Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Truy đuổi.

Hoa quốc, đảo Hoa Bỉ Ngạn. Kihyun đang nổi trận lôi đình khi nhận được tin tình báo đem về.

Hắn dùng lực đánh mạnh vào tường đến nghe cả *rắc rắc*, phải biết là hắn giận đến cỡ nào.

" ngũ đệ, ngươi xem đồ đệ tốt của ngươi đang làm cái quái gì?"

Hắn quăng tin mật vào người Jooheon. Khỏi mở ra, Jooheon cũng biết bên trong ghi tin báo gì.

Ngày hôm đó, khi hắn bảo cậu không được rời đảo, nhưng cậu vẫn đi là hắn nhận ra mình mất đệ tử rồi.

Mà cho dù có đánh mất đệ tử thì phải chính hắn đi bắt trừng phạt. Đệ tử hắn thì chỉ có thể do một mình hắn xử lý.

" tứ ca. Ta đi bắt hắn về chịu phạt."

" hừ, chúng ta cùng đi. Tránh ngươi mềm lòng để hai tên phản đồ ấy rời khỏi."

Jooheon cười lạnh, ánh mắt cô độc , tàn nhẫn .....

" huynh đánh giá thấp ta quá rồi."

........

" hây..... hây...."_ tiếng phi ngựa trong gió tuyết.

Cả Hyungwon và Changkyun đã chạy trốn gần hai tháng. Đã sớm ra khỏi Thiên quốc và đến Nguyệt quốc. Bọn họ chỉ cần rời khỏi Nguyệt quốc là rời khỏi Trung Nguyên. Có lẽ sẽ an toàn.

Đó là họ tính, họ dự đoán. Tuy nhiên đời người không thể biết truốc điều gì. Cũng như có những chuyện định sẵn sớm đã không thể thay đổi.

" Hyungwon. Huynh nói xem chúng ta sẽ chạy thoát chứ?"

" tất nhiên."

* vù vù*_ tiếng gió tuyết thổi phù vào hai gương mặt trẻ.

Họ chạy đến đỉnh núi Hoa Sơn. Qua khỏi dãy núi cao này sẽ là nơi an toàn cho họ. Chỉ tiếc đời này họ chạy không thoát và đỉnh núi này họ sẽ không vượt qua.Cuối cùng, vĩnh viễn họ phải dừng bước tại đây. 

Dù rằng nói sẽ thoát là điều tất nhiên, nhưng Hyungwon biết đoạn đường này đã bị phát hiện.

Cậu liên tục phóng ra trùng độc về hướng ngược lại . Kết quả thu được chẳng hề có lợi cho bọn cậu.

Từng con một đều bị giết chết. Sao cậu biết? Vì chúng và cậu có mối liên kết. Chúng tựa như máu thịt của cậu.

Chúng chết đồng nghĩa cơ thể cậu đang bị róc từng miếng thịt.

Cuối cùng lại bị quật ngã xuống ngựa. Cơ thể câtu vừa đau đớn khi trùng chết, lại cộng thêm cái đau của ngày trăng tròn.

Toàn thân lạnh lẽo. Ánh mắt trở nên đỏ gắt gao. Tay cậu nắm thật chặt Changkyun phía sau.

" huynh bị thương rồi. Chúng ta đã bị phát hiện, huynh không thể là đối thủ của chúng, buông tay để ta."

Hyungwon càng nắm chặt ép Changkyun ra phía sau lưng mình. Cười mỉm dịu dàng, ôn nhu nói....

" ta đã bảo không để tay ngươi dính máu sẽ là không để ngươi đụng lấy."

Dứt lời, Hyungwon uyển chuyển lắc mình ôm Changkyun né đi làn đạn cách họ năm mươi dặm đang lao vụt tới.

Vì bị nội thương nên xoay chuyển với Hyungwon rất khó khăn. Càng khó hơn khi trong tay cậu đang ôm Changkyun

" buông tay, đồ ngốc."_ Changkyun hét lớn dùng lực vùng ra.

Tuy vậy vẫn không thể thoát được. Nói về lực Changkyun rất mạnh, nhưng Hyungwon càng mạnh hơn. Cậu nhiều năm che giấu đó là vì không muốn hủy hoại hình tuông tựa thần tiên của mình trong lòng Changkyun.

" ngươi ngoan ngoãn một chút."

" Hyungwon, huynh rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện."_ lúc này Changkyun đã biết tất cả.

" mọi chuyện, trừ chuyện ta yêu ngươi là không giấu."

Phía xa xa bắt đầu vọng lại tiếng của Kihyun đầy phẫn nổ. Hắn rất không vui

" phản đồ còn muốn chạy?"

Một tay nắm Changkyun che chở phía sau. Một tay dùng tiêu Bạch ngọc để giao chiến với Kihyun đang đánh chưởng lực đến trước khi xuất hiện.

Hai bên giao chiến. Hyungwon lại rất bất lợi. Thế mà nội lực và võ công vẫn còn khá mạnh.

Điều này làm cho Kihyun muốn tặng cậu một chữ phục vì che giấu quá giỏi.

" đồ ngốc , buông tay. Ta tự bảo vệ mình được."

Bạch y tinh khiết sớm nở rộ từng đóa Hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, nó khiến cậu nhức mắt  và chán ghét vô cùng.

" tuyệt không buông tay, vì ta ngốc mà."

Vừa đánh vừa  dùng trợ thủ là trùng độc. Ít ra Hyungwon cũng cầm cự được một chút. Đến khi Wonho xuất hiện, dùng âm luật để giao chiến. Minhyuk xuất hiện, dùng kỹ xảo để giao chiến.

Hyungwon mới thật sự bị trọng thương. Phun ra ngụm máu tươi đầy rẩy trên tuyết. Tay cầm tiêu cấm mạnh xuống tuyết để chống đỡ.

Rất chật vật. Thế mà Hyungwon vẫn không chịu buông bàn tay đang nắm lấy tay Changkyun. Mặc cho bị chửi rủa.

Mặc cho cậu thê thảm tới cỡ nào.

" khá khen cho ngươi.  Chỉ tiếc phản bội tổ chức, phản bội triều đình Hoa quốc đều phải chết."

Đằng sau Changkyun lại tiếp tục hét lớn . Dùng dằng muốn thoát.

" đồ ngốc. Buông tay nhanh."

" vì ta rất ngốc nên ta không buông tay."

Dùng sức tiếp tục chiến đấu. Vì Hyungwon là dùng toàn lực để ứng phó nên đôi bên đều lưỡng bại câu thương.

Jooheon đứng sau im lặng đã lạu, cuối cùng hắn cũng không thể ẩn nữa mà bước ra.

Vừa nhìn thấy sư phụ, Hyungwon biết mình xong rồi. Mang thương tích đầy người, Hyungwon vẫn che chắn cho Changkyun.

" sư phụ."

"Đừng gọi ta là sư phụ. Ta nói ngươi sao.?Nếu một ngày ngươi phản bội lại tổ chức. Người tiễn ngươi chính là ta."

" ta xin lỗi. Sư phụ người tha cho Changkyun được không?"

Jooheon lạnh lùng nhếch môi. Và cậu cũng đã hiểu. Xoay người hôn nhẹ lên trán của Changkyun. Sau đó dùng nội lực truyền hết cho cậu.

Lấy đà thật manh kéo đẩy Changkyun về hướng vực thẳm. Tuy nhiên Changkyun nhanh hơn một bước kịp nắm lấy tay của Hyungwon.

Một trên vực, một treo lơ lửng giữa ngọn núi cao vút.

Changkyun lắc đầu, ánh mắt cậu đang cầu xin. Đáp lại cậu chỉ là nụ cười buồn đầy bất lực.

Vốn chẳng hiểu lúc đầu đánh chửi mấy  cũng không chịu buông tay, vì cớ gì lại buông tay ngay lúc này.

" nếu huynh buông tay ta sẽ hận huynh cả đời."

Nếu có thể , cậu sẽ không buông tay. Nhưng hiện tại cậu buộc phải buông tay để giành lấy sự sống dù chỉ  là một dấu chấm nhỏ cho Changkyun.

Cái cơ thể bạc nhược này có thể gắng gượng đối phó với bọn người kia để tìm cách chạy thoát cho bọn cậu.

Tuy nhiên trời diệt đường bọn cậu rồi, tại đây bọn họ đều không thể thoát.

" tin ta. Kiếp sau ta nhất định tìm được ngươi."

* buông*

" đừng....... đừng...... đừng......"

Tiếng  đừng vang vọng khắp khu vực núi cao này. Lơ lửng rơi tự do. Hình ảnh Hyungwon chẳng còn rõ trong mắt cậu.

Trong mắt cậu nhìn rõ duy nhất chính là toàn thân trắng kia hoàn toàn nhuốm vào màu đỏ quỷ dị.

Đau đến tâm can.

Đau xé nát cả linh hồn.

Hyungwon của cậu đã buông tay cậu.

Au : End phần 1. Còn 1 ngoại truyện trước khi qua phần 2. Hiện đại. Tức kiếp thứ 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro