Chapter 13
Chapter 13
Trời mưa buổi tối càng thêm lạnh, Bá Hiền kéo kéo bộ quần áo mỏng trên người, nỗ lực làm cho bộ đồ bao lấy chính mình.
Đầu nhìn ra ngọn đèn ngoài cửa sổ, một lát nữa trở về túc xá trên đường ước chừng cũng không còn mấy người rồi.
Loại thời tiết lạnh như vậy hầu như không có mấy người nguyện ý đến thư viện. Thông thường đều là nằm trong chăn ấm ở ký túc xá đọc sách.
Chính mình cũng chỉ muốn chui vào trong chăn tránh rét, nhưng có điều nếu chui vào chăn thì khẳng định là lạnh đến nhe răng nha. Bá Hiền nghĩ về dáng vẻ của mình thì quẫn bách cười một tiếng, lại đem ánh mắt chuyển về phía sách vở.
Tuy là trong sân trường lúc này đang rất là lạnh nhưng vẫn lác đác thấy một số cặp tình nhân mới cùng nhau hẹn hò trở về, hai người tay nắm tay đứng chung trong một cái ô rồi cùng đi dưới mưa. Dán sát vào người bên cạnh.
*
Người kia không biết đang ở đâu. Xán Liệt nhìn cái đồng hồ trên tay, đã qua chín giờ rồi còn chưa thấy người kia trở về.
Phác Xán Liệt trở lại ký túc xá thì nhìn thấy cái chăn bông của Bá Hiền đang nằm ở trên ban công, từ phía trên nhỏ xuống mấy giọt nước mưa, hắn biết bên trong chắc chắn đã bị nước thấm ướt hết rồi.
Cho nên, cậu ta đang nấp ở xó nào để sưởi ấm? Xán Liệt suy nghĩ một chút xem trong sân trường chỗ nào có thể là chỗ lý tưởng để sưởi ấm, bây giờ cũng đã tối rồi, khoảng thời gian này có thể sưới ấm được... Cũng chỉ có thư viện.
Nhưng trong thư viện thì chín giờ mười lăm phút sẽ đóng cửa. Thế mà người kia cũng có thể đến đó ư! Nghĩ tới đây Xán Liệt có chút khẩn trương, chính mình không biết tư cách gì mà muốn đến đón cậu ta trở về.
Thật là... Mình không cần thiết phải xoắn xuýt như vậy.
Từ thư viện đi ra, Bá Hiền đứng ở ngoài cửa bị gió lạnh thổi cho có chút mơ hồ. Hậu tri hậu giác chỉnh lại cổ áo của mình, Đi đi lại lại một lúc có lẽ se đỡ lạnh hơn nhỉ!.
Nghĩ tới đây không nhịn được liền rụt cổ một cái. Cầm cái ô trong tay nắm thật chặt.
'Két' - kèm theo tiếng mở cửa, thần kinh của Xán Liệt cũng lập tức căng lên.
Trên mặt của người kia còn lưu lại hơi lạnh, có lẽ bị gió thổi mạnh khiến cho cả khuôn mặt đều tái nhợt.
Bá Hiền cầm cái ô đã thấm đẫm nước mưa cẩn thận đặt ở trên ban công, sau đó an tĩnh đi tới tủ quần áo lấy ra một cái chăn đơn mỏng.
Mỏng hết sức.
Cậy ta tình nguyện để cho chính bản thân mình sinh bệnh cũng không muốn xin hắn giúp đỡ sao? Nghĩ tới đây trong lòng Xán Liệt sinh ra một cỗ tức giận cùng bất đắc dĩ.
Bá Hiền đi vào phòng tắm tắm nước nóng, thân thể rõ ràng ấm hơn rất nhiều so với lúc mới về, còn vấn đề bây giờ chính là tối nay ngủ thế nào.
Chịu đựng qua đêm nay là tốt rồi, thật ra cũng không có gì.
An tĩnh nằm trên giường của mình, lấy cái chăn mỏng kia ra đắp kỹ ở eo, bảo vệ cái bụng thật tốt.
Ngay cả cọng lông của Bá Hiền cũng đều dựng đứng vì lạnh, mùa đông lạnh như này thật sự không thoải mái.
Xán Liệt nhìn đối diện, người kia đưa lưng về phía mình, cảm giác vô lực từ nội tâm hắn càng lúc càng lan rộng.
Nhưng cũng tức giận liền dùng chăn chùm lên đầu của mình đắp lại, không muốn nhìn thấy... Nghe thấy... Nghĩ gì đến người này nữa.
Ban đêm mưa rơi không một chút có dấu hiệu sẽ ngừng, ngược lại càng thêm mạnh, hạt mưa không ngừng vỗ vào cửa sổ.
Đùng đùng đùng... Nghe mà người khó chịu.
Xán Liệt nắm chăn đắp ở đầu mình vén lên, phiền não đạp chăn. Mưa to thế này khi nào mới tạnh, âm thanh này không thể nhỏ một chút sao.
"Hử? Tiếng gì thế này?" - Xán Liệt nghe thấy một âm thanh nhỏ giống như một chú cún con đang rên rỉ.
Tiếng rên khe khẽ, làm người ta thương hại.
Phản ứng đầu tiên của Xán Liệt chính là nhìn về phía Bá Hiền, Bá Hiền thân thể đang co ro an tĩnh ngủ. Hắn len lén đi tới bên giường của cậu.
Ha ha ha, quả nhiên là cậu ta lại phát ra cái thanh âm này. Xán Liệt không biết vì sao mình lại vui vẻ như vậy.
Bỏi vì bả vai của Bá Hiền cảm thụ được hơi lạnh mà có điểm hơi run run. Xán Liệt vừa nhìn bĩu môi một cái liền xoay người leo lên trên giường của mình muốn ngủ tiếp.
"Rõ ràng chính bản thân lạnh chịu không nổi còn không muốn mở mồm nói người khác giúp đỡ, đáng đời." - trong đầu suy nghĩ một lúc. Chuẩn bị ngủ tiếp.
Ba phút trôi qua.
"Cái đệt, mình chắc chắn là có bệnh rồi." - Xán Liệt bỗng nhiên ngồi dậy, điên cuồng vò rối tóc mình. Nhỏ giọng bước chân xuống giường, đem Bá Hiền nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
"Ưm." - tựa hồ là tìm được ấm áp, đầu Bá Hiền không ngừng hướng tới gần lồng ngực của Xán Liệt cọ cọ.
"Hừ, đang ngủ mà cũng lộn xộn." - Xán Liệt nói thì nói như vậy nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng đem Bá Hiền bế lên, để cho mình cùng cậu nằm lên trên giường của mình.
Không biết là do vô tình hay cố ý, Xán Liệt ôm chặt Bá Hiền, cẩn thận dùng chăn đắp lại kĩ càng cho cậu. Mới an tâm nhắm mắt lại ngủ.
"Thực sự là một tên đáng ghét." - Xán Liệt mỉm cười thì thầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro