Chapter 16
Chapter 16
Tôi càng không thể nghĩ tới tình huống này,
Tôi càng hoảng loạn và bất an.
Chúng ta luôn nghĩ đến việc gặp gỡ những người tốt hơn sau này, vì vậy chúng ta đã vô tình bỏ lỡ tình yêu thật sự.
*
Xán Liệt không cảm thấy bị đứng trong cả một tiết học là một chuyện gì không vui, chỉ là đứng 45 phút mà thôi, lại có thể thấy Bá Hiền đối với mình càng quan tâm hơn.
Nói như thế nào đều là đáng giá.
Nhìn cậu nhóc bên cạnh đang cúi đầu đọc sách, thấy thế nào thì cảm giác cũng rất thoải mái, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Bá Hiền, lông tơ nho nhỏ đều được chiếu vô cùng rõ ràng.
Xán Liệt không nhịn được nghĩ muốn đưa tay xoa đầu của cậu một phen, rồi lại sợ đến lúc đó Bá Hiền lại không để ý tới hắn.
Mặc dù ánh mắt nhìn Bá Hiền rất muốn xoa đầu cậu, thế nhưng vẫn sợ bị nổi giận hơn.
Xán Liệt liếc nhìn Bá Hiền rất nhiều lần, cậu liền cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng dính chặt trên người mình liền quay đầu nhìn, lại phát hiện Xán Liệt đang vô cùng nghiêm chỉnh theo dõi bảng đen, một điểm làm cho cậu hoài nghi cũng không có.
Chẳng lẽ là mình sinh ảo giác... Bá Hiền vừa nghĩ nhịn không được răng cắn cắn môi trên, dáng vẻ vô cùng khả ái.
Xán Liệt thấy dáng vẻ mê hoặc này của Bá Hiền, thật là muốn cười, tay không ngừng nhẫn nhìn mới có thể không thò xuống vuốt tóc cậu.
Trong cả một tiết học này, hầu như Xán Liệt không hề nghe giảng chút nào, ngược lại giáo viên cũng không còn chú ý tới nữa.
Cho nên... Không hề có một chút quan hệ.
Thời điểm tan học Bá Hiền nói đi WC, chỉ có một mình Xán Liệt ngồi tại chỗ, nhàm chán lật sách của mình.
"Oa!! Là hoa khôi của khối, Vi Ân kìa." - trong lớp một ít nam sinh nhìn thấy nữ sinh trong lòng mình thích kia đi tới không thể nhịn được hô lên.
Xán Liệt nhịn không được nhíu mày.
"Xin hỏi, bạn học Phác Xán Liệt lớp các cậu có ở đây không?" - Vi Ân mắc cỡ, gương mặt đỏ bừng, nhẹ giọng hỏi một nam sinh đứng ngoài cửa.
Nam sinh đang dựa ở cửa kia ban đầu bởi vì được cùng nữ thần của mình nói chuyện mà có một xung động hạnh phúc, kết quả phát hiện, từ trong miệng của nữ sinh mình thích lại nghe được tên của một nam sinh khác liền vô vùng buồn bực.
Bĩu môi một cái, đầu nhìn về phía Xán Liệt đang ngồi, dùng ngón tay chỉ hắn ta.
Mấy học sinh nam cùng học sinh nữ nhiều chuyện ở một chỗ bàn luận linh tinh.
Đơn giản cũng chính là nói, Xán Liệt vóc người dễ nhìn như vậy, bị nữ sinh thích cũng đúng, vân vân.
"Bạn học Phác Xán Liệt, cậu có thể đi ra ngoài cùng tớ một chút không?" - Vi Ân xấu hổ hướng Xán Liệt nói nhỏ.
Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lên, người khác đang gọi hắn lịch sự muốn hắn cùng đi ra ngoài, đơn giản liền đứng lên, bước dài rồi đi ra.
Chính mình từ nhỏ đối với loại chuyện như vậy đã thành quen rồi, ai kêu ba mẹ sinh ra hắn đã có một bộ dáng đẹp trai như vậy chứ.
Ngẩng cao đầu, vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước mặt Vi Ân.
"Tôi cảm thấy họ mà cùng một chỗ thì rất đẹp đôi nha, Xán Liệt rất đẹp trai, Vi Ân kia cũng không tệ. Một cô gái rất thuần khiết nha!" – Mấy học sinh nhiều chuyện tum ba tụm năm suy đoán.
"Bạn học Phác Xán Liệt có thể đi ra nói sao? Nơi này..." - Vi Ân con mắt nhút nhát nhìn xuống, dù sao cũng không phải là học cùng lớp mình... Nếu như cậu ấy không đáp ứng.
Thì chắc cũng không lúng ta lắm ha.
"Hử."- Xán Liệt lãnh đạm trả lời một câu, hai người liền hướng thao trường đi tới, ở giữa còn có một đám nam sinh lạ hoắc kêu lên: "Đang ở lớp chúng tôi đàm luận nha ~ đừng ngượng ngùng nha ~ thành người một nhà nhanh đi nha." - dẫn tới cả thao trường cười vang.
Vi Ân thận trọng đi theo phía sau Xán Liệt, trong tay cẩn thận cầm bức thứ.
Xán Liệt xoay người, kết quả Vi Ân cứ như vậy đụng vào Xán Liệt đằng trước, sau đó Xán Liệt lui về sau một bước đưa tay ra gương mặt lạnh lùng nói: "Đưa đây."
"A?" - Vi Ân vẻ mặt mê mang nhìn Xán Liệt.
"Có cái gì mà phải giả vờ, không phải là muốn đưa thư tình cho tôi hay sao. Đưa đây." - Xán Liệt vẻ mặt không nhịn được thúc giục.
"A..." - Vi Ân ngây ngốc nhìn Xán Liệt, sau đó biết rõ ý tứ của hắn rồi liền vội vã lắc đầu xua tay bộ dáng gấp gáp: "Không phải... Ý tôi không phải như vậy."
"Vậy thì làm sao?" - Xán Liệt thu hồi tay, nhét vào trong túi.
"Thật ra..." - Vi Ân thận trọng giơ hai tay đem bức thư ra, khuôn mặt hiện lên mạt đỏ.
"Tớ là muốn đưa cho bạn học Biên Bá Hiền, chỉ là nghe nói bạn học Bá Hiền chung ký túc xá với cậu, cho nên muốn nhờ cậu đưa giúp tớ nha." - Vi Ân nói xong trực tiếp cúi đầu, chân không ngừng động.
Xán Liệt cầm thư trên tay, nhìn thấy trên đó viết "TO: bạn học Biên Bá Hiền."
Trong ánh mắt màu sắc ngày một sâu, nhếch miệng. Giống như một người bạn tốt của Vi Ân nói: "Tôi nhất định sẽ giúp cô đưa cho cậu ấy."
/g
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro