Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] Duyên kiếp - Extra 2: Kangteuk

PHỤ TRƯƠNG: KANGIN VÀ LEETEUK

.Park LeeTeuk, con trai trưởngcủaParkđại tướng quân, sống ở Park phủ phía ngoại ô kinh thành. Từ nhỏ  LeeTeuk đã thông minh hơn người, lại sở hữu khuôn mặt đẹp như hoa khiến biết bao công tử, tiểu thư mê mẫn, ngày nhớ đêm mong. Tuy nhiên có một chuyện mà không phải ai cũng biết, đó chính là Đại thiếugiaParkphủ kia là một con người quỷ quái, mưu mẹo và lắm chiêu. Thân là con Đại tướng quân nhưng từ nhỏ, anh đã là người chân yếu tay mềm, theo như xem vận chính là không có duyên với võ thuật và vũ khí. Chỉ có thể ngồi đọc sách, học thơ. Chuyện đó khiến Park Đại tướng quân rất buồn phiền, dù sao cũng là con trưởng, biết bao hi vọng ông đặt vào anh, thế mà… nhưng mà chuyện đó với ai buồn chứ với anh, chả buồn tẹo nào, vui là đằng khác ý.

Vốn dĩ LeeTeuk nào thích ba cái môn võ vủng gì gì kia đâu, tự dưng đâm đầu đi ra chiến trường để mà chết sớm à. Anh là anh chỉ thích y thuật thôi, hay lắm á, chế thuốc này… thuốc độc hay không độc hay gần độc đều có cái hay riêng, được cầm dao mổ này mổ nọ, thích lắm lắm luôn ý. Cầm con dao chặt gà, dí vô cổ bà đồng mà bảo bà ấy nói theo ý mình, thế là thoát kiếp nối truyền thanh danh gia tộc. Hớ hớ, anh cảm thấy mình rất chi là thông minh. Từ đó, thằng em yêu dấu Park YooChun nhỏ hơn 3 tuổi của anh phải lên thớt chịu trận thay. Ôi, cơ mà cũng thương nó lắm, em anh mà… không thương sao được nhưng nếu đặt lên bàn cân, nó với anh. Hứ, anh hơn là cái chắc, đinh gỉ gì cái con chuột đó. Thế mà cũng chẳng hiểu sao, YooChun giống như thần đồng võ thuật, học đâu vượt trội phần đó, khiến Park tướng quân cứ ngoác cả miệng ra cười sung sướng và tự hào, cơ bản là YooChun cũng thích học võ và ngưỡng mộ phụ thân mình.

- “Huynh…” – Nhìn thằng em mới tròn 11 tuổi của mình nức nở chạy vào ôm mình khóc, LeeTeuk ngạc nhiên, vốn thắng bé mạnh mẽ lắm, sao hôm nay khóc ầm lên thế này – “Huynh ơi… hức…”

- “Sao, thế làm sao?” – Sốt ruột, anh xoa xoa lưng nó.

- “JaeJoong bỏ đi mất rồi… hu hu…” – Thấy em mình buồn, một thằng nhóc cũng mới 14 tuổi như anh cũng buồn theo chứ chả biết an ủi gì. JaeJoong là bạn thân của YooChun, hôm nào về cũng tíu tít kể cho anh nghe. Đủ biết thằng nhóc quý bạn ra sao, xem ra cú sốc tinh thần khá lớn.

- “Ngoan ngoan, huynh thương”

- “Tại đệ… oa oa…”

- “Không phải đâu, không phải tại YooChunnie đâu, JaeJoong sẽ trở về thôi mà, đệ phải mạnh mẽ lên chứ. Chờ JaeJoong cho tới ngày JaeJoong về. Đệ là bạn của cậu ấy cơ mà, đúng không? Phải tin vào bạn mình chứ…”

- “Vâng…” – Cố nín khóc, YooChun chùi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt mình,

- “Đúng vậy, giỏi lắm” – Xoa xoa đầu thằng em, anh cười xòa. Nói cho cùng, LeeTeuk cũng là một người anh thương em.

…..

- “SAO MẶT MŨI BẦM DẬP THẾ NÀY HẢ!!!” – Đập rầm cái bàn một cái, LeeTeuk đứng dậy, trợn mắt nhìn khuôn mặt em trai mình bầm dập, chỗ tím vào, chỗ vàng xanh.

Đứa nào? Là đứa nào dám bắt nạt em anh hả? LeeTeuk sắn tay áo lên tới nách, bực tực tiến lại sờ hết chỗ này tới chỗ kia của YooChun, xem xem có bị thương gì nữa không. Thằng nhãi nào dám đụng vào em anh hả? Anh là anh điên máu lắm rồi nhá, ăn gan hùm à mà dám đụngvàoParkgia. Này nhá, đây không có võ nhưng phụ thân anh bảo cái đầu của anh có thể đi làm quân sư được nhá. Láo, quá láo…

- “Chun, nói cho huynh biết thằng nào dám đánh đệ???”

- “Thôi mà huynh, đệ ổn mà” – Xoa xoa tay, YooChun cố gượng cười nhưng đau quá, cái chỗ má nó u lên thành cục rồi. Ôm mặt nhăn nhó, xuýt xoa, anh nhìn YooChun mà xót hết cả lòng.

- “Trời ơi, ai lại đánh đệ đệ tôi thế này hả?” – Thương quá là thương, vuốt ve gò má của YooChun, LeeTeuk không kìm được lửa giận – “Nói huynh nghe, nói xem ai đánh đệ… ngoài huynh ra không ai được đụng vào đệ hết á. Chỉ có huynh được quyền tổng xỉ vả, hành hạ đệ mà thôi…”

Cái vẻ mặt thì lo lắng thật đó, giọng nói thì ngọt ngào thật đó nhưng mà sao… cái ý nghĩa câu nói kia khiến cho YooChun cười không cười nổi mà mếu cũng chẳng mếu xong. Đúng, YooChun võ công so với đám bạn bằng tuổi là trội hơn hẳn thế mà vẫn phải chịu những trận đòn không lí do từ ông anh trai dốt võ của mình. Đôi lúc chỉ vì YooChun luyện công, nhỡ làm rơi cái áo trắng của LeeTeuk đang được phơi ngoài sân, sáng hôm sau đảm bảo cái mặt nó sưng hơn cái bánh bao luôn.

- “Đệ không sao thật mà, huynh à” – Nài nỉ – “Do đệ mà, đệ bảo huynh ấy tỉ thí với đệ…”

- “Im” – Trợn mắt một cái, YooChun ngậm chặt mồm vào, im lặng ngay lập tức, sao hôm nay anh trai nó lại tức tới thế này – “Nói xem, là thằng nào đánh em??? Đây là liên quan tới sĩ diện của huynh, chỉ có huynh mới được đánh YooChun” – Nói ngang nói dọc cũng chỉ là chỉ có anh được bắt nạt YooChun.

- “Là Kim KangIn Bối lạc” – Thở hắt ra, không nói xem ra không ổn rồi. KangIn à, coi như đệ có lỗi với huynh, đại huynh đệ không nghe đệ giải thích.

…..

RẦM!!!

- “YAH, KIM YESUNG, RA ĐÂY CHO TA!!! COI THẲNG EM ÔNG LÀM GÌ TIỂU HIỀN ĐỆ CỦA TA HẢ!!!

Cái cửa phòng của YeSung bị đá không một chút thương tiếc. LeeTeuk hùng hổ bước vào. Vốn trước giờ YeSung không thích người khác vào phòng mình trừ RyeoWook và mẫu thân. Nhưng LeeTeuk vốn là trường hợp đặc biệt, nói khản cổ họng ra rồi, quát nghẹt cả phổi mà cái con người này vẫn cứ… xông cước đi vào làm cái bản lề của cái cửa kia lại sắp phải thay.

- “Nhỏ tiếng chút đi, Teuk” – YeSung nhăn nhó, ôm tai mấy em rùa nhỏ đang được đặt trên bàn – “Rùa không chịu được tiếng quát to đâu”

- “Lại tự kỉ với rùa, rùa thì có gì hay chứ” – Hất mặt, LeeTeuk tiến tới ngồi phịch xuống cái ghế đối diện ghế của YeSung – “Nói coi, sao cái thằng em khốn khiếp của ngươi dám đánh bầm dập hiền đệ của ta, hả??? Chỉ có ta mới được đánh nó”

- “…” – Thật không còn gì để nói mà, cái chuyện bắt nạt em trai mà cũng tự hào kể ra cho nổi – “Ai mà biết, qua phòng KangIn mà hỏi”

YeSung và LeeTeuk năm nay đều 15 tuổi. Trong toàn thể cái đám quý tộc cao cấp cộng thêm đám con cháu hoàng tộc chỉ có hai người này bằng tuổi cho nên từ xưa đã chơi với nhau… thân hơn một chút so với những người kia. YeSung thì không thích cái tính nóng như lửa, gian gian, tà tà của LeeTeuk. Còn LeeTeuk thì cũng nào ưa cái bản tính rù rì, tự kỉ cấp độ nặng của Đại bối lạc kia cơ chứ. Nhưng mà nói rồi… không còn ai chơi, tự khắc phải chơi với nhau mà thôi. Từ ngày LeeTeuk dở chứng, không thích đi học chung với đám YooChun, YeSung tại Ngự Đình Quán, ở nhà học gia sư thì hai đứa mới ít gặp nhau đi, nhưng vẫn liên lạc.

- “Ai mà biết phòng thằng ranh đó ở đâu, ngươi dắt qua coi” – Đập bộp cái vào lưng người đối diện, YeSung tưởng mình tí nữa thì bị thối phổi, thổ huyết rồi chứ.

- “Giờ nó làm gì có ở phủ… đi cắm trại dài ngày với JiHyo tỷ và đám bạn rồi” – Lại tiếp tục tự kỉ –

“Cả Wookie đi nữa, cho nên giờ ta mới phải cho những bé rùa thân yêu ăn một mình này…” – Chán nản.

- “Bộ đời ngoài rùa ra hết cái để chơi hả. Chả hiểu sao Wookie đáng yêu thế mà cứ dính vào thằng cha này…” – Vứt cho thằng bạn cái nhìn khinh bỉ, LeeTeuk âm ĩ tức, coi bộ chuyến này công coi rồi – “Bảo thằng ranh KangIn chờ đó, ta là ta nhớ thù này”

Chép miệng, xem ra KangIn bị soi vào sổ đen của LeeTeuk rồi. Hơ, ai chứ con quỷ đội lốt thiên thần kia thù dai thì thôi rồi à nhen. Mới cách đây 1 tháng chứ mấy, trong sinh nhật thứ 15 của YeSung, LeeTeuk chìa tay ra bảo ’10 năm rồi, trả kẹo đây’, lúc đó mới vỡ lẽ ngã ngửa ra là 10 năm trước, trong sinh nhật 5 tuổi của YeSung, mỗi người được một cây kẹo hồ lô nhưng YeSung nhỡ làm rơi kẹo của LeeTeuk xuống đất. Để tránh bị đánh đấm lẫn hứng cơn giận ngàn năm có một của ai kia, YeSung hứa bừa là sinh nhật 10 năm sau sẽ tặng lại cho anh 1 cây hồ lô. Lời hứa đó, người hứa lẫn người chứng kiến, chả có ai nhớ, vậy mà…

…..

Tháng 7, cuối hè trời bắt đầu chuyển tiết, trở lạnh. LeeTeuk kê ghế, ngồi ngoài cửa tiền sảnh, lim dim đôi mắt, tận hưởng không khí trong lành mang chút man mát của gió. Ai da, cuộc sống lúc nào cũng bình yên thế này có phải tốt không. YooChun lại qua Kim phủ rồi, nghe nói là kết nghĩa huynh đệ gì đó với em trai của JaeJoong. Kệ, anh chả quan tâm, lớn rồi, dù sao cũng dã 14 rồi chứ ít ỏi gì nữa. Kể, LeeTeuk cũng đã 17. Cái thù với cái tên Kim KangIn kia cũng đã trôi qua 2 năm nhưng anh là anh không quên nha. Mấy lần qua Vương phủ tìm nhưng cái tên kia chả biết có phải là biết anh tới mà trốn không, lần nào cũng như lần nào, lỉm đi đâu mất, ức không tưởng.

- “Teukie, con lại khước từ lời cầu hôn của con trai Yong thượng thư đó hả?” – Park tướng quân toan bước vào tiền sảnh thì nhìn thấy con trai, ông chán nản hỏi.

- “Dạ~~~~~~” – Trả lời mệt mỏi.

- “Sao vậy? Ta thấy thằng bé cũng ổn mà, con 17 rồi, cũng nên tính chuyện yêu đương đi chứ. Trai lớn gả vợ, gái lớn lấy chồng, cứ thế này làm sao ta yên tâm”

Vỗ vỗ vai LeeTeuk, ông khẽ lắc đầu thầm than, phu nhân à, ở trên đó có linh thiêng thì phù hộ cho ai rước thằng nghịch tử này đi dùm. Ông là ông chỉ muốn được yên tĩnh cái đầu thôi. Năm sau, YooChun cũng được tiến cử làm Đại tướng quân, ông cũng yên tâm phần nào, chỉ còn thằng trưởng nhà này là chưa đi tới đâu. Gà trống nuôi con suốt bao năm, giờ chỉ thích tống cổ chúng nó đi đâu thôi. Xem số thì chắc LeeTeuk nhà ông phải chịu trận nằm dưới, chứ cái mặt kia nữ nhân nào dám lấy, lấy về có mà tự kỉ sắc đẹp à. May ra còn có thằng YooChun là sẽ hương khói cho Park gia này, mặt nó, ai đè cho nổi ( __ _____ ! )

- “Con không thích, con còn trẻ, tự do mà” – Nhún vai, anh đáp.

Lúc đó LeeTeuk hoàn toàn không biết rằng một tai họa (hay may mắn) sắp ập xuống đầu mình. Và kẻ chủ mưu không ai khác ngoài cái con người đang đứng cạnh anh bây giờ, cái người anh gọi là phụ thân, cái người mặt thì nhìn hiền mà trong thì tà ác… Park tướng quân nhếch mép, đôi mắt nheo lại, con không kiếm, ta đành kiếm cho con.

…..

Park phủ

- “CON KHÔNG CHỊU!!!

Cái giọng hét vàng oanh khiến cảcáiParkphủ rung lên như bị… động đất 18000 hitte không bằng. Park tể tướng cùng YooChun nhăn nhó bịt chặt tai lại, giời ạ… lạy thần lạy trời, cứ thế này chắc bố con họ sớm quy tiên vì… điếc tai, lòi tim quá. Nhìn qua cái con người mặc áo trắng, khuôn mặt vốn thanh tú nay đỏ bừng lên vì tức, thở hồng hộc nhìn bố con YooChun như kiểu bò tót thấy khăn đỏ, chuẩn bị tinh thần đâm, lao hai cái sừng vào ý.

- “PHỤ THÂN, KHÙNG RỒI HẢ??? ĂN NHẦM CÁI GÌ HẢ??? CÓ PHẢI BỊ U ĐẦU HAY THẦN KINH CẤP TÍNH RỒI KHÔNG HẢ???

- “…” – Park tướng quân đau lòng quá, con với cái, ngoan chưa, nuôi nó từng đó năm trời – “Ta bình thường, con đừng có rủa ta…”

- “Huynh à, hơi láo rồi đó” – YooChun chỉ dám nói rất nhỏ.

- “YAH!!! CÁI VỤ THÀNH THÂN LÀ SAO HẢ??? CON KHÔNG CHỊU, TỚI YÊU CÒN CHƯA YÊU BAO GIỜ, TỰ DƯNG BẢO TUẦN SAU THÀNH THÂN, HÔN NHÂN SẮP ĐẶT, CON KHÔNG CHỊU. LẠI CÒN VỚI AI KHÔNG VỚI, ĐI VỚI VỚI CÁI THẰNG KIM KANGIN NỮA, PHỤ THÂN CÓ BIẾT CON THÙ CÁI THẰNG CHA ĐÓ SAO KHÔNG HẢ??? GIỜ CÒN PHẢI CƯỚI NÓ, SAO PHỤ THÂN KHÔNG GIẾT QUÁCH CON ĐI. CON KHÔNG CHỊU!!!

YooChunvớiParktướng quân cười như mếu. Ra vẫn để trong lòng chuyện 2 năm trước. Lạy trời, người gì mà thù dai quá hả? Cơ mà có phải ông chọn đâu, hôm nọ chỉ nói chuyện với vài đại thần rằng ông buồn phiền về chuyện LeeTeuk tới giờ chưa có thích ai trong khi ông chỉ muốn con đi lấy chồng. Cốt thì chỉ là muốn để mấy vị đại thần kia có muốn rước con ông đi không thì ông tặng cho. Đúng lúc đó Kim Vương gia đi qua, bảo là Kim KangIn Bối lạc suốt ngày chỉ rong chơi với đám bạn, tụ tập tập võ chứ chả chịu yêu đương gì, ông cũng buồn lắm. YeSung Bối lạc thì vốn vừa ngỏ lời với cậu em họ RyeoWook nhỏ hơn 4 tuổi rồi, hai đứa còn đính hôn, ông đỡ lo. Giờ chỉ lo Kim KangIn mà thôi.

- “Xét thấy hai bên gia đình khá là tương xứng, hơn nữa làm phu nhân của một Bối lạc không phải dễ, hơn nữa lại là con ruột của Kim Vương gia” – Park tướng quân thích thú gật gù kể lại – “Con nghĩ xem, Teuk à… Kim Vương gia đã khen con hết lời, nào là phẩm chất tốt, ngoan ngoãn, tài năng, thông minh lại xinh đẹp, con thấy có mátmặtParkgia ta không?”

- “MÁT CÁI KHỈ GIÓ!!! PHỤ THÂN NÓI XỪ LÀ PHỤ THÂN BÁN ĐỨNG CON ĐI!!!

- “Kim Vương gia bị lừa bởi vẻ ngoài rồi, cả những người kia nữa” – YooChun lầm bầm, cái bản chất thật của anh hắn, hắn lạ gì – “Gì mà ngoan, gì mà tốt… thông minh thì công nhận đó nhưng quái thì nhiều hơn”

- “Park YooChun, ăn gan hùm rồi hả???” – Liếc.

- “Đệ xin lỗi” – Cúi đầu, sợ.

- “TÓM LẠI, CON-KHÔNG-CHỊU” – Gằn từng chữ, anh nóivớiPark tướng quân. Nhưng không ngờ lần này ông cũng rất kiên quyết, hất mặt hét lại.

- “PHẢI-ĐỒNG-Ý!!! CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐÓ. CON ĐỪNG CÓ MONG CHUYỆN CÓ THỂ THOÁT ĐƯỢC CUỘC HÔN NHÂN NÀY, NHÁ!!!

Rồi ông nguẩy mông bỏ đi để lại LeeTeuk tức anh ách. Coi vẻ YooChun đứng cạnh hôm nay sẽ lại bị ăn đấm oan nữa rồi. Tội nghiệp~!

NhưngParktướng quân đã không ngờ tới 1 chuyện, đó là cậu con trai đầu của ông vô cùng là bướng bỉnh. Park LeeTeuk này mà dễ bị khuất phục thế á??? Còn lâu… ngay sau đó, LeeTeuk bực bội trở về phòng sau khi xả ức chế lên người cậu em yêu thương của mình. Anh gói ghém đồ đạc, ném tát cả những gì có thể mang theo được vào một cái nải tay. Đã thế, đây bỏ nhà.

……

Vương phủ

- “CÁI GÌ??? THÀNH THÂN Á???” – KangIn hét toáng cả lên sau khi nghe Kim Vương gia thông báo về tình hình tương lai của mình – “THẾ LÀ SAO Ạ??? CON KHÔNG CHỊU ĐÂU, PHỤ THÂN!!!

- “Không chịu cũng phải chịu” – Kim Vương gia phất tay – “Đồ sinh lễ cũng đã chuẩn bị đem sang phủ người ta rồi. Con không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Chuyện ta đã quyết”

- “Phụ thân, con còn chưa yêu tới 1 lần, tại sao lại bắt con lấy một người mà tới mặt con còn chưa biết. Quá bất công…” – Vừa mới đi tập võ về đã nghe cái tin sét đành ngang tai, bảo làm sao hắn bình tĩnh đây – “Con cũng muốn yêu và cưới người con yêu”

- “Chờ con yêu thì tới bao giờ. Thôi đi”

- “Nhưng lấy ai thì lấy, sao lại lấy Park LeeTeuk cơ chứ???” – Gào thét.

- “LeeTeuk thì sao?” – Liếc thằng con to xác của mình, ông nhíu mày – “Nó nổi tiếng thông minh, y thuật giỏi tới mức bây giờ Hoàng đế còn phải đang mời về làm Thái y riêng kia kìa. Lại ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp còn chê vào đâu. Ta đã chọn vợ tốt cho con, không cảm ơn lại còn dám phản đối”

KangIn tuyệt đối chưa bao giờ gặp LeeTeuk nhưng suốt 2 năm nay, cứ mỗi khi hắn đi đâu về lại nghe thấy người hầu bảo có LeeTeuk tới tìm. Chắc chắn đây là một fan cuồng của Bối lạc hắn rồi. Ừ, người ta đẹp trai, giỏi võ, người ta biết nhưng có cần bám thế không. Hắn là hắn không thích dạng chết dính như thế. Nên cứ mỗi lần thế, hắn đều bỏ đi đâu đó, cho cái con người kia khỏi gặp luôn. Hơ, giỏi á, đẹp á… không cần.

- “Con…”

- “Ta đã quyết, đừng có phản đối, đừng có để ta dùng biện pháp mạnh” – Trừng mắt, ông phẩy tay ra ý là hắn lui đi.

Bất lực lui ra, lòng hắn đầy ấm ức. Bước nhanh về phía ao sen chỉ mong có thể hít thở một chút không khí trong lành, để dịu đi ngọn lửa bực bội trong lòng thì đập vào mặt cái cảnh YeSung với RyeoWook hôn nhau. Hạnh phúc quá nhỉ??? Hạnh phúc tới lòi con ngươi người khác luôn. Hai người này, RÕ LÀ MUỐN TRÊU NGƯƠI KANGIN HẮN MÀ!!! Hơ hơ, ghen tị quá đi mất. (Lại) tiếp tục bực bôi, KangIn bỏ về phòng. Nhớ tới cái cảnh mùi mẫn của vợ chồng nhà kia, lại tức hộc máu, đó, người ta yêu mới thế chứ hôn nhân của hắn là gì hả??? Gom sạch đồ đạc vào, hắn là hắn không chịu bị áp bức bóc lột thế nhá. Hắn bỏ nhà…

…..

Nhảy phóc ra khỏi cái vách tường cao của Park phủ, xì… chí ít LeeTeuk đây cũng biết tí mánh võ nhá, thế này đã là gì cơ chứ. Nhặt cái tay nải bị ném ra ngoài trước từ dưới đất lên, anh phủi phủi cho đỡ bụi rồi thẳng bước bỏ đi. Giờ trên người LeeTeuk là bộ đồ cũ, vải đã sờn, ăn mặc thì bình dân thật đó nhưng nhìn cái quái nào, khí chất vương giả nó vẫn chả mất đi. Điển hình còn thêm cái bộ mặt xinh như hoa, vừa ra tới chợ là trở thành tiêu điểm ngay lập tức. Giờ mới chiều, đông người là phải.

- “Woa, nhiều người thật… đẹp ghê…” – Thích thú ngắm nhìn những người qua lại, các quầy hàng trang trí, anh reo lên. Từ nhỏ ởtrongParkphủ lại loanh quanh Vương phủ rồi Ngự Đình Quán, nào có đi chơi bao giờ đâu, đúng là được mở mang tầm mắt.

Thấy đám đông tụ lại phía bên đường, bệnh hớn đột nhiên thức dậy. LeeTeuk nhảy chân sáo bước lại coi coi có chuyện gì. Sau một hồi chen lấn, cũng may là cái cơ thể của anh thanh mảnh chứ không có mà bị đẩy ra tới cả chục lần rồi, cuối cùng LeeTeuk cũng đã chen được lên hàng đầu. Đập vào mắt anh đầu tiên đó chính là một lão già xấu xí như cóc ghẻ đang cầm con dao đặt lên cổ con vịt.

- “Hố hố… kính thưa nhị vị quan khách, hãy nhìn đây, thuốc của chúng tôi là thuốc tiên, ngàn năm có một, cái tử hoàn lão. Chú vịt này dù bị cắt mạch cũng vẫn không chết, đắp thuốc vào xương sẽ khỏi, mạch sẽ liền” – Cầm cái túi thuốc lục lam chàm đỏ gì gì đó, hắn bắt đầu ba hoa và cười nham nhở.

Ghét, cái từ đó bật ngay trong đầu của LeeTeuk, vốn dĩ anh là người thích cái đẹp, nhìn cái mặt lão kia đã vô cùng phản cảm lại thêm cái vẻ ba hoa chích chòe quả làm người ta ngứa tay gai mắt mà. Khi lão già kia dí con dao vào cổ chú vịt, chuẩn bị rạch một đường lên đó thì…

- “DỪNG TAY LẠI NGAY!!!” – Tiếng hét của LeeTeuk quả là có uy lực.

- “Chuyện gì vậy, chú nhóc?” – Lão ngẩn ngơ nhìn cậu, hơ… đẹp quá, người đâu mà đẹp thế. Lại cái nụ cười ma chê quỷ hờn, lão ta quả làm anh muốn ói – “Sao tự dưng lại hét lên như thế?”

- “Thả con vịt ra” – Anh nói dứt khoát.

- “Hả?” – Đơ.

- “Tôi nói thả con vịt ra” – Gằn giọng,

- “Ha ha… chú nhóc đang đùa à? Đừng tưởng có khuôn mặt đẹp mà muốn gì cũng được… Á …á… á…” – Lão ta cười toáng cả lên, tiến tới toan sờ vào mặt anh nhưng bị anh vặn ngược tay lại.

- “Dơ bẩn, hạng như ngươi mà dám đụng vào ta á” – Đá vào mông lão khiến lão mất đà lao đầu vào cái bàn để thứ thuốc chàm lam không rõ màu kia – “Yah, ta nói cho mà biết, cái thuốc của ngươi ta chả hiểu là loại gì mà có thể cải lão hoàn đồng, tính lừa ai hả? Con còn vịt kia, ta lấy” – Ôm con vịt lên tay, anh quẳng cho lão một nén bạc – “Lấy tiền này mà mua con khác, nhé”

Nói rồi, anh bỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người và bực tức của lão già kia. Trong khi lão vừa ôm bạc vừa chửi rùa LeeTeuk, phía gần đó, trên nóc nhà có một người đang ngồi đó cười sằng sặc, cười nhiều tới mức chảy cả nước mắt. Phải nói là LeeTeuk quá là gây ấn tượng cho hắn mà.

- “Ha ha… cậu trai đó hay thật đó, ha ha…” – KangIn ôm bụng, trời ơi, đau bụng quá – “… lấy con vịt lại còn ném bạc để cho lão ta đi mua thêm vịt, người gì vậy hả? Thú vị thật…”

…..

Lại nói tới LeeTeuk, tay ôm con vịt, bực bội bỏ đi. Anh đi vòng vèo khu chợ, chơi hết trò này tới trò khác không biết chán, rồi cuối cùng nhìn mặt trời dần lặn trong lòng tiếc nuối. Chậc, thời gian trôi qua nhanh thật. Rời chợ, LeeTeuk loanh quanh một hồi, nhìn thấy một gốc cây đại thụ to, xanh rì lá. Anh nhìn quanh, ngồi xuống gốc cây. Xung quanh chả có ai, có vẻ nơi này văng vắng, thôi kệ, đi mọi chân rồi, ngồi nghỉ đã. Ôm con vịt trong lòng, nghĩ tới ban nãy nó suýt bị giết lại nghĩ tới việc không thể làm gì được, phải cam chịu sự áp đặt của người khác là LeeTeuk muốn bùng nổ. Thế có khác quái nào việc anh bị ép hôn. Đứng phắt, nhìn cái thân cây đại thụ kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

- “YAH!!! ĐÁNG HẬN MÀ!!! PHỤ THÂN MÀ THẾ À??? HẢ??? HẢ??? HẢ???” – Chả biết bao nhiêu chữ ‘hả’ được phát ra từ khuôn mồm kia nhưng chắc chắn là cái thân cây bị đá cho sắp bật gốc tới nơi rồi vì mỗi chữ ‘hả’ là một cái đá mạnh mà.

Hắn nằm trên gốc cây, say ngủ, tự dưng cảm giác chao đảo, tưởng tí nữa thì ngã từ trên ngọn xuống nếu mà không nhanh nhanh tay bám vào cái cành to tướng bên cạnh. Cáu kỉnh, hắn khó chịu thầm rủa là không biết cái tên quái nào đá cây để hắn ngủ cũng không được yên. Tách cái phần lá đang che sang một bên, KangIn giật mình trước sự hung hăng của ai đó.

- “Ủa? Không phải là cậu trai ở chợ sao? Woa, xinh thật” – Hai má KangIn đỏ lên, đúng là xinh thật mà. Không phải dạng dễ thương như kiểu của RyeoWook, không phải kiểu nết na của JiHyo, đúng là đẹp thật… ban nãy xa quá, nào nhìn thấy mặt – “Nhưng sao lại đá cây???” – Ngơ – “Chả lẽ đầu óc cậu ta có vấn để?”

- “TA HẬN, TA HẬN… LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP!!! TA CÒN CHƯA BIẾT YÊU LÀ GÌ MÀ DÁM BẮT TA THÀNH THÂN!!! CÁI BẢN MẶT THẰNG NHÃI KIA TA CÒN CHƯA BIẾT CƠ MÀ!!!

KangIn giật mình, đồng hoàn cảnh à? Nhìn cái tay nải kia, chắc cũng bỏ nhà giống hắn rồi. Chẹp, ra là mỹ nhân cũng bị ép hôn. Bỗng dưng một sự đồng cảm dâng lên trong hắn. Chợt hắn thấy… hình như cái cây ngày một rung rinh nặng hơn rồi thì phải. Cú đá của LeeTeuk, chắc chắn là rất có lực.

OẠCH!!!

- “ỐI TRỜI SẬP!!!” – LeeTeuk hét lên một tiếng khi thấy bỗng có cái gì rơi từ trên cây phịch cái xuống đất.

- “Sập cái gì mà sập chứ… ai da, đau quá” – KangIn nhăn nhó xoa xoa cái mông của mình, thật sự là cú đá rất cá uy lực, nhờ thế mà hắn ngã xuống rồi nè.

- “Hở? Ngươi là ai???” – Sau khi xác định được cái gì gì rơi xuống kia là con người, hơn nữa là một thằng con trai, anh nheo mắt hỏi – “Sao vô duyên dữ vậy, tự dưng rơi xuống lúc ta đang mắng chửi là sao???”

- “Yah, ta là người tới trước, ngủ trên cây. Chính cậu đá cho cái cây rung tới mức ta ngã xuống, ai là người có lỗi chứ?” – Ngẩng lên, hắn vặc lại, tay không ngừng xoa xoa cái phần u trên đầu. Ban nãy cũng bị đập cả đầu nữa. Nhìn mảnh mai thế kia, ăn gì mà mạnh thế hả?

Hơ… LeeTeuk đơ ra vài giây, đẹp trai quá. Trông không phải cái kiểu lãng tử như thằng YooChun nhà anh, không phải cái loại u chả ra u mà ám chả ra ám như YeSung, hai cái loại đó thì vứt, chả ai thèm nhặt (biết bao người mong muốn đó ạ =;). Người này đẹp theo kiểu nam tính, rất ư là mạnh mẽ, khỏe mạnh. Từng góc độ, sắc nét đều chuẩn, tự dưng LeeTeuk cảm thấy trái tim như lỗi một nhịp.

- “Cậu gì ơi???” – Thấy LeeTeuk đờ người, KangIn lo lắng đứng dậy, hua hua tay trước mặt anh.

- “À… ừ…” – Giật mình – “Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi”

- “Không sao?” – KangIn cảm thấy nhìn gần anh như lúc này, anh càng đẹp hơn, đúng là quá đẹp. Cá tính cũng rất thẳng thắn, nghĩ gì làm đó… tuyệt thật, hắn là hắn rất quý những người như thế – “Cậu, bỏ nhà đi đó hả?”

- “Hả??? Sao biết???” – Ngạc nhiên.

- “Ngồi trên nghe hết không à” – Chỉ lên trên. LeeTeuk thấy vậy, hai má đỏ ửng, xấu hổ quá đi mất thôi, mất mặt chết được, cái lúc anh mất bình tĩnh, còn gì là hình tượng nữa đây – “Cậu bị ép hôn với một người không biết mặt đúng không?”

- “Can gì tới anh, anh làm sao mà hiểu được” – Nói tới chuyện đó, lại thấy lòng như bị mấy trăm con kiến nó cắn, rất ư là bực.

- “Thì tôi cũng bỏ nhà vì chuyện đó nè” – Thản nhiên.

- “Hả???” – Ngẩng lên nhìn hắn, anh trợn cả hai mắt ra hết mức – “Anh cũng thế hả??? Cũng bị ép hôn với một người không biết mặt hả???”

- “Ờ…” – Gật gật.

Cả hai nhìn nhau, trong lòng dâng lên nỗi đồng cảm không nói nên lời. Haiz~ một tiếng, lại đồng lòng thở dài, cùng nghĩ hóa ra mình chưa phải người bất hạnh duy nhất. Cái cuộc đời này sao mà lắm gian truân và gian trái thế không biết. LeeTeuk nhìn KangIn, chả hiểu sao có cảm tình với anh chàng này, thấy có thể tin tưởng được.

- “Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm quen đi, cùng hoàn cảnh mà”

- “Được thôi” – KangIn mừng húm, đang mong có thể bắt chuyện với LeeTeuk mà chưa tìm ra cách, giờ anh lại chủ động trước vậy còn gì bằng – “Tôi là… Kim…” – Khoan, ai mà chưa nghe qua cái tên KangIn chứ. Nói ra có mà lộ chết, cả cái nước DongBang này, làm gì còn ai tên KangIn khác ngoài hắn… – “Tôi là Kim YoungWoon, 16 tuổi” – Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đã chọn được một cái tên mới.

- “16 tuổi???” – Ăn chi mà đô thế, nhỏ hơn anh 1 tuổi lận.

- “Sao thế?”

- “Tôi 17”

- “Hả??? Đùa à???” – Sao trẻ thế, KangIn giật mình. Tưởng nhỏ hơn hắn 1, 2 tuổi chứ. Hóa ra lại già hơn 1 tuổi hả. Không tin nổi, cái mặt dễ thương nhường kia – “Thế phải gọi là huynh hả? Thế huynh tên gì?”

Park gia lừng lẫy tiếng tăm, tên con cháu của Kim gia và Park gia làm gì có ai mà không biết. Nói Kim LeeTeuk thì lộ hết còn gì, tìm đại cái tên nào khác đi cho xong. Nhưng cái tên nào hay cơ chứ??? Mà nó phải đặc biệt một tí… đặc biệt… đặc biệt. Đặc biệt ư??? LeeTeuk vui mừng… vội vàng nói.

- “Ta là Park JungSoo”

- “Cái tên rất đẹp” – Hắn gật gù – “Ừm, chúng ta đều bị ép hôn và đều bỏ nhà. Thôi thì JungSoo huynh, cùng đệ đi quậy đi”

- “Đi quậy???”

- “Làm những việc chúng ta thích” – KangIn cười vang 3 tiếng, cảm thấy thật sảng khoái.

- “Được” – Đôi lúc phải nổi loạn chút chứ, không đúng sao. Gật đầu chắc nịch, LeeTeuk nhìn hắn cười. Có đồng minh thế này, sợ gì mà không dám.

…..

- “Ha ha, tuyệt…” – Ngồi trên thành lan can của một ngôi đền 2 tầng phía tây kinh thành, anh ngửa mặt lên trời cười vang.

- “Cảm giác thích lắm đúng không? Khi gặp chuyện bực bội đệ thường làm như vậy” – KangIn nhảy phóc lên ngồi cạnh anh, hắn đung đưa cái chân, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực đang lặn dần sau dãy núi.

Hôm nay chỉ trong có vài tiếng mà riêng hai người này đã làm cả khu chợ lộn tùng phèo cả lên. Đầu tiên là đi vẽ bậy lên tường và biển hiệu những cửa hàng lớn. Sau đó là đi ăn quỵt, từ nem, đậu hũ, chè… Rồi lại thả gà, trâu, bò, chó, ngựa, vịt, heo, ngan, ngỗng… nói chung là tất cả các loại động vật của tất cả các cửa buôn gia súc, gia cầm. Những con đó được thả ra, KangIn với tài bắn đá bắn đâu trúng đó, bắn lên lưng đá ngựa, heo với chả bò trâu gì đó khiến chúng kích động, hì rồi thì kêu ầm lên, chạy quanh chợ làm đổ hết tất cả các rạp bán. Quần áo, trang sức, bao nhiêu thứ coi như là lầm lem bồn đất. Mặc cho mọi người trong chợ tức giận, bực mình không biết thủ phạm là hai thì hai tên này ngồi trên nóc nhà coi hài mà cười như điên.

- “Đúng là quậy rất thú vị” – Nhìn hắn, anh cười – “Nhất là khi quậy với đệ đó”

- “Cảm ơn huynh” – Nháy mắt, hắn lè lưỡi chọc anh.

- “YoungWoon, đệ nói xem, sao đệ lại phản đối chuyện ép hôn của mình” – Khẽ thở dài, LeeTeuk bó gối, ngồi thẫn thở nhìn về hướng mặt trời.

- “Đệ chưa yêu ai, bỗng nhiên bị bắt cưới một người cái mặt còn chưa biết. Huynh thấy bất công không. Lại còn huynh trưởng của đệ, huynh ấy được đính hôn với người huynh ấy yêu, hai người đó như đuôi như sam, kiểu như chọc tức đệ đó, ức không chịu được” – Nhăn nhó, KangIn kể – “Còn JungSoo huynh? Sao bỏ nhà vậy, nhìn huynh đâu giống dạng bốc đồng như đệ?”

- “Huynh cứng ức chứ bộ” – LeeTeuk nhăn nhó – “Hyung đã yêu ai đâu, hơn nữa cái tên mà huynh lấy, huynh ghét kinh khủng. Hắn là tên xấu xa, dám đánh hiền đệ của huynh tới thâm cuồng mặt mũi. Là kẻ hèn nhát, huynh tới nhà hắn tìm để hỏi chuyện, lần nào hắn cũng trốn chui chốn lủi”

- “Đúng là hạng tiểu nhân” – Cau mày, hắn quát, giờ mà vẫn cò hạng người đó tồn tại sao, hắn là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cực kì ghét những kẻ thế – “Còn đệ á, huynh biết không, cái tên mà gọi là ‘nương tử tương lai’ của đệ là một kẻ yêu đơn phương đệ điên cuồng. 2 năm, ngày nào cũng tới nhà đệ đòi gặp mặt, đệ không muốn dây dưa nên đã tránh. Thế mà vẫn bám dính, được khoảng 1 tháng nay không thấy mặt mũi, chắc là ở nhà sung sướng vì nghĩ là kế hoạch thành thân với đệ được thành công”

- “Cái gì??? Trên đời còn kẻ mặt dày tới thế sao? Đúng là không ra thể thống gì” – Anh là anh khinh loại người đó nhất.

- “Đó, huynh thấy không… a…” – Cao hứng nói, KangIn đập mạnh tay vào cái thành gỗ, khiến tay chảy máu.

- “Ối, máu…” – LeeTeuk hoảng hốt.

Anh giật mình, quay trái quay phải, vội vã tìm xem có gì có thể lau vết máu kia đi. KangIn chau máy vì cái buốt, đau thì không đau nhưng nếu để nhiễm trùng thì đúng là nghiêm trọng đó. Xoẹt, hắn ngẩng lên ngạc nhiên nhìn anh xé mảnh vải bên tay áo trái của mình. Hắn nhanh tay, ngăn anh lại, làm gì tới mức phải xé áo chứ, tìm đại cái gì đắp vào là được, không thì để không cũng đâu sao.

- “JungSoo huynh à…”

- “Yên nào” – Đập vào tay hắn, anh tiếp tục đắp phần vải vừa xé ra, băng vào vết thương kia. Leeteuk băng rất đẹp, dù sao anh cũng là đại ý mà, khiến KangIn tròn cả mắt.

- “Huynh băng đẹp thật” – Ngạc nhiên, tưởng rằng anh phải hậu đậu lắm cơ.

- “Ta là đại phu mà” – Tự đắc, nhìn vết thương được băng bó kĩ càng, anh nở nụ cười mãn nguyện – “Sao? Có thấy chặt quá hay lỏng quả không?”

- “Đệ ổn”

- “Thế thì tốt” – Thở phào.

Lúc này cả hai mới phát hiện ra tay họ đang đan vào nhau, trong vô thức cả hai bên đỏ sượng mặt, luyến tiếc rời tay ra khỏi tay nhau. Ngượng ngùng ngẩng lên nhìn KangIn, người con trai này, anh quen mới được có nửa ngày nhưng đã đem lại cho anh thật nhiều bất ngờ, cái cảm giác lâng lâng, hạnh phúc trước giờ chưa hề có. KangIn thì cảm thấy tim mình đập thình thịch, hóa ra Kim KangIn cũng có ngày biết lo lắng, hồi hộp khi nhìn mỗi cử chỉ của anh, chỉ sợ anh không thích việc mình làm, nhưng nhìn LeeTeuk cười, hắn cảm thấy ấm cả lòng. Tự dưng có cảm giác…

Giá như người có thể thành thân với mình là đệ ấy/huynh ấy…

Một luồng khí nóng xộc thẳng lên mặt cả hai, cảm thấy vô cùng với cái suy nghĩ bất chợt đó. Tuy nhiên, hiện thực vẫn là hiện thực và họ phải đối mặt thôi. Người mà họ thành thân không thể là người họ mong muốn, biết sao được. Cảm giác giữa hai người chưa hẳn là yêu nhưng chắc chắn là thích, là rung động. Rung động đầu đời của hai con người trước nay chưa biết tới chứ ‘yêu’.

- “JungSoo huynh/YoungWoon…” – Cả hai đồng thanh lên tiếng, phá vỡ sự ngại ngùng.

- “Ừm, đệ nói trước đi…” – Anh nhường.

- “Không, huynh nói đi…” – Hắn cũng lại mời.

- “Ừm… huynh nghĩ là huynh vẫn phải về nhà” – Buồn bã nói, anh thở hắt ra – “Huynh không muốn nhưng không thể để cha già và gia đình mất mặt vì chứ ‘tín’ được. Bỏ nhà nửa ngày, có lẽ nó sẽ là kỉ niệm suốt đời huynh không thể quên được” – Mỉm cười dịu dàng, anh thơm nhẹ lên má KangIn – “Cả đệ nữa, huynh sẽ mãi nhớ đệ, YoungWoon à…”

- “JungSoo… huynh…” – Hơi đờ người vì nụ hôn bất ngờ, hắn nhìn LeeTeuk.

- “Cảm ơn đệ đã cho huynh biết chữ tự do và vui vẻ”

- “Đến lúc chia tay rồi sao? Có thể sau này chúng ta sẽ không thể gặp lại” – Quyến luyến nắm bàn tay anh, KangIn cảm thấy hụt hẫng.

- “Có duyên nhất định sẽ gặp lại mà” – KangIn sẽ có nương tử của mình, còn anh, anh sẽ có phu quân của anh. Tình cảm chớm nở nhanh chóng bị dập tắt khiến anh không thể không buồn. Nhưng, cuối cùng, anh cũng biết cái cảm giác thích là gì.

- “Đệ…” – Hắn muốn nói hắn thích anh, hắn rung động vì anh.

- “Đừng nói” – Đặt ngón trỏ lên môi hắn, anh khẽ lắc đầu, ánh mắt phảng phất nỗi buồn – “Nếu nói ra, cả hai chúng ta sẽ không có đường lùi đâu, YoungWoon”

Anh biết, biết là hắn muốn nói gì và nếu nói ra thì sẽ khổ cả hai mà thôi. KangIn nhìn anh, anh đã lựa chọn, nở một nụ cười chua xót, hắn còn biết nói gì nữa chứ. Lôi trong áo ra một mảnh ngọc xanh vô cùng đẹp có hình bông cúc, mở lòng bàn tay anh, hắn đặt lên đó. Anh ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn hắn…

- “Đây là…?”

- “Đệ… biết rồi, đệ sẽ về. Dù sao ông già nuôi nấng bao lâu, bỏ đi vậy thì mất mặt đàn ông lắm” – Cố gượng cười, hắn nói cứng – “Cái này là vật mà mẫu thân của đệ tặng khi đệ 8 tuổi. Mẫu thân nói hãy trao cho người quan trọng nhất với con. Đệ trao cho huynh”

- “YoungWoon à…” – Ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt anh đẫm lệ.

- “Đừng khóc, JungSoo huynh” – Hôn nhẹ lên mắt anh, hắn xoa xoa mái tóc màu nâu mềm mại kia – “Huynh khóc, đệ sẽ đau lòng đó”

- “Huynh không kìm được, hức…” – Nắm chặt mảnh ngọc, anh vòng tay ôm hắn – “Đáng không? Hức, trao huynh… hức, thứ quý giá thế… hức…” – Dụi đầu vào vai cậu, những giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn xuống.

- “Đáng lắm, đáng” – Hắn cũng muốn khóc, nhưng nhất định hắn phải để lại cho anh một ấn tượng rằng hắn mạnh mẽ và oai phong. KangIn ôm chặt LeeTeuk trong tay, cố giữ giọng ổn nhất có thể – “Có thể hôn huynh chứ?”

- “Hì, nụ hôn đầu của huynh hả?” – Ngẩng lên nhìn hắn, anh bật cười trong nước mắt.

- “Ừ, cũng là nụ hôn đầu của đệ” – KangIn gật mạnh.

LeeTeuk từ từ nhắm đôi mắt vào, chờ đợi một nụ hôn. KangIn cảm thấy cảm xúc như bị xáo trộn, hạnh phúc có mà đau khổ cũng có luôn. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh, dịu dàng, trớn mớn đôi môi kia. Vị ngọt ngào dâng lên cổ họng… nụ hôn đầu dưới ánh chiều tà tuyệt đẹp… Cả hai người đều biết, khi nụ hôn kết thúc, họ sẽ phải trở về với danh phận của mình, chào đón một người không mong đợi làm nửa kia trong suốt quãng đời còn lại.

Chia tay thật rồi… tạm biết, YoungWoon/JungSoo huynh…

Chưa phải là yêu nhưng chắc chắn giữa chúng ta, là thích…

…..

Hôm nay là ngày LeeTeuk phải qua Vương phủ để gặp mặt phu quân tương lai của mình. Ai da, cái cụm từ kia nghe mà quả chướng tai gai mắt kinh khủng. Nhăn nhó, khó chịu, bước từng bước mà cảm tưởng chân đeo chì chứ chả vừa. Đã 4 hôm, kể từ hôm chia tay với YoungWoon, anh thực sự rất rất nhớ YoungWoon. Nhớ nụ cười nghịch ngợm, khuôn mặt điên trai đó. Giá như, người anh phải thành thân, là hắn… Đứng chờ trước cửa, mặt mày anh ủ dột khiến YooChun đứng cạnh không khỏi lo lắng. Nó cũng buồn lắm chứ, nó biết anh trai mình sắp phải lấy người mà mình không yêu mà.

- “Huynh à, huynh ổn chứ?” – YooChun lí nhí hỏi.

- “Ừa” – Ổn cái gì trong khi mặt thì sắp chảy ra như cái bánh bao ngâm nước để chiều không bằng. YooChun cảm thấy từ hôm huynh trưởng bỏ nhà về, thái độ cứ kì kì làm sao ý…

- “Ổn thật chứ???”

- “Bảo thật mà…” – Chán chả muốn quát, cái thằng… lằng nhằng từ lúc ở phủ đi tới giờ, làm anh bực cả mình – “Yah, Chun, đệ học cùng cái tên đó ở Đình Ngư Quán, hắn là người thế nào hả? Bặm trợn, đê hèn, xấu xá hay gì… vênh váo, kênh kiệu chăng?” – Thờ ơ, anh hỏi.

- “Không có mà, đệ bảo huynh rồi… KangIn huynh rất tốt, lần đệ bị đánh là đệ tỉ thí với huynh ấy chứ không phải huynh ấy đánh đệ” – Dù sao thì KangIn cũng là người tốt, YooChun hi vọng là LeeTeuk sẽ được hạnh phúc.

- “Có sao vẫn là kẻ bặm trợn” – Cười khẩy, anh tỏ ý khinh thường.

- “Hyung, KangIn… huynh ấy…”

- “Bối lạc à, Bối lạc, không được đâu mà” – Tiếng lao nhao của những người gia nhân cắt ngang câu nói của YooChun. Từ xa đã thấy được cả đám người họ đang ngăn ai đó tiến vào phía hướng phòng của Kim Vương gia.

- “Ai vậy???” – Máu tò mò của anh em họ Park nổi lên.

- “TRÁNH RA, TA PHẢI NÓI VỚI ÔNG GIÀ LÀ TA QUYẾT KHÔNG LẤY PARK LEETEUK, TA CÓ NGƯỜI TA THƯƠNG RỒI!!! NGOÀI NGƯỜI ĐÓ RA, QUYẾT KHÔNG LẤY AI!!

KangIn muốn điên lên với cái đám này quá, từ hôm đó về, hình ảnh của LeeTeuk cứ ám ảnh trong tâm trí hắn không tài nào quên được. Đúng, hắn không muốn thành thân với Park LeeTeuk, người hắn thích là Park JungSoo kia và chả có lí do gì mà hắn không đấu tranh cho tình yêu của bản thân. Tình cảm chớm nở của hắn, cớ gì mà vùi dập nó chứ. Nhà anh nghèo, nhà anh không môn đăng hộ đối, hắn mặc. Có phải lục tung cái DongBang quốc này cũng phải tìm được anh.

LeeTeuk nhăn mặt, xem ra KangIn Bối lạc đại nhân tới rồi. Coi ra cũng có vẻ giống anh, không thích thành hôn với đối phương. Bĩu môi một cái dài, LeeTeuk bực mình. Hơ, tưởng có mình ngươi có người thương chắc, ta cũng có. Gớm, cứ làm như đây thèm lấy cái tên Bối lạc ăn xong dửng mỡ ngồi vỗ mỡ bụng như ngươi chắc, cái tên khốn khiếp, Ơ… nhưng khoan… khựng lại, LeeTeuk đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy tai mình, tai vẫn ổ. Đờ người, khoan… cái giọng sao nghe quen dữ. Mở to đôi đồng tử, LeeTeuk nhìn về đám người kia, cố tìm được người ở giữa là ai.

- “TA NÓI RỒI, TA CHỈ THÀNH THÂN VỚI PARK JUNGSOO CHỨ KHÔNG BAO GIỜ LẤY PARK LEETEUK!!!” – KangIn hất mạnh tay một tên hầu ra, bực bội quát.

- “Young… YoungWoon???” – LeeTeuk dường như không thể tin vào mắt mình, tay anh chới với tìm mảnh ngọc đeo trên cổ, tại sao lại…

- “J… JungSoo huynh???” – Chính hắn cũng không tin nổi, chuyện quái gì thế này, sao anh lại ở… à không, có mặt tại Vương phủ chứ. Không phải hôm nay phụ thân hắn bảo là Park LeeTeuk tới phủ sao? Sao giờ lại là…

- “Hai huynh biết nhau à???” – YooChun chạy lại, nheo nheo mắt nhìn cả hai. Quái, thái độ sao kì kì vậy nè. Thấy cả hai cứ bất động hoài, YooChun càng lo hơn. Cứ ngỡ là 2 người phải nhảy vào đánh nhau chứ.

- “Sao đệ lại… ở đây, YoungWoon?”

- “Còn huynh, JungSoo?”

- “Yah… JungSoo gì? YoungWoon gì? – Hét ầm lên, YooChun lay lay hai kẻ đầu óc vẫn trên mây trên gió – “Teuk huynh, KangIn huyng… hai huynh điên à???”

Cả hai người họ ngạc nhiên tới không nói nên lời, không tin nổi vào mắt mình, trí não hoạt động hết công suất. Nhìn YooChun lại nhìn đối phương, những lời muốn nói lại không thể thoát ra khỏi cổ họng được. Lắp bắp mãi, KangIn mới có thể bật ra được 1 câu…

- “JungSoo huynh, huynh là Park LeeTeuk?”

- “Ừ…” – Gật – “Còn đệ là… Kim KangIn” – Ngón trỏ anh run run chỉ về hướng cậu.

- “Vâng”

Lại im lặng… YooChun càng lúc càng cảm thấy cái bầu không khí này kì-quặc-tới-không-thể-kì-quặc-hơn. Rốt cục, chuyện quái gì đang xảy ra đây hả????? Tiếp tục nhìn trừng trừng vào nhau, KangIn và LeeTeuk cứ đấu nhãn cả nửa canh giờ.

- “Thật à? Huynh là LeeTeuk?”

- “Ừ, xin lỗi đã dấu đệ nhưng tên thật của huynh đúng là LeeTeuk, JungSoo là tên giả. Còn đệ là… KangIn?” – Bẽn lẽn, LeeTeuk vẫn chưa tin vào tai mình.

- “Đệ cũng xin lỗi, vì… dấu huynh…”

Im lặng… cả hai người cùng cúi đầu nhìn xuống đất… hai vai run run, mỗi lúc một run mạnh hơn. YooChun nhìn mà phát hoảng, không phải hóa lên cơn thần kinh cùng lúc đó chứ…??? Bổng dưng cả hai phá lên cười khiến không chỉ nó mà đám gia nhân cũng lùi lại vài bước vì sợ bị… lây bệnh… thì chết…

- “HA HA HA… TUYỆT QUÁ!!!

…..

Trong tiền sảnh, Kim Vương gia và Park tướng quân cùng nhau thở dài đồng lượt. Họ vừa nói chuyện về việc hôn ước với chả thành thân của KangIn và LeeTeuk. Hóa ra, nhị vị đại gia kia bỏ nhà ra đi khiến cả chiều hôm đó Vương phủ và Park phủ nhốn nháo đi tìm. Cũng may chập tối cả hai trở về nhà nhưng dường như khuôn mặt mang chút gì đó u buồn, cảm giác như thất tình không bằng. Nhưng mà gạt phăng ý nghĩ đó đi, làm sao hai kẻ mù dở yêu đương kia lại biết tới chữ ‘thất tình’, chắc là buồn chán vì phải thành thân thôi.

- “Park tướng quân, phải làm sao đây…?” – Kim Vương giả khổ sở hỏi.

- “Nếu chúng nó không muốn, tôi cũng không muốn ép” – Nhìn LeeTeuk mấy hôm nay ăn uống chẳng vào, ông cũng xót cả ruột – “Cả hai đứa đều không muốn, tới mức bỏ cả nhà, ông bảo sao tôi nỡ đây, Vương gia. Thôi thì bọn trẻ không hạnh phúc thì người làm cha làm mẹ sao cười cho nổi”

- “Ông nói phải”

Kim Vương gia gật gù, thầm tiếc cô con dâu ngoan hiền. Đành vậy, đành phải hủy hôn ước mà thôi. Thật tình, chẳng biết bao giờ thằng ngố nhà mình mới biết yêu. YeSung với RyeoWook ngồi đó, chỉ tủm tỉm cười. Thế là không khổ ai cả, tốt quá. Cả KangIn và LeeTeuk, hai người họ luôn mong hai người này được hạnh phúc. Nhìn LeeTeuk ghét KangIn và KangIn ghét LeeTeuk như thế, bảo làm sao mà lấy nhau hả giời.

RẦM!!!

Cánh cửa bị đạp không thương tiếc. Kim Vương gia, Park tướng quân cùng YeSung và RyeoWook trợn cả mắt nhìn ra hướng cửa. KangIn bước vào, mặt mày rạng rỡ chứ chả có tí nào gọi là bị lây bệnh tự kỉ của ông anh YeSung. Tay hắn nắm chặt LeeTeuk, mặt mày đỏ lựng, xấu hổ cúi đầu, bước đằng sau.

- “KangIn?/LeeTeuk?” – Hai người phụ thân ngạc nhiên nhìn hai đứa con của mình.

- “Tốt quá, chúng ta cũng đang có chuyện muốn nói” – Kim Vương gia tưởng con trai tức giận, vội vàng lên tiếng – “Chuyện thành thân…”

- “Nếu hai đứa không muốn, chúng ta không ép” – Park Đại tướng quân thở dài.

- “Bon con sẽ kết hôn” – Như một quả bom tấn, KangIn quăng thẳng vào mặt 4 người hiện có mặt tại hiện trường. Từng câu anh nói ra, dõng dạc và rành mạch. LeeTeuk đứng đằng sau mặt mũi đỏ hết cả lên nhưng không có dấu hiệu từ chối.

- “CÁI GÌ CƠ???” – 4 cái miệng hét toáng lên.

- “Bọn con sẽ kết hôn” – KangIn nhìn LeeTeuk trìu mến – “Con sẽ thành thân với LeeTeuk huynh. Nhưng đó là sau 1 năm nữa, bọn con muốn chắc chắn về tình cảm của mình” – Hắn muốn khi mình có thể chuyển từ ‘thích’ sang ‘yêu’ mới cưới anh, như thế anh mới có thể có một hạnh phúc thực sự.

- “HẢ???” – Không thể hết sốc cho nổi.

- “Thế ha” – Nhìn cả hai người, Kim Vương gia và Park tướng quân, hắn vẫy vây tay chào rồi bồng LeeTeuk ra ngoài, chẳng để anh nói tới một lời.

- “Hai người họ… từ bao giờ thế?” – YeSung ngơ ngẩn quay sang hỏi RyeoWook.

- “Đệ không biết” – Mắt vẫn dáng vào cái bóng xa dần của KangIn, cậu lắc đầu – “Nhưng… đúng là không thể tin nổi hai người đó là một cặp”

- “Phụ thân…” – Lúc này, YooChun mới bẽn lẽn bước vào.

- “Chun, chuyện này… chuyện này là sao?” – Rốt cục đầu đuôi là sao? Ông chả hiểu gì cả.

- “Họ vừa hôn nhau ngoài kia đó” – YooChun ngại tới đỏ cả mặt, chỉ chỉ ra ngoài – “Đám gia nhân phụt máu mũi chết gần hết, mình con không có lo hết cho họ”

- “HÔN???” – Kim Vương gia với Park tướng quân nhìn nhau đắm đuối còn cá chuôi.

RỐT CỤC CHUYỆN NÀY LÀ SAO??? Cho tới cuối cùng nó vẫn chỉ là bí ẩn, chuyện tình giữa Kim KangIn và Park LeeTeuk, tới giờ… ngoài hai người họ vẫn chưa ai biết, nó bắt đầu từ bao giờ. Nửa năm sau đó, LeeTeuk hạnh phúc nhận lời yêu và cầu hôn của KangIn. Lễ thành hôn diễn ra trong sự chúc mừng của tất cả mọi người… hai người họ chuyển về Park phủ sống chứ không sống ở Vương phủ. Vì phu nhân mình là con trưởng cho nên KangIn quyết định ở rể dù với cái chức Bối lạc, chuyện đó quả là hơi phi lí. Park YooChun và Kim KangIn vừa nhậm chức Đại Tướng quân và Phó đại Tướng quân, Park tướng quân giao Park phủ lại cho con trai và con rể, nhanh chóng lên đường du ngoạn. Chả ai biết giờ ông ở đâu và bao giờ về. Phụ thân tốt thế đó.

…..

Park phủ

- “Oáp…” – Ngáp một cái dài, anh vươn vai. Đã quá 1h rồi.

- “Hãy cẩn thận kẻo ốm đó, Teukie huynh” – Một tà áo nhẹ nhàng được khoác lên vai anh. LeeTeuk mỉm cười, quay lại nhìn người kia.

- “Innie~ đệ chưa ngủ à?” – Hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, anh nũng nịu – “Ngủ đi, hôm nay huynh biết là đệ đã phải ra quân đội huấn luyện cho quân sĩ. Cả một ngày vất vả như thế, sao lại còn không chịu đi ngủ sớm”

- “Tại huynh chưa ngủ” – Vòng tay, hắn ôm eo anh, thơm lên má.

- “Ngốc, huynh còn cả đống thuốc phải kê đây này” – Xoa xoa đôi má KangIn, LeeTeuk lo lắng – “Huynh không muốn vài hôm nữa, huynh phải kê bệnh án cho cả đệ đâu”

- “Đệ không sao. Đệ không yếu vậy đâu” – Anh cứ làm như hắn là trẻ con không bằng – “Hôm nay YooChun lại hỏi đệ, từ khi nào chúng ta bắt đầu, ha ha… đúng là thằng nhóc đó lớn rồi nhưng vẫn ngốc quá đi”

- “Nó vẫn hỏi à?” – Thở dài một cách chán nản, anh lắc đầu – “Chúng ta thành thân từ đó tới giờ đã gần 3 năm rồi, lần nào gặp cũng chỉ hỏi câu đó là sao? Nó tò mò thế cơ à? Có thời gian thì đi mà lo cho JunSu đi chứ, cái thằng…”

- “Nhưng đúng là lúc nhìn thấy huynh ở Vương phủ, đệ đã rất ngạc nhiên” – Dụi dầu mình vào gáy anh, KangIn thì thầm – “Tưởng như giấc mơ, hạnh phúc lắm”

- “Huynh cũng thế” – Nhắm mắt cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn, anh mỉm cười – “Cứ ngỡ phải lấy tên bặm trợn nào đó chứ”

- “Cái hôm mà huynh với đệ nói chuyện đó, không phải là chúng ta tự nói xấu chính chúng ta sao?”

- “Ha ha… đúng thế, thật buồn cười”

- “Mà ngày xưa huynh ghét đệ vậy à?” – Mặt hắn tiu nghỉu nhìn anh, lúc đó anh mắng hắn cứ như đúng rồi ý – “Đệ đâu có đánh YooChun, là đệ ấy tỉ thí chứ. Đã tỉ thí mà không đấu hết khả năng thì có lỗi lắm”

- “Ừ thì huynh xin lỗi rồi còn gì” – Gãi đầu, anh ái ngại – “Cơ mà hồi đó không nghe Chun giải thích nên mới hiểu nhầm. Mà cũng nhớ thua đệ nó mới cố gắng hơn trong luyện võ. À mà lúc đó đệ cũng bảo là huynh dai như con đỉa còn gì, bộ huynh khó ưa lắm hả?” – Liếc.

- “Hì hì, lúc đó đệ đâu biết huynh dễ thương thế chứ” – Cười nịnh.

Đúng thế, hôm đó anh với hắn thi nhau ngồi chửi rủa, cuối cùng lại hóa chửi chính mình. Giờ thì anh có thể biết chữ ‘yêu’ là gì, ‘hạnh phúc’ là gì. Đơn giản là nở một nụ cười rạng rỡ và sánh bước bên người mình yêu. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, không phải lúc nào nó cũng xuất hiện. Yêu và được yêu, nó tuyệt vời lắm, vì vậy phải trân trọng.

Hôm nọ DongHae nói với hắn là phu nhân hắn quả là một người thanh tao, dịu dàng. Nhầm, tất cả mọi người đều bị lừa, đời này chỉ có hắn, YooChun với Park tướng quân biết bộ mặt thật của LeeTeuk mà thôi. Người gì mà nóng nảy như lửa, tính tình thì nói chung rất ư là gia trưởng, cổ hủ, lúc nào cũng cho mình là đúng. Thế nhưng có xấu thế nào thì hắn vẫn yêu, vợ hắn mà, đúng không?

- “Teukie, anh có hạnh phúc khi lấy đệ? Có nghĩ đó là duyên số” – Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, KangIn khẽ hỏi.

- “Ngoài đệ ra, ai có thể làm huynh hạnh phúc đây?” – LeeTeuk bật cười, cuốn vào nụ hôn say đắm kia. KangIn luôn luôn cho LeeTeuk một cảm giác ấm áp, yên bình có thể dựa dẫm. Anh còn đòi hỏi gì cơ chứ – “Nhưng giữa chúng ta không chỉ có duyên số đâu…”

Mà nó còn là duyên kiếp nữa…

Huynh thật sự rất yêu đệ… Innie, thật sự hạnh phúc khi được ở bên đệ…

Teukie, suốt đời này đệ không bao giờ hối hận khi thành thân với huynh…

Bởi vì không ai yêu huynh như đệ và không ai yêu đệ như huynh…

Chúng ta, hãy mãi mãi ở bên nhau như thế này, nhé…

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy mà thôi…

.

.

.

.

HẾT PHỤ TRƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: