[LONGFIC] Echo [chap 2], SooSic, YulSic, YoongHyun
Echo
Cậu định đi đâu?
K fải chuyện của cậu!
Đứg lại!!!
Tại sao chứ?!
Vì...mình yêu cậu...
-------------------------------------
Chap 1
Nó ngồi đó
Nó vẫn ngồi đó
Mặc cho cơn mưa có to như thế nào...
Mưa, mưa to. Từg hạt mưa rơi vào người nó. Lạnh lắm
Lạnh lắm chứ. Nó biết vậy, nhưg nó vẫn ngồi đó.
Buốt
Người nó giờ đây như đông cứg lại bởi cái lạnh cứ liên tục ập vào ng nó. Giống như đâm vào tim, từg nhát từg nhát một...
19 tuổi, một độ tuổi mà khi đó, nó sẽ có nhìều bạn, nhiều điều mới lạ, một môi trườg mới, một gia đình mới khi nó vào đại học. Nhưg điều đó gần như k hề có thật đối với nó. Nhiều bạn, vì nó giàu, nó xinh, nhữg ng bạn đó luôn tựa vào nó, k fải vì nó tốt, vì nó giỏi, mà vì nó giàu, nó xinh. Môi trườg mới, một môi trườg hoàn toàn dôí trá đối với nó. Gia đình mới, một gia đình mà nơi đó nó luôn phải cố gắg mà tồn tại, mà k chết chìm trong cái gia đình chết tiệt đó
Nó thật sự cần nhữg ng bạn mà nó có thể chia sẻ đc.
Và nó có
6 người bạn
Nhưg giờ thì chỉ còn 5
1 người đã bỏ nó mà đi, k bao giờ trở lại, dù nó có làm bất cứ điều gì đi nữa.........
Nó chờ...
*FlashBack*
2 năm trước
- Sica ah~
- Thôi, xin mà, đừg thế nữa, để cho tớ ngủ đi mà :(
- Dậy đi mà, hôm nay là ngày rất đặc biệt đếy :)
~~~Khò Khò~~~
Ice Blonde lại lăn ra ngủ tiếp. Hyoyeon nhìn một cách ngao ngán.
- Thật hết cách rồi...
Hyoyeon vật lộn với thân hình Sica một lúc mới cõg đc xuống dưới nhà.
Một mùi gì đó xộc thẳg vào mũi. Khiến cho khứu giác Sica lập tức fản ứg lại một cách dữ dội.
''Dưa chuột''
''Chắc chắn là nó''
''Thật đág ghét, Grrrr.....''
''Bỏ ra''
Mắt cô mở ra và trước mắt là một đốg j đó mờ mờ. Dụi mặt, Sica lập tức cảm thấy choáng ngợp trước nhữg gì trc mắt.
Fany với một cái nơ to đùg màu hồg
Taeyeon với một cái túi đầy ứ và một cái mũ chóp nhọn trên đầu
SeoHyun, cô em gái dễ thương với chùm bóng bay đủ loại màu
Yoona, ng iu Seohyun, đag nở nụ cười cá sấu
Và còn lại là Hyoyeon với chiếc bánh kem trên tay
Mọi thứ thật hoàn hảo
Quá hoàn hảo với một bữa tiệc sinh nhật
Bữa tiệc sinh nhật của cô
Mắt Sica bắt đầu ngấn đầy nước
- Sao thế, quên àh, sinh nhật cậu đếy
Fany vừa nói vừa choàg tay ôm lấy cổ Sica, một cái ôm ấm áp
18-4
17 tuổi
Sica bắt đầu khóc. Đúg vậy, cô khóc, khóc vì hạnh fúc. Cô khóc vì tin rằg sẽ luôn có nhữg ng bạn ở đây vì cô, luôn yêu cô, mãi bên cô.
- Aigoo...ngủ vừa vừa thôi nhá, k thì cái gì cũg quên đó, Ice Princess~
Yul vừa nói vừa nựg má Sica
- Chúg ta nên bắt đầu hát thôi, nếu k thì nến sẽ cháy hết mất.
Seohyun nói
Bữa tiệc bắt đầu.......
10pm
Sica's POV
Mọi ng đều đã về hết cả, chỉ còn Hyoyeon ở lại
- Cậu đưa tớ về naz, giờ này đi xe bus thì sợ lắm...
Tôi nhìn cậu ấy nhẹ nhàg, nói:
- Tất nhiên rồi, ra cổng chờ đi, tớ đi lấy xe
Nói xog, Hyo mỉm cười với tôi và đi ra cổng.
Tôi vui, rất vui, hạnh phúc, thực sự hạnh fúc. Ba mẹ tôi yêu tôi, nhưg họ quá bận để có thể nhớ đến sinh nhật con gái mình. 3 năm gần đây tôi mới bắt đầu có nhữg ng bạn thực sự. Họ yêu tôi, họ thực sự yêu tôi. Và tất nhiên, tôi cũg yêu họ...
17 tuổi, vậy năm nay tôi sẽ thi đh, năm quyết định cho 12 năm học của tôi. Tự nhủ fải cố gắg hết sức, tự nhủ fải bằg mọi cách giữ đc nhữg ng bạn này. Tôi k muốn mất họ...
Dưới gara...
Tôi bấm chiếc chìa khóa của mình.
Bíp Bíp
Tiếg con Lamboghini của tôi *** lên
Tôi hạnh phúc nhìn xuốg dưới đuôi chiếc chìa khóa của minh, lủng lẳng một cái móc khóa bằg bạc với dòg chữ đc in chìm: ''We Belong Together''
Chúg ta thuộc về nhau...
Mỉm cười, một cách hạnh phúc.
10h30 pm
- Cậu thấy thế nào?
Hyo hỏi một cách vui vẻ khi ngồi trên xe về nhà cô ấy.
- Tớ vui lắm, thật sự cảm ơn các cậu! :X
- Cậu vui là đc rồi, bọn tớ fải chuẩn bị từ sớm đếy.
...
- Mà sao đến sinh nhật mình mà cậu cũ quên đc huh? Tớ nghĩ ngủ nhiều sẽ làm tế bào não cậu chết đi nhanh chóg, và rồi cậu sẽ sớm quên hết bọn tớ thôi, hic hic...
Tôi nghe cậu ấy nói mà cảm thấy sợ. Chẳg lẽ lại như vậy, ai cũg bảo rằg một lúc nào đó sẽ quên hết mọi người. K. Tôi sẽ k như vậy, tôi sẽ nhớ, sẽ k bao giờ quên, mọi ng tôi yêu sẽ mãi trong trái tim tôi, k bao giờ biến mất
Chúng tôi dừng lại ở một bốt đèn đỏ
- Chúc mừng sinh nhật nhé…
Cô ấy rướn ng ra khỏi ghế khách hàng của mình, gửi đến tôi một nụ hôn. Nhwsg khi tôi chưa kịp cảm nhận đc nụ hôn đó. Chưa thấy đc vị ngọt nơi đầu môi, chưa cảm nhận ddc sự mềm mại của đôi môi đó thì..
Kisttttttttttttttttt!!!!!!!!11
Một ánh sáng lóa lên
Tối
Mọi thứ trở nên im lặng…..
Chap 2
----------------------------------------
Sica’s POV
Đau quá…
Nóg nữa…
Có thứ gì đang cháy sao?
Đâu rồi?
HyoYeon đâu rồi?
*FlashBack*
Một chiếc xe phóng nhanh đến xe của Sica, người tài xế trên chiếc xe đó dường như đang say, k thể kiểm soát nổi chiếc xe của mình.
80km/h, 90km/h và cứ tăng dần
Và rồi nó lao vào xe của Sica, vào ghế khách hàng, nơi Hyo đang ngồi
No POV
Sica tỉnh dậy, một dòng máu nóg đag chảy xuống.Cô cảm thấy đau đầu, êm ẩm toàn than. Mọi thứ xug quanh thật mờ nhạt, không thể nhìn rõ thứ gì cả, trước mắt cô là một màu đỏ. Máu, thứ chất lỏng máu đỏ đó đang ở khắp nơi. Cô cố gắg nhìn xung quanh bằng đôi mắt đang xuất huyết của mình.
“Hyo đâu rồi?”
Cô nhìn sang ghế khách hang, và thấy Hyo đang ngồi đó, bất động.
- Hyo!!!
Cô cố gắg lay Hyo dậy, nhưng Hyo hoàn toàn không nhúc nhích. Mái tóc của cả cô lẫn Hyo đều bê bết máu.
- Tỉnh dậy đi!! Hyo!!
Cô bắt đầu khóc, từng giọt lê lăn dài trên má cô, hoà với máu…Cô cố gọi Hyo, nhưg vô ích. Chẳng lẽ lại như vậy, cô sẽ mất đi nhữg ng yêu thương của mình ư? Bắt đầu từ Hyo sao? Người mà cô yêu thương sao? Người làm cô rung động, người làm cô thấy thật ấm áp giờ đây lại rời bỏ cô đầu tiên sao? K thể thế đc.
- Đừng bỏ tớ đi. tỉnh dậy đi, tớ xin cậu đấy!!!
Đau quá, mọi thứ lại trở nên mờ nhạt, cô khôg thể làm gì được nữa.
Mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Cô cảm thấy có ai đó đang đưa cô ra khỏi đống đổ nát, đưa cô ra khỏi Hyo. Thần chết đang kéo cô lên, lần đầu tiên như vậy, có lẽ cô chưa đến lúc fải chết, nhưg còn Hyo thì sao? Thần chết đang giữ cô ấy lại. “KHÔNG, đừg, bỏ tôi ra, hảy để tôi lại gần Hyo!”.
Cô không còn cảm thấy gì nữa, mọi thứ đều đen kịt…
1 tuần sau…
Sica’s POV
Đau quá, đau như búa bổ vậy. Xin hãy dừng lại, đừng mang cô ấy đi, hãy Hyo ở lại với tôi, đừng mang cô ấy rời xa tôi. Làm đau tôi đi, hành hạ tôi đi, GIẾT TÔI ĐI!, đừg mag cô ấy đi, mag tôi đi đây này.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói bên tai, một giọng nói quen thuộc, ấm áp, nhưg không fải của Hyo, k ấm áp bằg…
Tôi cố gắg mở mắt ra. Mọi thứ rõ dần, nhữg người tôi yêu thương đang ở bên tôi, ba, mẹ, bạn bè. Tôi cố đếm, thiếu, thiếu mất một người rồi, Hyo đâu? Nhữg gì tôi mơ là thật ư? Một thứ chất lỏng lại rơi xuống, lần này là từ mắt tôi. Nó nóg và ấm…
- Cậu dậy rồi!
Fany bật khóc khi ôm chầm lấy tôi. mọi người đều khóc, khóc vì vui mừg, vì hạnh phúc.
Tôi nhìn xung quanh, chói mắt quá, tôi tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi
- Cậu đã bất tỉnh hơn tuần rồi đó
Yul nói như giải thích câu hỏi trong đầu tôi. Tôi lần lượt nhận đc nhữg cái ôm từ nhữ ng than của mình. Riêng mẹ tôi, cả Seo nữa, là khóc không dừng lại đc và cái ôm của họ làm cho tôi nghẹt thở. Ai cũg vui mừng cho tôi.
Tôi cố gắg cựa mình để có thể nhìn đc rõ hơn nhữg người thân của mình. Ba mẹ tôi, để lại khoảng không gian riêng tư cho tôi và nhữg người bạn của mình.
- Hyo đâu rồi? Tôi cố gắg nói
Một không khí lạnh buốt bao trùm cả căn phòng. Gương mặt của nhữg người bạn tôi xanh mét. Họ k nói câu nào. Điều đó đó làm cho tôi thấy sợ, k lẽ Hyo chết rồi? Không! Không thể!
- Sao thế? Hyo đâu rôi? Các cậu nói đi chứ!
Yul nói:
- Xin lỗi cậu, nhưg... Cô ấy…
Chưa nói hết câu, mắt Yul ngấn đầy nước mắt. Ở đằng sau, Yoong đã khóc trên vai Fany từ lúc nào. Nước mắt đã rơi trên má mỗi người…
Cô ấy chết rồi, cô ấy đi rồi. Không ai làm gì được. Tôi k thể làm gì được. Tôi có cảm giác như một phần nào đó trong tôi đang rơi xuống dưới, qua lòng đất bỏ lại tôi mãi mãi, không bao giờ trở lại, k thể lấy lại, vĩnh viễn bỏ tôi lại.
Hyo đã chết, đó là sự thật, và nó thật phũ phàng, đó là điều tất nhiên. Tôi k thể khóc, chẳng lẽ tôi đã cạn nước mắt rồi ư? Tôi muốn khóc nhưng tôi không thể, cái thứ chất lỏng chết tiệt đó không chịu ứa ra khỏi mắt tôi.
- Các cậu có thể để tớ lại một mình không?
- Nhưng cậu còn yếu lắm, hãy để bọn mình ở lại chăm sóc cậu. Fany nói.
- ĐỂ CHO TÔI YÊN!!!
Tôi hét lên, mọi thứ mà tôi vừa cảm nhận thấy giờ đây đang bộc phát ra ngoài. Tôi bắt đầu khóc, thật mừng là tôi đã có thể khóc, ít ra thì trong người tôi vẫn còn một chút nước mắt.
- Xin lỗi, bọn mình sẽ để cậu lại một mình.
Họ nói và đi ra khỏi phòng.
- Nghỉ ngơi đi nhé
Fany cười với tôi với eyesmiles quen thuộc.
- Mình xin lỗi…
- Cậu không cần xin lỗi đâu, cậu đâu có lỗi gì chứ. Khỏe nhanh nhé.
Và họ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để tôi lại một mình, như Hyo đã rời bỏ tôi.
Echo
Chap 3
-----------------------------------
Yul's POV
Sica đã ngồi đó cả giờ rồi, k chịu đi hay sao, k đau chân hay sao. ''Đồ cứng đầu''! Tôi thầm nghĩ. Cô ấy k bao giờ chịu nghe tôi nói, đúng vậy, không bao giờ, luôn luôn chỉ thích làm theo ý mình, k chịu nghe người khác nói.
Tại sao chứ? Sao không chịu nghe tôi lấy một câu. Tại sao cậu lại cứ đăm đăm nhìn cái bia mộ chứ, cậu ấy đi rồi, Hyo đi rồi, hãy để cho cô ấy được yên nghỉ. Xin đừng làm cô ấy phải bận tâm vì cậu nữa...
-----------------------
*Flashback*
Yul's POV
Live's Cafe
Capuchino, tôi vẫn uống thứ này sao bao nhiêu năm học cấp 3, và giờ lên đại học, tôi vẫn uống nó.
Sica rất thíck Capuchino...
Thật nhớ cô ấy quá
Sica đã khỏe hơn rất nhiều, những vết thương trên người cô ấy đã khỏi gần hết. Chỉ ngoại trừ một điều, trong vụ tai nạn, đầu cô ấy đã bị va đập khá mạnh, ảnh hưởng khá nhiều đến trí nhớ. Thật may mắn, cô ấy không quên bất cứ ai, bất cứ kỉ niệm nào, bất cứ sự kiện nào đã từng xảy ra trong cuộc đời Sica. Nhưg một thứ lại biến mất, đó là nụ cười của cô ấy. Không phải cô ấy không thể cười, Siva vẫn cười, chỉ là nụ cười đó thật vô hồn, không cảm xúc. Cô ấy vẫn sinh hoạt như bao người bình thường nhưng tôi vẫn luôn thấy Sica cầm một tấm ảnh và khóc. Tôi biết đó là ảnh của ai và điều đó không khác gì đâm một con dao vào trái tim tôi và xoáy một vòng.
Và cô ấy được xuất viện, nhưng cô ấy không về ngôi biệt thự của dòng họ Jung mà thuê một căn hộ ra ở ngoài.
~~You better run! Rấn rần rấn rần~~
Điện thoại tôi kêu lên
Một số điện thoại quen thuộc, đứg đầu list danh bạ của tôi. Tôi mỉm cười và bắt máy
- Sica àh?
- Yul iu ''quái''!!! Đi shopping đi! Tiếng Sica vang lên trong điện thoại một cách vui vẻ. ''Tôi xin cậu đấy, đừng giả bộ vui vẻ nữa, cậu biết khi cậu làm vậy, tôi đau khổ lắm không???'' Tôi chán nản nghỉ.
- Sao thế? Tủ quần áo nhà cậu k đủ để thỏa mãn cậu àh?
- Đi mà, đi đi, đi đi nha~~ Tớ k có bộ nào đẹp cho đêm giáng sinh kả!!!
Sica rất ít khi làm aeygo, nhưg kể từ khi Hyo chết, cô ấy đã thay đổi khá nhiều, kể cả ngoại hình lẫn tính cách.
(thay đổi thế nào thì Au sẽ viết trong diễn biến Fic nhé)
- Cái này được k?
Cô ấy dí vào mặt tôi một cái váy dạ hội đỏ, đỏ chót, đỏ đến chói mắt, vai trần.
- Có hơi quá k? Nó quá nổi bật, mọi người sẽ nhìn chòng chọc vào cậu, k khó chịu sao?
- Tớ thấy đẹp mà!
- Ừh thôi đc rồi, cứ vào thử đi đã
Sica chạy ngay vào phòng thử đồ. Cái váy đó rất đẹp, và tôi biết rằg nếu nó ở trên người Sica thì còn đẹp nữa. Trước đây, cô ấy luôn yêu thík nhữg gam màu dịu, nhạt, hơi lạnh, như tính cách của cô ấy vậy, và giờ đây, Sica hỏi tôi thấy cái váy đỏ đó như thế nào... Tôi rút điện thoại ra gọi cho Fany
- Fany ah, có rảnh k? Đi ăn trưa với bọn mình!
- Thế huh? Oki! 12h nhé, chỗ cũ đấy nhé
Tôi luôn yêu thík giọng nói Fany, cô ấy mà làm gasoo thì tuyệt.
- Uh, thế nhé, BB
- BB !
Sao Sica lâu thế nhỉ, hay lại ngủ luôn trong đó rồi, nghĩ đến đó, tôi tự cười một mình. KE KE KE!!!
Sica's POV
''Màu đỏ...
Cậu thík màu đỏ đúg k? Tớ sẽ mặc màu đỏ, vì cậu đấy, tớ sẽ k quên cậu đâu...''
Tôi đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng thay đồ, ngắm nhìn chiếc váy đỏ trên tay, cố ngăn nhữg giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưg rồi tôi cũg khóc, nhữg chỗ bị nước mắt rơi trúg đậm hơn, điều đó lại làm tôi nhớ đến cái thứ chất lỏng ấy... Máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro