Chapter 27
Chapter 27
Đi xe buýt rất nhanh thì đến bởi vì khoảng cách nhà Bá Hiền và trường học rất gần. Hai người trở lại ký túc xá thì lấy sách ra bắt đầu học, nhớ lại những trọng điểm trong sách.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Xán Liệt không chuyên tâm đọc sách, ngược lại là cố ý ngồi liếc nhìn Bá Hiền.
"Haizz." - Bá Hiền nhẹ giọng thở dài.
"Làm sao vậy?" - Xán Liệt quan tâm hỏi.
"Không có gì." - Bá Hiền khoát tay nói không việc gì, sau đó cầm cây bút máy trong tay đặt vào hộp.
Là do bút máy bị hỏng, cây bút máy này từ đầu khai giảng cho đến bây giờ Xán Liệt vẫn thấy Bá Hiền dùng nó, cho dù cây bút bị hỏng còn đâm thủng giấy trắng, Bá Hiền cũng không có đổi.
Xán Liệt không lên tiếng cầm bút bi trong tay đưa cho cậu.
Bá Hiền nhìn hắn cũng cầm lấy bút sau đó tiếp tục đọc sách.
Bút bi trong tay Bá Hiền lơ đãng khoanh vào một đề mục, rồi lại lơ đãng vòng quanh một đề mục khác.
Xán Liệt nửa vô ý nửa hữu ý nhìn Bá Hiền ngồi đó nghịch bút, bỗng cảm thấy mình muốn làm gì đó.
"Bá Hiền. Xán Liệt đi ra ngoài một chút nha." - Xán Liệt nói với Bá Hiền một câu liền đi ra cửa.
"Ừm.." - Bá Hiền không ngẩng đầu lên tiếng.
Qua hai giờ, bên ngoài ký túc xá truyền đến tiếng mở cửa.
Trong tay Xán Liệt cầm một cái bút máy màu xanh nhạt đưa cho Bá Hiền: "Bá Hiền, Xán Liệt mua bút máy này. Bá Hiền dùng nha!"
"Tại sao cậu lại mua bút máy cho tôi?" - Bá Hiền có điểm ngây ngẩn cả người, người này nói ra ngoài là bởi vì đi mua một cây bút máy sao?
"Bởi vì Bá Hiền thích dùng bút máy nha, Bá Hiền không thích dùng bút bi." - thật là lý do cực kỳ đơn giản.
"Tôi không có..." - Bá Hiền còn muốn cự tuyệt lại thấy cây bút máy màu xanh nhạt này nhìn qua rất giống với cái mình hay dùng kia.
"Bá Hiền cứ cầm đi." - Xán Liệt chặn lại lời Bá Hiền định nói, lấy cái bút bi nãy mình đưa ra sau đó đem cái bút mực vừa mới mua nhét vào trong tay Bá Hiền.
"Được rồi. Tôi dùng." - Bá Hiền không lại cự tuyệt. Cậu không thích cảm giác nói tới nói lui.
Những ngày sau đi học, Xán Liệt đều rất mong chờ Bá Hiền dùng cây bút máy hắn mua, thế nhưng ngoại trừ lúc mới mua về hôm đó, Bá Hiền vẫn chưa từng dùng qua, vẫn như trước đem cây bút máy cũ kia ra dùng.
Mong chờ trong lòng Xán Liệt biến thành thất vọng, cuối cùng trở thành có chút bực mình.
"Vì sao Bá Hiền không cần bút máy Xán Liệt đưa cho?" - vài ngày sau, Xán Liệt không nhịn được vẫn hỏi ra.
"A?" - Bá Hiền có chút hoảng hồn: "Không có đâu, tôi sợ làm hỏng." - Bá Hiền cười cười nói.
"Bá Hiền đang nói dối." - Xán Liệt nhìn ánh mắt Bá Hiền chứ không cần nhìn dáng vẻ của cậu nói.
"Cây bút máy cũ kia có mị lực lớn như vậy sao? Không phải cái mới tốt hơn sao? Vì sao Bá Hiền vẫn coi trọng cây bút máy cũ?"
"Không phải." - Bá Hiền cũng không nói gì giải thích, bây giờ cậu có nói cái gì hắn đều cảm thấy không đúng, chỉ có hắn đúng.
"Bá Hiền thích nó như vậy sao?" - Xán Liệt dơ tay muốn lấy cây bút máy cũ trên bàn đi.
"Không!" - Bá Hiền muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi.
"Vì sao Bá Hiền lại thích cây bút máy cũ này như vậy, cái Xán Liệt mua thì không tốt sao? Hôm ấy Xán Liệt đã đi từng nhà tìm, tìm được cây bút tương tự với cây bút này, sau đó thì mau chóng mua đấy."
"Trước tiên cậu đem bút trả lại cho tôi, tôi đáp ứng cậu về sau tôi sẽ không dùng cây bút này nữa."
"Thật sao?" - Xán Liệt nhìn chằm chằm Bá Hiền hỏi.
"Thật." - Bá Hiền cũng đồng dạng nhìn Xán Liệt.
"Tốt lắm." - Xán Liệt đem bút trả lại cho Bá Hiền, lại lập tức có xung động muốn ném nó đi. Bởi vì khi Bá Hiền cầm lại cây bút, vẻ mặt của cậu đối với cây bút này trông vô cùng quý trọng.
Biên Bá Hiền thà tỏ ra nâng niu với một chiếc bút còn hơn là đi tranh cãi với mình, dáng vẻ ấy hắn chưa thấy bao giờ.
Xán Liệt rất ghen tị, hắn biết mình không có lý do gì mà như vậy cả, nhưng lại cứ thấy không vui.
Có lẽ là vì cầu mà không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro