Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:


- Con đến rồi, Hinata.

Y hữu tóc xanh tinh ý xoay khéo người lại, nhưng rốt vẫn không dấu được nét lo lắng tiềm ẩn.

Người phụ nữ đang đứng hiên nang trước mắt nàng là Hoàng Hậu Uzumaki Kushina nổi danh khắp thiên hạ.

Vốn từ lúc nhỏ đã mang danh phận Thánh nữ của Hoả Quốc, không những tài trí hơn người mà còn có dung mạo phải nói tuyệt sắc. Trong cung tẩm có hơn mấy ngàn mĩ nữ, thế mà Hoàng Đế đương triều chỉ trung thành với Hoàng Hậu, nếu nói vị Hoàng Hậu này có gì đặc biệt lôi kéo hoàng đế? Thực rất khó để tìm...

Mấy người già trong cung chỉ lắc đầu cười lư lự, song có vài nét khổ sở thoáng lên trên khuôn mặt " Hoàng Hậu chỉ tinh nghịch một chút thôi..."

Nếu đem ra so sánh với Hoàng Hậu, thì nàng hẳn là không hơn. Xét cả trên danh phận với dung mạo cùng tài trí.

Nàng nói ra, dung mạo hiền hậu phúc đức, tính cách nho nhã ôn hoà hiếm thấy, hơn cả còn xuất thân từ đại tộc lớn Hyuga... Dù xinh đẹp, còn mang danh là đệ nhất mỹ nhân của Hoả Quốc, thế mà vẫn chẳng có ai dám hỏi cưới....

Sao ư, gia tộc Hyuga đã cản hết tất cả mọi mối quan hệ.

Dù sao Hinata cũng là con gái lớn tuyệt sắc của Hyuga Hizashi, không dễ gì lão ta lại dễ dàng giao con gái mình cho một kẻ tầm thường đâu.

Thế nên, hôn sự lần này tuyệt đối không có chút phản kháng nào.... Đây hẳn là mối lương duyên tương hảo.

- Vâng, thưa Hoàng Hậu nương nương.

Vị nữ tử tóc đỏ kia mỉm cười, tưởng chừng như ma mị đến choáng váng, chưa kể đến nét tinh ranh trên khuôn mặt. Có thể nói, dù đã ngoài đôi mươi, nhưng vị Hoàng Hậu này còn xinh đẹp không kém nàng nha.

- Ấy, Hinata, chúng ta sắp thành người một nhà rồi, con còn xưng hô nhu thế sao?

Tưởng như vị Hoàng Hậu độc nhất này khiếu ngạo ngất trời nào ngờ lại hiền hậu đến không tưởng. Không những thế, còn dịu dàng nói chuyện với nàng. Hinata từ trước đến nay không có phúc phần nói chuyện với người lớn thế hơn mìnhh...rất ít, thế nên, Hinata căn bản là không quen...

Nhưng, dù sao cũng sẽ là người một nhà mà, tự nhiên thôi.

- V-vâng, thưa mẫu hậu.

Trong lúc nang còn ậm ừ vài tiếng e ngại, mặc cho Mana đi theo có nhắc nhở mấy lời, chẳng biết nàng có thấm đi đâu không nữa, nhưng mà, Hoàng Hậu Kushina đã vừa kịp phẩy nhẹ tay cho chiếc kiệu sa hoa kia lui. Còn nàng? Còn ngại ngừng cúi sấp đầu, nàng rất dễ ngại ngùng, và điều đó hầu như ai cũng biết.

Bắt lấy tay nàng, kéo nàng vào bên trong.

- Mau nào, Hinata, bây giờ trễ rồi, con đêm nay sẽ ở đây với ta.

Đối với người khác mà nói, việc này chẳng khác gì việc " chào hỏi" giữa mẹ chồng con dâu cho lắm...

Phải nói đến việc nàng sống ở phủ của Hoàng Hậu, thoải mái vô cùng, không những cho nàng tuỳ thích làm mọi việc, còn dạy cho nàng rất nhiều thứ mà lâu nay chưa có dịp để thử...

Chẳng phải nàng chui rúc ở Điện Lữ Bằng làm gì, chẳng qua là Hoàng Hậu có chỉ dặn nàng phải ngoan ngoãn ở đây, còn nếu muốn làm việc gì thì từ ý.... Chỉ riêng việc ra khỏi đây là không được...

Ba ngày nay, khi ở trong tâm cung của Hoàng Hậu nàng đã đọc rất nhiều sách. Nàng học được cách châm cứu và còn nghiên cứu và điều chế được một số loại thảo dược. Ngoài ra nàng cũng điều chế khá nhiều thuốc độc để phòng trường hợp khẩn cấp. Trong tàng thư các nàng đã phát hiện ra rất nhiều sách dạy võ công nên nàng đã học theo đó nhưng mấy cuốn sách này chỉ giúp cho nàng luyện nội lực và một số quyền pháp đơn giản, nhờ vậy mà nàng đã có một chút ít nội lực, nhưng chỉ như vậy thôi thì không thể nào yên tâm được. Nếu muốn có võ công cao cường thì phải có cao nhân chỉ dạy nhưng nàng biết tìm cao nhân ở đâu chứ?

A, tại sao tối nay lại khó ngủ đến như vậy? Nàng nằm từ nãy tới giờ rồi mà vẫn chưa ngủ được. Hinata đang mải mê suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng bước chân này ko phải là của Mana- san, vậy thì ai lại vào phòng nàng giờ này chứ? Hinata cảm thấy được người này càng ngày càng tiến lại gần giường của nàng, cũng tốt, đã lâu rồi nàng ko có đánh người. Nghĩ vậy Hinata liền bật dậy, giương đôi mắt trắng tinh nhìn ra ngoài...

Là mái tóc vàng, nhưng mà....

- A! N-N..aruto?

Đúng là Naruto, là cậu ta, nhưng mà, cách ăn mặc thì hình nhu có chút không giống trong trí tưởng tượng của Hinata. Theo lẽ phải là nhung lụa gấm vóc này nọ... Mà giờ, trước mắt nàng là hắc phục dùng để đi làm ba cái việc mờ ám gì đó...

Đúng là Hoàng Thất này làm nàng hết gặp bất ngờ này lại đến bất ngờ khác nha.

- Hinata, cậu đây rồi.

- Là tớ đây, Naruto.

Cậu trai tóc vàng kia không khỏi ngạc nhiên, sau bao nhieu năm không gặp lại.... Hinata mà cậu biết dẫn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mà ngay cả cậu cung không dám tin nổi.

" Đây...là Hinata?"

- Vậy... Cậu đến đây để....

Đến thế, Naruto chợt nhớ ra nhiệm vụ chính của mình khi đến đây.... Người con gái đối diện cậu kỳ thực không biết một chút gì cả...

Tại sao mọi chuyện xứ dồn vào một cục nhau thế, choảng ngay lúc cậu sắp có nương tử nữa chứ...

- À... Chẳng qua tớ sắp phải qua Phong Quốc một chuyến, mẫu hậu tính nói cho cậu biết là sẽ không tổ chức lễ được....

Giọng cậu nhỏ lại, từng chút, Hinata thấm dần những câu nói nhưng song lòng vẫn có chút luyến tiếc.

- Khi nào? Cậu sẽ đi trong bao lâu?

- Năm- năm ngày nữa... hạn về.... sẽ là- nửa năm....- Naruto cúi đầu xuống như thể có chút gì đó hối hận- Xin lỗi, Hinata, cậu ráng đợi một chút nữa thôi nhé!

Y nữ tóc xanh kia vừa kịp nghe xong câu nói liền trở nên khó chịu trong người... Bình tĩnh, Hinata Hyuga được sinh ra để chịu đựng, cô không có quyền trách cứ ai cả... Nhất là về Uzumaki Naruto...

Cơ mà, mí mắt cay quá...

- Ưm... Naruto- kun, cậu có thể về được rồi.... Cám ơn cậu đã nói...

Hinata bất giác nhận thấy những điều mình sẽ làm thật không hay, cô sẽ khóc ư? Người ngoài sẽ hiểu sao về việc đó, là Đệ nhất mĩ nhân khóc vì Thái Tử- người mình sắp gả đi lại đi đến một nơi khác và hạn là gần một năm trời... Chưa biết đến khi đó, dù có đúng hạn đi chăng nữa liệu có quay về?

Nhưng, số trời là lệnh cấm cãi, nàng sao cũng là con người không thể thay đổi được...

Buông rèm, Hinata Hyuga nằm nhẹ nhàng xuống giường, đôi mỗi vẫn nở nụ cười khe khẽ... Nước mắt tựa nước chảy thành suối miên man ướt hết cả dọc gối mỏng....

Mạnh mẽ lên nào, Hinata, đóa hướng dương mạnh mẽ sẽ chẳng dễ lay chuyển. Chỉ là, mặt trời choi lọi bị che khuất tầm của đóa hoa thôi...

Ngày thứ nhất.... Thứ hai... Thứ ba...

Hinata Hyuga không bước ra khỏi cửa phủ nửa bước... Nhưng chuyện này không lạ, bởi có ngày nào mà Hinata được bước ra khỏi phủ đâu cơ chứ...

Y nữ xinh đẹp kia, kể từ cái đêm hôm đó trở nên quái lạ... Ít cười hơn, ăn nói kín đáo hơn, nhưng, tất thảy vẫn là khuôn mặt đượm buồn. Ngay cả giấc trưa cũng phải phiền đến Hoàng Hậu qua hỏi thăm một phen... Cơ mà rốt cuộc cũng chẳng hỏi thêm được gì....

Uzumaki Naruto bắt đầu có chút hối hận vì đã nói cho nàng ta biết điều đó.... Tại sao cậu lại chấp nhận làm việc " đó" cơ chứ, cử Neji của Hyuga đi có phải nhanh hơn cậu không....

Huống chi, việc thành thân với Hinata là dịp mà cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi...

Ngày mà, người con gái cậu mến mộ sẽ ở bên cậu mãi mãi...

Ngày mà, Hinata Hyuga sẽ là tân nương tử của cậu, chỉ duy nhất minh cậu. Và cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm cho Hinata buồn, dù chỉ một...

Nhưng có mà, chưa gì hết, cậu đã làm cho Hinata thất thần mấy ngày nay rồi...

- Rốt cuộc phải làm sao đây! Naruto?

Ngày thứ tư...

Sáng hôm sau, Hinata thức dậy sớm, dùng điểm tâm xong đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, song sau đó lại quay về phòng bình thản như thể chẳng có gì xảy ra cả.... Việc này diễn ra như mọi hôm, đến mức không làm như vậy sẽ cảm thấy không quen.

Nhưng hôm nay có thêm một ngoại lệ, Thái Tử Uzumaki quyết định Hạ giá vào thủ phủ của Hinata- thuộc một phủ nhỏ của Điện Lữ Bằng của Hoàng Hậu.

Chuyện này làm tất thảy mọi người qua lại trong cung cũng phải ngạc nhiên, tại sao một người như ngài lại đến đây cơ chứ?

Đóa hướng dương cố gắng mạnh mẽ vượt qua sóng gió để với lấy mặt trời... Nhưng tiếc ánh sáng của mặt trời lại sáng chói quá, đến mức chẳng biết đóa hướng dương này có thể tựa một góc trong lòng ngài không?

Hinata không biết, đóa hướng dương xinh đẹp kia không biết. Liệu mặt trời có thể với tới được nơi đoá hướng dương ấy tìm tới, hay chỉ là mong ước nhỏ nhoi muôn vàn chờ đợi....

Nàng không biết, không biết gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro