Chương 6:
- Này này, bà kéo tôi đi đâu thế! Này này, bà Tsunade.....
Người đi ngược người đi xuôi không khỏi ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn khi thấy giữa trời trưa nắng, hai người tóc vàng chói lại đi với nhau la hét om xòm. Lạ hơn nữa, họ cứ lải nhải về việc " buông tôi ra" hay " bỏ ra".... nhưng hầu như chả có tác dụng gì cả.
Với Naruto, cậu chả khác gì một con vật nhỏ dễ dàng bị kéo đi, tất thảy mọi binh lính đều nhìn cậu với cặp mắt trố ra đầy kỳ lạ. Chí ít thì việc này khiến họ có chút bận tâm, bởi thứ nhất, năm nào cũng có những cậu trai đến tham gia kỳ Tuyển Chọn, nhưng hoàn toàn rớt hết cả.... và điều đặc biệt là, họ có mái tóc vàng, nhưng song chỉ do màu nắng nhuộm lên.
Thứ hai, không cần nói đến, không cần hỏi nửa lời, ngay cả một nhóc tỳ cũng biết một trong ba vị thánh nhân lập lại hoà bình, kéo Hoả Quốc trở thành một quốc gia độc lập- trong ba vị ấy có một vị tên Tsunade Seijuu, cháu gái của Mito thái hậu, là nữ thánh nhân duy nhất còn ở lại trong làng. Chỉ xét về mặt danh chức, Hoàng Đế hiện tại cũng phải kính nể bà ta vài phần, nên việc bà ta hay đi lòng vòng đâu đó trong nước không phải là chuyện lạ.... Bởi lẽ việc này sảy ra như cơm bữa vậy. Đúng, Tsunade là một nhân vật nổi tiếng, bà ta có thể làm được tất cả những gì mình muốn chủ bằng một cú đấm.
Nói vậy chứ, dù bà ta đã ngoài năm mươi, nhưng hơi sức vẫn còn dai đẳng lắm....
Thứ ba, không phải như mọi năm, thông thường thì bà ta luôn chọn ra một gương mặt cùng tính cách chuẩn xác nhất để đăng ký tham dự dù biết sẽ chẳng khi nào may mắn mà đậu được một miếng mồi khá hời- bởi kỳ tuyển chọn là tìm ra vị hoàng tử đã thất hơn mười bảy năm ròng, phần thưởng trị giá cao đến mức có thể ăn sung mặc sướng cả đời, dù để lại cho con cháu ba đời xài vẫn còn dư- một miếng mồi ngon, ai mà không muốn chen một chân, huống chi một kẻ rỗi hơi như bà thì đây là chuyện tốt. Vừa có tiền, vừa có chuyện để làm.... nhưng ắt không dễ, muốn tìm người đã thất lạc hơn mười bảy năm với chút tung tích là giống hai bậc thánh nhân đế chế cao ngất ấy thì công cuộc tìm kiếm không dễ đâu nha.
Huống chi có cả hơn trăm người tranh nhau giải thưởng, bà ta chí ít cũng phải có chỗ đứng đáng tin cậy để vững chắc giải chứ nhỉ.
- Nơi này....
Mím môi, nghẹn đỏ nhưng song những nhịp thở vẫn cố trở lại nét đều đặn.
Hai bên tường dát vàng lộng lẫy sa hoa, chưa kẻ đến cung điện vàng ngọc cao sang cậu cả đời vẫn chưa dám nghĩ tới...
Bà ta ra hiệu cho cậu đứng nép ở một góc. Nhưng với bản tính hiếu kỳ thì lời nói này nói cũng như không.... Nhưng may thay, cậu vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở đây, không hẳn, bởi cậu bị cuốn hút bởi một thứ khác.
Chính giữa điện có một bức tranh, họa về một y nữ tóc đỏ xinh đẹp đến lạ thường....
- Đây là...
Cậu không chớp mắt, mặt khác lại nhìn chăm chú đến không rời. Người phụ nữ này phải nói là tuyệt mỹ, mái tóc đỏ rực rỡ, đơi mắt màu tím lam nhàn nhạt ánh chút buồn nhưng song vẫn khiến đối diện cuốn hút bởi đôi mắt ấy. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn tiến lại. Có thể họ đang gấp rút lắm, nhưng song cậu vẫn không để ý nhiều.
- Này này!
Nghe thấy tiếng bà Tsunade, cậu oảnh mặt lại....
- Naruto...? Con là Naruto?
Hoảng hồn, cậu không nghĩ cô gái trên bức họa ấy lại ở đây, Trước mắt cậu, rất rõ ràng nữa.... Quan trong hơn, đôi mắt của cô ta nhìn xét như muốn dò hỏi.
- Ah, vâng. Tôi là Uzumaki Naruto!
Cô ta không có biến chuyển khi nghe thấy câu nói của cậu. Ngược lại, hai bên mắt của cô ta lại rơi lệ- là khóc sao? Kỳ lạ, chuyện gì chứ...
- Là con, Naruto-kun.
Cô gái tóc đỏ đó ôm cậu tựa khoảnh khắc. Nhanh chóng, nhưng kỳ thực là cậu chẳng hiểu gì cả. Nhưng song vẫn để cô ta ôm, thực là, cái ôm rất ấm áp, tựa như biết nhưng lãng quên từ lâu....
- Có thể con không biết ta, nhưng sau này sẽ hiểu thôi, con trai à...
Hể, gì chứ. Con trai? [Mình có mẹ à?]
-Yo, Kushina, ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?
Chớp chớp mắt, sự thật là cậu không hiểu gì cả, cậu nhóc mười tám tuổi kia ngây ngô. Có lẽ bởi chỉ quen sống với Thiên nhiên, căn bản là cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Huống chi bây giờ, có hai người xồng xằng tới bảo cậu là con của họ, lạ hơn nữa, họ đường đường là các bậc Đế vương- Thiên Hậu của Hoả Quốc. Cậu nào dám suy nghĩ đến việc làm con họ. So với việc tịnh thân dưới nắng còn khỏe hơn.
- Tsunade, ta không nghĩ...
- Yên tâm, hắn không còn thù hằn gì với ngươi nữa đâu!
Y nữ tóc đỏ kia loay hoay chớp chóp nhìn con cáo kia liên hồi khi, sau bao nhiêu năm gặp lại, hắn không những không muốn trả thù. Hơn nữa, hắn còn giúp con trai của cô lớn lên sau bao nhiêu năm ròng rã. Cô muốn cám ơn hắn còn không hết, cô không muốn ngay hiện tại hắn hòa sùng với mình đâu.
Một phần cũng nhờ công của con bé ấy- một tộc nhân của Hyuga. Nhờ con bé mà lão cáo ấy mới thông suốt ra phần nào đó mọi chuyện.
'' Khi ông căm hận loài người, liệu ông có hạnh phúc hơn không?''
Chỉ là một câu nói, nhưng phần nào khiến lão ta hiểu thấu toàn bộ hàm ý...
Thế là hôm đó- kỳ thực là một ngày cực bận rộn. Phải mất đến hơn một canh giờ, cậu mới thông suốt được toàn bộ câu chuyện, tính luôn những chuyện cậu cần kể lễ với cha mẹ mình, hực, tính kỹ phải hơn ba canh. Thế là đúng canh năm, mọi người mới phát hiện ra lão Jiraiya là người phát hiện cậu đầu tiên- hiển nhiên là trước bà Tsunade, thế là toàn bộ giải thưởng bị trao lại cho ông ta một cách bình yên nhất.
Vài hôm sau nữa, bắt đầu rộ lên việc, Hoàng đế đương triều phong một cậu bé làm Thái Tử- họ nghĩ, có lẽ do mái tóc của cậu ta một phần nào đó giống Hoàng Đế đương triều, cũng như dung mạo của cậu ta kỳ thực Tuấn tú như Thiên Hậu Kushina.
Tin đồn cứ thế rộn rã, ngày một lớn hơn...
Và được truyền đến tai mắt nhà Hyuga...
- Hinata, ta nghe nói con có chút quan hệ với Thái Tử?
- Dạ, vâng!
- Tốt, vậy ngày mai lập tức tiến cung, ta có một chuyện cần có sự giúp đỡ của con.
- Vâng, con hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể là gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro