Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


- Sasori, anh đừng để Sasuke đi ra chiến trận! Em xin anh đấy!

Y nữ mặc Kimono màu xanh lá đập mạnh vào thành cửa giấy liên hồi. Người bên trong không có dấu hiệu gì biến chuyển gì cả. Mặc cho cô gái tóc hồng bên ngoài kia đang khóc thét lên, anh ta vẫn lãnh đạm lật từng trang tấu chương để mà không có chút gì là ngó ngàng tới cả.

Haruno Sakura à, ta làm mọi thứ đều là vì em.

- Hoả Quốc với chúng ta liên minh với nhau, cậu ta là một phần trong công cuộc liên minh ấy- Cậu ngắt quãng, giọng có chút buồn- Ta biết...muội có chút không đành lòng, nhưng đây là vì quốc gia của chúng ta, không nên lấy tình cảm che mất lý trí.

Che mất lý trí, phải chăng cậu đang nói đến bản thân mình?

Vì yêu tiểu muội mình mà làm tất cả.

Nực cười, bản chất cậu không xấu xa đến thế. Con người tóc đỏ luôn có sức sống mãnh liệt- không dễ khuất phục, muốn gì là sẽ có. Sasori cậu là Đế vương của một đương triều, mọi thứ cậu muốn có không còn nằm ngoài khả năng nữa.

Sakura là em gái cậu- không, còn hơn thế nữa. Cậu rất trân trọng con bé, không muốn con bé phải buồn bã hay phiền hà bao giờ. Nhưng mà, ngay khắc này, cậu lại làm con bé khóc- bản thân cậu như muốn nổ tung ra.

Con bé nói, chỉ mấy tháng tới nữa thôi, con bé sẽ thành thân với Sasuke.

Người làm vi huynh như cậu phải lấy làm vui vẻ chứ nhỉ- nhưng không, cậu thấy cực kỳ căm ghét. Tên Sasuke ấy đã cướp mất đứa em gái quý báu nhất của cậu.

Không đời nào cậu để tên Sasuke ấy sống toàn mạng.

Tiếng đập cửa càng nhỏ dần đến mức không còn nghe thấy nữa.

Haruno Sakura đã hoàn toàn kiệt sức, con bé mệt mỏi quá rồi.

" Sasuke, ta hứa với chàng, nếu chàng lãnh binh có tử trận, ở đây ta thề sẽ chết cùng với thanh đao này"

Cô đã hứa như thế, phải, cô hứa rất rõ, Sasuke có nghe thấy.

Thân nữ liêu xiêu bước về của phủ của mình. Khuôn mặt đờ đẫn của con bé tái nhợt đi, đến mức sơ xác đáng sợ.

Con bé đi ngang qua Karin và cả Ino, hoàn toàn không nói tiếng nào, con bé hoàn toàn rơi vào vô vọng. Tự nhốt mình ở trong cửa cung suốt, không ai có thể làm phiền con bé cả. Người duy nhất nó gặp là Ino- đứa siêng năng đem thức ăn vào y phòng kín đó cho nó.

Không có tiếng cười đùa, hoàng cung trở thành màu đen xám xịt tưởng như chết lặng.

Cũng phải, ta sẽ sống, là vì chàng!

Ta sẽ cố, mọi thứ là vì chàng....

Ba tháng sau.

Đã hơn từng ấy tháng trôi qua, không ai thông báo gì về việc Sasuke của cô ra sao- không hề. Ai đó đi qua lại vẫn nghe thấy tiếng than khóc sủa Ino, họ đơn giản là không thể chú tâm nổi. Tiếng tì bà réo lên bài tiếng than lòng....

Y nữ đang gảy tì bà trong lãnh cung cất lên bài sầu thảm chấn động cả hoàng cung.

Từng nốt được xướng lên, tựa như tâm lòng của y nữ như bị vỡ vụn.

Bản chánh ca chưa hoàn thành máu đào, đã loang lổ trên từng sợi dây đàn mỏng.

Cất khúc vĩnh biệt.

" Sasuke, ta xin lỗi, ta không thể sống tiếp với chàng...."

Y nữ cất lời phán cuối- tựa lời trăn chối khiến ai đó đau nhói.

Phải- Họ đã hứa khi cậu đi lãnh quân trên chiến trận xong sẽ về lấy nhau. Nhưng không phải vậy đâu, Sakura sớm đã biết- cô vốn mắc bạo bệnh cấm truyền, cơ thể của cô sẽ sớm tàn lụi thôi.

Chàng biết, và cố gắng hoàn thành lời hứa đó.

Nhưng không kịp đâu, Sasuke, giới hạn của ta đã chỉ điểm rồi.

"Tạm biệt..."

Câu nói tiễn biệt của Sakura cất lên trong tiềm thức cậu.

Thật khó chịu khi nghe câu nói đó, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà...

" Không phá lời hứa nhé, Sakura"

Cậu với cô đã móc tay với nhau như thế.

Vậy mà, căn bệnh bẩm sinh đã đem vị thiếu nữ xinh đẹp ra đi...

Máu đào loang tán láng trên cây đàn, chàng tặng ta hôm nào đó....

Phải- ta đã lấy bản thân làm mặt chắn cho chàng, phải, đêm đó người liều mình hút hết độc trong cơ thể chàng là ta.

Ta không thể nói, để chàng có thể an tâm về mọi thứ.

Nhưng, vô dụng, ta đúng là một đứa ngốc.

Tự lừa dối bản thân mình và cố sống vui vẻ nhất, ta thật không ra sao cả, Sasuke à!

Đâu đó ở bản doanh, trận chiến vẹn thắng, cậu đang ăn mừng ở ngoài sa trận. Hiển nhiên sẽ là điều vui mừng....

Nhưng....

.

. Đau quá....

" Sasuke, ngài sao thế..."

Ai đó trong số họ cất tiếng khi thấy Sasuke cậu ngã nhẹ.

Họ đỡ cậu lên một chiếc giường nghỉ ngơi gần đó.

Và rồi, cậu không thể chợp mặt, trong khi tận thấu tâm can lại mệt mỏi lắm.

" Sakura, anh sắp về rồi, hãy đợi anh..."

Cậu cất giọng khản nhẹ nói, có vẻ chỉ là vui vơ, nên số ít vẫn không ai nghe cậu noí cả.


" Không thể, Sasuke, sống tốt nhé anh...."

Thật nhanh
.

.

Ai đó đã trả lời lại, thoáng chốc, bóng hình một y nữ tóc đượm đào mang trên vai đôi cánh Thiên Hạt đẹp đẽ, hạ bàn tay trái xuống trên tay cậu.

Là bàn tay cậu đã trao chiếc nhẫn cho cô ấy...

                             " Lời thề này, em không quên đâu... Nếu là duyên, kiếp sau em xin được bên anh"


Và rồi, như tán đào ngoài kia đang nở rộ giữa mùa Xuân. Nhanh chóng lụi trong gió thoảng nhẹ- phải, hoa đào có vòng đời rất ngắn ngủi, thế nên, khi chàng vừa kịp nhận ra thứ mình cần nhất, thì thứ đó trở nên ngoài tầm với...


.

.

                                                                       Người yêu của em, hãy sống vì em nhé!

                                                      Nếu là duyên, xin hẹn duyên cho em kiếp sau bên anh....


                                                          ~Dẫu biết có chết, em vẫn chọn yêu và sống với chàng...

                                                           Nhưng, sai lầm rồi, em chỉ làm khổ thêm một người nữa thôi.

                                                            Cuối cùng, trong câu truyện của ta, không ai hạnh phúc cả...

                                                            Anh gây ra tất cả đấy, anh Sasori đáng kính của em.~



Hết SasuSaku: BE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro