
Chap 9:
Krystal trở vào nhà, ngồi co người lên trên chiếc ghế Sofa trắng do chính tay mẹ cô chọn khi gia đình chuyển về nhà mới. Cô luôn suy nghĩ về chuyện Kris nói khi chiều, cộng thêm chuyện không hiểu vì sao Minhyuk lại giận cô, khiến cô cảm thấy rất phiền.
Người làm trong nhà thấy gương mặt cô nhăn nhó cộng thêm lúc chiều về cô đóng cửa rầm rầm làm họ rất sợ, chỉ dám yên vị trong bếp.
_Ông chủ. Người làm nghe tiếng bấm chuông vội ra mở của.
_Ba. Krystal nghe tiếng người làm gọi liền xoay người về phía cửa.
_Sao vậy con, có chuyện cần nói vs ba sao, hôm nay đợi ba về nữa, con ăn cơm chưa. Ông đưa cặp cho người làm, nhanh chân đi về phía Krystal.
_Ba...con có chuyện muốn hỏi. Cô ấp úng.
_Sao mặt con nghiêm trọng vậy, có gì nói ba nghe. Ông lo lắng hỏi.
_Ba biết người tên Kris không?
_Kris Oh?
_Ba biết.
_Con không nhớ cậu ấy sao? Ba cô thăm dò.
_Lúc trưa anh ấy nói cho con nghe một loạt vấn đề mà hoàn toàn không có trong ký ức của con, anh ấy nói nếu con không tin thì có thể hỏi ba.
_Thật ra.... Ông Jung tới ngồi cạnh cô, kể lại cho cô nghe mọi chuyện. Nhưng bây giờ con cứ xem cậu ấy là một người bạn bình thường là được rồi. Thấy cô im lặng ông tiếp thêm. Con gái à, thêm một người bạn không có gì là không tốt cả, con cứ mở lòng một lần đi, được không? Ông xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.
_Ba à, chúng ta ăn tối đi, con đói rồi. Krystal không muốn suy nghĩ nữa, cô nói sang chuyện khác.
_Được rồi, nào vào ăn tối thôi. Ông cũng muốn con gái vui vẻ nên không ép cô làm gì.
Krystal cũng không muốn suy nghĩ về chuyện lúc nhỏ, sau khi ăn tối xong cô nhanh chóng về phòng hoàn thành bài tập rồi soạn quần áo cho buổi dã ngoại ngày mai.
_Renggg...renggg...renggg.
_Bụp. Chiếc đồng hồ báo thức không thoát khỏi cảnh bị va vào tường khi dám phá giấc ngủ của tiểu thư.
Dù khó chịu nhưng Krystal cũng mơ màng cố gượng dậy khỏi giường, bước lớn bước nhỏ về phía nhà tắm, nhưng trước khi tới đó cô không quên vén màn tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng đám lại là sự hụt hẩng.
Sau khi ăn sáng xong Krytal nhanh chóng tới trường, cố gắng không suy nghĩ gì cả.
_Alo. Krystal nhanh chóng bắt máy khi nghe tiếng nhạc quen thuộc.
_Soo Jung, cậu đừng nói vs mình là giờ cậu vẫn ở nhà nha. Taeyeon cằn nhằn.
_Không có, mình vừa xuống xe buýt, sắp tới trường rồi, thôi nha. Thấy Taeyeon hối cô cũng nhanh chóng chạy thật nhanh tới trường.
Vừa vào cỗng cô đã bắt gặp ánh mắt Minhyuk nhìn về phía cô, nhưng vừa thấy cô anh lại nhìn sang hướng khác.
_Soo Jung, mình ở đây. Taeyeon vẫy tay vs cô.
_.... Cô nhanh chóng đi về phía Taeyeon.
_Soo Jung à, sắc mặt cậu hình như không tốt lắm, cậu không sao chứ. Taeyeon lo lắng hỏi
_Mình không ắt xì...không sao. Cô xua tay.
_Mọi người tập trung. Tiếng thấy giáo cắt ngang lời Taeyeon định nói.
Sau khi dặn dò tỉ mỉ về cuộc dã ngoại, mọi người nhanh chóng lên xe, Krystal ngồi cùng Taeyeon, Minhyuk thì ngồi ghế sau cô, tuy giận nhưng anh chàng vẫn rất quan tâm cô.
_Ắt xì...ắt xì.
_Nè, Soo Jung à, cậu không sao thật chứ, từ nãy giờ cậu ắt xì liên tục rồi.
_Mình không sao, mình ngủ một chút sẽ khỏi thôi.
_Vậy cậu ngủ đi, khi tới nơi mình sẽ gọi cậu.
Minhyuk ngồi sao nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người, anh cũng rất lo lắng, đợi lúc Krystal ngủ say, anh chòm lên khều vài Taeyon, đưa một túi thuốc cho cô.
Không cần nghĩ cũng biết túi thuốc đó dành cho ai, cô mỉm cười cầm lấy rồi cất vào túi.
Nơi cắm trại.
_Bây giờ các em nhanh chóng dựng lều, sau đó chúng ta sẽ chơi trò chơi. Thầy giáo tập trung mọi người nói.
_Dae. Nói xong các học sinh nhanh đi kiếm chỗ để dựng lều.
Mọi năm đi cắm trại lều của Krystal đều do Minhyuk dựng giúp, bây giờ 2 người đang giận nhau nên cô nàng đành tự dựng lều, tuy là nói giận nhau nhưng ánh mắt của Minhyuk chưa từng rời khỏi cô.
Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng chói chang, Krystal tự nhiên cảm thấy rất chóng mặt, chân đứng không vững lắm, cô nàng mơ màng lấy tay xoa đầu rồi đột nhiên cảm thấy trời tối xầm, không thấy gì cả. Cô ngã người xuống đất ngất xỉu, vừa may Minhyuk chạy tới đỡ, bế xốc cô nàng lên, nhanh chóng đưa cô nàng về lều y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro