Chapter 15
Chapter 15
Nếu như bản thân dùng một phương thức vụng về, bất kể là làm tổn thương chính bản thân, hay là dùng thủ đoạn hèn hạ, để giữ người đó tới gần mình.
Chỉ cần có thể gây được sự chú ý của của người đó, mọi thứ đều là đáng giá.
*
Từ ngày hôm đó, hai người Bá Hiền và Xán Liệt đã nối lại mối quan hệ như cũ với nhau.
Khoảng cách.
Không có khả năng đi được quá gần, không thể thấy cái gì liền ngay lập tức sẽ nói với nhau, chỉ là ở chung dưới một mái nhà.
Cũng không có việc gì thì liền gật đầu, có gì cần đối phương giúp đỡ thì sẽ nói với đối phương một chút.
Có thể là, khoảng cách như vậy đối với Xán Liệt mà nói, không đủ.
"Phác Xán Liệt, cậu có thấy quyển vở tôi để ở đây đâu không?" - Bá Hiền quay đầu hướng Xán Liệt còn đang ngẩn người hỏi.
"Oh." – Xán Liệt đang đắm chìm trong thế giới của chính mình bị thanh âm của Bá Hiền gọi trở lại, lập tức nhìn về phía cậu, đưa quyển vở cho Bá Hiền.
Sau đó lại cúi đầu trầm mặc, vô ý thức cầm bút vẽ vẽ lên chính quyển vở của mình.
Tình huống hiện tại hẳn là nên đi hỏi anh Tuấn Miên một chút ha! Xán Liệt một bên suy nghĩ một bên vẽ lung tung lên quyển vở của mình.
Bá Hiền thấy bộ dạng này của Xán Liệt thì cho rằng hắn bị bệnh, cũng do lần trước hắn đã giúp cậu không bị lạnh mà có thêm thiện cảm, lúc này tâm tình cũng đang tốt liền đưa tay lên sờ trắn của hắn một cái.
Ai biết tay Bá Hiền vừa mới đụng lên trán Xán Liệt, hắn lại giống như bị một thứ gì đó thật đáng sợ chạm phải, giống như một quả boom. Sợ hãi giật bắn ra, trong ánh mắt thì vô cùng hoảng loạn. miệng lại không ngừng thở dốc.
"Cậu làm cái mẹ gì thế?." - Xán Liệt gân giọng lớn tiếng hỏi, do đó dù là lớp học đang vô cùng hỗn loạn cũng có thể nghe được âm thanh Xán Liệt rống to.
Bá Hiền cau mày, lúng túng nhìn Xán Liệt. Bàn tay vẫn còn ở không trung thu hồi lại.
Trong thoáng chốc cảm giác như là cậu tự mình đa tình.
Tự giễu nở nụ cười, Bá Hiền liền quay đầu trở lại đọc sách không nhìn Xán Liệt nữa.
Xán Liệt thấy Bá Hiền lỗ tai ửng đỏ mà cảm thấy hổ thẹn, cả lớp cho rằng Bá Hiền đã đối với hắn làm cái gì đó, kỳ thực cái gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ là mình tự nhiên điên lên mà thôi.
Muốn nói với Bá Hiền một tiếng xin lỗi, nhưng lời nói lại cắm sâu trong cổ họng, thật sự là nói không nên lời, Bá Hiền lại giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đọc sách của mình.
Tiếng chuông reo, một tiết học mới bắt đầu rồi.
Mặc dù Bá Hiền là do thành tích hạng nhất được vào trường, nhưng cậu vẫn không học tốt vật lý, mà thầy giáo vật lý dường như cũng đặc biệt muốn thành tích của Bá Hiền đi lên, cho nên ở trong lớp vẫn không ngừng gọi cậu trả bài.
Ông ta tình tình không tốt, hơn nữa sẽ kiểm tra một học sinh trong đầu giờ học để nói qua về bài, mà thường thì rất thích gọi Bá Hiền.
Bá Hiền vừa nhìn thấy giáo viên vật lý bước vào thì bắt đầu đau đầu, ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương.
"Các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về 'Lực'..." - giáo viên vừa vào lớp liền triển khai bài học ngay, các học sinh ở hàng ghế đầu tiên âm thầm dừng lại quyển sách đang đọc dở.
"Biên Bá Hiền, cậu nói xem, câu trả lời cho câu hỏi này là bao nhiêu?" - Bá Hiền nghe thấy tên của mình bị gọi đến lập tức đứng lên, khẩn trương nhìn bảng đen cùng giáo viên.
Câu hỏi này... Vì sao mình lại không có ấn tượng gì. Bá Hiền lúng túng đứng tại chỗ, mặt đỏ lên.
"Không biết sao? Tôi nhớ hình như tôi đã cho ghi trong vở? Để tôi xuống xem một chút." – ông thầy nói hết câu liền từ trên bục giảng từng bước một đi xuống, Bá Hiền bắt đầu khẩn trương tay cũng quấn lại cùng một chỗ.
"Có ghi đầy đủ đây thây, lần sau ghi thì phải nhớ rõ ràng nghe chưa." – ông thầy nhìn trong vở Bá Hiền ghi chép đầy đủ thoả mãn gật đầu, Bá Hiền vẻ mặt bất khả tư nghị (khó tin) liếc sang Xán Liệt.
Người này, vừa mới rồi đột nhiên đem sách của hắn cùng sách của mình đổi cho nhau, đã giúp cho mình tránh thoát một kiếp.
"Ô, Phác Xán Liệt. Sao cậu lại không chép vở đầy đủ như vậy. Đi học mà lúc nào cũng chỉ thấy ngủ thôi!" – thầy giáo vật lý hướng về phía Xán Liệt phun nước miếng, ngôn ngữ rất nghiêm túc.
Xán Liệt mặt một dạng 'kệ mẹ tôi' bĩu môi một cái, ông thầy kia liền tức giận đến nỗi bắt hắn đứng lên, đứng hết giờ học. Sau đó thở phì phò trở lại bục giảng tiếp tục giảng bài.
Bá Hiền ngồi tại chỗ, ngửa đầu nhìn Xán Liệt. Muốn nói cái gì cảm ơn hắn, lại bị nụ cười của Xán Liệt làm cho quên mất ý định ban đầu
Người này nha, tại sao răng lại trắng như vậy chứ.
Bá Hiền không biết, Xán Liệt thích nhất chính là hàm răng trắng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro