Chương 23 Không khí kì lạ.
Màn đêm tối , ai nấy cũng đã yên giấc, con đường đông đúc xô bồ của hiện đại dần trở nên an tĩnh và lạnh lẽo .
Trên nóc nhà, một thanh niên nhỏ nhắn đang trèo lên mái nhà ngã mình nằm quan sát cảnh đêm.
Ánh sáng nhỏ từ những vì sao, sự an tĩnh của màn đêm đã chính thức kéo cái mặt nạ hồn nhiên của thanh niên hai mươi ba tuổi xuống, để lộ sự trưởng thành của một u linh mang ký ức ba kiếp.
" Hyungwon, anh vì sao lại có thể mạnh mẽ như thế. Em dường như không được rồi.".
Changkyun cười buồn.
Quả thật Changkyun cảm thấy rất mệt mỏi. Cố gắng thật nhiều, để rồi đổi lại chỉ là một điều gì đó ảo tưởng của bản thân dựng ra.
Cậu cố gắng hai năm làm quen lại từ đầu với anh, cố gắng hiểu anh trước. Nhưng dường như cậu thất bại thảm hại.
Như anh đã nói của kiếp trước, anh nguyện quên đi cậu, quên đi tình yêu của anh dành cho cậu cũng không muốn gặp lại cậu.
Vào lúc tâm trạng nhất, ánh mắt đã bắt đầu có chút ngấn lệ, đột nhiên bên cạnh xuất hiện vị bằng hữu quen thuộc.
" changkyun, sao em chưa đi ngủ, hay là leo lên đây ngủ ngon hơn?"
Người hỏi là Minhyuk. Đi kèm với khuôn mặt tuấn mỹ là nụ cười kẹo ngọt vui vẻ.
Tuy nhiên ỡ trong mắt Changkyun , nụ cười cùng gương mặt này hết sức nguy hiểm và yêu nghiệt.
" Ngài đừng nói chuyện kiểu nhân gian ấy với ta chứ Vong xuyên đại nhân."
" ha ha ha"
Mặc dù Changkyun luôn không khách khí, nhưng vị Vong xuyên đến từ cõi địa ngục U Minh lại không lấy làm tức giận, ngược lại càng cảm thấy thích thú.
" ngươi đó, luôn luôn hết sức thông minh , nhưng mà tính tình kém quá. Nhất là với người già cả như ta. "_ Vong xuyên hắn chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng.
" dù gì ta cũng là một u linh mang ký ức ba kiếp đó. Tính theo ký ức cũng đã mấy trăm tuổi rồi. Sao ta lại không thông minh được. Còn ngài. .... dẹp làm nũng ấy đi. Nhiêu tuổi rồi, khó coi chết."
Vừa đối đáp vừa cười tự tin , dường như khoảnh khắc buồn bã vì sự thất bại của mình bị lãng quên.
" ngươi thật không dễ thương."
Vong xuyên , hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Xoa nhẹ cái đầu nhỏ mà cố chấp của cậu, ôn nhu phân tích phần mà cậu vẫn không giải được.
" này, ngươi vẫn luôn rất tự tin . Thế tại sao đứng trước hắn lại đánh mất tự tin của mình. Ngươi như thế thật không giống ngươi, cũng uổng cho ta vì người giữ lại phần ký ức này."
Vong xuyên chỉ nói ngắn gọn , hắn mặc kệ vẻ hoang mang trong mắt ai kia mà biến mất. Tựa như hắn chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh cậu đêm hôm nay.
Mặc khác, Changkyun cũng thông suốt hơn, tự tin đã mất cũng lấy lại .
" đa tạ lão nhân gia của ta. "
Changkyun trèo xuống, đi vào phòng và ngủ một mạch, khuôn mặt vô cùng tươi rói, thật sự khác lúc nãy rất nhiều à.
Sau đêm hôm đó, thật sự đã có một sự thay đổi khá rõ rệt. Nhìn qua tưởng bình thường, nhìn kỹ phát hiện ra cái người luôn bám dính Hyungwon là Changkyun .
Ánh mắt của chàng trai nhỏ hầu như nhìn cả thế giới, chứ không nhìn ai đó là cả thế giới nữa.
"Changkyun!"
Hyungwon gọi.
"Dạ......"
Changkyun đáp như bình thường, vô cùng lễ phép. Tuy nhiên giọng điệu ấy lại không mặn , không nhạt. Ngày này qua ngày khác đều cứ tái diễn tình cảnh khi mà Hyungwon gọi thì Changkyun trả lời. Không thôi thì chả ai nói chuyện với ai.
Sự lạ lùng này khiến cho Hyungwon bắt đầu chú ý điều khác thường đang diễn ra bên cạnh anh.
Nhiều lúc diễn xong, một mình một góc. Hyungwon trầm mặc suy nghĩ về sự bất thường này.
Vốn dĩ chàng trai đẹp như bước ra từ truyện tranh của nhóm Monsta x lặng ngồi một mình sẽ không có gì làm lạ.
Ấy vậy mà từ khi cái đuôi nhỏ em út không quấn quanh chàng trai ấy, sự một mình này cứ làm người ta cảm giác cô đơn.
Các thành viên khác nhìn nhau nhìn Hyungwon, đều không hẹn nói....
" thằng bé này nó chậm tiêu vãi"
" nhìn em nó mất đi út quấn quanh đáng thương quá."_ Minhyuk làm trò cảm động hơi lố một tý.
*cốp*_ người quánh Minhyuk không ai xa lạ mà là chàng trai sexy cơ bắp Wonho.
" bình tĩnh không lố, tạo nên quý tộc em ơi."
Ừ thì câu nói ấy bình thường mà, tuy rằng người nói ra câu nói ấy sai ơi là sai. Vì sau đó không lâu người này còn lố ác chiến hơn.
" huuu, em ấy mỏng manh quá. Thằng út đâu rồi, sao nó bỏ thằng bé đáng yêu của anh một mình."_ hai hàng lệ của Wonho tuông lả chả.
Các thành viên khác súm lại đỡ trán và cùng nhau cho ai đó ăn đập.
" lố quá cha nội."_ cả bọn đồng thanh.
Xa xa thanh niên nhỏ nhắn đáng yêu vô số tội đang tung tăng vui vẻ từ toilet trở về.
" các hyung đang làm gì mà vui quá vậy."
Changkyun cười rất tươi. Mà nụ cười này bình thường sẽ khiến các anh nó cảm thấy hết sức đáng yêu. Nhưng hôm nay nó lại đáng ghét đến lạ.
" các hyung có thấy thằng út hôm nay rất đáng bị ăn đập không?"
Jooheon nheo mắt tà ác nói.
Các hyung liền gật đầu lia lịa. Còn Changkyun không hiểu gì cả, chỉ biết cười cười lùi lại sau khi nhận các ánh mắt nguy hiểm từ các hyung.
" á cứu tôi. Các hyung ấy điên rồi."
Cậu tranh thủ ba mươi sáu kế , chạy là thượng sách. Sau khi kẻ gây nên khung cảnh cô đơn kia bỏ chạy, các hyung lớn lại quay về vấn đề chính.
Họ nhìn Hyungwon thêm chút. Sau đó liền cử Jooheon ra nói chuyện.
Bởi cái khung cảnh người đẹp cô đơn làm họ cảm thấy rất khó chịu.
" ớ tại sao lại là em đi."
" vì em thông minh."_ anh lớn Shownu phân giải.
"Ừ, anh nói cũng đúng. Nhưng mà thông minh tại sao lại là em đi."
" vì em đáng yêu."_ Wonho nói.
" ý hình như sai sai. Đáng yêu thì liên quan gì phải xung phong đi gánh vác chuyện này."
" mệt. Vì ai biểu chú mày là nhỏ nhất ở đây, nên đi đi."
Kihyun rất không nể tình má đít cậu em lên phía trước. Sau đó hưởng thụ sự tán thưởng của những thành viên còn lại.
Mặc kệ ai mếu máo oán than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro