Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần chia tay giữa anh và cậu, Tuấn Dũng vẫn chăm chỉ đi diễn như trước, vậy mà bất cứ ai đều có thể thấy cậu gầy xọp hẳn đi, đến nụ cười cũng chẳng còn tươi tắn như lúc trước nữa, xanh xao, gầy gò hẳn đi. Vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, cậu thường ngồi trầm mặc ở một góc khuất nào đó trong sân khấu, ánh mắt nhìn cố định một chỗ, mơ hồ lạc trong chuỗi suy nghĩ của riêng bản thân mình, trông cô độc và bi thương không còn từ nào có thể diễn tả nổi. Mọi người nhìn thấy đều xót xa, Diệp Tiên đã mấy lần khuyên nhủ cậu nghỉ ngơi, thậm chí là bắt ép nhưng cậu không chịu, cậu chính là muốn mượn công việc để quên đi mối tình thất bại thảm hại kia.

Mỗi tối khi đi ngủ, cứ nhắm mắt lại là trong đầu Tuấn Dũng lại không tự chủ hiện lên gương mặt của Lạc Hoàng Long, hồi ức đẹp đẽ đã cùng anh trải qua trên phim trường Cười Xuyên Việt. Vì vậy ngày nào cũng thế, cậu đâm đầu vào làm việc tối tăm mặt mũi cốt để mệt lử, về nhà ngủ không còn gặp phải những giấc mộng đó. Những giấc mộng chập chờn như hành hạ, giày xéo tâm can đã tràn ngập vết thương của cậu. Nhưng chỉ được mấy hôm, sau này cậu không ngủ được nữa cứ thao thức đến tận sáng. Từ hôm đó, mỗi khi vào sân khấu cậu luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh. Cậu nhớ anh đến phát điên lên mà không dám nhắn tin hay gọi điện, cậu sợ mình sẽ buông bỏ tất cả mà đi gặp anh mất, dù chỉ là đứng nơi góc khuất ngắm nhìn người con trai ấy cũng được. Cái cậu thèm muốn nhất bây giờ là được nhào vào lòng anh mà khóc lóc kể khổ,được anh lau gương mặt ướt nhem bằng áo anh rồi ngủ quên đi lúc nào không hay. Thế nhưng tất cả những cái đó giờ đã không còn nằm trong tầm với của cậu nữa rồi! Nghe mọi người trong sân khấu bàn tán về lịch trình đi diễn, đi đóng phim của anh, Tuấn Dũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, biết là không thể thành hiện thực vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết sẽ biến thành tro bụi nhưng vẫn không nhịn được muốn chạm vào nguồn nhiệt ấm áp ấy. Thật bi ai. Có lẽ chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi người ta sẽ chẳng còn nhớ đến một người như cậu đã từng xuất hiện bên anh, đã từng cùng anh trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ, đắm mình trong mộng thanh xuân rực rỡ. Cái tên Tuấn Dũng rồi cũng dần dần biến mất khỏi cuộc sống của anh, có chăng cũng chỉ lưu lại chút bóng dáng mơ hồ đến thảm thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro