
Chap 14:
Krystal ngất đúng một ngày một đêm, tang lễ cũng đã xong, mọi thứ đều trở về quỹ đạo trước đây chỉ có điều nơi đó không còn người ba mà cô yêu thương. Minhyuk cũng túc trực ở bên cạnh cô không rời nữa bước, anh hận mình tại sao không biết sớm hôn, không ở cạnh chăm sóc an ủi cô sớm hơn để cô không phải mệt mỏi như lúc này.
Krystal từ từ mở mắt cảm thấy khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cô sợ sệt, khiến cô đau lòng. Cô khẽ cử động muốn ngồi dậy thì cảm thấy bên mép giường có cái gì đó đang giữ tay cô lại. Cô ngước mắt qua nhìn mới nhận ra là Minhyuk đang nắm tay cô ngủ gục bên mép giường.
Người đang nằm ngủ ở mép giường đó cảm thấy trên giường có động tĩnh nên cũng nheo mắt tỉnh dậy.
_Cậu tỉnh rồi, cậu còn thấy chỗ nào không khỏe không, mình giúp cậu gọi bác sĩ. Minhyuk vội ngồi dậy nhìn cô dò hỏi, đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi cùng ánh mắt bi thương.
_Cậu đói không, mình kêu người làm chút đồ cho cậu nha, 1 ngày rồi cậu chưa có gì trong bụng cả, không tốt cho sức khỏe đâu. Minhyuk đỡ cô ngồi dựa vào thành giường ân cần hỏi nhưng cô vẫn im lặng không nhìn anh. Muốn khóc nữa không, nếu khóc làm cậu thấy thoải mái thì tớ không sợ bị ướt thêm mấy cái áo nữa đâu, đừng kìm nén. Minhyuk nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về.
Krystal lại khóc, khóc rất nhiều, nhưng không còn gào thét như lần trước mà nước mắt chỉ lẳng lặng rơi, rất nhiều, rất nhiều.
Vừa lúc Kris đi vào thấy được tất cả, anh không khỏi đau lòng tại sao anh cũng từng ân cần vỗ về cô như vậy như cô lại như người vô hồn không hề để tâm, là vì cân nặng của hai người trong lòng cô khác nhau sao? Là vì anh đã từng từ bỏ cô, làm cô mất đi cảm giác an toàn sao? Là vì tự tay anh đã phá hủy cái gọi là phận giữa hai người sao? Anh từ hỏi bản thân nếu năm đó anh kiên quyết ở lại thì giờ phút này người ngồi đó là anh đúng không?
Từ hôm đó trở đi Krystal như thu mình lại không nói chuyện vs ai ngoài Minhyuk cả, cũng chỉ Minhyuk biết cô cần gì muốn gì, vì vậy anh cũng dọn sang nhà cô để tiện bề chăm sóc để cô không cảm thấy trống vắng.
Nhà cô cũng gọi là giàu có, nên cuộc sống sau này Krystal hoàn toàn không cần bận tâm tới.
_Krystal, bác chuẩn bị quay về Mỹ, bác muốn cháu đi cùng bác vs Kris được không, để bác dễ bề chăm sóc cháu, dù sao bác đã hứa vs ba cháu sẽ chăm sóc cháu thật tốt.
Hôm nay ba Kris đột nhiên sang nhà cô nói chuyện, mà lúc này thì Minhyuk có việc ra ngoài.
_Em không cần miễn cưỡng, em cứ suy nghĩ đi, ở lại nơi khiến em đau lòng nay hay muốn đến một vùng trời mới để thay đổi hoàn cảnh, chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ không ngăn cản. Thấy cô trầm ngâm hồi lâu Kris bèn lên tiếng.
Krystal vẫn không đáp lời anh vì hiện tại tâm trí cô hoàn toàn không ở đây, cô đang nghĩ tới một người mà hiện tại người đó không ở cạnh cô. Đột nhiên cô cảm giác tim mình lạnh đi khi nghĩ tới việc mất đi anh, cô rất sợ anh sẽ sống như ba mẹ cô, từng người từng người mà cô yêu thương sẽ rời bỏ cô mà đi. Nghĩ đến đây hốc mặt cô liền đỏ lên, tâm cũng rất đau, cô khó khăn mở miệng.
_Em sẽ đi.
Phải, cô phải đi, cô phải rời bỏ anh để anh được sống vì cô sợ rằng nếu anh ở bên cạnh cô thì một ngày nào đó anh cũng sẽ như ba mẹ rời bỏ cô mà đi. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, có lẽ cô là người không may, chỉ cần là người cô yêu thương ở cạnh cô sẽ không có chuyện gì tốt lành.
Cô rất sợ, thật sự rất sợ, ngày đó ở nhà tang lễ nhìn thấy anh từng bước từng bước chạy về phía mình tim cô chợt ấm lên rất nhiều. Lúc đó cô nhận ra rằng mình cần anh như thế nào, dựa dẫm anh như thế nào, yêu thương anh như thế nào, có lẽ ở cạnh anh cô mới bộc lộ được bản chất vốn có của mình.
_Vậy được, 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi, mọi chuyện bác đã thu xếp xong, hôm đó 8h sáng bác sẽ đến đón con, con không cần mua gì cả bên đó cái gì cũng có, sang đó rồi mua cũng không muộn.
"3 ngày, hình như ngày đó Minhyuk phải về ngoại có chút chuyện." Vậy cũng tốt, vì thật sự cô không có can đảm nói vs anh việc này, đành lẳng lặng ra đi vậy.
_Con nghĩ ngơi đi, bác có chút việc, bác đi trước. Thấy Krystal không có phản ứng gì ông bèn đừng dậy nói, Kris cũng theo ông về.
Lúc đầu sang nói vs Krystal chuyện di cư anh đã có sẵn đáp án nghĩ rằng cô sẽ từ chối thật không ngờ cô lại đồng ý, tâm trở nên nhẹ nhàng như nâng tảng đá ra khỏi lòng ngực.
3 ngày sau:
Việc cô sang Mỹ cô chỉ nói cho mình Tayeon nghe nhưng không cho Taeyeon ra sân bay tiễn vì cô không muốn thấy cảnh đó chút nào, cô cũng không cho Taeyeon biết việc mình giấu Minhyuk.
Sau khi Minhyuk rời nhà được một tiếng thì Kris tới đón cô, cô cũng không đem theo gì nhiều chỉ có một cái vali đựng vật dụng cá nhân.
Khi cô vs Kris rời đi được 10p thì đột nhiên Minhyuk lái xe quay về, khi nãy rời nhà anh mới sực nhớ Krystal chưa ăn sáng lại thấy tiệm bánh ngọt cô hay ăn lại vừa ra lò mẻ bánh mới nên liền mua về cho cô.
_Soo Jung à. Vừa vào nhà nhìn từ phòng khách đến phòng bếp không thấy ai anh liền đi lên lầu. Soo Jung, mình vào được không? Anh đứng trước phòng cô gõ cửa thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì nên hơi lo lắng đẩy cửa đi vào.
Vào phòng thấy chăn giường thẳng tấp, căn nhà rất yên tĩnh anh liền khẽ cau mày, cô ra ngoài sao, từ hôm đó tới giờ hình như cô đều không bước chân ra khỏi cổng mà, hay cô có việc gì quan trọng, nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại ra gọi vào số cô nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Hết pin? hay tắt máy? Anh tự hỏi bản thân rồi vội gọi sang dãy số khác.
_Minhyuk, sao vậy? Krystal cũng không cho cậu tiễn cậu ấy sao? Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nói liền một mạch.
Tiễn? Là ý gì?
_Cậu nói vậy là sao? Tiễn cái gì?
_Cậu đừng nói vs tớ là Soo Jung không nói cậu nghe cậu ấy sang Mỹ định cư nha. Lời vừa nói ra túi bánh trên tay Minhyuk vô thức rơi rãi khắp sàn nhà.
_Kim Taeyeon, cậu tốt nhất đừng đùa tớ, Krystal bây giờ cậu ấy không có ở nhà, điện thoại cũng không kết nối được. Minhyuk cảm thấy lòng ngực trái mình ê ẩm, cô bỏ anh đi sao? Một lời từ biệt cũng không có.
_Minhyuk, tớ thật sự không đùa, 9h sáng nay cậu ấy sẽ lên mấy bay sang Mỹ đến California, cậu mau đi tìm cậu ấy đi. Hiểu được tình hình hiện tại, Taeyeon lập tức giải thích.
Minhyuk nghe xong nhìn đồng hồ trên tay trái, chết tiệt đã 8h20, anh vội cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà phóng như bay tới sân bay.
Sân bay:
Hiện tại Xiumin đã sang Mỹ trước để sắp xếp, Kris vs cô đang tiến hành cân hành lý và ngồi đợi soát vé vào cửa.
Từ khi Kris tới nhà đón cô đến giờ cô vẫn không nói câu nói, như người mất hồn chỉ biết im lặng cuối đầu.
Vừa tơi sân bay Minhyuk đã dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm dáng người quen thuộc kia, anh chạy như thẳng điên, sân bay không nhỏ nhiều người như vậy làm sao mà tìm cô được đây. Lại nhìn đồng hồ trên tay, chết tiệt chỉ con 15p nữa.
_Chuyến bay A1098 từ Seoul đấn California do trục trặc đường bay sẽ giời lại đến 9h15p, mong quý khách thông cảm.
Đang trong lúc rối bời tiếng nói phát thanh viên vang lên làm tâm tình anh nhẹ đi rất nhiều, cũng biết được cửa vào của cô ở đâu anh liền chạy như bay tới. Khi chạy tới vừa lúc thấy nhân viên an ninh đang soát vé của cô anh liền vội vàng hét lên.
_Jung Soo Jung!!! Anh hét rât lớn, dù tâm hồn cô đang bất ổn nhưng cũng nhận ra giọng nói quen thuộc này, cả người cô đông cứng, cũng không thể quay lại nhìn anh, cô cứ như vậy mà đưa lưng về anh.
_Jung Soo Jung! Thấy cô vẫn bất động anh liền kéo cô ra khỏi dãy người đó đồng thời giựt lại cái vé trên tay nhân viên an ninh. Tại sao ra đi cũng không nói cho tớ một tiếng? Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
Cô cuối đầu không nói, cũng không nhìn anh bởi vì lúc này tâm cô rất loạn, cô sợ khi nhìn thấy anh cô sẽ không nỡ rời đi, sẽ làm hại anh.
_Cậu giận mình chuyện gì?
_.....
Thấy cô tiếp tục im lặng không nhìn mình, tâm anh liền chùn xuống, cô tại soa lại như vậy, không phải mấy ngày trước tâm trạng đã tốt hơn rồi sao, sao hôm nay lại.
_Minhyuk, nếu Krystal không muốn nói cậu đừng ép em ấy nữa, quyết định này là của em ấy, mong cậu tôn trọng quyết định này. Kris bên cạnh lo sợ lên tiếng.
_Jung Soo Jung, ngước lên nhìn tớ. Anh liếc nhìn Kris rồi dời ánh mắt về người con gái trước mặt, nắm chặt bả vai cô, giọng điệu có chút ra lệnh nhưng đông đầy sự yêu thương.
Lời nói lúc này của anh thật ấm áp, ấm áp đến nổi sưởi ấm tận sâu trong đấy lòng cô làm cô vô thức ngước nhìn anh.
_Đừng đi...có được không? Lời nói thật sự rất dịu dàng, khóe mắt Krystal cảm thấy hơi cay cay. Cậu ở lại đây để tớ chăm sóc cậu được không, để tớ chăm sóc yêu thương bảo vệ cậu có được không?
Nước mắt Krystal lại bắt đầu rơi, rơi vì sự quyến luyến không nỡ rời xa anh.
_Xin lỗi, tớ không muốn.....5 từ vừa thốt ra từ miệng cô nhất thời làm thế giới xung quanh anh như muốn sụp đổ. Tớ không muốn mất cậu, tớ không muốn người tớ yêu thương một lần nữa lại rời bỏ tớ, nếu lần này cậu rời bỏ tớ thì thật sự tớ sẽ sụp đổ, tớ không muốn cậu có tổn hại gì cả, xin cậu, để tớ đi đi. Cô cuối đầu không nhìn anh, nước mắt rơi lã chã xuống mặt sàn rơi ướt cả giày cô.
Minhyuk nghe được nhưng lời này thật sự rất hạnh phúc, còn Kris thì thở dài mí mắt sụp xuống mang theo dáng vẻ đau lòng.
Anh tưởng Krystal đi cùng anh là anh đã thắng được thời gian, nhưng thật sự không phải, Krystal quyết định rời đi là vì cậu ta, lần này anh thật sự thua thảm hại, anh đã để tuột mất mối tình đầu của mình, nếu năm đó anh kiên quyết ở lại có phải kết cuộc đã khác, hiện giờ anh chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Anh và cô là hữu duyên vô phận, mà anh chính là người chặt đứt chữ phận của hai người.
_Đồ ngốc! Anh yêu thương lau đi nước mắt cho cô, dịu dàng ôm cô vào lòng dỗ dành. Cậu không phải học rất giỏi sao, sao lại tin vào những chuyện như vậy chứ, tớ nhất định sẽ không bỏ cậu mà đi đâu, dù cậu có lấy chổi đuổi tớ cũng nhất quyết không đi. Tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, tớ sẽ không để bản thân có chuyện để cậu đau lòng, cho nên ở lại đi được không? Ở lại bên cạnh tớ mãi mãi, nếu không có cậu cuộc sống sau này của tớ sẽ rất cô đơn rất đau khổ.
Phải, khi nãy về nhà không thấy cô anh đã cả kinh mất hồn mất vía, nếu phải mất cô anh không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào.
Nghe những lời anh nói Krystal bỗng bật cười khanh khách trong ngực anh.
Kris nhìn thấy cảnh này rất đau lòng, anh liền xoay người rời đi, cười khổ trong lòng, còn muốn đứng đây xem người ta ân ân ái ái sao?
_Kris oppa! Đằng sau vang lên tiếng nói lãnh lót mà đêm nào anh cũng mơ thấy, anh đành cố gắng nặng ra nụ cười xoay lại nhìn cô. Em xin lỗi, em không thể đi cùng anh, phụ lòng tốt của anh và bác trai rồi.
_Không sao, không phải trước đó anh từng nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của em sao? Em muốn ở lại thì cứ ở lại, dù sao bây giờ chắc em cũng không nỡ đi, còn về phần bố anh sẽ nói lại sao?
_Cảm ơn anh và....cả xin lỗi anh. Đúng, đây chính là những lời cô cần phải nói vs anh.
_Được rồi, đến giờ vào cửa rồi, anh đi đây, em hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc, tạm biệt. Anh giả vờ nhìn vào đồng hồ.
_Em cũng chúc anh hạnh phúc, mong anh sớm tìm được người có cả duyên lẫn phận vs anh, lần này anh nhớ nắm bắt thật chặt, đừng buông tay. Thấy Kris định xoay người đi cô vội tiến tới một bước ôm lấy anh như đứa em nhỏ.
Anh không nói gì chỉ vỗ vỗ đầu cô rồi cất bước hiên ngang đi vào từ từ khuất bóng sau cánh cửa.
_Hình như tâm trạng em bây giờ hồi phục rồi nhỉ, còn biết an ủi người khác. Anh cười cười nắm tay cô.
_Ai cho cậu đổi cách xưng hô chứ, buông tay đi.
Krystal bây giờ đã quay trở lại là con người trước kia, bao nhiêu tâm sự đã được giải phóng hết, bây giờ cô sẽ an tâm cùng anh bước tiếp con đướng thuộc về 2 người, dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì đó cũng mãi mãi sẽ là hồi ức tốt đẹp của cả hai.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc nắm tay nhau cất bước đi, nắm thật chặt duyên phận trời ban này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro