Chương 5.1: Kết mở....
Tán đào nhẹ tênh đã kịp rơi xuống- Mùa đào nở rộ chóng tàn.
Lời hứa không phai, ta quyết kiếp sau bên chàng....
Lôi quốc- Năm thứ 30- Hoàng đế Oohashi Sasori thịnh trị được 16 năm.
Kể từ ngày Sakura ra đi, cả hoàng thành phải mất hơn hai tháng để có thể chấp nhận được sự thật. Thảm thương, vị công chúa xinh đẹp nhất trong lịch sử Lôi Quốc ra đi quá sớm.
Bởi đó là Hoàng Tộc- nếu công chúa không sinh ra với danh mệnh là người của hoàng tộc, có lẽ bây giờ sẽ khá hơn và không có vướng bận gì cả.
Phải, nếu là một chúng dân thường....
"Thấm thoát, đã được hơn mười sáu năm, lâu quá rồi Sakura à! Ta vẫn sống nơi đây để đợi nàng, đợi nàng trở lại bên ta.... Ta đã gần được hai mươi tám rồi, sắp gấp đôi số tuổi của nàng khi xưa, thật hoài niệm quá... Sakura"
Chấp bút, một tán đào mỏng rơi vào thành trang giấy trắng.
"Mùa Xuân năm nay gió có vẻ thổi mạnh quá nhỉ?"
Cậu thở nhẹ cất lên một tiếng.
Lắng nghe, tiếng gió Xuân xào xạc thổi cành cay anh đào phất phới...
Tựa gió lòng nghe thật dư âm...
"Đúng rồi" Hôm nay cậu có hẹn với sư phụ Orochimaru, thất hứa thì hổ thẹn lắm.
Phải phải, hôm nay là sinh nhật của nàng, 28/3.
Ta nhớ rõ, vào sinh nhật nàng- cũng là ngày hoa đào nở rộ đẹp nhất.
" Sasuke à, hẹn ở đây nha, khi lãnh trận xong thì chúng ta hãy hẹn ở đây nhé!"
Ahh, ta nhớ rõ lắm chứ, đây là nơi ta và nàng gặp mặt nhau lần cuối mà...
Chúng ta có hứa với nhau như thế.
- Đào năm nay nở đẹp nhỉ, Sasuke- kun.
Orochimaru cất tiếng khiến cậu hoàn hồn khỏi giấc mộng.
Cậu giật bắn, đôi mắt đen láy có chút xao lãng cất giọng.
- Phải, Sakura lúc nào cũng đẹp cả...
Một thoáng rơi vào trầm tư sâu lắng.
Phải, Sakura lúc nào cũng xinh đẹp cả, nhất là khi mùa anh đào nở, Sakura còn đẹp hơn.
Đúng đúng, Sakura rất đẹp- loài hoa mang tên người con gái cậu yêu say đắm.
Người cậu bất chấp bỏ cả bao ưu sầu để chỉ mong về với cô ấy...
Làn gió thổi mạnh qua khiến chiếc mũ trên tóc cậu buông ra...
Có một người con gái, đứng theo chiều gió, thấp thoáng núp sau tán anh đào...
Mái tóc màu hồng, đôi mắt màu ngọc lục bảo toả nắng. Tay cầm chiếc mũ đen, cật giọng nói nhỏ khiến chỉ mình cậu nghe thấy....
Một tràn dư âm dội về trong tiềm thức cậu...
" Sasuke, em đã về"
Và rồi, trong khoảnh khắc, cậu đi lại gần y nữ ấy, bế phóc nàng ta lên như một đứa trẻ.
Đôi mắt không ngăn được xúc động, trào ra hai bên mí là nước mắt...
Đôi môi mỉm cười, thật nhẹ nhàng trong ánh nắng, cùng khung cảnh anh đào nở rộ.
Cất giọng, lời nói âu yếm và thanh thản biết bao....
" Phải, Sakura của ta đã về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro