Chap 1:Hôn ước,anh đùa tôi đấy à?
Sakura tỉnh dậy,còn đang mơ màng,sáng nay bố mẹ cô nói có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói ,mẹ cô đã nhấn mạnh chữ quan trọng khiến cô xuýt nữa là nổ lỗ tai rồi.Tay giơ lên che miệng ngáp ngủ,cô rời khỏi giường sau khi tháo bỏ chăn để tạm đó.Cô dập tắt chiếc đồng hồ thứ 6,để gọi cô dậy mà 5 em còn lại đã ra đi một cách oanh liệt.Cô đi vào nhà vệ sinh để làm VSCN,thứ mà cô cho là nhàm chán nhất trong đời,ngày nào cũng lặp lại như thế không chán sao được.Cô đi về phòng mở cánh cửa tủ quần áo ra,một rừng quần áo hiện trước mặt cô,cô khẽ thở dài chọn cho mình bộ váy mà cô cho là đẹp nhất.Mọi hôm,cô toàn vứt bỏ hình tượng tiểu thư quyền quý mà chơi hẳn cả quần áo ngủ ra đường,bao lần cô đã bị bố mẹ nhắc rồi nhưng mà chẳng phải quần áo ngủ thoải mái hơn sao,rộng rãi nữa,ai mà chẳng thích,cứ là tiểu thư là phải mặc đẹp à,khổ quá.Cô đứng trước gương,nhìn chiếc váy này xem,cô chạm lên chiếc nơ thắt giữa eo thật là diêm dúa,cô ngồi chê bai nó.Cô đến gần bàn trang điểm ,thực ra cô mới chỉ có 18 tuổi thôi,còn đang tuổi đi học nhưng mà cô rất thích nghịch những thứ này,vì vậy nên cô cũng đã có phòng trang điểm mini rồi,mẹ cô còn rất ủng hộ việc làm này của cô ,làm mẹ thì ai chẳng muốn con gái của mình đẹp.Cô đánh nhẹ phấn hồng lên má,phớt chút son nhẹ lên đôi môi hoa anh đào nhỏ xinh.Đột nhiên ,giọng nói của quản gia nhà cô vọng lên:
-Cô chủ,ông bà chủ bảo cô đi ạ,sắp muộn rồi
Cô đi xuống cầu thang một cách chậm rãi,cô có cảm giác bất an cho chuyến đi này quá,hôm nay cô cũng đã phải xin nghỉ học vì chuyến đi này đấy,cô vốn là rất thích học mà,vì sao chứ ?Cô mở cánh cửa xe,vệ sĩ đang ngồi trước lái xe,cô đắn đo ngồi xuống ghế,tay run run cầm chiếc túi .Đang miên man trong suy nghĩ của chính mình,cô đã đến nơi lúc nào không biết.Vệ sĩ mở cửa ,cô hồi hộp bước vào.Vừa thấy cô,bố mẹ cô đã vẫy tay ra hiệu cho cô vào ngồi.Cô tiến gần lại,kéo chiếc ghế xuống và ngồi đối diện bố mẹ.Vừa ngồi được một lúc,mẹ cô đã nói làm cô giật nảy mình:
-Sakura hôm nay ba mẹ gọi con ra đây là có chuyện muốn nói
-Con đã có hôn ước-Cha cô tiếp lời một cách nhanh gọn
Từng giọt mồ hôi thi nhau chạy đua trên mặt cô,bình tĩnh nhận ra câu nói của mẹ cô vội hét lên:
-Hôn ước???
-Con biết không,gia đình chúng ta đã sắp xếp được hôn ước giữa con và anh ta-Li Syaoran
-Khoan đã,sao lại là con??
-Con ngoan ngoãn chút đi nào,gia đình ta mang nợ bên đó rất nhiều,hơn nữa chồng sắp cưới của con rất là tuyệt vời
Sakura đang định phản kháng thì đột nhiên đầu cô nghĩ ra một ý tưởng hết sức quái dị.Cô ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười khiến ba mẹ cô hài lòng:
-Vậy thì ba mẹ đợi con một chút
Sakura vội lao vào nhà vệ sinh,tay rút ra thỏi son và phấn đánh,cô chát những thứ đó liên tục trên mặt mình khiến mặt cô bị bẩn trông rất xấu.Như chưa thể hài lòng ý mình,cô lại xoá lớp phấn vừa chát thay vào đó là chiếc mặt nạ mà cô đã chuẩn bị ở nhà,thật lợi hại ,cô thật thông minh,phải làm cho bên kia có ấn tượng xấu về mình.Sau khi cảm thấy mặt mình không thể nhìn được nữa,cô mới tự tin khoác túi bước ra ngoài.Cô về lại bàn thì thấy gia đình của anh ta đã ngồi sẵn ở đó,bố mẹ cô ngơ ngác nhìn cô.Cô ngồi xuống ghế ,giọng dịu dàng thanh toát cất lên:
-Xin chào các bác,cháu là Kinomoto Sakura
Anh ngạc nhiên nhìn cô,rõ ràng là tiểu thư danh giá Kinomoto rất xinh cơ mà,hoàn toàn trái ngược lại với ý nghĩ của anh.Mẹ cô như biết trước ý định của cô xoay đầu cô trước mặt mình,bàn tay thon gọn khẽ cởi bỏ lớp mặt nạ.Ngay khi được tháo bỏ,cô và anh đều giật mình,kế hoạch bị lộ sao không ván nào cô thắng mẹ vậy,ông trời ơi.Tiểu thư Kinomoto,thực sự là rất xinh,trên báo đã đẹp ngoài đời lại muôn phần đẹp hơn,nhưng mà vừa nãy cô sao lại đeo mặt nạ vậy?tính tránh hôn ước à,không dễ đâu,anh nói:
-Xin chào,tôi là Li Syaoran
Cô nhăn mặt,vừa nãy cô chỉ chào bố mẹ anh ta thôi mà.Thấy không khí căng thẳng,bố mẹ anh hỏi:
-Cháu thích làm gì?
Như bắt được vàng cô nhanh nhảu đáp lại:
-Cháu thích ngủ,lại dậy muộn nữa,cháu cũng rất hay ăn vặt,không thích làm việc nhà..
Cô liệt kê vô số việc xấu tồn tại trong đầu mình.Bố mẹ anh cười thật tươi nói:
-Không sao đâu,nếu cháu không thích thì chúng ta đã có quản gia rồi mà
Mẹ anh quay sang hỏi anh nói:
-Ý con thế nào,Syaoran?
Cô bây giờ đang chắp tay cầu ông trời là anh ta từ chối,xin anh đấy hãy nói không,hi vọng duy nhất của tôi đấy,hãy nói không.Nhưng trái ngược với mong muốn của cô,anh thẳng thắn trả lời:
-Con đồng ý,con hoàn toàn thích cô ấy
Mặt cô khẽ nhăn lại,bố mẹ hai người nhanh chóng rời khỏi bàn rồi nói:
-Chúng ta đi đây,để cho hai đứa thoải mái
Cái gì thế,ba mẹ cô đang nghĩ cái gì vậy,thôi mà cũng tốt,cô sẽ xử tội anh ta sau.Đợi khi bóng các bậc phụ huynh khuất hẳn,cô nghiêm mặt:
-Tại sao anh lại đồng ý hôn ước?
-Vì anh có hứng thú với em
-Anh dừng ngay cái kiểu xưng hô sến sẩm đấy đi,chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng đâu
Anh bình thản đưa tay vào túi ,cầm lên hộp nhẫn,lấy chiếc nhẫn ra không hỏi ý cô ,anh đeo thẳng vào tay cô,nói rõ ràng:
-Bây giờ thì được rồi đấy!Sakura
-Ai cho anh gọi tên tôi,tôi không có yêu anh-Cô khẳng định một cách chắc chắn
-Vậy thì anh sẽ làm cho em phải yêu anh-Anh đáp lại chắc nịch
-Giỏi thì làm đi,tôi thách-Cô tự tin nói
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro