Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:


Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, cái lạnh thấu đến tận xương tủy khiến không ai có thể nhấc chân lên được. Thế mà vẫn có một đứa bé tinh ranh cố dẫm lên mớ tuyết phủ dày đặc dưới sân mà lẻn đi đâu đó.

Ngay cả bậc đế vương - phụ thân nó, cũng chẳng thể ngăn được nó. Con bé tóc hồng ấy tinh ranh hơn bất cứ ai, bất kỳ ai trong cung khi nghe đến tên nó đều khổ sở, riêng chỉ có người thuần phục được tính cách bướng bỉnh của nó, là thái tử Sasori - người anh không cùng huyết thống với nó.

Mẫu thân nó mất khi vừa sinh nó ra, vừa kịp để lại nó cho phụ thân- mái tóc hồng của hoa anh đào, mái tóc và cũng là tên nó Sakura.

Con bé còn có một người chị không cùng huyết thống tên Oohashi Karin (chế). Karin và Sakura bằng tuổi nhau, thế nhưng Karin lại mang màu tóc đỏ - màu tóc của cha chứ không phải mẹ. Vả lại, Karin từ trước đến nay không hề ưa Sakura, con bé ngán ngấy cái sự ngây thơ tột cùng của Sakura, thế mà vẫn không có cơ hồ gì để la con bé, Karin thường lén đi gặp Uchiha Sasuke - một viên chức sinh ra từ một gia tộc hùng mạnh ở Hỏa quốc, đến Lôi quốc với tư cách làm đặc sứ của hai nước.

Sasori luôn có chuyện để phiền hà, nhất là về Sakura. Con bé tinh ranh lớn mật hơn cả. Chỉ vì mình con bé mà làm đại loạn hết cả phiến thành cung.

Nghe đâu, chuyện nói là.....

" Đại sư huynh, Karin tỷ cắt tóc Sakura"

Sasori đang nghiêng bút trên giấy bỗng chập dừng lại, cậu đi xuống bên Sakura. Mới thoáng đầu, cậu chỉ nghĩ " Ắt hẳn Karin lại cố kéo Sakura vào mấy chuyện của tộc nhân Uchiha rồi".

" Sakura, ngoan nào, tóc muội cũng dài ra rồi, cắt ngắn lên chút có sao đâu"

Con bé vùng vẫy, cái nơ nhỏ màu xanh lá còn vương trên tóc. Đây là cái nơ Sasori tặng con bé năm nó lên tám, chỉ khi để tóc dài thì mới hợp. Hazz, cậu lại làm chuyện khiến con bé không vui rồi.

Không lâu sau đó, ít ai biết Haruno Sakura ở đâu.

Thường thì con bé lẩn quẩn đâu đó rồi ban tối lại về thành ngay. Ấy mà hôm nay....

Đã hơn chập nữa khuya, cái lạnh rét buốt khiến con người tê lạnh cố tỏ vẻ lười biếng để không thể ra khỏi cửa. Sasori không phải người lười biếng, chẳng qua cậu có cấu tạo phức tạp chút thôi...

" Thái tử, không xong rồi, công chúa, công chúa Sakura bị bắt cóc!"

Sasori chán nản nằm trên giường, thường thì Sakura vào mỗi đêm sẽ cố lẻn ra khỏi cung, với khả năng thiên bẩm của một shinobi, không có gì đối với con bé là không thể. Trèo tường, leo rào, bắt dế, ném tuyết, bắt chim,.... Đủ thứ chuyện trên đời, con bé làm được tất. Đối với một đứa nhóc vừa lên tám mà không có mẹ kế bên thì đây quả là một kỳ tích hiếm thấy.

Cậu nghe được mang máng khúc sau, hình như là, như là...

Bắt Cóc?

" Ngươi nói gì, Sakura ra sao?"_ Sasori thất thần lên tiếng.

" Công chúa bị bắt cóc"

Cậu tức tốc chạy ra khỏi y phòng, không quên chỉnh chu lại y phục của bản thân. Kỳ thực, không ai biết sao Sasori lại lo lắng đến thế, con bé chỉ là con riêng, hiển nhiên sẽ không ai yeu quý nó. Ấy mà từ mẫu thân của cậu đến cả mọi người trong cung, tuy nghe thấy tên nó thì có chút chán nản ấy, nhưng xem ra chỉ có con bé Sakura này mới đủ gan làm đủ thứ chuyện người khác không thể.

Không lâu sau đó, nói thể thôi chứ ắt hẳn là hơn năm ngày sau đó. Thường thì mọi người sẽ toán loạn lên, nhưng không, thực tình thì cũng không biết nói cái cảnh này ra sao nữa.

Sasori ngồi thờ thẫn trong y phòng, không buồn màng đến chinh sự.

Con bé Karin ngồi vắt vẻo trên cây cũng phiền hà không kém khi không có ai để phá phách.

Yamanaka Ino - Thiên kim độc nhất của tể tướng, con bé là người duy nhất đủ trình độ và sự can đảm vô song khi luôn là người vạch ra kế hoạch và cùng thực hiện, thường thì con bé hoạt bát lắm cơ, khong có bất kỳ ưu sầu nào có thể vấy bẩn đi tâm hồn con bé đó, ấy mà...

Giờ con bé chả khác người mất hồn là bao.

Nói chung, toàn vẹn từ ngoài đến nội thành đều không diễn ra hoạt động gì nhiều.

Không ai nói cũng không ai cười, mọi hoạt động dần trở nên thiếu sức sống.

Bỗng... Một cỗ xe ngựa, duy nhất của ngày hôm đó.

" Đại sư huynh, muội về rồi"

Con bé Sakura vang lên chất giọng trong vắt ấy lên. Kỳ thực là ban đầu ít ai để ý bởi tiếng ồn xì xào do nhịp gió thổi, do không ai nói chuyện cả...

Haruno Sakura đã về.

Con bé hét lớn tên mình ra, cứ hệt như cảnh tượng một người đứng giữa ngàn người nhưng cứ như không có ai hết sất.

Và-

Cảnh tượng như bị dừng lại, hệt như bức tranh gia đình tuyệt vời vậy.

" Ah, đại sư huynh, ôm chặt muội quá"_ Con bé tóc hồng lên tiếng, hàng tá người còn bu vào như muốn nhận đang một thứ gì đó.

" Haruno, ai đã đem cậu về"_ Ino béo má con bé ra giọng thẩm vấn nói.

" Là...là... Uchiha Sasuke"

Chỉ cần nói đến đây thôi, dù không muốn nhưng kỳ thực Sasori phải cảm kích Uchiha từ tận tim mình. Cậu quý con bé Haruno này hơn cả, không biết nói như thé nào nhưng mà.... Có lẽ cậu yêu con bé mất rồi.

Từng cử chỉ của con bé đã khiến suýt nữa cậu trở tay không kịp.

Từng hành động nhỏ bé, nghịch ngợm thôi cũng đã khiến cậu quên đi bao là phiền não.

Từng...

Từng...

Nói chung là còn vô số điều con bé là cho cậu. Dẹp ngay cái quan hệ huyết thống ấy đi, dẫu sao cậu và con bé có chút khác nhau cơ mà. À, mà nói sao chăng nữa thì cậu cũng có chút ganh tị với Uchiha Sasuke nha.

Không lâu sau đó, con bé thừa nhận với cậu là con bé yêu Uchiha Sasuke, và Ino luôn giúp con bé tiếp cận Uchiha ấy.

Quan hệ giữa nó và Karin cũng tốt hơn khi Karin không còn chán nản khi một mình tìm đến Sasuke nữa.

Nói chung, mọi người ai cũng vui vẻ hơn khi con bé về cả, không biết tại sao cậu lại tức giận đến thế.

Vì yêu con bé, cậu sẽ làm tất cả để nó hạnh phúc.

Nhưng, kỳ thực là cậu không thể.

Cậu không thích Haruno Sakura - đứa em gái cậu yêu quý nhất lại đi yêu tên tộc nhân sứ giả Uchiha Sasuke ấy.


Cậu không nói, kỳ thực cậu vẫn sẽ im lặng, vào cái ngày cậu lên ngôi, ắt hẳn sẽ lấy được Sakura làm chính phi thôi.


À mà, thoáng đó đã mười năm nữa rồi đấy.


Cái năm Haruno Sakura tròn mười sáu tuổi....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro