Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194 : Anh không muốn kết hôn (2)


Anh đứng dậy từ trong chăn, xoay mặt qua nhìn cậu: "Tôi cũng muốn hỏi em, vì sao đột nhiên nói đi Phượng Hoàng vào thứ tư tuần sau, không phải em không muốn tôi kết hôn chứ?"

Bạch Hiền ngẩn ra, chỉ cảm thấy bí mật giấu dưới đáy lòng sắp bị anh vạch trần, cậu cắn môi một cái, tròng mắt xinh đẹp trong suốt mở to nhìn anh chằm chằm: "Chính là không muốn, thế nào?"

Anh nhìn cậu hồi lâu, thấy ảnh ngược trong con ngươi cậu rõ ràng hiện ra khuôn mặt của anh, ánh mắt anh dần dần cong lên: "Đáp án của tôi cũng là như thế, chỉ là không muốn kết hôn, thế nào?"

"Nhưng anh đã đáp ứng muốn kết hôn với Thẩm Mạn Quân!"

"Đúng không? Tôi đã đáp ứng?"

Anh trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau nhàn nhạt nói: "À, tôi quên tôi đã nói như vậy rồi."

"Anh thật là có thể khiến người ta tức chết tươi."

Bạch Hiền nhìn dáng vẻ của anh, có chút hữu khí vô lực.

"Tôi không chọc tức em." Bỗng nhiên anh không đầu không đuôi nói một câu, Bạch Hiền sửng sốt, đáy lòng dần dần lại tuôn lên ôn nhu nói không nên lời, vẻ mặt nói chuyện lúc này của anh cực kỳ giống -- Thế Huân.

Cậu thấy ánh mắt của anh dần dần ôn nhu, anh và Thế Huân lớn lên có chút giống nhau, đặc biệt sau khi anh làm ra biểu tình thuộc về Thế Huân, bọn họ càng giống.

Xuyên qua anh, tựa hồ liền thấy được Thế Huân...

Cậu đưa tay xoa mặt của anh, đầu ngón tay của cậu hơi lạnh, giống như ngọc thạch trượt từng chút trên mặt của anh.

Anh nắm lấy tay cậu, giữa viền mắt lại dần dần hiện lên hơi nóng, cậu cũng sờ Thế Huân như thế sao? Cậu cũng toát ra biểu tình ôn nhu như vậy với Thế Huân ư?

Đã từng phủ phục ở dưới chân anh, anh không chút do dự đá văng ra, mà giờ phút này lại trở thành trăng trong mây, không chạm vào được.

Vào lúc Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ngồi lên xe đến Phượng Hoàng liền tắt tất cả phương tiện thông tin, có lẽ sau hai ngày, thành phố A lại là một trận đại loạn, nhưng bọn họ giống như chưa từng đặt chuyện kia ở đáy mắt, chỉ là thích ý say mê với núi non.

Lúc đi ngang qua một trấn nhỏ trên thác nước, vượt qua mấy ngày mưa dầm liên tiếp, xe phải đi qua một cây cầu nhỏ, không thể không ngừng lại.

Nước đọng đến đầu gối, xe khó đi, Bạch Hiền xuyên qua màn mưa ngoài cửa xe, nhìn thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần của vùng sông nước che dù cười như tiếng chuông bạc, tay nhấc váy lên cao, thành thạo đi qua chỗ nước chảy, có một chút đáng yêu của trẻ con, càng xem dòng suối nhỏ như đường đi, không ngừng nghịch nước. Còn có người già nằm trên lưng con cháu, vẻ mặt đầy ý cười được cõng đi qua, trong xe ngoài xe, cuộc sống trăm vẻ.

Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Bạch Hiền sửng sốt, lại nhìn thấy Phác Xán Liệt cởi giày, vén cao hai ống quần lên, trực tiếp nhảy vào trong nước, Bạch Hiền nhìn bộ dáng của anh, nhịn không được cười lên một tiếng, anh thật sự rất giống một nông dân trồng trọt!

"Tôi cõng em!" Anh chống cửa xe, một tay bung dù, cười cong mắt lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn với cậu.

Bạch Hiền ngẩn ra, chợt cúi đầu nhìn bụng của mình. Phác Xán Liệt gãi gãi đầu, có chút xấu hổ: "Vậy tôi ôm em đi qua cầu?"

Mặt Bạch Hiền hơi đỏ, nhiều người như vậy, trời mưa không ngừng, mặc dù thỉnh thoảng có người qua sông, nhưng vẫn có rất nhiều người không chịu xuống nước, chờ ở ven đường, bị anh ôm đi qua trước đám đông sao?

Nhưng nếu không đi, trời sẽ tối, bọn họ còn chưa tới nơi!

Vào lúc cậu đang do dự, anh chợt khom người xuống, dù cũng bị nhét vào một bên, chỉ nắm mắt cá chân của cậu. Bạch Hiền kinh hãi, muốn né tránh, Phác Xán Liệt lại nghiêm túc nắm chặt mắt cá chân của cậu, thắt lại dây giày của cô.

Anh cúi đầu, mặt mày bình tĩnh lại chuyên chú, giọng nói rõ ràng ôn hòa truyền đến: "Không gài tốt giày, lát nữa ôm em đi qua thì giày sẽ rơi, chân của em không thể bị cảm lạnh, em quên ư?"

"Sao anh biết chân của tôi không thể bị cảm lạnh?" Bạch Hiền thì thào mở miệng, chỉ cảm thấy lúc này ôn nhu lo lắng của anh với cậu càng làm cho cậu càng ngày càng nhìn không thấu anh, đoán không ra, giống như là một người thay da đổi thịt!

Anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân của cậu, Bạch Hiền rũ mí mắt, nhìn thấy trán anh toát ra một tia vui vẻ: "Chuyện em không biết, đâu chỉ có những thứ này?"

Trong lòng Bạch Hiền có quỷ, có chút ngượng ngùng thấp giọng ho khan một tiếng, quay đầu đi. Cậu chợt thấy một dải cầu vồng ở nơi chân trời xa xa, mà mưa đã tạnh, chỉ là sau khi ánh mặt trời bao bọc tầng mây ướt, giống như muốn phá tan tầng mây, đám mây dày nặng như được gắn một viền vàng quanh co khúc khuỷu.

"Đi thôi." Anh cười, đưa tay xuyên qua hai cánh tay cậu, ôm vào trong lòng. Bạch Hiền lo lắng bụng, luống cuống tay chân ôm lấy cổ của anh, bờ môi anh chậm rãi cong lên một nụ cười thản nhiên, lại cũng không nói thêm gì, chỉ là ôm cậu chặt hơn, đi qua chỗ nước chảy trên cây cầu nhỏ kia.

Lúc đi lên tới chỗ cao nhất của cầu hình vòm, phong cảnh trấn nhỏ đã thu hết vào đáy mắt, xa xa nhìn thấy thuyền nhỏ giữa sông như là cá không ngừng qua lại, chạy rất nhanh. Sau cơn mưa, gió êm dịu thổi tới mùi bùn đất tươi mát dễ ngửi, hô hấp của anh dần dần có chút ồ ồ, nhưng anh chưa từng buông cậu ra, mà cậu coi như cũng quên mất mở miệng.

Anh ôm cậu đi một đường xuống cầu đá, nước rất nhanh liền biến mất, bọn họ đứng ở dưới mái che một chỗ bán tạp nhỏ ven đường, chờ xe tới đón.

Tấm nhựa trên đầu chứa rất nhiều nước, đều rơi xuống giữa mái che, gần như đụng đến đỉnh đầu của bọn họ. Bạch Hiền thường ngẩng đầu nhìn chỗ đó, càng nhìn càng cảm thấy có chút sợ hãi, tấm nhựa kia thoạt nhìn như sắp không chịu được, cậu rất sợ nước này tưới xuống đầu, xối cậu ướt sũng liền rất xui xẻo rồi!

Phác Xán Liệt nhìn nét mặt của cô đã cảm thấy buồn cười. Anh đưa tay kéo cậu qua, bàn tay dán sát vào đỉnh đầu của cậu: "Không phải là gan của em rất lớn sao?"

Bạch Hiền rụt rụt cổ, "Cái đó có quan hệ gì với gan lớn hay nhỏ chứ?"

Anh cười không nói, đứng sóng vai với cậu ở dưới mái che đơn sơ, địa phương ở trước mặt không tới nửa mét, nước chảy từ trên mái che xuống thành một màn mưa.

Anh cầm tay cậu, nhìn trấn nhỏ xa xôi tắc nghẽn trên kia, người đi đường không khỏi chậm rì rì, vẻ mặt an tường. Từng quán nhỏ bên đường chống lên, bán đủ loại đồ chơi nhỏ đủ màu sắc hình dạng, phần lớn đều là bán cho du khách, có cắt giấy mang hơi thở dân tộc, có kẹp tóc đồ trang sức nhỏ, thậm chí còn có dây chuyền, lắc tay đá được chế tác thành hình khổng tước xanh biếc. Từ xa nhìn lại, lấp lánh rất là đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro