Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười sáu: Lập trữ

Mẫn Trí đang đứng trước Bắc Hình cung, trời đêm tĩnh lặng càng khiến cho nàng thêm bứt rứt khó chịu. Nàng dặn dò Bảo La nép vào sau lưng mình, tránh để cô nương ấy thất lạc. Nàng bước một chân vào trong, bầu âm khí nặng nề khiến cho tâm trạng nàng trở nên hỗn loạn. Nàng di chuyển qua chánh điện, lá bùa ở trong tay rung lên hệt như trong giấc mộng.

Nhớ lại, Hàn Đông trước lúc chết đã ngậm trong miệng mình một lá bùa trắng, do đó tạo nên một đường liên kết với lá bùa mà nàng đang cất giữ. Lá bùa đó vì thế mà dẫn dắt bước chân của nàng. Nàng theo linh cảm của mình đi được một đoạn thì dừng lại trước một căn phòng trống.

Mùi tanh nồng không khó để ngửi thấy, nàng dùng tay che đi nửa phần khuôn mặt, bình tĩnh tiến tới gần. Nơi này thoạt nhìn vào là một khoảng không đỏ thẫm, cả sàn đất lên tới trên tường đều có vết máu đỏ vương lại.

Nàng ôm lấy Bảo La kinh hãi một chập.

Sự sỡ hãi lan dần ra khỏi nàng, Bảo La tiếp thu được bất chợt choàng tay qua người nàng, run lên cầm cập.

"Rất sợ" – cô nương đó lẩm bẩm một vài tiếng đơn giản

Mẫn Trí nhìn thấy Bảo La sợ hãi, vội vàng trấn tĩnh bản thân lại, giờ phút này không nên để cho cô nương đó tiếp thu quá nhiều. Bằng không, sẽ rất đau khổ. Nàng chột dạ lỡ như một trong hai tỷ muội nàng xảy ra chuyện, ít ra nàng vẫn yên tâm cô nương này không phải muội muội thật của nàng. Có như vậy, cảm xúc mà nàng dành cho đối phương cũng như đối phương dành cho nàng sẽ không quá quằn quại và đau đớn.

"Bảo La đừng sợ, tỷ cũng không sợ nữa"

Nếu được như vậy thật là tốt biết bao.

Mẫn Trí quay người lại, ở đây ngoại trừ vết máu đỏ đã khô còn có mùi tanh nồng chưa dứt hẳn, thế nhưng, nàng không hề có ý định tìm kiếm xác người chết dù rằng đó hoàn toàn có thể chính là các nàng ấy. Nàng quyết định dẫn tay Bảo La rời đi.

Vừa ra khỏi Bắc Hình cung, chuyện nàng lo sợ nhất đã xảy ra.

"Thật may, các ngươi lại tự nộp mạng tới"

Bên ngoài, thất điện hạ cùng thủ hạ của hắn chính là nữ hắc y nhân kia vừa hay có mặt đúng lúc. Hắn cười lên cợt nhả, lại thầm nghĩ đúng thật là may mắn, các nàng đã tự giao mình tới.

Nàng nhét vội lá bùa vào tay của Bảo La – "muội muội, nuốt nó vào"

Bảo La ngơ ngác không nhận ra thái độ hiện tại của Mẫn Trí. Nàng đang vội vã, lo sợ nhưng lại rất can trường và thông thái. Loại hình thức phức tạp này, Bảo La không đủ năng lực để cảm thụ. Cô nương đó bởi vì lý do này, ngoài việc làm theo lời của Mẫn Trí thì không thể biểu đạt cảm xúc nào khác, gương mặt đã trở về với vẻ vô cảm vốn có.

Mẫn Trí kéo tay Bảo La chạy ngược về trong điện.

"Bắt ả lại" – hắn ra lệnh

Nữ hắc y nhân nhanh chóng đuổi theo.

Mẫn Trí chạy được một đoạn, thuận thế buông tay Bảo La ra rồi dừng lại, kéo Bảo La vào nơi kín đáo để lẩn trốn. Hai tay nàng ướt đẫm mồ hôi, khẩn trương ôm lấy Bảo La lần cuối cùng. Nàng nâng gương mặt nhỏ lên bằng cả hai tay, sự nóng ẩm vô tình áp lên hai gò má đào, nàng cảm nhận được khi sợi vải bị nước thấm vào thì Bảo La của nàng hình như rất khó chịu. Cô nương đó có vẻ sẽ chịu không nổi nữa mà hiện nguyên hình.

Nhưng nàng, chỉ một lát nữa thôi, để nàng nhìn gương mặt này một lát nữa thôi.

Đôi mắt trong ngần hóa ra được tạo thành bởi hai hạt châu nhỏ, Mẫn Trí không đành lòng cố gắng nhìn thật sâu vào trong đôi mắt đó, nàng trông thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu lại, những thương cảm dằn vặt đều như tan biến hết.

"Xin lỗi muội, ta không muốn muội nhìn thấy cảnh tượng này" – trong một giây dứt khoát nàng gỡ chúng xuống, hai hạt châu lăn dài trên mặt đất bị chân nàng gạt vào trong góc tối.

Bảo La cứ như vậy mà trở nên mù lòa.

Nàng nhớ lại, hai hạt châu này, lúc trước là do chính tay tiểu muội muội của nàng đính vào, nàng ngả đầu Bảo La lên vai của mình, nhẹ nhàng thì thầm vào bên tai cô nương đó – "chúng ta có duyên tới đây coi như đã tận"

Nàng rút chiếc trâm cài trên đầu xuống đâm một nhát vào bụng Bảo La – "đúng rồi, muội đâu có mạch máu, vậy muội đi trước khi tới phiên ta, máu của ta sẽ trở thành của cả hai ta" – nàng luồn tay vuốt lại mái tóc rối của muội muội, căn dặn – "muội nằm yên là có thể chết được rồi, giống như khi đang ngủ vậy tuyệt đối đừng cử động"

Ngoài trời, màu đêm theo một khắc đã bao trùm lấy tất cả.

"Thay vì phải chết trong tay của hắn, thà là quyên sinh trước"

Nàng rút cây trâm trên người Bảo La ra, đâm sâu nó vào người mình, chỉ cần nàng đâm sâu hơn, sâu hơn nữa, máu sẽ càng tuôn ra nhiều hơn, có như vậy nàng mới có thể chia sẻ máu với Bảo La.

Đôi bàn tay nàng nhuộm đỏ, một lần nữa nàng ôm lấy người của muội muội. Giờ thì tốt rồi, cả người cô nương đó đều không khác gì nàng, chỉ toàn là máu thôi.

"Không sao đâu, muội muội, không sao đâu"

Nàng thì thầm, ngay tiếng gió cũng như đang thì thầm theo nàng – "bảo trọng"

Chỉ một khoảng thời gian ngắn, hai người Trịnh Miên Ngô đã đuổi tới nơi,
"Ả chết rồi?" – hắn khinh khỉnh, giọng điệu giống như đang tự chế giễu mình – "chết dễ như vậy, ta còn cho rằng các ả rất lợi hại, thật là mất hứng mà"

Lúc đầu, hắn lựa chọn những nữ pháp sư này, ngoài việc lợi dụng khả năng của các nàng nhằm chế ngự vương quyền sau này cho hắn, thật ra hắn cũng muốn có một chút thử thách. Nhưng năm lần bảy lượt, từng người các nàng đều dễ dàng chết đi, đã khiến hắn nhiều lần hụt hẫng.

"Ta cứ nghĩ các ả sẽ tìm mọi cách ngăn cản ta lại, thế mà mọi thứ lại thuận lợi tới vậy"

Thế nhưng thuận lợi có gì không tốt, nữ hắc y nhân kia có chút biểu cảm khinh thường. Đáng lẽ, mọi chuyện không nên trở thành một tấn bi kịch đối với cuộc đời ả ta. Ca ca ả vừa mất, ngay cả kẻ thù cũng không thể đụng tới, phải cúi đầu làm việc cho hắn.

Đáng thương làm sao.

Đáng trách làm sao.

Ả vừa nghĩ ngợi, vừa lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, có lẽ ả sẽ trả thù cho ca ca.

Gió từ bên ngoài thổi mạnh vào trong, sự lãnh lẽo giống như hồi chuông đánh thức tâm trí ả, vô tình làm cho cả ả và hắn thoáng chút rợn người. Ả nhìn sang, thầm mỉa mai, hóa ra, thất điện hạ cũng biết sợ à?

"Điện hạ, tiếp theo nên làm gì đây?" – ả giữ vững thái độ thường ngày của mình, không để hắn nhận ra bản thân đã thay lòng

"Ngươi xử lý các ả đi. Trận pháp đó ta cần phải hoàn thành trước khi cướp được vương quyền về tay mình" – Trịnh Miên Ngô ham muốn quyền vị cuối cùng cũng lộ diện

"Tuân mệnh"

------

"Ngươi muốn hành thích trẫm?" – quân vương dùng hết sức bình sinh để hét lớn mong muốn có người bên ngoài nghe thấy sẽ kịp vào cứu giá

"Bệ hạ đừng phí sức, sẽ không ai cứu ngài đâu"

"Ai đã sai khiến ngươi làm chuyện này?" – mặc cho lưỡi dao đang kề cận cổ, quân vương vẫn phải truy ra mọi chuyện

Chiếu chỉ được soạn sẵn đưa lên có rất nhiều vấn đề – "mời bệ hạ hãy đóng ấn vào"

"Truyền ngôi cho thất điện hạ, hàm hồ. Thái tử của ta còn chưa chết, sao nó lại to gan như vậy" – chẳng qua bấy lâu nay, quân vương đều luôn nghi kị thất điện hạ, dẫn tới tình cảnh như hiện tại quả nhiên cũng không mấy bất ngờ, chỉ là – "ta đã từng mong nó có thể phò trợ cho thái tử"

"Bệ hạ, ngài chỉ cần đóng ấn vào, điện hạ sẽ chừa lại cho ngài một con đường sống"

"Ha, nó lại còn muốn giết cha đoạt ngôi, được lắm"

Gương mặt ngài nổi giận, những bực tức trong suốt nhiều năm làm vua cũng chưa từng khiến ngài biểu lộ rõ ràng như vậy. Ngài cảm thấy rất bất mãn và còn tràn trề thất vọng. Ngài đã từng tin tưởng hắn tới vậy mà.

"Ngươi gọi nó tới đây, ta sẽ tha thứ cho nó tất cả, kể cả tội phản nghịch này" – dù cho ngài chưa từng nghĩ như vậy, nhưng nếu nó kéo dài mạng sống của ngài thêm, ngài cũng muốn nói chuyện một lần với đứa con trai ngỗ nghịch của mình

Nữ hắc y nhân kia vốn chỉ là nhận lệnh của hắn, ả không tính tới việc quân vương có thể đề nghị gặp gỡ lại còn hứa hẹn tha thứ mọi lỗi lầm mà hắn từng gây ra. Nhưng ở trên đời, lời khó tin nhất là lời của người trong vương thất, huống hồ đây còn là người đứng đầu, ít ra đối tượng được nhắc tới không phải ả. Ả cũng không có gì để mất, điều làm ả suy nghĩ liệu khi rút thanh kiếm trên tay lại, sẽ ra sao mà thôi.

Quân vương có mọi quyền hành trong tay, vệ quân của thất điện hạ tuy rằng không ít nhưng để đối đầu với thế lực của ngài trong lúc vẫn chưa có gì đảm bảo thật là quá liều lĩnh, hắn có thể thu về thất bại thảm hại.

"Được" – ả che giấu nụ cười đằng sau lớp vải che mặt, ngươi đã giết chết ca ca của ta thì đừng trách ta thay lòng đổi dạ

Một lúc sau,

Vệ quân bao vây bên ngoài dần tản ra hết, thất điện hạ cũng không ngu dốt tới nỗi làm loạn cho cả thiên hạ cùng thấy. Cùng lắm khi sai người vào uy hiếp phụ vương, số vệ quân đó sẽ không cùng nhau tụ tập ở nơi dễ nhìn thấy.

"Bọn chúng đều một lòng đi theo nhi thần" – hắn nhàn giọng nói, cứ như chưa từng xảy ra việc có một thích khách tới đe dọa quân vương – "nhi thần nghe nói phụ vương có lời muốn nói với nhi thần"

"Tại sao ngươi lại làm vậy?"

"Bởi vì nhi thần mới là người xứng đáng với ngôi vị đó hơn ai hết" – chẳng may nếu không có thái tử, hắn thừa biết quân vương sẽ chọn một người khác không phải hắn

"Hồ đồ, thái tử mới là người được chọn"

"Phụ vương à, thái tử đã chết rồi, người không biết ư?" – hắn ngước mắt nhìn quân vương, đôi mắt đầy rẫy sự thù hận, ai hại chết y, còn không phải hắn, thù hận ở đây có nghĩa lý gì – "còn không phải người giết chết huynh ấy"

"Ngươi nói gì? Thái tử, thái tử của ta....chết rồi" – quân vương một giây hững hờ, giây tiếp theo chính là hoảng loạn cùng cực

Thái tử chết rồi, vương triều này rồi sẽ ra sao. Thái tử chết rồi, tất cả sẽ diệt vong – "thái tử của ta chết rồi" – ngài nói lại lần nữa, từ giờ chính thức là lúc cơn thịnh nộ bùng lên mạnh mẽ nhất

"Ngươi giết nó sao? Tại sao lại giết nó, giờ thì vương triều này sẽ như thế nào, ai sẽ là người kế thừa ngôi vị của ta. Tại sao ngươi lại giết nó, người đâu, người đâu, bắt tên phản nghịch này lại cho ta"

"Phụ vương, ở đây không có người của người đâu, đừng tốn công vô ích nữa. Hoàng huynh là do người giết mà, không phải nhi thần"

Quân vương từ trên cao lao người xuống chỗ của hắn, tay nắm lấy cổ áo hắn tỏ thái độ hết sức điên cuồng – "ngươi giết nó có nghĩ tới hậu quả hay chưa, cả vương triều này rồi sẽ bị diệt vong"

Hình như, ngài không để tâm tới những lời hắn nói – "là người, là người giết huynh ấy"

"Sao ngươi lại giết nó, sao ngươi lại giết nó" – quân vương liên tục lặp lại như một kẻ thất thần – "số phận của vương triều này đều phụ thuộc vào nó, tại sao lại giết nó"

"Là người" – hắn hét lên, trên cả những gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng được, hắn gạt tay quân vương ra, sầm sầm hất đổ mọi thứ trước mắt mình, dường như rất tức giận

Hắn không hề bình tĩnh như thường ngày, chỉ duy nhất cách hắn đối chất với phụ vương của mình cũng cho thấy điều đó – "thái y không hề cho huynh ấy uống đúng thuốc, nếu như không có phụ vương người đây ngầm cho phép thì làm sao bọn họ dám. Kể từ khi nữ nhân kia vào cung đưa ra lời sấm truyền về y, người mới sai công công tổng quản đánh tiếng cho bọn họ đổi lại thuốc thật vào. Là người muốn huynh ấy chết nhất, cũng là người muốn giữ huynh ấy ở lại trần gian này. Phụ vương, người có bao giờ yêu thương huynh ấy chưa?"

"Ta làm tất cả là vì vương triều này"

"Vương triều, lúc nào cũng là vương triều. Chỉ vì danh dự vương thất, người có thể để yên cho người khác có ý đồ với con trai người, rồi cũng vì cố vững cho vương triều mục nát này, người mới rộng lòng mở ra cho y một con đường sống"

"Giờ thì ngươi lại còn tiếc thương cho nó nữa sao?"

Không hẳn, nhưng hắn cảm thấy mọi lỗi lầm nên đổ lên đầu một người khác – "người nói xem, nhi thần vừa giúp người một chuyện lớn như vậy, vẫn không làm người hài lòng hay sao?"

"Ngươi giúp ta?" – quân vương hạ giọng hoài nghi, hắn giúp ngài thế nào tại sao ngài không nhìn thấy

"Dù cho đã có lời tiên tri đó, nhưng người thực sự muốn một kẻ bệnh tật như huynh ấy kế ngôi?"

Quân vương thừa nhận bản thân mình đã nhiều lần suy nghĩ thiệt hơn, công tâm mà nói mỗi lần đều là không cam lòng. Nếu có thể lựa chọn, ngài thà rằng vứt bỏ thái tử để tìm kiếm người khác thích hợp hơn. Suy cho cùng, khi đứng ở vị trí cao cao tại thượng, người ta đã trở nên vô cùng tàn độc.

Nếu Trịnh Miên Ngô bị ám ảnh bởi hai chữ vương quyền, thì quân vương đã ngự trị trên vương quyền đó ngần ấy năm qua lại bị ám ảnh bởi số phận sau này của nó.

"Nhi thần thừa sức để bảo đảm vương triều sẽ không diệt vong"

Ngài chỉ cần đồng ý. Ngôi vị trao về tay hắn, hắn nhất định trân trọng mà giữ gìn, đó là điều mà hắn đã đem cả tính mạng của mình ra thề thốt.

Ba ngày sau,

Hôm nay chính là mùng bảy, cũng là ngày mà quân vương đã chọn để cử hành đại lễ vững mạng cho thái tử, thất điện hạ cùng với thái tử đã từ sớm tới nơi cử hành đại lễ.

Thế nhưng, quân vương vẫn chưa xuất hiện. Ngay cả bảy nữ pháp sư mà bọn họ đồn đoán bấy lâu nay cũng không hề thấy mặt.

"Điện hạ, tại sao quân vương vẫn chưa tới, đã trễ như vậy rồi?" – một vị đại thần lên tiếng

"Đại nhân xin hãy giữ bình tĩnh, phụ vương sẽ tới ngay thôi" – hắn đã tính toán rất kĩ rồi, ngày hôm nay là lúc thích hợp hơn cả

Bỗng dưng, thái tử ở bên cạnh đã không thể tự mình đứng vững thêm nữa, y với chới ngã vào tay đỡ của hai ả tỳ nữ đằng sau.

"Các người dìu thái tử qua kia ngồi nghỉ đi" – hắn khoát tay ra hiệu, dù đã sớm biết tình trạng của thái tử mỗi lúc một tệ hại, hắn vẫn không thể nào không dẫn y ra ngoài

"Thánh chỉ tới" – công công đại tổng quản cầm theo một đạo chiếu chỉ mà thất điện hạ hôm đó đã chuẩn bị sẵn, cất cao giọng – "mời lãnh chỉ"

Tất cả đồng loạt hướng về phía này, cung kính quỳ xuống.

"Trẫm nay đã quá tuổi lục tuần, lo sợ sức khỏe sẽ ngày một suy yếu, ngặt nỗi, thái tử từ nhỏ đã mang bệnh trong người vô phương cứu chữa, hiện tại đã không còn đủ khả năng để kế vị trẫm. Trong số các hoàng tử, thất điện hạ nổi trội hơn người, nay ra chiếu chỉ phế truất ngôi vị thái tử, sắc phong thất điện hạ làm trữ quân mới, loan báo với thiên hạ"

Hắn hài lòng ra mặt, với chiếu chỉ sắc lập này, hắn hoàn toàn danh chính ngôn thuận đăng cơ, không một ai có thể cản trở hắn. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc như hắn mong muốn, không uổng công hắn bày ra cả một trận pháp, phí bao nhiêu tâm tư vào nó như vậy.

"Chúc mừng hoàng đệ" – y lảo đảo từ trên ghế nhào nửa phần thân trước xuống nằm liệt ra sàn – "chúc mừng, chúc mừng..."

"Vạn tuế, vạn tuế" – đồng đảng của hắn lên tiếng hô hào trước, các vị đại thần khác dù không đồng lòng cũng phải té nước theo mưa, đủ thấy phe cánh của hắn hùng hậu ra sao

Nụ cười mãn nguyện cứ thế dần dần hình thành.

"Quả báo còn chưa tới hà tất phải mãn nguyện sớm như vậy" – nữ hắc nhân chính là một trong hai tỳ nữ bố trí phía sau y, tẩm ngẩm châm biếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro