lò."Xán Liệt nhỏ giọng lại, trong đầu hiện lên một con gấu bông siêu cấp đáng yêu, trên mặt xuất hiện một tia hắc tuyến. "Mấy con gấu bông đó bé xíu đáng yêu, làm sao có thể so sánh với một người cao lớn như tôi!!" Xán Liệt tức giận lên án."Cậu chính là biến dạng của một con gấu bông. Rất có thể nha!" Bá Hiền nói xong cầm lấy khay đồ ăn đứng dậy đi mất."Cái gì... biến dạng? ..." lúc Xán Liệt nghe tới 2 chữ biến dạng thì tưởng tượng một con gấu bông cực kỳ dễ thương đột nhiên biến thành một con gấu bông to lớn với cái mặt buồn cười đang cùng mình 'say hello'.Một trận buồn nôn xộc tới, Xán Liệt nhanh chóng đứng dậy chạy tới chỗ Bá Hiền vừa đi.______________End chapter 5____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro