Chapter 1
"Bá Hiền, tôi đã trở về."
Biên Bá Hiền cho rằng vết sẹo mình chôn vùi trong tim nhiều năm đã sớm vô cảm rồi, lại phát hiện khi nghe được giọng nói của người kia, vết thương vẫn sẽ đau nhức từng đợt tưởng như là bị xé ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy người kia là vào một này nào đó của ba năm trước đây.
.......
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, bên ngoài, dây thường xuân leo xung quanh, nhìn tuy mộc mạc mà ấm áp.
"Bá Hiền, mau chuẩn bị đến trường nào" - người phụ nữ đang chiên trứng ở dưới tầng nhẹ nhàng gọi.
"Con biết rồi thưa mẹ, con xuống ngay đây." - một nam sinh có khuôn mặt thanh tú đi xuống, trên lưng đeo một cái balo khá to , nhìn qua khiến cậu trở nên rất nhỏ nhắn đáng yêu.
"Bá Hiền, những đồ đạc cần thiết con đã đem theo đủ rồi chứ? Quần áo, sách vở và khăn mặt mọi thứ đều phải đem theo đó!" - Mẹ cậu đứng ở trong bếp lải nhải nói, cũng không để ý đến bộ dạng sốt ruột của Bá Hiền, cậu chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ.
"Vâng, con đều đem đủ rồi." - khéo léo xác nhận đã đem đủ mọi thứ, Bá Hiền ngồi xuống ghế rồi ăn bữa sáng mẹ làm cho cậu.
Bánh mì có kẹp bơ, trong lúc ăn Biên Bá Hiền bị bơ dính vào khóe miệng nhưng cậu không biết.
Trong mắt người phụ nữ đều là cưng chiều, bà cười lấy khăn tay ra giúp cậu lau miệng rồi nói: "Bá Hiền nhà chúng ta muốn đi học, muốn nội trú ở trường rồi. Mẹ thật sự có chút không nỡ nha."
Bá Hiền an ủi vỗ vỗ bả vai của mẹ, nhanh chóng ăn nốt bữa sáng rồi chuẩn bị xuất phát.
Vì nhà cách trường có một đoạn nên Biên Bá Hiền không định cứ chạy đi chạy về suốt ngày, tốt nhất là nội trú trong trường luôn.
Trường học đều là nam sinh, bây giờ cũng đang là mùa hè nên cậu cũng không đem nhiều quần áo, chỉ đem theo hai bộ.
Đi tới trạm dừng xe bus, lúc này vẫn còn khá sớm. Mặt trời hơi nhô lên cao, ánh sáng rọi nhẹ xuống, chiếu vào người có cảm giác hơi ngưa ngứa. Ít nhất là Biên Bá Hiền cảm giác như vậy.
Sau khi lên xe, Bá Hiền tìm một chỗ ngồi xuống. Hầu như trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều lộ ra sự mệt mỏi vì buổi sáng phải dậy rất sớm. Bá Hiền cũng nheo mắt lại, ngủ một lát để lất tinh thần chuẩn bị đến trường mới.
Vừa mới đến trường học, Bá Hiền nghe ai đó nói thầy chủ nghiệm đang chuẩn bị nhận đăng ký báo danh.
"Cốc cốc cốc." nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, Bá Hiền liền đẩy cửa bước vào, các thầy cô giáo đều đang chuẩn bị làm việc.
"Xin hỏi, thầy giáo Lâm có ở đây không ạ?" - Bá Hiền nhỏ giọng hỏi.
"Ha ha. Cậu nhóc này thật hài hước, ở đây có rất nhiều giáo viên đều họ Lâm. Nhóc con, cậu tìm thầy giáo họ Lâm nào?" - một nam nhân có dáng dấp thô to cười ha hả, các thầy cô giáo khác cũng bị hắn chọc cười theo.
Bá Hiền có chút xấu hổ mặt trở nên ửng hồng, nhưng không bởi vì chuyện vừa xảy ra mà sợ sệt, còn nói to hơn: "Em muốn tìm thầy giáo Lâm Hàm."
"Tôi ở đây." - một người đứng lên, Bá Hiền giống như tìm được vị cứu tinh, lập tức chạy đến đó.
Khuôn mặt trắng noãn, giọng nói nhẹ nhàng, làm cho hảo cảm của Biên Bá Hiên đối với người này lập tức tăng lên.
"Chào thầy, em là Biên Bá Hiền." - Bá Hiền nói xong thì khom người chào.
"Ồ. Em chính là người có bài kiểm tra điểm cao nhất kia?" - Lâm Hàm đối với cậu học sinh hạng nhất này cảm thấy rất hứng thú.
"Rõ ràng em có thể đi học trường tốt hơn, tại sao lại tới đây? " - Lâm Hàm vui vẻ vỗ vỗ bả vai Bá Hiền hỏi.
"Bởi vì nơi này cách nhà của em khá gần." - mặc dù lý do này làm cho Lộc Hàm có điểm không biết nói sao, nhưng đối với đứa trẻ này, trong lòng vẫn tràn đầy yêu thích.
Nói cho Biên Bá Hiền vị trí ký túc xá cụ thể, Bá Hiền cũng mau chóng đi tìm ký túc xá.
Đi tới ký túc xá, Bá Hiền là người đến đầu tiên , cậu liền quét dọn qua ký túc, đem đồ của mình cất gọn đi. Xong xuôi, không biết nên làm gì lại tới phòng làm việc của giáo viên.
Một lần nữa đến phòng làm việc, lúc này có rất nhiều người, rất nhiều sinh viên cùng bố mẹ đến đây, vì vậy nên phải chen lấn.
Lộc Hàm thấy Bá Hiền tới liền gọi cậu đi giúp mình, Bá Hiền cũng không có việc gì làm liền xem có gì mình có thể giúp không lập tức đồng ý.
Trường mà Bá Hiền học là một trường nổi danh của thành phố, do tỷ lệ lên lớp cao nên các bậc phụ huynh đều muốn tống con mình vào đó.
Đang lúc bận rộn giúp đỡ mọi người thì Biên Bá Hiền đột nhiên ngửi được một mùi nước hoa, không phải loại rẻ tiền bày bán ở chợ, cậu ngẩng đầu nhìn lên thấy một người phụ nữ cả người mặc đồ hàng hiệu, có khí chất rất lớn toả ra đứng trước mặt cậu.
*(Thật, đoạn này cũng hổng hiểu sao B biết đồ của người này là đồ hiệu nữa luôn =))) )
Người phụ nữ kéo thầy Lâm sang một bên nói chuyện, hiển nhiên nói về việc muốn để cho con của bà có chỗ ngồi và ký túc xá thật tốt.
Khuôn mặt của thầy giáo Lâm lộ vẻ lúng túng, rồi chợt nhìn Bá Hiền cười, vỗ vai cậu giới thiệu với người phụ nữ: "Đây là cậu bé có thành tích tốt nhất của chúng tôi, Biên Bá Hiền."
Bá Hiền xấu hổ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
"Cậu bé này nhu thuận, tôi thích. Gia đình chúng tôi là nơi tốt nhất để chuyển đến." - Người phụ nữ có bộ móng tay sơn màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng điểm nhẹ lên khuôn mặt của Bá Hiền, nở nụ cười: "Để cậu bé ở cùng ký túc xá với Xán Liệt nhà tôi đi! "
Xán Liệt. Cái tên này được khắc vào trong tim Bá Hiền, tạo ra một cảm giác rất tốt.
________________End chapter 1 ______
Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ fic edit tiếp theo này của mình nha >< ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro