Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Longfic][Dramione] The Fatal Call - Chương 1

Phòng riêng của Ginny Weasley
(ĐỪNG có tự tiện mở trừ khi bạn muốn bị trúng Bùa Lú)

Tấm biển đập ngay vào mắt Hermione khi cô nàng vừa bước hết tất cả các bậc cầu thang. “Chắc mình phải gọi cửa rồi”, cô nghĩ thầm. 

Sau ba tiếng gõ cửa và một tiếng gọi chói tai, “Ginny” thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra và Ginny Weasley xuất hiện với một bộ mặt tươi tỉnh.

“Ôi, chị Hermione, chị phải báo trước cho em chứ!”

Trái ngược với cô bé, Hermione khoác một vẻ mặt uể oải không chịu nổi. Tóc tai cô rối bù, áo khoác thì xộc xệch, dây giầy tuột tứ tung, khuôn mặt thì bơ phờ. Tóm lại trông cô nàng như thể vừa trải qua một buổi lao động công ích quét dọn toàn London.

“Chào em, Ginny. Chị vào được chứ?” Hermione nói, nở một nụ cười hờ chán nản. Mắt cô nàng lim dim như muốn xụp xuống.

“Tất nhiên là được, chị vào đi!” Ginny đáp.

Chẳng đợi Ginny nói thêm, Hermione đã bước vào, thả phịch mình xuống giường, thở dài một tiếng khó khăn. Trong khi đó, Ginny nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đến bên Hermione, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Em sẽ chẳng bao giờ khuyên được chị, cũng như anh Ron và Harry, nhưng thực sự có nhất thiết phải theo học cái trường đó không?” Ginny nói, vẻ xót xa. Cô bé liếc nhìn Hermione rồi tiếp tục, “Chị hoàn toàn kiệt sức sau mấy ngày phát tờ rơi hay cái ngớ ngẩn gì đó!”

“Em, cũng như Ron và Harry, chẳng hiểu được điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với chị đâu. Từ lúc chị theo học Hogwarts đến giờ, chị đã luôn ao ước…” 

“Ôi, Hermione của em, chị cất bài diễn văn đó đi được không,” Ginny ngắt lời. “em biết là trường Luxstone cực kỳ tuyệt vời, em công nhận điều đó nhưng hơn ai hết chị hiểu là chị đã học hết thảy mọi thứ rồi, Hermione.” 

“Chuyển đề tài khác đi, Ginny. Chị mệt mỏi lắm rồi.” Hermione nói, nheo mắt nhìn Ginny. Đây có lẽ là lần thứ n cô nghe anh em nhà Weasley (tính cả Harry nữa) nói rằng cô “đã học hết thảy mọi thứ”.

Ginny thở dài, cô biết thật vô dụng khi khuyên Hermione, “Thôi được, Hermione, em sẽ không nói về vấn đề này nữa. Nhưng xin chị hãy tự chăm sóc bản thân mình hơn, được chứ. Em thực sự không muốn chị cứ dần dần ốm yếu như thế này.” cô bé dừng lại để nhận cái gật đầu xác nhận của Hermione rồi tiếp tục, “Nhân tiện đây, em vừa mới nhận được thư cú của anh Harry.”

Mắt Hermione đột nhiên sáng bừng lên. Cô vội bật dậy.



(Lý do cho hành động ấy quá đơn giản, lâu lắm rồi cô không nghe được tin tức gì từ hai đứa bạn)

Kể từ khi rời Hogwarts, Harry và Ron đã bận túi bụi cho một khóa học ngắn hạn Thần Sáng còn cô thì phải chuẩn bị hồ sơ xin nhập học trường Luxstone. Cả ba đứa không có thời gian trò chuyện nhiều với nhau. Thậm chí ở bữa tiệc chia tay mà gia đình Weasley tổ chức cho Harry và Ron, tụi nó cũng đành tạm hoãn những giây phút “tâm tình” vì bà Weasley cứ nhất mực khóc lóc lo lắng cho hai tên “ốm nhom, ốm nhách”, bà dặn dò không biết bao nhiêu điều, đến nỗi hai tên này tưởng chừng như có thể gẫy cổ vì tần suất gật đầu chóng mặt. Cũng may anh Percy đã khéo léo nói với bà Weasley rằng, “Công việc Thần Sáng thực tập chỉ là trợ giúp cho các Thần Sáng thực sự, chủ yếu là bắt những con yêu tinh nhỏ và ít nguy hiểm, dẹp loạn lũ gia tinh nên mẹ không cần gây áp lực cho tụi nó như vậy đâu.” 

Nhờ thế mà ba đứa cũng nói chuyện được dăm ba phút, chủ yếu là Hermione, cô liên tục nói hai đứa phải cẩn thận với lũ gia tinh ở Rumani, chúng là loại gia tinh hung hăng nhất trong giới Pháp Thuật, thậm chí trong những năm 1535-1546, chúng khiến cho Sở Bảo vệ quyền lợi và Điều hành gia tinh Rumani phải đổi tên thành Sở Chống lại lũ gia tinh chết tiệt. Hermione thao thao bất tuyệt nhưng Harry và Ron thì không chú ý nghe lắm. Hai tên này chỉ quan tâm đến vấn đề của cô nàng.

“Vậy cái trường khỉ gió đó nhận bồ rồi hả, Hermione?” Ron hỏi.

“Ron, đó là trường cao học Luxstone- ngôi trường danh giá nhất toàn nước Anh, có bề dày lịch sử…” Hermione nheo mắt nhìn Ron, vẻ bất mãn.

“Thôi được, trường Luxstone đó nhận bồ rồi hả?” Ron đưa hai tay lên vẻ đầu hàng. Cậu nghĩ thầm, nếu để cho Hermione tiếp tục thì thề là có Merlin mới biết cô nàng sẽ dẫn tụi nó tới đâu.

Hermione nói, cảm thấy một chút xúc phạm, “Phải. Bồ không nghĩ là mình đủ tiêu chuẩn đấy chứ?”

“Ron không có ý đó,” Harry lên tiếng, “chỉ là tụi này lo cho bồ thôi. Bồ vừa phải học hành, vừa phải làm thêm. Điều đó có vẻ quá sức, với một cô gái.”

“Ồ, mình sẽ không sao đâu, Harry. Bồ hiểu mình mà.” Hermione nắm lấy tay Harry để đảm bảo cô nàng hoàn toàn có thể làm được. “Và bồ đừng nghĩ là một cô gái thì yếu đuối nhé!” Hermione bật cười.

Hai tên con trai cũng cười theo, và tụi nó ôm bụng cười không dứt. Đến nỗi, từ đằng xa Geogre nhấm nháy với Fred, “Freddie, anh vừa phóng bùa Rictusempra (chọc léc) lên tụi nó đấy à?”


“Đưa chị xem được không Ginny?” Hermione nói vội.

Ginny ngập ngừng đưa cho cô nàng tấm giấy da màu nâu. Hermione đón lấy và bắt đầu đọc.

“From: Harry-đang-nhung-nhớ

To: Ginny-yêu-thương,”

(Thề là, Hermione đã trố mắt ra và ôm bụng cười) 

“Chị chưa từng biết là có một Harry-lãng-mạn đâu đấy?” Cô nàng nháy mắt với Ginny, khuôn mặt cô bé đang đỏ bừng lên, nếu bạn nhìn vào có lẽ không thể phân biệt với màu tóc của cô bé.

“…Em khỏe chứ, Ginny? Thật ra viết thư khá khó khăn đối với anh! Ý anh là đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, nó khác hẳn khi anh viết cho Hermione hay Ron. Thế nên có lẽ nó hơi khủng khiếp một chút.

Tụi anh vừa mới lập được chiến tích đầu tiên. Có tin được không khi anh và Ron túm gọn được ba tên yêu tinh săn trộm bằng mã chứ? Nhưng có lẽ công lao thuộc về Ron nhiều hơn, bởi cậu ấy mới là người phát hiện ra đám người đó dưới lớp ngụy trang là cây sồi gỗ hồng. Anh đoán chắc Hermione hẳn tự hào lắm!”

“Đương nhiên rồi.” Hermione nói thầm và cười nhoẻn.

“…Nhân tiện đây, anh gửi cho em một tấm bưu ảnh có hình bằng mã Rumani (Ron nhất quyết chụp chung với chúng). Đẹp không tin nổi đúng không? (ý anh là lũ bằng mã và khung cảnh nơi đây)…”

“Bức ảnh đó đây.” Ginny nhẹ nhàng rút từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh nhỏ. Hermione đón lấy và cười phá lên, “Trông nó thật ngộ nghĩnh. Chị giữ nó được chứ, Ginny!”

“Vâng,” Ginny nhún vai, “dù sao thì em cũng không muốn giữ ảnh anh Ron trong phòng.”

Rồi Hermione lại quay ra đọc tiếp, 

“Còn nữa, Ron muốn nhờ em chăm sóc Hermione thật chu đáo. Mặc dù anh đã nói là nó có vẻ thừa thãi vì em sẽ luôn làm vậy.

Điều cuối cùng anh muốn nói là anh rất nhớ em, Ginny và…”

Giọng Hermione bị chặn đứng lại khi Ginny giật lá thư thừ tay cô nàng rồi nhanh chóng giấu đằng sau lưng, “Em nghĩ thế là đủ rồi!”

“Ừ, dù sao chị cũng đoán nó khá riêng tư,” Hermione nói, cười thỏa mãn.

Mặt Ginny lại chuyển sang màu đỏ sơ ry. Cô bé ngượng ngùng nói, “Nếu sau này chị có bạn trai thì lá thư của anh ấy gửi cho chị cũng sũng nước như thế này thôi.” 

“Phải, chị đồng ý, một lá thư sũng nước.” Hermione tiếp tục cười ngặt nghẽo cho đến khi Ginny quay sang đề tài làm cô nàng nhức nhối suốt mấy tuần nay, “Thôi nào, Hermione. Giờ thì em nghiêm túc đây. Nghe em hỏi này, làm ơn đừng cười nữa, chị đã tìm được gia đình Muggle nào chưa vậy? Cái công ty gì đó mà chị nhờ ý?” 

Hermione đột nhiên ngừng cười, khuôn mặt cô bắt đầu lo lắng, “Thật tiếc là chưa. Họ luôn miệng nói chị phải chờ đợi, trong khi trường Luxstone chỉ cho phép gia hạn học phí đến hết tháng hai này. Trường đó sẽ sớm gửi chị thư-từ-chối nếu chị không thể...” 

Hermione nở một nụ cười méo xệch.

Ginny nắm lấy tay cô nàng, “Em rất tiếc, Hermione. Em không thể giúp gì cho chị.” 

“Không sao mà, Ginny. Chị sẽ có gắng xoay xở. Một Gryffindor thì không bao giờ được nói đầu-hàng.” Hermione nói, nắm chặt tay Ginny. Đôi mắt cô sáng lên, tuy vẫn còn trong đó chút bối rối. Có cái gì đó trào lên trong lòng khiến cô tin tưởng vào những điều tốt đẹp sắp đến. Một cái gì đó mờ hồ nhưng mạnh mẽ…

__________



“Ginny, xuống đây má nhờ chút!” Tiếng nói của bà Molly Weasley vọng lên từ dưới nhà.

“Vâng, thưa má.” Ginny nói to, rồi cô bé quay sang Hermione, “chị cứ ở đây nghỉ ngơi. Em phải xuống phụ má xử lý mấy con ma lùm ma bụi. Cái lũ phá hoại và ăn bám ấy.” 

“Chờ đã, Ginny. Chị sẽ đi cùng em.” Hermione gật đầu chắc nịch, “Chị muốn xem mình có thể ếm bùa gì lên “lũ phá hoại và ăn bám ấy”.” 

Ginny gật đầu hơi miễn cưỡng, “Được thôi, chị Hermione. Nhưng đừng nói gì với anh Ron đó! Trong trường hợp chị bị lũ ma lùm ấy cắn ảnh sẽ trách em cho mà coi.” 

Hermione cười toe, “Tất nhiên là ông anh quý hóa của em sẽ không biết gì hết. Chị dám chắc đó.”

Nói rồi hai đứa kéo nhau xuống nhà. Vừa đi vừa nói rôm rả về những phương thức xử lý lũ ma lùm. Cho đến khi tụi nó xuống đến nơi thì bà Weasley đã đứng đó. Bà hơi xúc động khi thấy Hermione.

“Ôi, Hermione bé bỏng, con đến lúc nào vậy? Bác vừa từ Hẻm Xéo về,” rồi bà quay sang Ginny, “mua đồng phục mới cho Ginny. Con yêu, sao con không báo cho má vậy?” Bà nói với giọng hơi trách móc. 

Ginny chưa kịp nói gì thì Hermione đã lên tiếng, “Con cũng vừa tới thôi ạ. Con quên là mình phải xuống chào bác.”

“Ồ không sao con yêu. Trông con gầy và xanh xao quá.” Bà Weasley nói với vẻ xót xa. Bà nhìn Hermione một lượt rồi tiếp tục, “Vậy con sẽ ở đây dùng bữa với chúng ta tối nay chứ? Một bữa ăn gia đình thôi mà.”

“Vâng, tất nhiên ạ.” Hermione nói, mỉm cười. Cô nàng vẫn luôn cảm động trước sự chăm sóc và quan tâm chu đáo của bà Weasley, nhất là đối với bản thân mình và Harry. Bà luôn coi tụi nó như con đẻ vậy. Cô nghĩ thật khó để tìm được một người phụ nữ thứ hai như thế. 

“Má à, hãy để sau đi. Con không muốn dọn dẹp tụi ma lùm đến khuya đâu.” Ginny lên tiếng, hơi mất kiên nhẫn khi bà Weasley bắt đầu săm soi Hermione. Cô bé dám cá là sau đó mẹ mình sẽ bắt dạ dày của Hermione phải hoạt động hết công suất.

“Con cứ đi làm việc của mình đi, Ginny. Đừng bận tâm đến má.” Bà Weasley nói, hơi nhăn mặt.

“Nhưng chị Hermione muốn đi cùng con. Chị ấy có cách diệt trừ tận gốc lũ ma lùm ma bụi.” Ginny thở dài, rồi lùi về phía sau lưng mẹ mình, nháy mắt ra hiệu cho Hermione. Thông điệp được gửi đi là: “Nếu-chị-không-muốn-chết-vì-mắc-nghẹn-thì-đi-cùng-em.NGAY-BÂY-GIỜ!”

“Con cũng nghĩ mình nên giúp đỡ Ginny một tay, thưa bác.” Hermione ấp úng.

“Con chắc chứ? Trông con không được khỏe.” Bà Weasley xuýt xoa.

“Vâng, con chắc. Con hoàn toàn ổn mà bác.” Hermione gật đầu lia lịa. Vì từ đằng sau lưng bà Weasley, Ginny đang chỉ tay ra phía cửa ra vào, có vẻ cô bé đang nói, “Một giây nữa thôi là chị không ra khỏi được đây đâu.”

Thật may mắn là bà Weasley đã quyết định để hai đứa ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại thì tụi nó cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Em nghĩ tụi mình nên đi ngay. Lũ ma lùm ở đằng kia.” Ginny nói chỉ tay về phía bãi cỏ rộng chưa được cắt tỉa. 

Đúng là một khu vườn rộng theo đúng nghĩa đen. Hai cô gái phải khó khăn lắm mới đến được chỗ của lũ ma lùm ma bụi. Tụi này là một loại thực vật khá thông minh, chúng ngụy trang khá kỹ dưới những bụi hoa mẫu đơn. Phải gắng sức lắm Hermione mới tìm thấy một con ma lùm đang lò dò di chuyển trước mặt cô nàng (có lẽ đó là một trong những con ma lùm ngu ngốc nhất bọn). Hermione vội gật mạnh lên, theo chỉ dẫn của Ginny, cô dang tay ra hết cỡ, túm ngược lấy mắt cá chân của nó, chúc ngược “con quỷ lùn” ấy xuống trong khi nó ra sức vùng vẫy, thét lên đầy kinh hoàng, “Thả ta ra, đồ phù thủy hợm hĩnh!” Tiếng thét đó to đến nỗi Hermione giật bắn mình, buông thõng con ma lùm đó xuống. Nhanh như cắt, nó lủi vào đám cỏ và biến mất.

“Chị xin lỗi, Ginny.” Cô nàng quay ra nhìn Ginny áy náy.

“Không sao đâu, Hermione. Em từng thảm hại hơn chị cơ.” Cô bé cười toe, “Em nghĩ chúng ta nên dùng cái cách chị vừa nói. Lũ ma lùm càng ngày càng khôn khéo, ít nhất là khi không có anh Fred và Geogre ở đây.”

“Chị cũng nghĩ vậy.” Nói rồi, Hermione rút đũa phép từ trong túi ra. Ginny cũng làm theo. Hai đứa chĩa đũa về phía bên kia hàng giậu, hang ổ của lũ ma lùm ma bụi và hô to, “Banishing Gnome” (Trục xuất ma lùm).

Vài giây sau lũ ma lùm đồng loạt ngóc đầu lên, một luồng gió màu xám bạc thổi mạnh kéo theo hàng loạt con ma lùm ma bụi, chúng bay rào rào trong không trung. Tuy nhiên một số con bám vẫn còn có thể dùng rễ của mình bám chặt vào mấy cây tầm ma cạnh đó. 

Ginny chẳng đợi lâu, cô bé hét lên, “Locomotor Mortis” (Bùa làm hai chân dính chặt lại, trong trường hợp này thì là rễ J). Vậy là những con ma lùm đó tung bay trong gió. Tất cả bọn chúng bị hút vào một cái hang sâu bên kia hàng giậu. Cho đến khi không còn bóng dáng của bất kỳ con ma lùm nào nữa thì Hermione phóng bùa chú cuối cùng, “Sealing spell”(Bùa niêm phong). Từ xa Ginny cũng có thể thấy cửa hang động dần bị bít kín lại, cô còn nghe thấy tiếng thét thất thanh chói tai của lũ ma lùm, “Thả ta ra! Lũ dị hơm!”

“Vậy là xong. Tạm biệt tụi bay. Tao sẽ nhớ tụi bay lắm.” Ginny nói, cười thỏa mãn. Rồi cô quay sang Hermione, “Về chứ, chị Hermione?”

Hermione thở phù một cái rồi đi theo Ginny về Hang Sóc. Hai đứa vui vẻ trò chuyện cho đến khi Hermione đột nhiên đứng khựng lại, cô nàng nhanh như cắt nhét tay vào túi quần, rút ra một đồ vật hình chữ nhật, nhỏ bằng lòng bàn tay, có màu đen bóng loáng.

“Cái gì vậy, Hermione?” Ginny hỏi ngạc nhiên. 

“Điện thoại di động. Một đồ công nghệ Muggle, dùng để liên lạc. Chị sẽ giải thích cho em sau.” Hermione nói câu cuối cùng khi cô nàng thấy vẻ mặt khó hiểu của Ginny. Nhưng không còn thì giờ quan tâm hơn nữa, cô nhấn nút trả lời, và ra hiệu cho Ginny hãy-yên-lặng, “Xin chào, Hermione Granger xin nghe.”

Từ đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông cất lên, “Xin chào cô Granger. Tôi là Charles Huffman, làm tại phòng Giao Dịch Khách Hàng của công ty GAJILE (viết tắt của Get Awesome Jobs In London Easily). Chúng ta mới gặp nhau chủ nhật tuần trước.”

“Vâng, chào ông Huffman. Thứ lỗi cho sự vội vàng của tôi nhưng phải chăng các ông đã tìm được công việc mà tôi yêu cầu?” Hermione vội nói, không giấu nổi sự mong đợi và phấn khích.

“Phải, cô Granger. Chúng tôi thực sự vui mừng khi có thể đáp ứng kỳ vọng của cô.” Người đàn ông kia trả lời, “nếu cô không phiền thì đến văn phòng gặp tôi, tại địa chỉ cũ và sau đó chúng ta sẽ trao đổi kỹ càng hơn về vấn đề này.”

“Chắc chắn rồi. Hẹn ông mười lăm phút nữa! Tạm biệt!” Hermione đáp, rồi dập máy.

Đến giờ thì Ginny mới lên tiếng, “Cuối cùng là chuyện gì vậy, chị Hermione?”

Hermione không giấu nổi sự sung sướng, “Ginny, có lẽ chị đành hẹn gặp em vào hôm khác. Chị phải đi ngay bây giờ. Cái công ty mà chị nói với em đó, họ đã tìm được việc làm mà chị yêu cầu. Họ hẹn chị đến để trao đổi. Và chị chỉ có 15 phút nữa thôi,” Hermione liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục, “Gửi lời xin lỗi và tạm biệt của chị đến má của em nhé! Chị sẽ đến đây sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc.” 

“Chắc rồi, em sẽ nói với má là trường Luxstone gọi chị gấp. Dù sao thì má cũng không biết là chị sẽ đi làm thêm.” Ginny gật đầu chán nản. “Chúc chị may mắn, Hermione.”

“Cám ơn em, Ginny.” Hermione lùi ra xa Ginny vài bước, mắt vẫn không rời cô nàng, “Tạm biệt.” Rồi Hermione lẩm bẩm câu gì đó. Vừa dứt lời, cô nàng biến mất, trên mặt đất lúc này chỉ còn vương lại chút bụi đang xoáy tròn theo quán tính, rồi cũng nhanh chóng rớt xuống nhẹ nhàng.

Ginny khẽ nói, “Tạm biệt, Hermione. Hi vọng mọi chuyện tốt lành sẽ đến với chị.” Rồi cô bé quay lưng trở lại Hang Sóc.


__________



Công ty GAJILE đặt trụ sở tại số nhà 68 trên đường Belgrave, ngay giữa lòng thủ đô London. Giám đốc kiêm trưởng phòng Giao Dịch Khách Hàng Charles Huffman đang ngồi nghe điện thoại. 

Người đàn ông trung niên này có nước da sáng, đôi mắt xanh lá, mái tóc màu bạch kim khiến khuôn mặt ông ta hơi nhợt nhạt. Ông có vóc người tương đối, là một người gọn gàng (theo ý kiến của tất cả các nhân viên dưới quyền), cà vạt luôn thắt chỉnh tề, áo comple luôn vuốt phẳng gọn gẽ và ông đi đôi giày hiệu Gucci đắt tiền. Vì ngoại hình đó mà những ai từng tiếp xúc với Huffman đều nhận ra ông dù ở bất cứ đâu. 

“Vậy 15 phút nữa gặp lại cô,” Ông đáp, nhận thấy niềm vui sướng trong giọng nói của người đầu dây bên kia, “Tạm biệt.”

Ông gác phịch máy xuống. Thở dài. Dựa lưng vào ghế với vẻ mệt nhọc, rồi ông thì thầm, “Xin lỗi, cô Granger. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.”


__________


Mười lăm phút sau, Hermione xuất hiện trước cửa văn phòng của Charles Huffman. Cô nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào.” Tiếng nói trong phòng vọng ra.

Hermione đẩy cửa bước vào. Trông cô nàng tươi tỉnh hơn hẳn so với lúc mới bước vào phòng Ginny. Cô vừa trở lại nhà của dì Lucy (họ hàng của Hermione, cái này Eff tự nghĩ ra) và thay một bộ đồ mới. Cô hoàn toàn sẵn sàng đón nhận những gì Huffman sắp nói.

“Ồ, chào cô Granger. Thật đúng giờ quá! Mời ngồi!” Huffman tươi cười.

“Cám ơn ông.” Hermione ngồi xuống ghế đối diện với Huffman.

“Chúng tôi vừa tìm thấy một gia đình theo đúng ý cô. Đây.” Huffman nói, đưa cho Hermione một tờ giấy, rồi ông tiếp tục, “gia đình đó khá ít người, sống trên đường Dawes, Fulham, ngoại ô London. Yêu cầu công việc khá đơn giản, phù hợp với một sinh viên như cô, thêm nữa, họ trả lương rất cao. 500 bảng Anh một tuần. Ý kiến cá nhân của tôi thì không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu.” 

“500 bảng tương đương với 1000 Gals. Ôi Merlin, vượt quá kỳ vọng của mình!” Hermione thầm nghĩ. Rồi cô ngẩng lên nhìn Huffman và nói, “Nó quá tuyệt đấy chứ. Thật sự cám ơn ông.”

“Nếu cô đồng ý thì ký vào bản hợp đồng tôi vừa đưa.” Người đàn ông đó nhún vai.

“Vâng, tất nhiên rồi.” Hermione ký roẹt một cái. Dạ dày cô muốn nhảy cẫng lên. Đây đúng là ngày tuyệt nhất kể từ khi rời Hogwarts.

“Họ nói nếu cô dọn đến càng sớm thì càng tốt. Có thể ngay trong hôm nay không?” 

“Hôm nay?” Hermione trố mắt ngạc nhiên.

“Ồ nhưng ngày mai cũng không tồi. Ý tôi là cô cũng cần chuẩn bị.” Huffman vội xua tay. 

“Không, không. Tôi sẽ dọn đến đó luôn. Đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm.” Hermione nói.

“Vậy tôi sẽ gọi nhân viên của tôi đưa cô đến đó.” Huffman nói hứng khởi, rồi ông rướn người lên về phía cửa ra vào và gọi to, “Wayne!”

Gần như ngay lập tức một chàng trai tóc nâu bước vào. Anh ta cao xấp xỉ 1m80, thân hình cân đối, tóc đen, hơi rối bù, khuôn mặt góc cạnh, đặc biệt đôi mắt có màu xanh lá hệt như Huffman. Nhìn anh ta cũng khá quyến rũ.

“Vâng, thưa sếp.”

“Wayne, tôi có việc cần đến cậu đây. Cậu hãy lái xe đưa cô gái này tới…” Huffman quay xuống nhìn Hermione với vẻ mặt hỏi-địa-chỉ-nhà cô nàng.

“Đường Duke, ở Richmond.” Hermione đáp.

“Phải, đến nơi mà cô gái này vừa nói. Sau đó, lái xe đến địa chỉ này.” Huffman nói, đưa cho Wayne một mẩu giấy rồi ra hiệu cho cậu ta đi ngay. Hermione thấy ông ta có vẻ vội vã. Nhưng cô không để ý nhiều, có lẽ đó là biểu hiện chung của những nhà kinh doanh.

Hermione đứng dậy, chào Huffman rồi đi theo Wayne.

Sau khi hai người đi khỏi, Huffman buông mình xuống ghế. Ông thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút, “Hi vọng mọi chuyện tốt lành sẽ đến với cô, Granger.”

__________


Wayne đưa Hermione đến địa chỉ nhà dì Lucy (nơi cô nàng đang sống). Lúc đầu dì cô tỏ ra khó chịu khi thấy Hermione “dắt” về một chàng trai nhưng sau khi biết đó là người của công ty môi giới việc làm đang chuẩn bị đón Hermione đi thì bà ta thay đổi thái độ hoàn toàn. Có thể gọi đó là lật mặt. 

“Vậy là cháu sẽ đi luôn sao, Hermy?” Bà ta khoác vẻ mặt tiếc nuối. Thực ra thì bà muốn đá Hermione ra khỏi cửa từ lâu rồi.

“Vâng, thưa dì.” Hermione nói. Sao dì không nói toạc móng heo ra là “Đi nhanh đi, cháu yêu. Và đừng bao giờ quay lại.”

“Ôi cháu yêu của ta. Dì sẽ phải nói với mẹ cháu ra sao khi chị ấy trở về đây?” Lại đạo đức giả.

“Cháu sẽ ổn thôi, dì đừng lo lắng.” Hermione cười giả tạo. Hãy nói sự thật, rằng con gái chị là một cục thịt vô dụng ăn bám.Cô nàng nghĩ mỉa mai.

Sau màn tạm biệt dài dòng và đẫm nước mắt (không biết vì hạnh phúc hay quá sung sướng mà bà dì Lucy tuôn ra một tràng), Hermione rời ngôi nhà trên phố Duke- nơi cô đã sống trong vài tháng ngắn ngủi. Điều an ủi duy nhất của cô nàng lúc này là anh chàng Wayne thật ga lăng khi tình nguyện xách đồ để vào cốp xe cho cô. (Bạn biết đồ của con gái thì nặng như thế nào rồi đấy!)

Ngồi trên ô tô, Hermione thấm thía cảm giác mà Harry phải chịu đựng hơn chục năm trời. Cô thở dài. Rời đi cũng khá nhẹ nhõm, cho cả hai bên.

“Có vẻ dì cô rất yêu quý cô thì phải.” Wayne nói, bắt chuyện.

Hermione nheo mắt nhưng rồi lại gật gù tán đồng, “Phải, phải, RẤT YÊU QUÝ LÀ ĐẰNG KHÁC.” Cô nói nhấn mạnh mấy từ cuối.

“Ý cô là gì?” Wayne thắc mắc trước thái độ của Hermione.

“Chẳng có ý gì cả,” Hermione phủ nhận, e ngại rằng Wayne sẽ tiếp tục nói những câu khiến cô cười ra nước mắt như thế kia nên cô nàng vội đổi đề tài, “mà tôi chưa biết tên đầy đủ của anh?”

“Ồ, Wayne, Wayne Lelchuck.”

“Còn tôi là Hermione Granger. Rất vui nếu được làm quen với anh.” Hermione tươi cười.

“Tất nhiên rồi, ai lại từ chối một người xinh đẹp như cô chứ.” Wayne đáp.

Và hai người họ trò chuyện rôm rả. Bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành đề tài của họ. Hermione thấy chàng trai này thật đáng yêu. Cái cách mà Wayne nói chuyện vừa hài hước, vừa chững chạc. Cô có cảm tưởng Wayne như anh trai của mình. Nếu vậy thì tốt quá, mình sẽ nói với anh ấy cả ngày. Cô nghĩ thầm. Mọi thứ chỉ dừng lại khi chiếc xe đỗ xịch trước một căn nhà lớn và Wayne nhẹ nhàng nói với Hermione, “Đến nơi rồi đó, cô bé.”

“Ôi, vậy ư? Nhanh thật đó, tôi không ngờ anh chạy xe nhanh đến vậy!” 

“Chính xác là đã 54’ trôi qua kể từ khi chúng ta rờ Richmond.” Wayne nhún vai.

“Thật không tin nổi, tôi cứ nghĩ là mới 15’ thôi chứ.” Hermione há hốc mồm nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, “Những câu chuyện làm quãng đường ngắn lại.”

Hai người ra khỏi xe, Wayne lại một lần nữa, vô cùng ga lăng khi kéo hai chiếc vali nặng trịch của Hermione lên các bậc thang dẫn tới cửa chính của ngôi nhà. Khi lên đến nơi, Wayne gác hai chiếc vali đó bên cạnh hàng rào rồi nói với Hermione, “Tôi phải về gấp ngay bây giờ. Hẹn gặp cô khi khác nhé!”
“Ồ tất nhiên là anh còn công việc riêng của mình mà. Cám ơn anh vì tất cả! Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Wayne.” 

Wayne nhún vai với vẻ không-có-chi, “Đó là công việc của tôi mà. Cám ơn cô vì những câu chuyện thú vị.” Rồi cậu quay người đi, “Tạm biệt nhé, Hermione.”

“Tạm biệt.” Hermione nói vọng theo khi chiếc ô tô nổ máy. Cô còn ngóng theo cho đến khi nó khuất hẳn vào màn đêm. 

Vài giây sau, Hermione mới sực nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa ba tiếng. Yên lặng. 10 giây sau. Có tiếng bước chân người ra mở cửa, cô hồi hộp thở nhẹ. Lộp cộp, lộp cộp. Tự nhiên Hermione thấy run run khó hiểu, tim cô đập mạnh, mạch cô đang loạn nhịp. Chẳng còn cách nào khác, Hermione đành tự trấn an, “Thôi nào, Hermione. Đừng có sợ như thế chứ. Mày là một Gryffindor cơ mà.” 

Rồi cánh cửa hé mở. Một nguồn sáng trắng le lói chiếu ra ngoài. 

“Xin chào, tôi là Hermione Granger. Tôi đến đây theo lời giới thiệu của công ty GAJILE. Rất vui khi được…” Như một diễn giả đang thao thao diễn thuyết thì bị một tên phá bĩnh chặn họng, Hermione có cảm giác như mình ngừng thở đến nơi. Mắt cô nàng mở to, mồm há hốc (kinh khủng hơn cả lúc nãy), chân tay như đóng băng tại chỗ. Cô vừa nhìn thấy một người, sau khi cánh cửa mở toang hoàn toàn. Phải, một người cô không thể ngờ tới, kể cả trong giấc mơ tệ hại nhất… Merlin ơi, làm ơn đánh thức con dậy. Hay làm ơn nói cho con đây không phải sự thật.

Trái ngược hẳn với phản ứng của cô nàng, người đang đứng trước mặt cô có vẻ thản nhiên đến không ngờ. Còn Hermione của chúng ta tiếp tục cứng đơ như một con mực đông lạnh (ai đó vừa giảm nhiệt độ chăng?). Sững sờ. Kinh hoàng. Khủng khiếp. Đó chính là những gì Hermione cảm nhận được lúc này.

Để phá tan không khí đó chắc phải cần tới một lò sưởi 200 độ C. Hoặc chí ít thì có ai đó lên tiếng trước. Và đúng như mong đợi, người-thản-nhiên cất giọng.

“Xin chào, Hermione Granger.”

“Ngậm miệng lại đi, Granger. Lũ ruồi hôi hám bắt đầu bay tới đây rồi đó.”

“…”

Hình như con mực vẫn chưa được giã đông.

“Này, có biết là trông cô cực kỳ ngớ ngẩn trong bộ dạng đó không?” Draco hét lên mất kiên nhẫn, trong khi Hermione vẫn không di động lấy một inch. Thiệt tình trông cô nàng cực kỳ “hết xẩy”, cái vẻ mặt đần thộn ra, và cái thân mình đang sun lại. “Úy mèn ơi, tôi không biết là cô bị lãng tai nữa cơ đấy? Vậy thì chúc cô tận hưởng cái lạnh ngoài trời này nhé! Hi vọng có ai đó đến hốt xác cô trước khi tôi ra ngoài.”

Và câu nói cuối cùng có vẻ đã gây ra những tác động rõ rệt. Hermione giật nảy mình một cái, thở hổn hển, đưa tay lên che miệng theo phản xạ. Cô nàng kịp lấy lại tiếng nói của mình trước khi Draco thực hiện hành động đóng sầm cửa lại. 

“Khoan đã. Chúng ta cần trao đổi một chút,” Hermione bắt đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Tại sao cậu lại ở đây, Malfoy? Họ đã giới thiệu với tôi, ý tôi là, một gia đình Muggle…phải chính xác là một gia đình Muggle.” 

Draco thở dài, khoanh tay trước ngực, “Một câu thôi. Cô có muốn vào nhà không? Trao đổi dưới cái lạnh -5 độ C quả là lý tưởng đó.”

Hermione giờ mới nhận ra bản thân mình đang đông cứng lại. Cô run rẩy rút đũa phép, vẩy nhẹ về phía hai chiếc vali và không biết từ đâu, tụi này mọc ra mấy cái chân xinh xắn, rồi lũ lượt kéo nhau vào nhà. Hermione theo sau khi Draco mở tung cánh cửa, hai đứa nó cố gắng không đụng vào nhau.

Năm phút sau khi cả hai đã yên vị trên những chiếc ghế lông ấm áp trong phòng khách của căn nhà thì Hermione lên tiếng.

“Malfoy, thực sự là tôi đang…đang…” 

“…ngạc nhiên.” Cậu ta chêm vào. 

“Phải, vô cùng ngạc nhiên. Tôi không hiểu tại sao, tôi không tin vào mắt mình nữa…Tôi…” Cô nàng tiếp tục ấp úng.

“…không hiểu nổi tại sao đó là tôi chứ gì?” Draco nói như thể cậu ta đọc được toàn bộ suy nghĩ của Hermione, “Kỳ thực là tôi cũng hơi bàng hoàng khi cô không nhận ra…”

Câu nói của Draco bị chặn đứng lại, “…nhận ra cái gì? Rằng tôi vừa nhận giúp việc cho một tên chết tiệt đã từng là kẻ thù của tôi trong suốt bảy năm trời ư?” Khuôn mặt Hermione đỏ lên phừng phừng. Cùng với đó là vẻ thất sắc của Draco.

“Hãy khôn ngoan Granger. Và cất ngay cái thái độ đó đi, cô nghĩ đây là phòng sinh hoạt chung của tụi Gryffindor thúi hoắc chắc?” Draco trừng mắt nhìn Hermione, người đang vô cùng khổ sở khi bộc lộ chính xác cảm xúc của mình. Thiệt tình thì nó vô cùng hỗn loạn. Và nếu là ở Hogwarts, Draco sẵn sàng trả 100 gals để “chiêm ngưỡng” cái vẻ mặt vô giá đó. Nhưng lần này cậu lấy làm mừng vì nó hoàn toàn miễn phí.

“Trước khi cô có cơ hội chặn họng tôi lại thì…ư…tôi đã thuê cô, chẳng có sự ngẫu nhiên nào hết, nếu cô đang tự hỏi mình điều đó.” 
“Cái gì?” Hermione mở to mắt hết cỡ. 

Draco lầm bầm một câu gì đó kiểu như, “Mình đã đoán được điều này mà.”

“Chính xác là thế đấy. Tôi đoán nhé, cô đang định hỏi, tại sao tôi không ở trong thái ấp Malfoy và cái câu hỏi ngớ ngẩn đầu tiên của cô. Tôi trả lời luôn đây: thứ nhất, thái ấp của tôi đã được nhượng lại cho ông chú họ quái quỷ gì đó của má tôi. Kỳ thực nơi đó lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng để quên. Còn thứ hai, tôi không thể tin nổi cô lại hỏi câu đó, Granger. Một Muggle và một phù thủy cơ bản chẳng có gì khác nhau. Mà giả dụ tôi có nói với tên giám đốc hay cái quái gì đó rằng tôi là một phù thủy và đang tìm giúp việc là một gia tinh. Thử suy luận xem phản ứng của hắn ta như thế nào.” 

Hermione gật đầu nhè nhẹ. Cậu ta nói hoàn toàn có lý. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc, “Tại sao cậu lại thuê tôi? Chúng ta chẳng ưa gì nhau…”

“Đừng có cố hiểu sai mục đích của tôi, Granger. Tôi chẳng muốn giúp đỡ cô gì sất. Còn nhớ năm học thứ ba chứ?” Draco nói, phô ra cái điệu cười nhếch mép độc quyền.

“Thì sao?” Hermione khẽ nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

“Cô đã chiêu đãi tôi một cái tát đau điếng.” 

“Ôi vì Merlin. Cậu còn nhớ cơ đấy!” Hermione nói đầy ngạc nhiên.

“Phải tất nhiên rồi. Cô quên bởi vì người nhận phát bạt tai trời giáng đó không phải cô.” Draco gầm gừ.

“Vậy hóa ra cậu thuê tôi đến đây chỉ để…” 

“Cuối cùng thì não cô cũng hoạt động rồi hả? Thật không may cho cô hành hạ một Máu bùn đúng là sở thích tuyệt nhứt của tôi.” Draco nói, “Và càng tệ hơn nữa khi đó cũng là một SỞ TRƯỜNG.”

“Tôi không ngạc nhiên đâu ‘kẻ thù dai nhỏ mọn’. Nhưng tôi dám thách thức cậu đó Malfoy!” Hermione trừng mắt nhìn cậu ta đầy căm phẫn và quyết tâm. Mới một phút trước thôi, cô đã có ý định ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, không giúp việc, không gì sất. Thiệt tình cô nàng quá ớn Draco. 

“Thật dại dột Granger.” Draco đáp trả. 

Tụi nó nhìn nhau chằm chằm và bạn có thể tưởng tượng ra rằng nếu xen vào giữa hai ánh nhìn đó thì sẽ bị nội lực của nó hun cho cháy xém.

Năm phút trôi qua. Trong thời gian đó Hermione của chúng ta đã cân nhắc được một số điều.



“Thôi được Malfoy, dù thế nào thì tôi cũng đã ký vào bản hợp đồng đó. Theo Luật Lao động của Anh thì tôi đành phải chấp nhận giúp việc cho cậu. Nếu tôi đơn phương phá vỡ hợp đồng tất nhiên sẽ là một khoản bồi thường không nhỏ.” Rồi cô nàng nói một điều chẳng liên quan, “Cậu sẽ không trả thù tôi bằng cách bắt tôi ngủ ngoài đường hằng đêm đấy chứ?” 

Nhưng chẳng đợi Draco trả lời Hermione bắt đầu ngó lơ đi xung quanh.

Cô nàng vừa kịp nhận ra đó là một ngôi nhà rộng rãi và khá cổ kính. Chắc chắn không ít hơn một tầng (nhờ vào cái cầu thang xoắn ốc cạnh lò sưởi). Các bức tường được phủ toàn bộ bằng nước sơn màu vàng ấm, trần nhà được xây dựng theo kiến trúc Gothic rất bắt mắt, và đặc biệt là có rất nhiều đồ Muggle tiện nghi. Điều đầu tiên cô tự hỏi là Draco xoay xở kiểu gì với đống đồ này. 

“Thật là một gợi ý hay. Tiếc là tôi đã không nghĩ ra nó sớm hơn.” Draco đáp.

“Vậy phòng ngủ của tôi ở đâu?” Cuối cùng thì cô nàng cũng đưa mắt về vị trí cũ.

“Trên lầu. Đi thẳng lên cầu thang này sau đó rẽ trái. Căn phòng có cánh cửa sơn màu gỗ sồi.” Draco đáp cụt lủn.

“Vậy không phiền nếu tôi lên trên phòng cất đồ chứ?” Hermione hỏi và bắt đầu đứng dậy.

“Cô có hai mươi phút.” Cậu ta nói nhẹ tênh.

Hermione tiến về phía cầu thang, theo sau cô nàng là hai chiếc vali di động. Chưa đầy một phút sau, cô tìm thấy căn phòng của mình. “Hầu gái.” Tấm biển đập ngay vào mắt Hermione. “Chắc chắn là trò đùa ngu ngốc của Malfoy.” Nói rồi cô nàng đưa tay tháo tấm biển đó xuống nhưng thật không may Draco đã ếm bùa Dính Chặt lên đó nên sau một hồi xoay xở không thành Hermione đành bỏ cuộc. Cô nàng mở cửa bước vào.

Một căn phòng khá rộng và thật xứng tầm với ngôi nhà này. Giường ngủ được phủ ga màu tím đậm lôi cuốn, ngay cạnh đó là một cái bàn trang điểm nho nhỏ, xa hơn nữa là một cái giá chứa đầy sách Muggle và một tủ quần áo. Thực tế thì cô nàng hoàn toàn hài lòng với căn phòng cũng như ngôi nhà này (tất nhiên không bao gồm chủ nhân hiện tại khó ưa của nó).

Hermione bắt đầu vẩy đũa phép, hai chiếc vali mở tung ra. Rồi cô lầm bầm một phép bùa gì đó. Tất cả các đồ vật, từ sách vở quần áo, cho đến (lại) sách vở, đồ lưu niệm và trang điểm linh tinh đều bay gọn đến vị trí của nó. Thành ra Hermione chẳng mất công dọn dẹp mấy. Cô nàng đang định đóng nắp vali lại và cất gọn vào một góc thì thấy có cái gì đó sáng lấp lánh ở trong chiếc vali to hơn. Một vật bị bỏ sót và không thuộc bất kỳ nơi nào trong căn phòng này.

Cô nàng tiến đến gần và nhặt nó lên. “Một chiếc nhẫn ư?”

Phải, đó là một chiếc nhẫn đính đá peridot màu xanh lá nhạt. Mặt đá khá to và rất sáng. Vừa trông thấy Hermione đã bị nó hút hồn. Một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản nhưng trông vô cùng tuyệt vời. Cô nàng nghĩ thầm, nhưng rồi chợt bừng tỉnh khi nhận ra một sự thật bự chảng rằng cô không phải chủ nhân của nó. Tiếp nối sau đó là hàng loạt câu hỏi, “Chiếc nhẫn này thuộc về ai? Sao nó lại nằm trong vali của mình.”

“Chẳng lẽ là dì Lucy?” Hermione tự hỏi. Nhưng rồi cô nàng nhanh chóng phủ nhận bởi cô thừa hiểu lòng tốt của bà ta dài đến đâu. Chắc chắn là không quá một ổ bánh mì.

Rồi cô nàng ngắm kĩ chiếc nhẫn và phát hiện thấy mặt trong của nó được khắc những ký tự Latinh cổ. Cô nàng bắt đầu lẩm bẩm.

“L.”

“A.”

“V.”

“E.”

“N.”

“LAVENDER. Lavender? Chiếc nhẫn này của Lavender Brown chăng? Nhưng tại sao nó lại ở trong vali của mình.” Hermione bắt đầu hồi tưởng lại, “Có thể trong lúc dọn đồ tại Hogwarts mình đã quơ nhầm món đồ này.” Hermione đang định gửi trả chiếc nhẫn cho Lavender qua thư cú thì sực nhớ ra là mình không có địa chỉ của cô bạn. Cô chỉ biết Lavender giờ không còn sống ở Anh, gia đình cô đã di cư đi đâu đó.

“Dù sao nó cũng khá đẹp. Thôi thì mình xài tạm cũng không sao há. Khi nào có tin tức của Lavender, mình sẽ trả lại bồ ấy ngay.” Hermione tự nhủ.

Cô xỏ chiếc nhẫn vào ngón giữa, đang say sưa ngắm nghía thì chợt nghe thấy tiếng thét đinh tai của Draco. “GRANGER!”

Cô vội chạy xuống tầng trệt, đến gần lò sưởi, nơi Draco đang đứng nhìn cô với một ánh nhìn tức giận.

“Cái quái gì giữ cô ở đó lâu đến vậy Granger?” 

“Tấm biển quái quỷ của cậu!” Hermione nói dối, hi vọng cậu ta sẽ không đi sâu thêm.

Đột nhiên Draco thay đổi thái độ hoàn toàn, “Một món quà mừng cô đến đây đó mà, hầu gái. Tôi đoán cô đã định tháo nó xuống và rồi phát hiện ra nó đã bị ếm bùa Dính Chặt.”

“Hôm nay cậu đã suy đoán quá nhiều rồi Malfoy.” Hermione giận dữ nói, “Thực tình tôi sẽ cảm kích hơn nếu cậu không treo biển hay bất kỳ cái ngu ngốc gì tương tự như thế.”

Draco bắt đầu ôm bụng cười, “Cũng đáng với cái vẻ tức giận này lắm chứ,” rồi cậu lấy lại cân bằng và nói rành rọt, “Giờ mới là địa ngục của cô đây Granger.” 

Vừa dứt lời cậu rút trong túi áo ra một tờ giấy được gấp tư và đưa cho Hermione rồi đứng nhìn cô với ánh mắt cực kỳ nham hiểm.

Hermione đón lấy. Khuôn mặt cô nàng bắt đầu biến sắc qua từng dòng chữ được viết trong đó.

“Cái quái gì thế này Malfoy?” Hermione ngẩng mặt lên.

“Một chút luật lệ và yêu cầu nho nhỏ.” Cậu ta cười khẩy, trông cực kỳ khoái chí.

“Cậu bắt tôi dọn dẹp TOÀN BỘ căn nhà này mà không được dùng phép thuật.” Hermione hét lớn, rồi cô nàng ngưng lại, “Tốt thôi. Đáng 500 bảng Anh lắm. Nhưng cậu còn nghĩ ra cái trò quái gở này…” Giọng cô nàng nghẹn lại vì tức giận. Hai má cô đỏ phừng phừng, một tay cô đang nắm chặt tờ giấy, tay còn lại thì trông như sẵn sàng giật cái mớ tóc bạch kim trên đầu Draco ra.

Nhưng phản ứng đó lại là niềm vui vô tận với Draco, “Trong trường hợp cô không đọc kỹ thì tôi đã ghi chú ở dưới là ‘kể từ khi cô vò nhàu tờ giấy này’ thì mọi thứ được viết trong đó trở nên có hiệu lực.”

“Không đời nào. Đó là một sự sỉ nhục đối với bản thân tôi. Không đời nào Malfoy.” 

“Có vẻ cô không đọc kỹ bản hợp đồng đó,” Draco vớ lấy một tờ giấy bên trên lò sưởi, “hoặc cô chỉ quan tâm đến mục này,” cậu ta chỉ vào chữ “Thù lao” được in nổi bật, điều này khiến mặt Hermione đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ, Draco cố gắng che giấu sự niềm vui thích bình-dị-nhứt của cậu ta và bắt đầu đọc, “Người giúp việc phải tuân thủ những yêu cầu mà chủ nhà đề ra (trong chừng mực mà Luật Lao Động Anh cho phép)… Hãy cân nhắc, nếu không đồng ý với các điều khoản trên, bạn có thể từ chối kí bút vào bản hợp đồng này.” Rồi cậu quay sang Hermione, “Và cô đã ký.”

Hermione đương nhiên cứng họng, “Tôi, tôi không hề…không hề… Malfoy, cậu…”

“Hãy gọi tôi là ‘cậu chủ’, Granger.” 

Đột nhiên Hermione đổi giọng, tranh cãi về vấn đề đó với Malfoy chẳng khác nào cố tình gây sự với mụ Umbridge về những điều luật ở Hogwarts.

“Chờ đã, Malfoy chúng ta có thể thương lượng. Cậu phải hiểu giờ đã là thế kỷ XX và chẳng có chỗ quái quỷ nào trong giới Muggle này xưng hô kiểu đó cả. Nó lỗi mốt rồi. Tôi cứ nghĩ cậu không thích xài đồ cũ và đã… mốc meo chứ? Đồ cũ chẳng bao giờ là một lựa chọn hay ho. Ý tôi là…là…cậu…”

“Cô đang lảm nhảm cái quái gì vậy Granger? Điều tôi quan tâm không phải cái chết tiệt đó. Đấy là cách duy nhất phân biệt tôi với một thứ hạ đẳng (Draco hạ thấp giọng)…như cô. Vậy nên hãy ngoan ngoãn nghe theo nếu cô không muốn nhận khoản đền bù khổng lồ này.” Cậu ta nói, chỉ tay vào một dòng chữ tí hin được in trên bản hợp đồng (trái ngược hoàn toàn với mục ‘Thù lao’).

Sau một hồi suy nghĩ, ước chừng chưa đầy năm phút, Hermione thở dài, cô không còn sự lựa chọn nào khác. “Thôi được Malfoy. Tôi đồng ý.”

“Tốt lắm Granger.” Draco gật đầu, “Vậy hãy thử gọi một tiếng đi nào.”

“Không phải lúc này.” Hermione đáp nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của Draco và bàn tay cậu ta đang chỉ thẳng vào dòng chữ vừa nãy, cô đành nén giọng run run, “Cậu chủ.”

“Tuyệt vời Granger. Cô sẽ còn phải gọi nhiều đó.” Draco cười toe toét, cậu vừa tận hưởng một sự thỏa mãn vô bờ. Giờ thì cậu chỉ muốn nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ ra các mánh lới hành hạ Hermione, tất cả mọi thứ. Cậu thấy khoái cái trò này. Cười thầm trước ý nghĩ của mình, Draco từ từ lướt qua trước mặt Hermione, không quên ném cho cô nàng một cái nhìn trêu ngươi… Hermione chỉ đơn giản là giận sôi máu và đứng lặng người, cô vừa gọi Malfoy là ‘cậu chủ’, không thể tưởng tượng nổi, đó là một điều đáng xấu hổ với một Gryffindor, một điều đáng xấu hổ với... chính bản thân cô.


__________



Những ngày sau đó đúng là địa ngục của Hermione. Ngoài việc phải dậy từ 6:00 để chuẩn bị bữa sáng cho Draco, lau dọn hai tầng nhà mỗi ngày (dù nó không hề bụi bẩn), cô còn phải tưới cây trong vườn, chăm sóc lũ cúc zinnia của Draco, phỉnh nịnh tụi này để chúng không bêu xấu cô trước mặt cậu ta. Nhưng lũ cúc đó chẳng khác chủ nhân của nó là mấy, vậy nên sau khi tranh cãi chán chê cô bị Draco tăng số thời giờ làm việc nhà lên gấp đôi, với đủ thứ đáng lẽ ra không thuộc phạm vi của cô nàng. Thành thử chỉ sau một tuần mọi việc trong nhà đều dồn vào tay Hermione. Có lẽ thêm việc giặt quần áo của Draco là đủ bộ. Nhưng đương nhiên cậu ta cũng có những cái ‘riêng tư’ cần giấu kín. Vì vậy thay vào đó Hermione phải hướng dẫn cậu ta cách sử dụng máy giặt.

“Đầu tiên, cậu cần cho quần áo vào máy giặt…” Cô nàng giả dụ với cái áo chùng đồng phục của mình.

“Đừng có biến tôi thành đứa trẻ ba tuổi Granger. Mà tôi đã nói cô phải đệm từ ‘cậu chủ’ một cách duyên dáng sau mỗi câu nói chưa nhỉ?” Draco nhắc lại.

Hermione đương nhiên lúc nào cũng khó chịu khi phải làm vậy, cô luôn hạn chế gọi Draco là ‘cậu chủ’ mọi lúc có thể, nên cô nàng quyết định tảng lờ những gì cậu ta nói và tiếp tục, “Sau đó, cậu nhấn nút ‘mở’…ở đây.” 

“Cô có nghe tôi nói không đó Granger?”

“Tôi phải nói với cậu điều đó mới đúng? Đây rồi, cậu cần nhấn nút này để chọn mức nước, sau đó thì nhấn nút…”

“Nhấn cái đầu chết tiệt của cô đó. Tôi đã bảo cô hãy đệm…”

“Thôi được rồi, tôi nghe đủ rồi, thưa cậu chủ. Giờ cậu làm ơn tập trung vào đây!” Hermione nói lớn đầy khó chịu trong khi Draco cười thỏa mãn.

“Biết điều đấy Granger.”



Quả thật không có gì khó khăn hơn việc phải dạy Draco cách sử dụng máy giặt, cậu ta loạn xì ngậu hết cả lên, ngắt lời Hermione khi cô nàng chỉ cho cậu cách dùng từng nút một, một cách cực kỳ kiên nhẫn. Cô nàng chỉ muốn bốc hỏa khi cậu ta nói, “Vậy là sau khi vắt cô mở nắp máy và lấy cái thứ rác rưởi đó ra?” 

“Không, cậu chủ đần độn và nhanh quên, cậu phải chờ cho đến khi máy ngừng hẳn. Nếu không tay của cậu sẽ bị cuốn vào mớ quần áo khi cậu thực hiện cái ý tưởng thiếu suy nghĩ đó.” Hermione thở dài thườn thượt.

“Đừng có gọi cậu chủ của cô như vậy. Cái này còn khó nhớ và tẻ nhạt hơn cả môn Lịch Sử Pháp Thuật.”

“Thiệt tình Malfoy, tại sao cậu lại sắm cái thứ này trong khi cậu không thể sử dụng chứ?” Hermione thắc mắc.

“Cô nghĩ tôi mua chúng à?” Draco phá lên cười, “Đây là đồ khuyến mãi tặng kèm ngôi nhà này. Theo kiểu mua một tặng một chục. Thỉnh thoảng tiệm giỡn Zonko cũng làm vậy! Tôi nghĩ cô phải rành cái đó lắm chứ?”

“Thật tiếc là không, thưa cậu chủ.” Hermione đáp uể oải. Cô quyết định sẽ hướng dẫn Draco cách sử dụng máy giặt vào một hôm khác vì xem chừng cậu ta chưa thể khá lên ngay được.


__________



Để trả đũa Draco vì mấy ngày qua đã hành hạ mình, Hermione quyết định sẽ nấu một bữa ra trò. 

“Cái quái gì vậy? Cô nấu món súp muối đấy à?” Draco giãy nảy lên, phun món súp ra tứ tung. Bàn ăn giờ đã trở thành một bãi chiến tích khủng khiếp.

Nhưng Hermione không hề tỏ ra giận dữ, cô bước đến chỗ ngồi quen thuộc, đối diện với cậu chàng vàng hoe, nhẹ nhàng nâng muỗng và thử một chút súp trong bát của mình. “Ngon đấy chứ!” cô đánh một ánh mắt thỏa mãn về phía Draco, điều này chỉ khiến cậu ta tức điên lên.

“Cô cố tình! Trò đùa này hay đấy Granger?” 

Hermione nhún vai theo kiểu đâu-có-cậu-đang-tự-tưởng-tượng-đấy-thôi. 

“Tôi không có thì giờ tranh cãi với cô nữa. Tôi cần lên lớp vào sáng mai. Vậy nên hãy chuẩn bị một bữa ăn thật đàng hoàng. Thế này là quá đủ rồi!” Draco gằn giọng, nói rồi cậu rời khỏi bàn ăn và đi về phía cầu thang để lên phòng mình.

Hermione cố nén cười trước bộ dạng đó của cậu ta, “Chúc ngủ ngon cậu chủ.” Cô nói mỉa mai. 

“Vậy là hôm nay tôi sẽ gặp ác mộng.” Draco thở dài rồi cậu mất hút sau những bậc cầu thang.

Hermione tiếp tục quay lại với công việc dọn dẹp của mình. Cô cố gắng hoàn thành thật nhanh vì mai cũng là ngày đầu cô đặt chân đến Luxstone. Mấy hôm trước Hermione đã nhận được thư cú của chính hiệu trưởng trường này. Ngoài thư nhập học ra thì kèm theo đó là một bản hướng dẫn những đồ dùng sách vở cần thiết (cô đã tranh thủ sắm sửa cùng Ginny trong lúc Draco ra ngoài có việc bận), lịch học cụ thể. Năm nay cô nàng quyết định theo học năm môn cả thảy, bao gồm Độc Dược Cao Cấp, Cổ ngữ Roman, Biến Tận Sức, Muggle học và Bay (một ý định táo bạo và mạo hiểm).

Sau khi lau chùi toàn bộ căn bếp cô nàng mới có dịp ngó lơ qua tờ ‘lịch học cụ thể’ của mình. “Bay, ba tiết một tuần (cô nàng nuốt đánh ực một cái), giáo sư Howard Wilson, Cổ ngữ Roman, cũng ba tiết, giáo sư Bewick Fletcher, Biến Tận Sức…Cuối cùng là Độc Dược Cao Cấp, năm tiết, giáo sư… Cái quái gì đây?” 

Đọc đến đây, Hermione mở to mắt và há hốc mồm, có cảm tưởng quai hàm của cô nàng sắp rớt xuống đến nơi. “DRACO MALFOY! Ôi Merlin, cậu ta là giáo sư trường Luxstone! Họ điên mất rồi, cậu ta…tại sao… Mèn ơi, cứu con!” 

Hermione cực kỳ choáng váng, cô đưa tay lên trán như một lẽ tự nhiên, rồi làm rối tung mớ tóc nâu của mình lên trong sự bất lực khôn cùng. “Có thể có một Malfoy khác, không thể là cậu ta được.” Cô tự an ủi mình nhưng rồi nhận ra ý nghĩ đó hoàn toàn ngớ ngẩn bởi dòng họ Malfoy là duy nhất.

Cuối cùng thì vì cái quái gì mà mình phải chạm mặt cậu ta thêm năm tiết học nữa chứ? Hermione thầm nghĩ trong đau khổ.

Đương nhiên cô không thể hiểu nổi, chẳng ai có thể cả. Nó là một câu hỏi, rất hóc búa! Điều duy nhất mà Hermione có thể làm bây giờ là đi tìm câu trả lời... cho nó.

Bữa sáng của cả hai bắt đầu sớm hơn thường nhật. Draco có vẻ khá vội khi cậu chỉ kịp vớ lấy một lát bánh mì nướng và dùng một chút sữa tươi. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu lên lớp tại Luxstone với tư cách một Giáo sư. Vậy nên cậu không mảy may để ý rằng Hermione im lặng suốt nãy giờ. 

Cho đến lúc Draco chuẩn bị thực hiện phép Độn thổ thì Hermione mới lên tiếng. “Cậu định đi đâu đó?”, cô nàng hỏi với giọng hơi dè chừng.

“Từ lúc nào cô bắt đầu quan tâm đến việc tôi sẽ đi đâu vậy, hầu gái?” Draco đáp với vẻ nghi ngờ. Nhưng Hermione không quan tâm quá nhiều, điều duy nhất lôi kéo sự chú ý của cô là việc…

“Có phải cậu chuẩn bị đến Luxstone đúng không?”

Draco nheo mắt ngạc nhiên, rồi nhìn Hermione với vẻ dò xét, “Phải. Sao chứ?”

Hermione phần nào cảm nhận được điều cô phát hiện ra tối qua là hoàn toàn đúng, “Và cậu đến đó để dạy môn Độc dược?”

Cậu ta lại nheo mắt nhìn cô và Hermione hiểu được ý nghĩa của hành động đó. Cậu ta đúng là giáo sư tại Luxstone, Mèn ơi.

“Vì Merlin, Malfoy (cậu ta liếc cô một cái sắc lẹm), thôi được cậu chủ. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng kỳ thực tôi...tôi...đã nói dối cậu.” Cô nàng hít một hơi đầy can đảm. “Thực ra thì…thì…tôi đang theo học trường Luxstone và thật trùng hợp làm sao khi cậu là giáo sư ở đó...” Hermione cố gặng nở một nụ cười gượng gạo, tay cô nàng đan vào nhau vô cùng bối rối.

Draco từ từ tiến gần về phía Hermione cho đến lúc khoảng cách giữa cậu và cô nàng chỉ còn tính bằng inch. “Vậy cái sở Bảo Vệ Quyền Lợi Gia Tinh chết tiệt mà cô nói thì sao hả?” Mắt cậu ta nhìn đăm đăm xuống ‘kẻ dối trá ngu xuẩn’.

Hermione cúi mặt, không dám đối diện với Draco, “Thôi được, cậu chủ thân mến. Tôi đã thừa nhận rằng mình nói dối, cái sở Bảo vệ Gia tinh đó chỉ có trong tưởng tượng của tôi. Mà tôi nghĩ cậu không cần phải căng thẳng đến vậy đâu. Nó chỉ là…”

“Đáng khen cho cô Granger, cô thực sự làm cho cậu chủ của cô tức giận rồi đó. Cô nên biết là tôi chúa ghét bị lừa phỉnh.” Draco hét lớn mặc dù xét thấy sự thật rằng nó chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng có sao chứ, cậu ta vừa bị qua mặt, vừa tin sái cổ một kẻ không nên tin. Granger. Cô ta vừa khiến cậu bẽ mặt với chính bản thân mình.

“Tôi thực sự…xin lỗi.” Hermione nói vẫn cúi mặt. Thật tệ hại làm sao.

Draco không nói thêm một lời nào nữa. Cậu quay người đi thẳng, nhanh chóng Độn thổ rồi biến mất. Trong phòng chỉ còn lại Hermione, đang mắc kẹt giữa một mớ cảm xúc vô cùng hỗn loạn…

__________



Trường cao học Luxstone cách ngôi nhà trên đường Dawes không xa lắm, bởi nó cũng thuộc vùng ngoại ô Fulham, ngay trên Sawyer’s Hill. Tất nhiên là nó hoàn toàn vô hình đối với dân Muggle. Theo cuốn “Well-known magic palaces in England” của tác giả Geogre Greyside thì ngôi trường này được thành lập vào năm 1124 bởi hai phù thủy vô cùng vĩ đại lúc bấy giờ là Roland Lux và Augustus Stone. Đó là một ngôi trường rộng lớn với diện tích bằng ba lần so với Hogwarts. Một ngôi trường dành cho các phù thủy muốn tiếp tục nghiên cứu thêm về những loại pháp thuật cao cấp. Người ta có thể hiểu được tầm cỡ của nó khi đa số thành viên chủng chốt trong Bộ Pháp thuật (trước kia cũng như hiện nay) đều được đào tạo từ ngôi trường này. Trường Luxstone không chỉ nổi tiếng trong phạm vi Anh quốc mà còn ở cả châu Âu. Trước đây, tiêu chuẩn vào trường rất khắt khe (trường chỉ chấp nhận những phù thủy Anh thuần chủng hoặc một lượng không nhiều là phù thủy lai- đi cùng với đó là một bản thành tích học tập gần như hoàn hảo) nhưng sau nhiều cải cách khó tin thì giờ đây ngôi trường này chào đón mọi đối tượng học sinh. Từ gốc Muggle cho đến phù thủy các nước ngoại bang. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế là họ chỉ chấp nhận những cá nhân xuất sắc và có đủ điều kiện theo học. 

__________



Tiết học đầu tiên của Hermione trong năm nay là Cổ ngữ Roman và thật may mắn là nó hoàn toàn suôn sẻ (trước đó Hermione đã lo xa rằng mình có khả năng sẽ đứng chót lớp!), thậm chí có thể nói là khá thành công khi cô nàng trả lời được 3/5 câu hỏi do giáo sư Bewick Fletcher đưa ra. Đương nhiên là cô được cộng điểm vào Bảng thành tích cá nhân (vì ở đây không chia nhà như ở Hogwarts).

Nhưng việc kết bạn đối với cô nàng thì không đơn giản như vậy. Có thể vì học sinh ở đây trông khá chải chuốt và kênh kiệu (vì sự giàu sang của mình). Thành ra khi thoáng thấy bộ dạng ‘lạc lõng’ của Hermione là tụi đó đã không muốn bắt chuyện, mặc dù cô nàng đã tỏ ra thân thiện hết mức. Cũng may là vào tiết Biến Tận sức Hermione làm quen được với Katherine Jones, một cô bạn xinh xắn và dễ chịu. Katie (tên thân mật của Katherine), thật ngẫu nhiên khi trùng với Hermione tới 4/5 môn học trong năm nay. Vậy nên sau giờ ăn trưa, hai cô nàng lại có dịp trò chuyện rồi cùng kéo nhau xuống phòng học Độc dược Cao cấp dưới tầng hầm.

“Chắc bồ đã biết Giáo sư dạy môn Độc dược mới của tụi mình trong năm nay rồi chứ, Hermione?” Katie hỏi.

“Ừm, chưa. Mình chưa biết.” Hermione đáp với một cái nheo mắt giả tạo nhất có thể. Đó là kẻ-thù-bảy-năm và hiện giờ là cậu chủ khó ưa của mình. 

“Vậy chứ bồ không đọc kỹ lịch học của tụi mình à?” Katie hơi thắc mắc. Nhưng rồi cô nàng không để tâm lắm, “Giáo sư Draco Malfoy. Bồ đã bao giờ nghe thấy cái tên này chưa? Mình nghe tên Crosshence ở lớp Biến của tụi mình nói rằng thầy ấy rất trẻ. Hình như chỉ hơn tụi mình vài tuổi thôi há?” 

“Thiệt vậy sao?” Hermione cố tỏ ra quan tâm. Thực ra hắn ta bằng tuổi tụi mình.

“Mình đang rất tò mò về thầy ấy đây! Bồ nghĩ sao Hermione?” Katie hỏi hơi phấn khích. 

“À, ừ, mình cũng như bồ thôi, Katie.” Hermione đáp gượng gạo. Phải mình rất tò mò về việc hắn ta sẽ trả đũa mình như thế nào. 

Trước khi Hermione có cơ hội suy nghĩ thêm về chuyện ban sáng thì Katie đã kéo cô nàng vào ngồi tại một chiếc bàn đôi ngay chính giữa lớp. Thật tuyệt khi Katie đã thôi thảo luận về vị Giáo-sư-Malfoy trẻ măng và chuyển sang chủ đề mới dễ thở hơn đối với Hermione là những cuốn sách Độc dược đắt giá nhứt trong giới Pháp thuật. Và cô nàng nhớ rằng tụi nó đang bàn luận đến thầy Severus Snape và cuốn sách mới xuất bản của ổng mang tên “Bí ẩn của Độc dược, những trải nghiệm mới” thì nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp và tiếng quần áo cọ vào nhau khi lũ học sinh phía cuối lớp đồng loạt đứng lên. 

Không cần phải nói thì Hermione cũng đoán được đó là Draco. Mèn ơi!

Draco nhẹ nhàng tiến về phía bàn Giáo sư của mình, rồi làm một cử chỉ ra hiệu cho tất cả lũ học sinh ngồi xuống. Hermione hơi ngạc nhiên khi cậu ta không hề ném cho cô nàng bất kỳ ánh mắt ‘quan tâm’ nào. Phải rồi, cậu ta không hề biết mình học lớp Độc dược, cô nghĩ thầm.

Nhưng không hẳn vậy, trong một giây ngắn ngủi ánh mắt Draco và Hermione chạm nhau nhưng thay vì tỏ ra ngạc nhiên cậu ta lại thoáng gửi cho cô nàng một cái nhếch mép khinh bỉ vô cùng tinh tế. Một dấu hiệu chẳng lành. Hermione khẽ thở dài rồi cô nàng ngẩng mặt lên để lắng nghe bài ‘diễn văn’ của Draco. 

“Có lẽ hầu hết các trò ở đây đều không biết đến ta (cậu ta nhìn về phía Hermione) vậy nên có lẽ ta nên giới thiệu một chút. Ta là Draco Malfoy, là con trai độc nhất của Lucius Malfoy, người hiện đang điều hành giải Quidditch thế giới.” Một tiếng “ồ” khe khẽ và mấy tên con trai có dịp chụm đầu vào nhau với vẻ kích động. “...và…ta cũng trân trọng giới thiệu rằng TA LÀ MỘT TRONG BA VỊ GIÁO SƯ TRẺ TUỔI NHẤT CỦA LUXSTONE TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY.” Lần này thì đến lượt tụi con gái rú rít lên, từng cặp quay ra nhìn nhau với vẻ sung sướng tột độ, và Hermione loáng thoáng nghe được cụm từ “có thể hẹn hò” từ phía tụi con gái bàn trên và "nguyện chết" hay cái gì đó tương tự từ phía tụi con gái bàn dưới.

“Thôi nào, các trò, chúng ta không nên mất thêm thời gian nữa,” Draco nói to với vẻ ngạo mạn được che giấu. Cậu ta hoàn toàn ý thức được những tiếng ồn đó là do đâu. “Ta cần biết tên từng trò một, bắt đầu từ trò đi.” Cậu ta nói chỉ tay vào một tên cao nhòng tóc đen ngồi bàn đầu sát phía tường bên trái. Cuối cùng thì sự hỗn loạn cũng được giải quyết xong.

“Em là Darren, Darren Hammill, thưa Giáo sư…”

“Còn em là Robert Scotts…”



“Em là Ellen Scrimshaw,” Một cô nàng tóc vàng hoe đứng lên nói với điệu bộ ưỡn ẹo. Giọng cô ta được kéo dài thượt ra và tay cô ta luồn vào mái tóc vuốt ve. Hình như mình đã gặp cô nàng này trong lớp Cổ ngữ Roman. Hermione lẩm bẩm.

“Cô ta là một kẻ khó ưa,” Katie quay sang thì thầm với Hermione. Trước khi cô nàng kịp hiểu câu nói đó thì Katie đã tiếp tục, “Mình học cùng cô ta suốt bảy năm trời. Thiệt là cực hình khi mỗi ngày phải nghía cục phân di động đó.”

“Đến mức đó sao Katie?” Hermione cúi gập người xuống hỏi cô bạn với vẻ khó hiểu. Bởi cô chưa từng nghe Katie nói về ai đó gay gắt như thế (cứ cho là họ mới quen nhau đi).

“Bồ không thấy cái điệu bộ của cô ta sao Hermione, cô ta có cảm tình với Giáo sư Malfoy? Nhìn đi, cô ta đang đánh một ánh mắt kinh tởm về phía thầy ấy. Cô ta luôn bị thu hút bởi những chàng trai bảnh bao, và điều đó không hề thay đổi kể từ khi học Brooklynch cho đến Luxstone và mình đoán là…sẽ không bao giờ thay đổi.” Katie dằn mặt, với đủ thứ biểu cảm (chủ yếu là nhăn nhó và nghiến răng).

Có vẻ cô nàng kia cũng xứng đáng với lời nhận xét đó khi Hermione thấy cô ta nhìn Draco, chân thực mà nói là như muốn nuốt chửng lấy cậu ta. Và cô tự hỏi rằng, “Liệu cậu ta có đổ gục trước vẻ gợi tình đó không? Có thể lắm chứ, Malfoy và Scrimshaw, một cặp đôi ‘hoàn hảo’ khi đứng bên nhau. Nói thế nào nhỉ, ‘cặp đôi khó ưa nhất Luxstone’ chăng? Hay là…” 

Hermione đang cười thầm trước suy nghĩ đó Katie giật nhẹ áo chùng của cô nàng, “Đến lượt bồ đó, Hermione.”

Hermione đứng dậy một cách vụng về và hơi lắp bắp, “Em là Hermione…Her..mione Granger, thưa Giáo sư.”

“Ồ, trò Granger, thật không ngờ ta lại gặp trò ở đây và trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.” Sau cái ánh nhìn chết tiệt đó thì Hermione hoàn toàn bất động, cậu ta đang nói cái quái gì thế không biết. “Một Thủ Lĩnh Nữ Sinh xuất sắc, cục cưng của tất cả các Giáo sư, một người luôn dành các kỳ nghỉ lễ để hẹn hò với đống sách trong thư viện, một người được mệnh danh là Biết-Tuốt tại Hogwarts (thề là sau câu này thì cả lớp bắt đầu rộ lên những tràng cười và cô nàng Scrimshaw có vẻ hưởng ứng nhiệt tình nhất). Ta thực sự không ngờ trò lại theo học Luxstone đó trò Granger…”

“À, ư…thực ra thì thưa Giáo sư…đó là mong muốn của em từ hồi còn theo học Hogwarts. Em nghĩ rằng…” Hermione đỏ bừng mặt lên và ý tưởng xông đến nện cho Draco một trận đang sôi sục lên trong đầu cô nàng.

“Thôi được, trò Granger. Quá nhiều thời gian cho trò rồi.” Cậu ta thôi nhìn Hermione, “Người tiếp theo.” 



Mười lăm phút sau, màn giới thiệu kết thúc và Hermione thấy mừng khi Draco đã bắt đầu bài học.

“Giờ ta yêu cầu các trò giở trang 68, chương VII trong cuốn “Độc dược Cao cấp” quyển I, và đọc lướt qua nội dung bài này…”

Tiếng mở sách sột soạt rộ lên.

Sau khi tất cả các cuốn sách được mở ra, Draco tiếp tục nói, “Như các trò đã thấy hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về một loại Tình Dược phức tạp trong giới Pháp Thuật, đó là Tình Dược Evol Diputs (Stupid Love). Có trò nào đã từng nghe nói tới loại Tình Dược này không?”

Gần như tất cả học sinh đều lắc đầu (cô ả Ellen thì cho rằng đó là cái tên ngu ngốc nhất mà cô ta từng nghe).

Nhưng rồi cuối cùng cũng có một cánh tay giơ lên cao ngất và tôi đoán bạn biết đó là ai.

“Mời trò Granger.” Draco nói với một chút ngán ngẩm.

“Thưa Giáo sư, theo em được biết thì loại Tình Dược này được làm từ mười chín loại nguyên liệu khác nhau, nhưng chủ yếu là từ quả của cây Bassia. Loại cây này rất khó kiếm ở khu vực Bắc và Tây Âu vì chúng thường sinh trưởng trong điều kiện khí hậu nóng. Vậy nên Bộ Pháp thuật và các trường học ở Anh đều phải nhập khẩu loại cây này từ Ý, nơi có khí hậu thích hợp.” Hermione nói không ngừng nghỉ, “Và cách bào chế nó khá khó khăn vì cần tập hợp đủ các nguyên liệu hiếm khác như vỏ gai, sồi gỗ hồng, nấm chùm... Các sử dụng thì…có một quy tắc đó là loại Tình Dược này chỉ có thể áp dụng lên đàn ông. Ý em là đối với phụ nữ thì nó không gây ra tác dụng gì, nó giống một loại nước trái bình thường.”

“Rất tốt trò, Granger. Một câu trả lời gần như hoàn hảo.” Draco nói với vẻ mặt đắc thắng, “Nhưng trò đã sai một điều.”

Hermione lắc đầu vẻ khó tin, “Em không hiểu ý thầy thưa Giáo sư.”

“Trò đã nhầm lẫn Granger. Loại Tình Dược này hoàn toàn có tác dụng đối với phụ nữ. Nghĩa là nó có tác dụng với tất cả mọi người, không có trường hợp ngoại lệ nào cả.” Draco nói chắc nịch, mắt cậu xoáy sâu nhìn Hermione, người đang há hốc mồm vì không chấp nhận nổi sự thật đó.

“Xin lỗi thưa Giáo sư nhưng em hoàn toàn tin tưởng vào trí nhớ của mình. Em đã từng đọc điều đó trong cuốn “Tình Dược và tác dụng phụ” của Specilus Greengrown.” Hermione nói nhanh như cắt. Tay cô nàng khua trong không trung với vẻ bối rối rõ rệt.

“Trò chắc chứ, trò Granger? Hoặc ông ta cũng có thể mắc sai lầm mà?” Draco nói đầy tự mãn.

“Hoàn toàn chắc chắn thưa thầy. Specilus Greengrown là Bậc thầy Độc dược của thế kỷ XVIII, và là một trong mười người bào chế Độc dược vĩ đại nhất trong lịch sử Pháp Thuật.” Hermione nói đầy cương quyết.

“Thật tiếc trò Granger nhưng chẳng có bằng chứng nào ở đây ủng hộ điều đó cả. Và ta buộc phải phủ định ý kiến đó của trò.”

“…”

“Thôi được, trò Granger. Trò có thể ngồi xuống. Và làm ơn lần sau đừng chắc chắn một cách bồng bột như vậy!” Draco nói quay mặt về phía bảng và vẩy nhẹ vào cây phấn viết rồi để nó tự động làm nhiệm vụ của mình. Trong lớp bắt nhen lên những tràng cười khúc khích, và cô ả Ellen thì thầm với âm lượng mà ai cũng có thể nghe thấy, “Giờ nên gọi cô ta là Tỏ-Ra-Biết-Tuốt!”

Hermione đỏ bừng mặt vì giận dữ, Katie giật tay áo cô nàng rồi ra hiệu cho Ellen bít cái mõm thúi của cô ta lại. 

“Em sẽ tự chứng tỏ thưa Giáo sư.” Hermione vẫn đứng đó nói cứng rắn, cô nàng lờ đi cái nhìn Chết-tiệt-gì-vậy của Ellen và vẻ mặt Bồ-bị-điên-rồi của Katie.

Phải có đến hai mươi (hoặc hơn hơn thế) ánh mắt đổ dồn về phía cô nàng. Và tất nhiên trong số đó có không loại trừ Draco…



__________



“Ý trò là…” Draco khoác cái vẻ ngốc nghếch giả tạo.

“Phải thưa thầy.” Hermione đáp. Vẻ quyết tâm càng được kích thích hơn khi Draco bắt đầu xua xua tay.

“Trò không thể trò Granger. Trò đang cố tỏ ra mình là người xuất chúng, nhưng thật tiếc đây không phải nơi để thể hiện.” Cậu ta thừa biết rằng điều này sẽ khiến cô nàng muốn điên lên.

“Em hoàn toàn tỉnh táo thưa Giáo sư, và tự nguyện nữa. Thầy đang cố gắng ngăn cản em, lẽ nào thầy không muốn…” Đến lượt cô nàng phản kháng và Draco cảm thấy mình bị xúc phạm. 

Khá tách biệt với cuộc đối thoại nảy lửa kia là những cái mồm lắm chuyện có dịp may vô bờ để ‘quậy phá’. Thậm chí bạn hoàn toàn có thể nghe được tụi con trai đang cá cược nhau hàng trăm Gals để xem ai sẽ thắng vụ này. Đương nhiên là cô nàng Hermione đang yếu thế.

“Thôi được, vậy mời trò lên đây,” Draco nói đầy tự tin.

“Đừng mà Hermione, bồ không thể thắng nổi thầy ấy đâu.” Katie nắm lấy tay Hermione đầy lo lắng, “Thầy ấy là Giáo sư và chắc chắn thầy ấy biết hơn tụi mình.”

“Không sao đâu, Katie. Mình tin tưởng vào bản thân mình.” Hermione cố gắng trấn an Katie nhưng thực chất là bản thân mình. Rồi cô nàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Katie và đi về phía bục giảng. Mày sẽ làm được thôi Hermione.

Khi Hermione tiến đến bàn pha chế Độc dược của Draco thì cũng là lúc cậu ta lấy ra từ trong ngăn bàn một cái chai thủy tinh nhỏ được bít nút cẩn thận. Bên trong chứa một loại dung dịch đặc sánh có màu hồng đậm.

“Ta cần một tình nguyện viên, đúng hơn là một nam sinh. Có trò nào hứng thú không vậy?” Draco quay xuống lớp hỏi và đáp lại cậu ta chỉ là những cái lắc đầu từ chối. Ai lại ngu ngốc đi mạo hiểm vì cái thứ Tình Dược ngớ ngẩn đó trong khi kiến thức về nó chỉ bằng bọt Bia Bơ chứ.

Mắt Draco quét qua cả thảy đám nam sinh và cậu ta có chút thất vọng, “Thôi được. Vậy để ta.”

Nói rồi cậu ta mở nút chai và rót thứ dung dịch đó vào một cái cốc với điệu bộ vô cùng chậm rãi. Sau đó cậu ta đưa nó cho Hermione và nói, “Đây chính là Tình Dược Evol Diputs. Ta chắc chắn trò có thể nhận dạng được nó Granger.”

“Vâng thưa Giáo sư, nhưng đây là loại chưa hoàn chỉnh.” Hermione đáp.

“Phải, và nhiệm vụ của trò là tiếp tục pha chế và…”

“Em hiểu, thưa thầy.” Hermione cướp lời Draco.

Sau mười phút hoặc lâu hơn, Hermione đổ thêm một ít vụn của cây nấm chùm và một số loại dược thảo đã được bày sẵn trên bàn. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy là Specilus Greengrown hoàn toàn đúng, Malfoy. 

Cô chết chắc rồi, Granger. Draco nghĩ thầm. 

“Xong,” Hermione nói rồi nâng chiếc cốc chứa một thứ nước màu cam khá loãng lên ngang tầm mắt. Cả lớp đang mở to mắt nhìn cô nàng ra chiều thán phục. Dù đúng hay sai thì pha chế được một loại Độc dược mà không để lại những hậu quả như xì khói, nổ đoàng hay đen thui đã là một điều đáng khen. Tất nhiên là vẫn có 'ai đó' đang quắc mắt nhìn Hermione đầy khó chịu.

“Trước khi trò thử nghiệm ta cần giải thích một số nguyên tắc…” Draco thao thao bất tuyệt thêm năm phút nữa. “Và trò cần biết ta sẽ là người thử nghiệm chính kết quả của trò, Granger.”

Phải, chính là cậu ta. Một dấu hỏi lớn, và cũng là một vấn đề to đùng. Trong trường hợp Hermione đúng thì sẽ thật suôn sẻ biết bao còn trong trường hợp…ngược lại thì đó đúng là thảm họa và những ngày sau đó chính xác là địa ngục của cô nàng…

“Em bắt đầu được chưa ạ, thưa Giáo sư?” Hermione hỏi mất kiên nhẫn.

“Ta nghĩ là cũng đến lúc rồi trò Granger.” Draco đáp.

Hermione hít một hơi dài, nâng chiếc cốc lên một cách từ từ và lầm bầm cái gì đó.

Cô ta nên cầu nguyện Merlin. Draco nhếch mép và nụ cười nửa miệng độc quyền được phô ra.

Trong giây phút mà lưỡi của Hermione bắt đầu cảm nhận được vị ngọt của Tình Dược thì “tách”, có tiếng ai đó vừa búng tay. Đó là Draco, nhưng Hermione không hiểu ý nghĩa của hành động này. Cô nàng đang tập trung vào chuyện sẽ diễn ra sau đó…

Ở dưới, tất cả những con mắt đều đổ dồn về phía cô chờ đợi. Một phản ứng.

Nhưng một phút sau khi Hermione uống cạn chiếc cốc đó, vẫn chưa có điều bất thường nào xảy ra. Cô nàng bắt đầu cảm nhận được hương vị chiến thắng. “Đã quá một phút và thật tiếc thưa Giáo sư em không có cảm nhận gì với thầy cả. Em thấy mình hoàn toàn bình thường, và phải chăng là em vừa thưởng thức một cốc nước cam tuyệt vời.”

Cô nàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào lớp.

Tụi nam sinh đang chụm đầu nhau lại và bắt đầu bàn tán về cách chuyển khoản Gals. Khuôn mặt Darren Hammill rạng rỡ hẳn lên vì cậu ta là tên duy nhất cược Hermione sẽ thắng. Đúng là một món hời.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi Draco tỏ ra vô cùng bình thản. Cậu ta chưa có dấu hiệu bỏ cuộc hay chấp nhận. Tuyệt thật!

“Trò chắc chứ trò Granger?” Cậu ta đang chơi trò khỉ gì vậy?

“Phải thưa thầy.” Cô nàng nói tự tin.

“Trò nên rút lại lời nói đó, trò Granger.” Nói rồi cậu ta liền búng “tách” ngón tay một cái. Và một lần nữa cô nàng Hermione không thể hiểu nổi hành động vô nghĩa đó.



Nhưng cô nàng không có đủ thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Hermione vừa cảm thấy có một luồng điện xẹt qua trí não mình, lấy đi vài thứ và lấp đầy nó bởi một dòng suy nghĩ không tưởng. Phải nó tệ hại đến không tưởng. Cô nàng vội đưa tay lên ôm đầu, luồng điện đó đang ăn dần sự minh mẫn của Hermione và bơm ra một thứ cảm xúc quánh đặc, mờ mịt rồi dần dần rõ ràng hơn. Nó đang hoạt động dữ dội, nó bắt đầu lôi kéo con người thật của cô nàng ra khỏi cơ thể và giờ thì Hermione đột nhiên biến thành một người na ná…Pansy Parkinson. Đương nhiên cô nàng không thể tự ý thức được điều đó. Cô ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt, đó là Draco Malfoy. Và rồi…

“Draco, có phải anh đấy không?” Cô nàng cất giọng rồi tuôn ra một tràng những lời nhảm nhí, hoặc đó không còn là Hermione nữa mà là Hermione-dưới-tác-động-của-Tình-Dược. 

“Ôi tình yêu của em Draco, anh có biết rằng em đã yêu anh từ hồi còn học ở Hogwarts không, em yêu anh đến phát điên được! Draco của em!” Rồi cô nàng tiến về phía Draco, ánh mắt tràn đầy ‘tình yêu’, và cậu ta đang giật lùi từng bước. 

“Trò đang bị ảnh hưởng bởi Tình Dược, Granger. Và ta khuyên trò nên dừng lại…”

“Anh vừa gọi em là Granger sao, Draco. Sau tất cả tình cảm chân thành em dành cho anh, sau tất cả những nhung nhớ, những lá thư sũng nước và sau tất cả những đau khổ của em khi nhìn thấy anh cặp với Parkinson, anh lại coi em như một người xa lạ.” Hermione-dưới-tác-động-của-Tình-Dược hét lên.

Dưới lớp lũ nam sinh bắt đầu há hốc mồm rồi tự hỏi nhau những câu hỏi ngu ngốc, trong khi đó tụi nữ sinh thì gán mắt quan sát, có cảm tưởng họ đang theo dõi đoạn cao trào của một bộ phim tình cảm. 

Draco khoác lên mình cái vẻ lúng túng, “Trò nên ngừng nói thì hơn đó, trò Granger. Thiệt là may khi ta chỉ đặt giới hạn của loại Tình Dược này là năm phút. Vậy nên…”

Draco chưa kịp kết thúc câu nói thì Hermione đã nhảy bổ đến rồi…ôm chầm lấy cậu ta. “Draco, xin đừng đối xử lạnh lùng với em như vậy. Hãy cho em một cơ hội, em nguyện chết để được hẹn hò với anh Draco. Làm ơn đi, Draco, em sẽ héo hon, tàn lụi nếu không được ở bên anh mất.” 

Không thể kinh khủng hơn được nữa. 

“Granger, trò…đang…làm…gì…vậy, trò khiến…ta…không..thể…thở…được… ”

Mặc kệ những lời nói bị nghẹn lại của Draco, Hermione tiếp tục ghì chặt lấy cậu ta, cô đang cười thỏa mãn. Còn cậu ta thì đang cố gắng trong vô vọng khi lôi vòng tay của Hermione ra khỏi người mình. Thật không ngờ cô ta lại làm cái trò quái quỷ này. Những lời nói ngớ ngẩn kia đã đủ lắm rồi. 

Bên dưới, ‘những khán giả nhiệt tình’ như muốn rớt quai hàm ra. Tên Darren Hammill cứng đơ người lại, điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến là một khoản tiền khổng lồ vì cái scene chết tiệt kia. Trong khi đó, cô ả Ellen thì làm một hành động kiểu như bẻ tan cây bút lông ngỗng rồi nhai gọn cuốn sách trước mặt.



Cuối cùng thì năm phút ‘ngắn ngủi’ cũng trôi qua và Hermione của chúng ta bừng tỉnh. Cô nàng nới nhẹ vòng tay mình ra rồi quay mặt xuống lớp, thật may là cô nàng bắt gặp ánh mắt sững sờ của Katie.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” Hermione hỏi khi thấy vẻ mặt phản đối của Ellen, còn Katie thì đang ra hiệu cái gì đó kiểu như “tay của bồ”. 

“Trò vừa làm một điều ngốc nghếch, Granger.” Một giọng nói nhừa nhựa phát ra với cự li thật gần và Hermione giật nảy mình khi ý thức được hành động khó hiểu của mình. Cô nàng vội buông tay mình ra và suýt chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau.

“Tôi…tôi…tôi…vừa…” Mặt Hermione đỏ bừng lên. 

“Phải, giờ thì trò tin rằng cái ông Greengrown chết tiệt gì đó đã sai rồi chứ…” Draco hét lên.

“Tôi…không…nhớ. Tôi không nhớ gì cả. Không thể nào…” Rồi cô nàng quay xuống phía Katie và cô bạn này gật đầu xác nhận, trông vẫn thật kinh hoàng.

Vậy có nghĩa là cô đã làm một vài hành động ngu ngốc với Draco, và chắc chắn ôm cậu ta là một trong số đó. Nhưng còn gì nữa chứ. Hermione không thể nhớ nổi. Loại Tình Dược đó, nhưng cô dám cá mọi thứ là Greengrown đã viết trong cuốn sách của ông ta rằng, “nó không có tác dụng đối với phụ nữ.” Vậy tại sao lại? Ôi Merlin, đây sẽ là ngày đáng xấu hổ nhất của con. Cô nàng nghĩ thầm.

Malfoy sẽ nhai đi nhai lại chuyện này cho mà coi.

Hermione cúi gằm mặt và đi về phía chỗ ngồi của mình, cô nàng nhanh chóng nhận được cái nhìn thông cảm và đầy an ủi của Katie.

“Đó không phải lỗi của bồ mà, Hermione.” Katie vỗ nhè nhẹ vào vai cô nàng. Nhưng thực tình điều đó chỉ khiến Hermione thấy xấu hổ hơn thôi.



Gần như hai mươi phút học còn lại trôi qua trong ồn ào. Chủ yếu là tụi học sinh bàn tán về những tác dụng của loại Tình Dược kia, thậm chí một vài tên nông nổi đã lên kế hoạch bào chế để sử dụng… Hermione đương nhiên cũng là một trong những chủ đề nóng hổi của một vài đứa muốn kiếm chuyện để làm. Đặc biệt là cô ả Ellen, người đã ném cho Hermione ít nhất là một tá cái nhìn sắc lẹm hậm hực và căm thù đến kinh tởm. 

“Cô ta đang ghen với bồ.” Katie nói nhẹ tênh.

Và gần như ngay lập tức cô bạn nhận thức được lời nói của mình gây tác động đến Hermione như thế nào, “Ý mình là ghen tị vốn là bản tính của cô ta.”

“Trật tự, các trò.” Draco hét lớn và những cái mồm im bặt lại. Khuôn mặt cậu ta tỏ ra khá ngượng ngịu, nhưng nếu xét ở một góc độ nào đó thì dường như là sung sướng nhiều hơn.

“Có lẽ ta nên giải thích sâu hơn nữa về loại Tình Dược này.” Rồi cậu ta rút từ ngăn bàn làm việc một cuốn sách với tựa đề, “Độc dược và những nhầm lẫn tai hại”. Một cuốn sách khá dày với lớp bìa màu xanh cũ kỹ.

“Thực ra những điều trò Granger nói (Draco nhìn Hermione chằm chằm) về Specilus Greengrown là hoàn toàn đúng,” Cậu ta dừng lại vài giây, “Tình Dược Evol Diputs đã được sử dụng trong suốt thế kỷ XVIII và XIX như một loại Độc dược dành riêng cho đàn ông. Người ta đã ngỡ rằng những phát kiến của Greengrown là đúng đắn vì dù sao ông ta cũng là Bậc thầy Độc dược lúc bấy giờ. Thậm chí cho đến khi cuốn sách của Kenibius London (cậu ta ra giơ cao cuốn sách đó lên) được xuất bản, nó đã vấp phải một làn sóng phản đối dữ dội. Và London bị sa thải khỏi Ủy ban nghiên cứu Pháp Thuật Trung Cổ. Nhưng rồi cái Ủy ban đó buộc phải xin lỗi ông ta.”

“Ý thầy là London đã đúng, và Greengrown thực sự mắc sai lầm,” Robert Scotts nhanh nhảu.

“Đúng là như vậy. London đã tự mình nghiên cứu trong vòng ba tháng và ông ta phát hiện ra Tình Dược này áp dụng cho phụ nữ theo kiểu cách đặc biệt hơn.”

“Một ám hiệu chăng thưa Giáo sư?” Lần này là một cô gái tóc đỏ phía cuối lớp.

“Phải, một ám hiệu do người sử dụng tự quy định. Và ta đã dùng cái này,” Cậu ta nói rồi búng tách ngón tay một cái. Và giờ Hermione hiểu ra, cô nàng thở dài đánh thượt.

“Xin lỗi thưa Giáo sư nhưng tại sao một sai lầm nghiêm trọng như vậy lại không được công bố rộng rãi trong giới Pháp Thuật?” Cô gái đó tiếp tục.

“Bởi người sai lầm là Specilus Greengrown, ông ta là bậc thầy Độc dược, một con người vĩ đại ngay trong cả thời đại chúng ta, nên Bộ Pháp Thuật buộc Ủy ban Xuất Bản và các tờ báo giấu nhẹm chuyện này. Chỉ một lượng không nhỏ những người nghiên cứu về Độc dược biết được và ngay cả cuốn sách trên tay ta cũng thuộc phạm vi sách hạn chế.”

Dưới lớp bắt đầu rộ lên những câu bực dọc, đại loại như “Thiệt không thể tin nổi.”, “Không chấp nhận được.”, “Thối tha.”, “Lừa đảo.” và đương nhiên người tức giận nhất trong lúc này không ai khác là Hermione. 

Nhưng trước khi cô nàng có cơ hội xỉ vả Bộ Pháp Thuật và mấy cái Ủy Ban thúi thây thì tiếng chuông rung lên báo hiệu giờ học kết thúc. Draco ra hiệu cho tất cả ra ngoài, không quên ném cho Hermione một cái nhìn đầy kiêu ngạo. Và cô nàng hiểu rằng sẽ không chỉ có thế…

__________



“Ờ thì bồ nói rằng bồ yêu thầy ấy, khi còn học ở Hogwarts.” Katie chậm rãi nói. “Rồi bồ nói bồ ghen tuông với cô nàng Parkin gì đấy. Và…bồ còn nguyện chết nếu thầy ấy không đáp lại tình cảm của bồ.”

Mèn ơi. Hermione gục xuống bàn, đây hẳn là những lời nhảm nhí nhất của cô nàng kể từ khi sinh ra.

“Thôi nào Hermione, ai cũng biết đó không phải là bồ mà.” Katie an ủi.

Hermione vẫn tiếp tục ủ dột.

“Mà bồ từng học chung trường với Giáo sư Malfoy cơ há, bồ chưa từng nói cho mình đấy?” Katie vội đổi đề tài, hi vọng tình hình sẽ khá hơn.

“Phải thậm chí, mình và Malfoy, ý mình là Giáo sư Malfoy học cùng năm nữa.” Hermione thở dài, “Và quan hệ không được tốt lắm, chắc đến mức không thể tệ hơn ấy chứ…”

Rồi Hermione bắt đầu kể cho Katie nghe về những năm tháng theo học tại Hogwarts của mình và quả thực những câu chuyện đó khiến cho cô bạn năm lần bảy lượt há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“Và bồ phải tin rằng mình không hề bịa đặt, không một chút nào luôn…” Hermione nói khua tay trong không trung.

“Nhưng thầy ấy thực sự rất quyến rũ… Bồ biết đấy, đó là nhận xét khách quan.” Katie nói, hơi nhăn nhó.

Quyến rũ. Malfoy. Vì Merlin, Hermione chưa từng nghĩ rằng hai từ đó thích hợp khi đứng cạnh nhau. Vậy nên cô nàng quyết định im lặng trước nhận xét của Katie.

Hôm nay đã có quá đủ chuyện khác thường rồi.

__________



Đường Dawes.

Hermione uể oải bước vào căn bếp quen thuộc của cô nàng, ít nhất là trong hơn một tuần trở lại đây. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Draco đâu nên cô nàng quyết định dùng chút phép thuật để nấu nướng. Nó tiết kiệm cho cô nàng đến hơn ba mươi phút và Hermione dành thời gian đó để tắm táp và thư giãn. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi đối với bản thân cô.

Gần một giờ sau Hermione bước xuống phòng khách với tâm trạng khá thoải mái. Draco đã ngồi đấy từ lúc nào nhưng vừa nhìn thấy cô cậu ta đã lẳng lặng bước vào bếp. 

“Cậu ta đang cố lờ mình đi.” Hermione tự hỏi, “Hay cậu ta đang để dành sự sung sướng đó lại.”

Và Hermione đã đúng, Draco không bao giờ bỏ lỡ một dịp tốt như thế này, để nhạo báng cô nàng.

“Tôi không biết rằng cô đã yêu tôi ngay từ khi học Hogwarts.” Cậu ta bắt đầu.

“Cái ngu ngốc gì vậy, cậu chủ?” Hermione đáp.

“Và cô còn ghen với Pansy. Thiệt là khó có thể tưởng tượng." Draco nói đắc ý.

“Nó đúng là tưởng tượng đó, Malfoy!” Hermione nghiến răng, cô nàng chẳng còn muốn tôn trọng kẻ đối diện nữa. Nhưng phản ứng đó khiến Draco khoái chí vô cùng.

“Gì nữa nhỉ, cô còn nguyện chết vì tôi, tôi không nghĩ mình lại có sức hút đến vậy!” Draco tiếp tục chọc tức Hermione, người đang dùng dĩa và dao vằm nát miếng bít tết trong đĩa của mình.

“Trong trường hợp cậu không thể nhớ ra thì tôi xin nhắc lại, tôi đã uống thứ Tình Dược ngu ngốc đó. Và chắc chắn rằng đó không phải là tôi.” Hermione hét lên.

“Cô không thể phủ nhận tất cả được, Tình Dược chỉ khiến cô lú lẫn thôi Granger, lú lẫn chứ không phải thay đổi.” Cậu ta ngừng lại, “Và nó không thể khiến cô ôm chầm lấy tôi mãnh liệt đến vậy. Có phải cô đang tận dụng cơ hội không đó Granger, dưới lớp ngụy trang là Tình Dược. Cô đã muốn được ôm tôi từ hồi học ở Hogwarts. Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Và thử đoán xem nếu chúng ta cao ngang tầm nhau. Merlin mới biết cô định làm gì!

“Im đi, Malfoy!” Hermione thét lớn mất kiên nhẫn thực sự. Rồi cô nàng vùng vằng bỏ lên lầu, để lại đĩa bít tết không thể nát hơn được nữa. 

Trong vòng bếp chỉ còn Draco đang cười ngặt nghẽo với trò đùa của mình. 

Nhưng cậu ta không hề biết rằng trò đùa đó...sẽ có một ngày…trở thành hiện thực! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: