Chapter 4
Chapter 4
Đi học thực sự rất buồn chán, nhất định chính là đang lãng phí thời gian của mình. Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua người Biên Bá Hiền, trong lòng không kiềm được thấy buồn bực.
Có cái gì mà học.
"Này." Hắn nhìn Bá Hiền gọi.
Bá Hiền đầu cũng không quay lại nhìn hắn, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thầy giáo. Ánh mắt theo thầy giáo di chuyển mà di động.
"Lão già kia có cái gì mà nhìn." Xán Liệt sẽ không nói, bị người khác không chú ý tới mình cảm giác thật tệ đâu. Tính trẻ con bĩu môi.
"Ít nhất thầy ấy dễ nhìn hơn cậu." Bá Hiền như trước không quay đầu lại nói một câu.
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy lão già đó tốt hơn tôi chứ" Xán Liệt tức giận giữ tay Bá Hiền lại.
"Buông tay, đau." Bá Hiền bị nắm chặt tay có điểm đau, Xán Liệt vẫn như cũ không tha "Nói."
"Hai con mắt tôi đều thấy vậy. Nghe được đáp án rồi thì mau buông tay." Bá Hiền tức giận hất tay một cái, khó khăn giằng được tay mình ra khỏi tay Xán Liệt. Không nhìn thấy hắn ta đen mặt.
"Tên lừa đảo này, mắt thì mở to mà lại nói vớ vẩn."Xán Liệt dứt khoát không để ý tới Bá Hiền nữa, Chính mình ngồi thẳng, lại nhìn nữ sinh mập mạp phía trước.
Trò đùa dai lại bắt đầu dấy lên trong lòng, hắn dùng bút hý hoáy nhẹ nhàng chọc vào tóc nữ sinh, giống như tuyệt đối không sợ cô ta phát hiện.
Cô gái kia chắc là là đi học cũng không hay nổi giận, cho nên vẫn cố chịu đựng, nhịn được một lúc lâu bả vai không tự chủ được nên run rẩy.
Phác Xán Liệt vừa nhìn, trong lòng hưng phấn cực độ. Vì vậy lại càng thêm quá đáng dùng bút chọc lung tung trên lưng nữ sinh. Chỗ này đâm đâm chỗ kia lại chọc chọc.
Nữ sinh kia bị Xán Liệt đùa dai cuối cùng cũng không chịu nổi. Chuẩn bị một biểu tình cực kỳ hung ác sẵn sàng quay lại dọa cho người vừa trêu mình một chút.
Chuẩn bị xong biểu tình đó, vừa quay đầu lại thấy Phác Xán Liệt đang nghiêm túc đọc sách, nhìn mình đầy nghi vấn.
Tình huống gì. Nữ sinh vẻ mặt buồn bực. Vốn là muốn quay lại trừng mắt một cái cũng không còn tác dụng nữa.
Phác Xán Liệt nhìn nữ sinh một chút rồi dùng bút chỉ chỉ vào người Biên Bá Hiền, nữ sinh nhìn thấy hiểu được ý của hắn, sau đó cô nhìn Biên Bá Hiền đang chăm chú học.
Gương mặt khó có thể tin, Xán Liệt cũng không để ý trực tiếp đem đầu vùi vào bên trong quyển sách không nhìn nữ sinh kia nữa, vừa lúc Bá Hiền quay đầu lại thấy nữ sinh ngồi trước mặt đang nhìn cậu. Bá Hiền mỉm cười, nữ sinh không thể giải thích vì sao đột nhiên trong lòng lại thấy ấm áp, nháy mắt quên mất tiêu vì sao lại quay xuống, phơi phới quay trở lại.
"Thích muốn chết mà còn làm bộ." Xán Liệt nhìn Bá Hiền cười, khó chịu nói một câu.
Bá Hiền không kiêng nể lập tức xoay qua chỗ khác không nhìn hắn.
Cuối cùng tiết học sáng sớm nay cũng đã kết thúc, tất cả mọi người cất dọn sách vở chuẩn bị đi căn tin ăn sáng.
Bá Hiền thu thập đồ đạc xong sau đó liền chuẩn bị ra khỏi lớp học, Phác Xán Liệt theo thói quen giữ tay Bá Hiền lại.
Bá Hiền nhíu mày, lắc lắc tay. Người này thói quen thật ác liệt.
"Đi ăn cơm." Xán Liệt kéo tay Bá Hiền đi ra ngoài.
"Tưởng cậu sẽ không đi mua đồ chứ."
"Tôi sẽ không, cậu phụ trách." Xán Liệt nói một câu.
"Cuộc sống sinh hoạt cũng thật ngu ngốc." Bá Hiền lầm bầm một câu. Tay cũng không tránh thoát, chỉ có thể bị Xán Liệt kéo đi.
Hai người cùng nhau đi tới căn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro