Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

longfic : DUYÊN PHẬN TRỜI BAN . '' YULSICTI''

 trong fic có thể YUL sẽ hai vk nên ai không thích có thể quay đầu là bờ , ai thấy k ổn có thể chỉ bảo ta thêm . '' cúi đầu '' chân thành cảm tạ . p/s : ta hạn chế nhiều mặt . nhưng lại ham hố  .. bon chen .  ))

Quyền Du Lợi : có lúc bá đạo ngang ngược nhưng đôi khi lại hơi trẻ con tinh nghịch nhưng vốn là người trọng tình cảm , tính tình ôn hòa ấm áp  . 

Trịnh Tú Nghiên : lãnh tình lãnh tính , có chút lười biếng  nhưng chung quy vẫn là một nữ nhân trong sáng thần khiết , ngoài lạnh trong nóng . 

Hoàng Mĩ Anh : luôn vui vẻ hòa đồng vói mọi người , đôi lúc có chút mềm yếu nhưng có lúc lại rất tinh ranh , thường dùng vẻ ngoài hiền lành vô tội của mình dụ dỗ người khác vào tròng .

Quyền phủ lại một phen náo động  với cảnh kẻ chạy người đuổi . gia nhân trong phủ chỉ lắc đầu mặc kệ , lòng không khỏi cảm thán . hơi... tại sao tiểu thơ và thiếu phu nhân luôn ầm ỉ như thế , họ cũng không còn là trẻ nhỏ nha , đều đã lớn thành như thế rồi . 

Du Lợi cùng Mĩ Anh mặc kệ biểu cảm của người  xung quanh vẫn là ầm ỉ làm loạn . 

Mĩ Anh thở hổn hển , sắc mặt có chút hồng thuận mồ hôi cũng lấm tấm , môi nàng mím lại cố kiềm chế tức giận . nàng vốn tình tình ôn nhu nhưng hà cớ gì ở cạnh người này luôn thật là không thể bình tĩnh được , hắn luôn chọc tức nàng . hắn dường như đem việc trêu chọc nàng trở thú vui , không làm nàng tức giận liền ăn cơm không ngon a .

- Quyền Du Lợi ,  đứng lại cho thiếp . thử chạy nữa xem ,  thiếp bắt được sẽ đánh chết chàng . 

trái lại với vẻ mặt tức giận kia sắc mặt Quyền Du Lợi không thể tốt hơn . 

- ha ha , tiểu mỹ nhân . có bản lãnh nàng thử tới đây bắt ta  xem nào . ta có ngốc mới đứng lại cho nàng đánh a .

Mĩ Anh tức giận lấp bấp , đôi mắt bắt đầu long lanh nước .

- chàng .... chàng ức hiếp thiếp . oa oa...

Du Lợi nhìn Mĩ Anh đột nhiên nghẹn lời khóc đến thảm thiếp như thế  thì nhất thời đơ ra đình chỉ cự động , sau đó liền hướng nàng bước tới , ôm vào lòng dỗ dành . giọng không che giấu vẻ  yêu thương .

- Anh nhi , đã làm nàng hoản sợ rồi  . thật xin lỗi , lần sau ta sẽ không như thế nữa . 

nước mắt liền đình chỉ , Mĩ Anh nở nụ cười có chút gian manh , nhanh nhẹn đưa tay lên xách lỗ lỗ tai của Du Lợi kéo xuống vì chiều cao có chỗ hạn chế hơn so với người kia , răng nghiến chặt lại .

- còn dám có lần sau . chàng nói thử thiếp xem đã bao nhiêu lần rồi hả  ?

DU Lợi mặt méo xệch cúi xuống nương theo chiều kéo của Mĩ Anh . Mĩ Anh lại xài đến chiêu này ,  có chút tức giận bản thân  sao mõi lúc thấy nàng long lanh mắt  hay mặt tỏ chút ủy khuất là nàng liền mềm lòng . không chút phòng bị mà đưa đầu vào tròng . 

- a.... Anh nhi , nàng nương tay một chút . chọc giận nàng cũng không phải cái tai nhỏ của ta nha .

- còn cố lý sự . không phải nó thì cũng là chủ nhân của nó . vậy thì chủ tớ cùng chịu tội đi .

Du Lợi chấp tay lại bộ dạng cầu xin .

- Anh nhi , ta biết lỗi rồi mà . nàng tha lỗi cho ta đi , tuyệt không có lần sau .

Mĩ Anh tay không chút giảm nhẹ lại tăng thêm lực đạo .

- không có lần sau , câu này nói bao nhiêu lần rồi hả ? chàng nói không chán nhưng thiếp nghe cũng nhàm rồi . 

- ta biết là ta sai rồi , ngàn lần xin lỗi nàng . mong nàng rộng lượng bỏ qua . đại nhân không chấp tiểu nhân .

Mĩ Anh hoàn toàn khinh bỉ nhìn người kia .

- có sức chơi thì có sức chịu , đừng có lần nào cũng nịnh nọt năn nỉ , thật là mất mặt mà .

Du Lợi động chạm tự ái , nên vênh mặt cãi lại .

- còn nàng hơn ta chắc , toàn ỷ dùng bộ dạng ủy mị lừa gạt người khác . nàng chính là kẻ lừa đảo , còn dám lên mặt với ta .

Mĩ Anh một chút cũng không ảnh hưởng , nhướng mài .

- là thiếp thông minh biết  làm sao để đạt được mục đích , ai biểu chàng ngốc cứ bị gạt hoài làm chi .

Du Lợi mắt đầy oán khí nhìn nàng .

- hừ , nàng giỏi lắm .

Mĩ Anh nhướng mài , cười cười . ôn nhu lên tiếng

-  cám ơn lời khen của chàng . thiếp hổ thẹn khong dám nhận , thân là  thê tử thì bổn phận phải nên biết  phu quân  tâm ý như thế nào để còn hầu hạ chứ . 

Mĩ Anh nghiến răng , tay theo đó cũng tăng lực dần .

- còn dám dùng những con bọ xấu xí đó nhác thiếp một lần nào nữa thì ...

Mĩ Anh đưa mặt sát lại gương mặt đang nhăn nhó đau đớn kia , giọng càng đáng sợ hơn .

- chàng .. sẽ .. hối hận... vì đã được.. sinh ra ..đó . nghe rõ không ?

DU Lợi đau thương ôm tay Mĩ Anh . 

- ta biết rồi , nàng thả ra đi . không dám nữa .

Mĩ Anh hứ lạnh một tiếng rồi ngắt mạnh một cái nữa mới chịu buông tha .

- liệu hồn chàng đó .

Du Lợi liếc mắt nhìn nhìn Mĩ Anh , nhưng chung quy vẫn là không dám làm gì , chỉ ấm ức xoa xoa lỗ tai đỏ au của mình .

Mĩ Anh nhìn thấy điệu bộ như trẻ con bị bắt nạt của Du Lợi , không khỏi buồn cười . nàng biết dù có ấm ức nhưng Du Lợi cũng sẽ không làm gì nàng .  Du Lợi vốn vẫn luôn như thế dù có rất  nghịch ngợm hay chọc phá ức hiếp nàng nhưng vẫn luôn yêu thương bảo vệ nàng , đặc biệt mỗi lần nàng nổi cáo liền rất ngoan ngoãn để nàng trút giận . nói chung vẫn là không oan uổng gì , vì đầu sỏ làm nàng tức giận cũng là người chịu hậu quả . 

Quyền phu nhân nhìn hai người ầm ỉ chỉ bất đắt dĩ lắc đầu , ánh mặt nồng đậm  yêu thương .  hai đứa trẻ này thật là đã lớn cả rồi mà vẫn cứ như trước  , cứ như thế này làm sao đây  lý ra đã đến lúc họ nên  thành phu thê chính thức rồi  . vì năm đó DU LỢi bệnh nặng nên Mĩ Anh mười tuổi đã phải gã vào nhà họ Quyền xung hỷ  . Du Lợi luôn yêu thương nuông chìu và bảo vệ Mĩ Anh , thỉnh thoảng cao hứng thì trêu chọc sau lại năn nỉ làm lành , hai người cứ như thế lớn lên bên nhau như hình với bóng . 

 Du Lợi cùng Mĩ Anh bước vào phòng , cúi đầu thỉnh an Quyền phu nhân .

- Lợi nhi thỉnh an mẫu thân  .

- Anh nhi thỉnh an mẹ .

Quyền phu nhân khoát tay ánh mắt hiền từ triều mến .

- được rồi . hai đứa ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói .

- dạ .

Du Lợi ngồi xuống nhưng không mấy chú tâm , chỉ lơ đãng rót trà rồi nhăm nhi bánh . 

Mĩ Anh trái lại nhu thuận ngồi chăm chú đợi Quyền phu nhân lên tiếng .

Quyền phu nhân chậm rãi cất lời .

- um... thật ra cũng không có chuyện gì , chỉ là ta cùng lão có nghĩ hai con cũng đã đến lúc nên chính thức trở thành phu thê . hai đứa đã lớn rồi không thể cứ như trẻ nhỏ suốt ngày ầm ỉ . hai con nghĩ như thế nào ?

Du Lợi nghe xong mém sặc , nhất thời không biết nên nói sao .

Mĩ Anh thì thẹn thùng đỏ mặt , nhìn sang chỗ khác nhưng đuôi mắt vẫn là liếc nhìn Du Lợi . nàng sớm biết nhất định sẽ có ngày này nhưng vẫn là không thể tránh khỏi thẹn thùng . từ nhỏ nàng mặc nhiên nhận định nhân phu quân của nàng chỉ nhất định có thể là Du Lợi . mười năm qua hàng ngày bên nhau tình cảm càng thêm sâu đậm . hiện tại mọi chuyện tùy vào quyết định của con người đang nghẹn đến đỏ mặt kia .  tâm nàng đã xác định nhưng liệu người kia có như nàng không , chưa từng có một lời yêu thương cũng chưa từng có hành vi  thân mật mờ ám  . căn bản bao năm qua nàng cảm thấy mình giống như một tiểu sủng vật được Du Lợi cưng chìu , chứ không phải là một nữ nhân sẽ trở thành thê tử của mình , dường như lại có chút giống như tiểu muội muội . lòng thật có chút bất an nhưng vẫn là không hé môi hỏi rõ . 

Quyền phu nhân vẫn từ tốn  xem phản ứng của hai người ,  tâm nửa vui nửa lo . bà luôn thầm cầu nguyện hai đứa trẻ này  sẽ cứ an ổn hạnh phúc như hiện tại , cũng không cần chúng làm gì to lớn cứ vui vẻ mà sống .

Du Lợi sau khi bình tĩnh thì hết liếc nhìn mẫu thân đang im lặng chờ đợi rồi liếc sang người mặt đỏ thẹn thùng ngớ lơ như chuyện không liên quan gì mình , ấp úng mãi không thành lời . 

- khụ .. khụ... chuyện này.. con nghĩ cứ để từ từ ạ . 

Mĩ Anh nghe thế tâm không khỏi chìm xuống . có phải nàng đã đoán đúng người kia chỉ xem nàng như muội muội .

Du Lợi nhìn thấy cía nhíu mài của Quyền phu nhân cùng sắc mặt khẽ biến có chút nhợt nhạt của Mĩ Anh thì vội xua tay , gấp gáp nói . nàng cũng đã sớm nhận định Mĩ Anh là nương tử của mình  rồi nhưng là cảm thấy cũng không có gì gấp nha , nàng còn muốn thêm chút thời gian ăn chơi thoải mái .

- không phải con không muốn , chỉ là.. chỉ là ..

Quyền phu nhân chớp nhẹ mắt trầm giọng hỏi .

- chỉ là như thế nào ?

Mĩ Anh tay vô thức siết chặt khăn tay trong tay  im lặng chờ đợi .

 Du Lợi có chút bất đắt dĩ , cười như mếu nhìn mẫu thân .

Quyền phu nhân liếc nhìn con mình .

- có phải chơi chưa đủ , nghĩ còn muốn thoải mái một thời gian ?

Du Lợi rưng rưng mắt nhìn mẫu thân , biểu tình ngưỡng mộ . thật không ai hiểu con bằng mẹ mà .

Quyền phu nhân hứ lạnh .

- con thật ích kỷ , con còn muốn bắt Anh nhi đợi con đến chừng nào nữa ? 

Du Lợi bối rối nhìn mẫu thân .

- con.. con ... 

Mĩ Anh ảo não trong lòng nhưng miệng vẫn mỉm cười , ôn nhu lên tiếng .

- thưa mẹ , chuyện này để thư thả cũng được ạ .

Quyền phu nhân chao mài . bà làm sao không hiểu được tâm tình Mĩ Anh . Quyền Du Lợi , đứa trẻ kia đúng là được chìu đến hư rồi . bà nắm tay Mĩ Anh xoa xoa như chia sẽ như động viên , rồi nhìn sang Du Lợi , ánh mắt nghiêm nghị , đề cap giọng .

- không được . không thể tiếp tục chìu hư  Lợi nhi nữa . ta quyết rồi , Du Lợi tối nay con lập tức dọn sang phòng của Anh nhi . con hãy liệu mà xử , nếu để Anh nhi chịu một tia ủy khuất nào thì ta không tha cho con đâu .

Du Lợi cụp mắt . mẫu thân nói không sai , chàng quả thật ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình .

- dạ , con biết rồi . người không cần lo lắng đâu ạ .

Mĩ Anh chỉ cúi đầu lí nhí .  

 - Du Lợi không có ức hiếp con đâu , mẹ đừng lo .

Quyền phu nhân mỉm cười hài lòng nhìn Mĩ Anh , đồng thời trêu chọc .

- rõ là bênh chầm chập . con như thế sẽ làm hư nó đấy , phải quản kỉ vào . 

Mĩ Anh má ửng đỏ , cúi đầu im lặng .

 Quyền phu nhân  ân cần vui vẻ dặn dò .

-mọi việc cứ như thế . ta sẽ bảo người hầu dọn phòng cho Du Lợi . Anh nhi con hãy chỉ bảo họ sắp xếp theo ý con . hai đứa cảm thấy phòng đó như thế nào , cần đổi phòng khác lớn hơn không ?

MixAnh đưa mắt sang Du Lợi như hỏi ý .

Du Lợi hướng nụ cười cưng chìu nhìn nàng .

- Anh nhi , ý nàng thế nào ? ta thì sao cũng được . tùy nàng quyết định .

Mĩ Anh cười nhẹ .

- dạ , vậy chúng con sẽ ở đó không cần đổi đâu ạ . phòng con hiện tại rất thoải mái , con ở cũng đã quen .

Quyền phu nhân khoát tay . 

- vậy tùy ý hai đứa . 

Quyền phu nhân nhìn theo bóng dáng khuất dần của hai người , lòng vẫn không hết lo lắng . bà có thể nhìn thấy được , Mĩ Anh là toàn tâm toàn ý , còn ngốc tử nhà bà thì chưa . hạnh phúc lứa đôi là việc mà phải cả hai người cùng cố gắng mới có thể vững chắc lâu dài . bà lo không biết liệu cả hai có thể hạnh phúc bên nhau đến cuối cùng hay không ?  bà thương Mĩ Anh không khác gì Du Lợi , nên bà không hy vọng Mĩ Anh sẽ phải chịu thiệt thòi gì , dù người gây ra là con bà .  

trong phòng không khí trầm mặc đầy ngượng ngùng , khác hẳn thường ngày khi hai người họ ở bên nhau .

Mĩ Anh hơi cúi đầu , má hây hây đỏ ngồi trên giường , hai tay vô thức se se vạt áo .

Du Lợi thì ngồi bên bàn liên tục uống trà , mắt ngó bâng quơ . Sau một hồi uống hết mấy bình trà , cuối cùng Du Lợi cũng thu hết can đảm , nhìn về phía Mĩ Anh cất giọng .

- e.. hèm . Anh nhi chúng ta ... um..

Mĩ Anh nhìn thấy Du Lợi đứng dậy đi về phía mình thì tim càng đập dữ dội , tay run run siết chặt vạt áo . 

Du Lợi đi đến ngồi xuống bên cạnh Mĩ Anh , tay ngập ngừng choàng qua vai nàng , giọng ấp úng .

- khụ khụ.... chúng ta .. đi đi ...ngủ thôi . 

Mỹ Anh mặt càng bừng đỏ , nóng tựa có thể luộc được trứng , không nói gì chỉ cúi đầu gật nhẹ , mặt quay đi . 

Du Lợi bối rối cười .

- ha .. vậy thì đi ngủ .

Du  Lợi cứ như thế bảo đi ngủ rồi ngồi im không nhúc nhích gì .Mỹ Anh có chút bất đắt dĩ nhẹ thở dài . 

Du Lợi nhạy bén bắt được tiếng thở dài của Mỹ Anh , lòng càng khẩn trương hơn . tay chân càng thêm luống cuống , không biết nên làm sao . nàng đưa tay  choàng qua vai Mỹ Anh  , tay hơi dùng lực bóp vào vai Mỹ Anh . 

Mỹ Anh hơi nhăn mặt . Du Lợi vội vã lỏng tay  vừa xoa xoa vai cho nàng vừa rối rít xin lỗi .

- xin .. xin lỗi .. ta .. ta hơi khẫn trương nên vô ý làm nàng đau . ta...

 Mỹ Anh càng cúi thấp đầu hơn khi cảm nhận hơi thở cũa Du Lợi miên man trên da mặt mình .  tay chân luống cuống , hai tay xoắn vào nhau , thấp giọng .

- thiếp ..thiếp không sao .

Du Lợi nghe thanh âm mèm ngọt quen thuộc , tâm cũng thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn là chưa hội đủ can đảm làm chuyện chính .  

sau một màn trầm mặc Du Lợi thu hết can đảm , xoay người qua đưa mặt tiến lại gần Mỹ Anh , tay cũng siết nhẹ nàng vào lòng  , run run nhẹ cúi xuống .

Mỹ Anh cứng người , tim như sắp nhảy ra ngoài  , vội nhắm chặt mắt .  nhưng được một lúc thì điều nàng nghĩ sẽ xảy ra vẫn chưa đến , dù hồi hộp lo lắng nhưng nàng vẫn không thể không tò mò hé mắt ra nhìn . đập vào mắt nàng là gương mặt vô cùng khẩn trương của người kia . bốn mắt giao nhau . Mỹ Anh ngượng ngùng quay đi .

Du Lợi hắn giọng  buông Mỹ Anh. cố lấy vẻ bình thường nói với nàng .

 - khụ khụ .. nàng chờ ta một chút .. ta sẽ rất nhanh trở lại . chờ ..chờ .. ta .. 

Mỹ Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lứng gấp gáp của Du Lợi , lòng càng thêm bối rối . nàng thở hắt ra . cũng đành chờ thôi chứ biết làm sao . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic