Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hoàng triều Mộc Diệp[ Hỏa quốc] năm thứ 3 - vua Namikaze thịnh trị.

Hôm đó là một hôm nắng gắt như đổ lửa, ai ai cũng nóng ran, mồ hôi lấm tấm ướt xuống cổ áo cậu. Hôm nay, cậu có thể khẳng định là một ngày khó xơi.

Cậu vốn sinh ra không cha không mẹ, không có bất kỳ ai thân thích cả. Đối với ai khác, có lẽ họ đã buông tay với số phận nghiệt ngã này rồi.

Nhưng đối với cậu - kẻ không được sinh ra bởi tình thương, bên cậu ngay từ khi sinh ra là vĩ thú - thứ khiến bất thể ai nghe danh đều tránh xa. Cửu Vĩ - Vĩ thú hay được gọi với cái tên Kurama, mọi chuyện lớn bé hay cách sống sót, nó đã dạy cậu tất cả. Nếu phải nói ra, Kurama đã giúp cậu rất nhiều.

Bởi một đứa nhóc trong một căn nhà trống thì chẳng có thể làm gì cả.

Từ lúc còn bé xíu, khi cậu chỉ mới ba tháng tuổi, ai đó đã chăm sóc cậu, không nhớ rõ, ký ức lúc còn bé của cậu khá mơ hồ. Tựa dải lụa chắn ngang, lúc lên năm, thường vẫn có ai đó mỗi tháng gửi thức ăn đến cho cậu, gửi kèm theo là một số trang phục được thêu thùa rất khéo và tỉ mỉ.

Và gửi đặt cho cậu cái tên Uzumaki Naruto.

Đối với cậu, đây còn hơn cả món quà nữa.

Vài năm sau đó, cái tuổi lên tám có chút khó khăn, cậu vô tình gặp một người đàn ông tóc trắng bạch, khuôn mặt rộ lên vẻ hen-tai chịu nhận cậu làm đệ tử. Thế là từ đó, cuộc sống của cậu có vẻ dễ chịu hơn một chút. Nhưng, cái nơi mà cả hai cùng luyện tập thật sự chẳng dễ chịu tí nào cả, lúc thì trời lạnh thấu cả xương tủy, lúc thì trở trời mưa rào rào lộp xộp, có khi mưa rớt xuống mái hiên rơi thành vài tiếng êm tai.

Từ đó đến nay, cậu chưa thực sự bước ra khỏi nó - căn nhà lụp xụp che mưa che gió của cậu, mà giờ, dù có chút mệt mỏi, thế mà cũng được đền bù xứng đáng bằng những khoảng thám hiểm cũng hay ấy chứ.

Và, bây giờ, đến cái cảnh khí hậu oi bức nghẹt cả cổ.

Nơi đây hình như được gọi là Hỏa quốc, nơi gọi là đô thị cách xa căn nhà của cậu những hơn vài ngày đường. Cậu có từng đi qua tứ quốc khác, mỗi quốc gia lại là một miền khí hậu, cậu cũng có dự định được nơi đây nóng đến thế nào rồi.
Ấy thế mà cái ông tiên-nhân-sư-phụ ấy lại bắt cậu ngồi thuyền giữa trưa oi bức thế này suốt hai canh giờ liền.

- Kurama, giúp!!!! _ Cậu lên tiếng nài xin, nhưng có lẽ Kurama lười biếng đã lẩn đi đâu vào chỗ bóng râm mát mẻ nào rồi.

Cậu cắn răng, mái tóc vàng tong tong vài giọt mồ hôi, ướt đẫm cả áo cậu. Cậu nắm chặt tay lại, nhất định, khi nào xong cái yêu cầu chết tiệt này, cậu sẽ đi xử lý cái tên Kurama ấy.

- Hú, Naruto! _ Ông tiên-nhân-dê-cụ ấy chào cậu bằng cái giọng khiêu khích chết tiệt ấy với cậu - Hết giờ, ngươi có thể đi!

Cậu nãy giờ chỉ đợi mỗi câu này của lão. Cậu nhãy phóc xuống con suối, không còn màng đến ba-cái-chuyện lý sự gì nữa cả.

- Vậy, ta đi_ Jiraiya nói rồi, lão lại lẻn đi mất.

''Hừ, lại mấy cái thông tin vớ vẩn nữa.''

Sau hồi lâu ngâm mình xuống nước, Naruto leo lên bờ với cái người ướt nhem nhẻm. Cậu có cảm giác bất an, có thể nói là như thế. Bởi so với lũ trẻ đồng trang lứa, cậu quả là một con quái vật với thính giác vô cùng nhạy bén( ngoài ra có lẽ như cậu không có cái chi hay cả)

- Ai đó!


To be continued......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro