Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Chapter 17

Đứng nhìn thân ảnh Vi Ân dần đi khuất, Xán Liệt rốt cục có thể đem bức thư ở trong tay  lấy ra.

Bức thư trên tay bị Xán Liệt bóp đến biến dạng, hắn bật cười một tiếng. Mở phong thư màu hồng ra, bắt đầu đọc bức thư tình được nhờ gửi cho Bá Hiền.

Lúc Bá Hiền trở lại từ WC thì nghe được bạn cùng lớp nói hoa khôi của khối mới nãy đến tìm Xán Liệt để tỏ tình.

Bá Hiền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Xán Liệt có đầy đủ vốn liếng để khiến người ta thích hắn.

Có tiền, lại rất đẹp trai. Ngoại trừ tính tình quái gở.

"Bá Hiền, cậu nói xem tiểu tử Phác Xán Liệt này tại sao số mệnh lại tốt như vậy?" - nam sinh đứng ngoài cửa vừa thấy Bá Hiền tới, lập tức kéo Bá Hiền lại, giống như cậu là tri kỉ của hắn mà luôn miệng kêu khổ.

"Ha ha." - Bá Hiền lý do khôi hài, cười cười. Vỗ nhẹ lên bả vai của nam sinh tỏ vẻ thoải mái.

"Trân trời góc biển, có nơi nào không có cỏ thơm đâu, huynh đệ để ý như vậy làm gì chứ." - một nam sinh khác nhịn không được, hung hăng vỗ người nam sinh kia một cái, nói.

Đây chính là phân biệt nha!

Hết cả tiết học mà Xán Liệt vẫn chưa trở về. Không biết đang bận rộn cái gì.

Thẳng tới giữa trưa mới nhìn thấy hắn mang một khuôn mặt tươi cười quay về.

"Cậu làm cái gì mà lại cười gian trá như vậy?" - Bá Hiền thấy Xán Liệt cười không chút lịch sự, toàn thân đều run lên.

"Làm gì có đâu." - Xán Liệt lập tức thu hồi nụ cười, lại soạt một cái lộ ra hàm răng trắng khỏe nhìn Bá Hiền.

Có vẻ vô hại cực kỳ. Bá Hiền cũng không để ở trong lòng, tiếp tục làm nốt việc đang dang dở của mình.

Đoán là cô ta sẽ vô cùng thất vọng ha! Xán Liệt ở trong lòng yên lặng nghĩ, khóe miệng cũng câu lên.

Những người muốn ngáng đường mình đều phải biến mất.

Giữa trưa ngày thứ hai tan học, Vi Ân đứng ở ngoài cửa chờ Bá Hiền, vẻ mặt phẫn nộ cùng dáng vẻ khổ sở.

"Nhìn bộ dạng này chắc là cô ấy đã bị cự tuyệt ha." – nữ bát quái số 1 thần bí nói.

"Cậu nói xem, vẻ mặt này có khi nào là do Phác Xán Liệt nói cái gì đó đả kích cô ấy không?" – nữbát quái số 2 vẻ mặt 'bố mày biết hết đấy' nói.

Bá Hiền nhìn cũng hiểu một hai phần. Đoán chừng là người này lại nói gì đó trực tiếp làm tổn thương con gái nhà người ta nha!

Xán Liệt thấy Vi Ân thì tâm tình không thoải mái, thấy Bá Hiền đứng nhìn cô ta lại càng khó chịu. Kéo tay Bá Hiền liền đi ra ngoài đi.

"Biên Bá Hiền, cậu thật sự quá làm tổn thương người." – thời điểm Bá Hiền đi ngang qua bên người Vi Ân, Vi Ân liền khổ sở nói ra những lời này, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đây là tình huống gì...Tất cả mọi người nghi ngờ. Cái này nếu như thương tổn cũng phải là Xán Liệt làm thương tổn nha, làm sao lại biến thành Bá Hiền rồi.

Bá Hiền sau khi nghe được cước bộ chậm dần lại, quay đầu vẻ mặt mê mang nhìn Vi Ân.

"Tôi làm sao vậy...?" - chỉ chỉ chính mình hỏi Vi Ân.

Xán Liệt không nhịn được kéo Bá Hiền muốn rời đi, nhưng cậu lại đứng yên một chỗ bất động nhìn Vi Ân.

"Cậu còn giả bộ cái gì, cậu đã viết như thế thì tôi còn biết nói cái gì nữa đây?" - Vi Ân tiếp tục khóc lóc nói.

"Bây giờ trông tôi rất chật vật đúng không? Tôi rõ ràng thích cậu như thế, nhưng cậu lại nói như vậy với tôi..." - Bá Hiền cau mày. Cô ấy đang nói cái gì...

"Là... là tôi thích cậu, nhưng thích cậu lại chính là hèn mọn sao? Là không đáng một đồng sao?" - Vi Ân gần như gào thét lớn tiếng nói ra. Làm cho học sinh các lớp khác cũng vây quanh ở cửa lớp học đứng xem.

"Vi Ân, cậu đừng như vậy." - Bá Hiền nhìn bộ dạng khóc lóc của Vi Ân thì xoắn xuýt muốn cầm khăn tay lau nước mắt cho cô, lại bị Vi Ân lập tức đẩy ra.

"Không cần cậu làm bộ hảo tâm." - cảm giác vô lực từ nội tâm Bá Hiền càng ngày càng sâu. Cô ấy đến tột cùng đang nói cái gì? Những người đứng xem không ngừng nghị luận, Bá Hiền cảm giác đầu vô cùng đau.

Chính mình rõ ràng cũng không làm gì, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người nào đến nói cho cậu biết...

"Thật hy vọng không ai thích cậu." – Vi Ân nói xong câu cuối cùng liền xoay người ly khai. Rời đi trong nháy mắt, người xung quanh càng chẳng phân biệt được nguyên do sự tình, đâu mới là đúng?

"Nhất định là nam sai nha, xem Vi Ân khóc thương tâm như vậy. Quả nhiên nam sinh này không có tốt chút nào." - một nữ sinh liếc mắt quát Bá Hiền.

"Thật không nhìn ra ôi chao, xem ra Vi Ân thực sự rất khó chịu."

Có thể là bởi vì con gái khóc, cho nên tất cả mọi chuyện đều được cho là bên nam sai.

Bá Hiền lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, cũng trong nháy mắt không biết phải phản ứng như thế nào. Cả thế giới đều rối loạn, cậu thậm chí muốn lập tức chạy đi, chân lại giống như bị định đóng lại, không thể nhúc nhích được.

Tay bị người phía sau kéo lại, cả khuôn mặt chôn ở trong ngực của hắn.

"Không biết chuyện gì thì tất cả các người đều im mồm hết cho tôi."



___________________

Chương này anh Phác nghịch ngu nhưng cũng siêu ngầu ý >< Ây mà chap sau anh Phác thổ lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro