Chương 3
Hermione không thể phủ nhận rằng ba ngày vừa rồi là những ngày tệ hại nhất trong đời mình. Cô nàng không ăn được gì nhiều, cũng không còn hứng thú đọc sách như mọi khi. Công việc yêu thích của cô nàng giờ là tự dằn vặt mình. “Mình nên nói cho họ trước, sao mình có thể ngu ngốc và ích kỷ như vậy chứ,” cô nàng tự nhủ. Draco Malfoy tất nhiên cũng không cảm thấy thoải mái hơn. Dù đã cố gắng rất nhiều với những trò đùa và lời lăng mạ thì cậu không thể khiến Hermione mở miệng, kể cả khi đó là một câu xỉ vả đáp lại. Điều này hiếm khi xảy ra. Ít nhất là trong vòng vài năm trở lại đây…
__________
Mặc cho tâm trạng không được tốt, Hermione vẫn đến Luxstone đều đặn và hoàn thành bài tập một cách xuất sắc. Đối với Hermione, cúp học hay lỡ dở những nhiệm vụ mà các giáo sư đưa ra là một tội ác xấu xa không thể tha thứ. Và cô nàng không muốn mình gánh thêm một lỗi lầm nào nữa.
Có lúc Hermione đã nghĩ, mình nên chia sẻ với Katie Jones. Nhưng sau khi suy đi tính lại, cô nàng cho rằng Katie biết quá ít để có thể hiểu hoàn cảnh của cô nàng. Mặc dù Katie là một người bạn thực sự thực sự tốt…
Giờ thì họ đang ngồi trong đại sảnh và gặm nhấm bữa trưa của mình. Cả hai cùng yên lặng, vừa ăn vừa chúi mũi vào những cuốn sách Độc Dược, cho đến khi một cô bạn tóc đỏ đi lướt qua chỗ tụi nó và cất lời. “Có ba sự lựa chọn,” cô nàng này nhoẻn miệng cười. “Nhật Báo Tiên Tri, Kẻ Lý Sự và Thời Trang Phù Thủy. Mình có thể giúp các bạn hai tờ.”
“Nhật Báo Tiên Tri.” Cả hai cùng thốt lên.
Cô gái tóc đỏ khẽ kêu lên một tiếng, tỏ vẻ ấn tượng, “Mình đã nghĩ hai bạn là người cuối cùng lấy những cuốn tạp chí Thời Trang Phù Thủy.”
“Ồ không, đó không phải gu của tụi này.” Katie nói, nháy mắt với Hermione rồi nhìn liếc xéo qua dãy bàn của cô ả Ellen. “Và có lẽ một tờ thôi cũng đủ rồi.”
Hermione nhận tờ Nhật Báo Tiên Tri từ tay cô bạn. “Cám ơn,” cả hai cùng nói và mỉm cười.
Cô gái tóc đỏ nhún vai và tiếp tục công việc của mình.
“Có tin gì nổi bật không?” Katie đột nhiên hỏi.
“Không có gì,” Hermione đáp, lật từng trang một. “Ở bộ có một vài sự bổ nhiệm mới, có cả tin về giải Quidditch thế giới, nếu bồ thực sự quan tâm.”
Katie nhướn mày lên tỏ vẻ ngán ngẩm.
“Và họ còn đăng cả tin của GS Wilson nữa này,” Hermione tiếp tục.
“Ôi, làm ơn, Hermione. Mình thề là mình đã bị ám ảnh về chuyện đó.”
Hermione mỉm cười an ủi. “Đó không phải lỗi của bồ mà. “
Katie thở dài đáp lại và để Hermione đọc một vài tin tức nổi bật.
Đột nhiên cô nàng dừng lại một cách đột ngột. Katie nhận ra điều đó ngay lập tức.
“Chuyện gì vậy, Hermione?” Katie nói với giọng hơi lo lắng.
“Mình không biết,” Hermione đáp lúng túng, “bài báo này…”
“Gì cơ?”
“Chờ chút. Mình sẽ đọc ngay đây,” Hermione nói và hắng giọng.
“… Các nhân viên của Bộ vừa mới phát hiện ra xác của một pháp sư và hai Muggle trên một con hẻm ngay cạnh sông Thame. Theo phán đoán ban đầu, các nạn nhân dường như bị giết vào cùng một thời điểm. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ bị trúng bùa hay những lời nguyền không thể tha thứ. Nhưng ông Steff Solomon – một pháp sư lâu năm trong việc chữa trị bùa chú ở bệnh viện Thánh Mungo cho rằng, tất cả bọn họ không thể bị giết theo một cách thông thường của dân Muggle…
“Thật là nhảm nhí khi có ai đó nói dân Muggle có thể khiến các nạn nhân chết theo cách đau đớn như thế này. Cơ thể họ không còn một giọt máu, và 12 sau khi chúng tôi phát hiện ra các xác chết, chúng bắt đầu thối rữa ra nhanh chóng.” Solomon nói. Và hầu hết các nhân viên ở Bộ đều cho rằng thủ phạm không thể là dân Muggle. “Chúng tôi có một pháp sư ở đây, ông ấy chết ngay cạnh đũa phép của mình,” Kingsley Shacklebolt phát biểu. “Chúng tôi sẽ sớm tìm ra thủ phạm. Bằng bất cứ giá nào.” Hiện tại, Bộ đang điều tra mối quan hệ của các nạn nhân và phương thức giết người kỳ lạ này… Vui lòng theo dõi NBTT thường xuyên để cập nhật những tin tức mới nhất từ Bộ Pháp Thuật. Rita Skeeter – phỏng vấn độc quyền.” Hermione dừng lại, trông khá bàng hoàng. “Bồ đã… từng… nghe nói đến cách giết người này chưa, Katie?” cô nàng hỏi dè dặt. “Chưa… tất nhiên là chưa rồi. Thậm chí các nhân viên cấp cao ở Bộ còn bó tay…” Katie lắc đầu. “Mình chưa từng đọc về một lời nguyền nào có thể khiến xác người thối rữa,” cô nàng nói vẻ lo lắng. “Bồ nghĩ sao về chuyện này?” “Mình không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy.” Katie đáp bình thản. “Chỉ là một vụ trả đũa hay đại loại thế.” “Nhưng có thể đó là một loại pháp thuật hắc ám.” Hermione nói lớn. Katie đáp với giọng điệu tương đương. “Bồ không nên thổi phồng chuyện này lên như vậy. Chúa tể hắc ám đã chết rồi, nhớ chứ?” “Phải,” Hermione nói ấp úng, khá bất ngờ trước phản ứng của cô bạn. “Nhưng bọn tay chân của Voldemort…” “…đã bị tống hết vô Azkaban.” Katie kết thúc câu nói. Hermione gật đầu đồng ý. Nhưng cô nàng vẫn không thôi băn khoăn. Ba người bị giết một cách dã man? Cơ thể họ không còn một giọt máu? Những xác chết bị thối rữa? Pháp thuật hắc ám? Katie kéo cô nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bằng cách lôi Hermione xuống lớp Độc Dược. __________ Những tiết học đều suôn sẻ. Điều khiến Hermione bận tâm nhất lúc này là chuyến thăm Hang Sóc. Cô nàng quyết định đã đến lúc phải đối mặt với Harry và Ron. Cho dù mọi chuyện có theo chiều hướng tệ đi chăng nữa, cô nàng cần phải giải quyết nó ngay lúc này. Trốn tránh mãi không phải là cách hay, Hermione tự nhủ. Sau khi tiết Muggle học kết thúc, Hermione chuyển toàn bộ sách vở của mình về nhà bằng một câu bùa chú rồi độn thổ đến Hang Sóc. Cô nàng ngay lập tức được đón tiếp bởi sự niềm nở của bà Weasley trước khi xin phép lên thăm Harry và Ron ở phòng của tụi nó. Bọn họ đều đi chơi Quidditch nên Hermione phải đợi khá lâu trước khi họ trở về với khuôn mặt đầy mồ hôi. “Hermione?” Ron cau mày khi thấy cô nàng đang ngồi trên giường mình, có vẻ như đã đợi khá lâu. Hermione ngay lập tức đứng dậy với vẻ bối rối. “Chào Ron, Harry,” “Chào Hermione.” Harry đáp. Ngay sau đó, Ginny bước vào phòng, vẫn trong bộ đồ thể thao màu vàng và đỏ. “Hermione? Chị đến lúc nào vậy?” cô bé chạy đến và ôm chầm lấy Hermione. Họ ôm nhau trong vòng vài giây trước khi Ron phá đám. “Bồ đến đây làm gì?” Ngay lập tức Ginny quay lại và ném cho anh trai mình một cái liếc xéo giận dữ, mà Hermione phải nín nhịn lắm mới không bật cười. Hermione xoa xoa những khớp ngón tay trước khi có thể cất lời, “Hai bồ biết đấy. Ý mình là chuyện hôm trước.” Ron nhìn chằm chằm vô cô nàng với ánh mắt nghi ngờ. “Mình thực sự xin lỗi vì đã không nói trước cho hai bồ,” Hermione nói nhanh, “mình đã quá ngu ngốc và ích kỷ. Mình thực sự xin lỗi.” Tất cả bọn họ im lặng trong giây lát và Hermione thực sự chờ đợi một phản ứng tích cực từ hai tên bồ thân thiết của mình. “Tại sao lại là Malfoy?” Harry đột nhiên hỏi. “Phải, tại sao trong tất cả mọi người trên trái đất này đó lại là Malfoy?” Ron tiếp lời. “Mình cũng đang tự hỏi câu đó.” Hermione đáp dè dặt. “Woa, vậy ra bồ ở cùng hắn trong vòng gần nửa năm trời mà không nhận ra đó là một Malfoy sao?” Ron cười khẩy. “Thôi đi, Ron,” Ginny ngắt lời. Nhưng Ron không để cho cô bé có cơ hội tiếp tục. “Mình không hiểu nổi tại sao bồ lại chọn dính với con chồn đó.” Hermione không biết giải thích gì hơn. Ron và Harry có vẻ không dễ dàng tha thứ như vậy. Họ vẫn cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương, bởi một người mà họ không ngờ tới, và giờ thì cô ấy thậm chí còn không giải thích cho họ lý do vì sao cô ấy làm vậy. “Chỉ là lúc đó… mình rất cần một công việc. Mình không có thời gian cân nhắc kỹ càng. Mình thậm chí còn không biết đó là Malfoy. Mình chỉ biết mình cần tiền để đến Luxstone, họ đã cho gửi giấy gọi qua thư cú từ ba tuần trước đó.” “Tiền ư?” Harry hỏi, nhướn một chân mày lên ngạc nhiên. “Vậy ra tất cả vấn đề mà bồ muốn nói tới là… tiền. Phải không, Hermione?” “Không hẳn như vậy Harry, còn cả vấn đề thời gian nữa.” Hermione lắc đầu và cố gắng giải thích. “Từ khi nào Hermione Granger lại quan tâm đến tiền bạc vậy?” Đó là Ron, cậu ấy đang đứng đó, khoanh hai tay trước ngực và cười mỉa mai. “Vậy anh có giải pháp nào hay hơn trong trường hợp đó không hả, Ronald?” Ginny ngắt lời và trừng mắt lên nhìn anh trai của mình. “Tại sao cô ấy không nhờ tới sự trợ giúp của chúng ta?” Ron hét lên và đưa ánh mắt mình về phía Hermione. “Mình không muốn phiền tới gia đình bồ, Ron,” Hermione nói như sắp bật khóc. “Lại lý do cao thượng cũ rích đó. Thực tình bồ không thấy ngán khi nói điều đó sao.” Ron đáp lời. Giọng điệu của cậu đầy ý châm chọc. “Thiệt tình hai bồ, mình biết mình là người có lỗi trong tất cả chuyện này. Nhưng làm ơn, tại sao hai người không thể đón nhận tin đó một cách… một cách… bình thường chứ. Ý mình là mình đâu có làm điều gì kinh tởm hay đáng xấu hổ. Mình chỉ hành động ngu ngốc và ích kỷ.” Hermione nói một hơi và cô nàng không rõ mình có thể giữ những giọt nước mắt bao lâu được nữa. “Trên tất cả, mình xin lỗi. Mình thậm chí đã lặp đi lặp lại câu đó hàng ngàn lần. Harry Ron, làm ơn.” “Trên tất cả, Hermione, bồ đã dối tụi này. Bồ đã viết trong thư về một gia đình Muggle thật tuyệt vời,” Harry nói, tiến gần về phía cô nàng, “và tụi này đã thực sự mừng cho bồ. Nhưng rồi bồ cho tụi này, à không, tụi này tự phát hiện ra mình không đủ tin tưởng để bồ chia sẻ mọi chuyện. Bồ hiểu cảm giác đó chứ? Chúng ta đã làm bạn trong vòng 7 năm trời, Hermione… Tụi này cần thời gian Hermione. Và bồ cũng vậy.” “Mình hiểu Harry.” Hermione nói. “Mình biết mình thực sự… Có lẽ mình nên đi. Tạm biệt hai bồ.” “Em sẽ ra tiễn chị, Hermione.” Ginny nói nhanh. Hermione gật đầu. Hai cô gái tiến về phía cửa ra vào rồi biến mất qua những bậc cầu thang. __________ “Em sẽ giúp hai tên ngốc đó hiểu ra.” Ginny nói, nắm chặt tay Hermione. Cô nàng thực sự cảm kích trước hành động này. Rốt cuộc, sau tất cả, vẫn còn có Ginny ở bên để lắng nghe và thấu hiểu mình. “Cám ơn em Ginny.” “Không có chi, Hermione,” cô bé mỉm cười. “Em hứa sẽ tẩy não hai người đó.” Hermione đột nhiên bật cười. “Làm ơn đừng mạnh tay quá. Trừ khi em muốn họ quên mất chị là bạn.” “Chắc chắn rồi.” Ginny nhún vai và ôm Hermione lần cuối trước khi để cô nàng Độn Thổ giữa bãi cỏ trước ngôi nhà của mình. __________ Hermione lững thững đi trên một con hẻm nhỏ giữa lòng London. Trời đã nhá nhem tối nhưng cô nàng không muốn về nhà vào lúc này. Thậm chí cô nàng còn không biết mình nên đi đâu hay đang ở chốn nào. Tâm trí Hermione đang vướng bận với sự kiện xảy ra hồi chiều. Họ nghĩ cô làm thế vì tiền? Hermione cười cay đắng trước suy nghĩ đó. Cô không thể tưởng tượng nổi rằng họ nghĩ về cô như vậy. Thất vọng và chán nản, cô quyết định rẽ vào một quán bar nhỏ ngay bên đường. Không có một lời giải thích rằng tại sao cô lại làm vậy, Hermione chỉ biết đi và đi. Hermione Granger chưa bao giờ tự mình bước chân vào quán bar. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Không khí trong quán, tất nhiên vô cùng ồn ào. Hermione len lỏi đến quầy rượu. Cô dự định sẽ uống chút gì đó trước khi về nhà. Nhưng thật khó để chọn đồ uống khi cô có quá ít kinh nghiệm với những thứ như thế này? Anh chàng đứng quầy đang nhìn cô vẻ dò hỏi. “Cho hai chai Whisky Scotch,” một gã thanh niên hét lớn với người đứng quầy. Anh ta ngay lập tức rút ra hai chai thủy tinh màu nâu sậm được đặt trong tủ kính cạnh đó và phục vụ khách hàng của mình. “Tôi có hân hạnh được biết quý cô đây muốn dùng gì không?” anh ta quay sang Hermione và mỉm cười. “À… vâng…” Hermione lúng túng, “…ý tôi là… tại sao không thử một chai Whisky Scotch chứ?” “Quý cô chắc chứ?” anh ta hơi cau mày. “Ồ, tất nhiên rồi.” Hermione gật đầu nhưng không chắc lắm với quyết định của mình. Cô nàng nên biết rằng Whisky Scotch là một loại rượu khá mạnh. Sau khi giải quyết xong chai rượu và kết thúc bằng một cú ngã ấn tượng xuống sàn nhà, Hermione lảo đảo rời quán rượu. “Tôi có thể tự đi được. Chắc chắn đó.” cô nàng nở một nụ cười với anh chàng đứng quầy đang nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại. Anh ta gợi ý sẽ gọi một chiếc taxi cho cô nàng nhưng Hermione từ chối. Cô nàng đâu còn tỉnh táo để cân nhắc đến điều đó. Hermione đang loạng choạng đi vào một con hẻm tối. Cô nàng không nhận thức được mình đang ở đâu và đang làm gì. Đầu óc Hermione trống rỗng. Cô cảm thấy hơi nhức đầu và muốn về nhà ngủ. “Mình cần phải độn thổ.” Cô tự nhủ. Nhưng trước đó một vài giây, cô để ý thấy hai bóng đen khả nghi phía cuối con hẻm. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Hermione nhận ra đó là hai người đàn ông. Cô không thể nhìn thấy mặt họ. Nhưng Hermione dám chắc họ đang ẩu đả vì cô trông thấy một người bị ép chặt vô tường, còn người kia không ngừng thúc mạnh vô bụng người đó. Trời quá tối. Ánh sáng vàng đục của ngọn đèn phả xuống mặt đường và dội bóng họ ngay dưới chân cô nàng. Rồi cô nàng nghe thấy tiếng thét. Người đàn ông bị ép vô tường ban nãy ngã gục xuống và thét lên bằng một thứ ngôn ngữ mà Hermione chưa từng nghe trước đó. Người đó đang quằn quại trong đau đớn. Kẻ tấn công nhìn xuống con mồi của mình và đá mạnh vô bụng hắn. Mình cần ngăn chuyện này lại. Hermione cố gắng nhích chân về phía hai người đàn ông nhưng một cơn đau đầu đột nhiên ngăn cô lại. Cô nàng đưa tay lên ôm đầu mình, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn. Tác động của rượu Whisky Scotch. Hermione rủa thầm. Cô nàng cố gắng lần mò lấy cây đũa phép trong túi áo. Tất cả những gì cô nàng có thể nghĩ lúc này là ngăn hành động điên rồ của người đàn ông kia. Cô không biết họ có xích mích gì. Nhưng nhìn vào cách tên thô bạo kia hành động, cô không chắc nạn nhân của hắn có thể chịu đựng trong bao lâu. Tỉnh táo nào Hermione! Ồ, thôi nào! Cô nàng đập mạnh tay vô đầu mình nhưng một cơn đau nữa lại đến. Trước khi Hermione có thể rút đũa phép của mình ra ngoài, ánh mắt cô bắt đầu lạc đi. Cô lảo đảo nhích từng inch một về phía họ, cách chỗ cô đứng gần 50 mét. Đôi chân cô trở nên yếu ớt. Và rồi Hermione ngã khụy xuống đường. Mọi thứ trước mắt cô mờ dần cho đến khi chỉ còn là một màu đen. __________ Hermione Granger không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Lúc cô nàng mới mở mắt trời đã rất sáng rồi. Đầu cô nàng vẫn còn hơi đau nhức, cổ họng cô nóng ran và khô khốc. Hermione khó nhọc nhoài dậy, giụi giụi mắt để khỏi buồn ngủ. Rồi cô cố gắng với tay lấy cốc nước để trên bàn, uống liền một mạch để tỉnh táo lại. Lúc này Hermione mới có dịp quét mắt một lượt quanh căn phòng. Lạy Chúa, đây đâu phải phòng của mình. Hermione há hốc mồm trong kinh hoàng. Cô nàng vừa mới nhận ra mình đang ở trong một không gian lạ lẫm vô cùng. Phòng ngủ của một ai đó. Cô nàng không rõ. Hermione thậm chí còn chẳng hiểu nổi vì sao cô lại ở đây. Cô nàng cố gắng lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của mình về những sự việc xảy ra đêm qua. Mình đã đến Hang Sóc, phải rồi, xích mích với Harry, Ron và…ồ đúng, quán rượu. Chúa ơi, mình đã uống rượu… Rồi…mình… Merlin, mình không thể nhớ nổi… Và đột nhiên tiếng vặn nắm đánh “tách” cắt ngang dòng suy nghĩ của Hermione. Cánh cửa từ từ mở ra một cách khẽ khàng, như thể người đó sợ rằng sẽ làm cô thức giấc… “Cedric?” Hermione há hốc mồm và thét lên khi vừa thấy khuôn mặt điển trai của vị GS dạy Bay ở Luxstone. “Em tỉnh rồi sao, Hermione.” Cedric đáp, hơi ngạc nhiên. Cậu ấy cẩn thận bê một cái khay đựng bánh ngọt và đồ uống về phía cô nàng. “Sao…sao em lại ở đây?” Hermione ấp úng hỏi. Khuôn mặt cô nàng hơi ửng hồng khi nghĩ đến hoàn cảnh bất tiện của họ. “Anh bắt gặp em bất tỉnh trên con hẻm gần đường Duke.” Cậu ấy đáp vẻ bối rối. “Anh… không biết nơi em đang sống, vậy nên…” Hermione há hốc mồm kinh ngạc, “Bất tỉnh? Em ư? Sao có thể…” Rồi Cedric thuật lại toàn bộ sự việc dưới con mắt ngỡ ngàng của Hermione. “Vậy là anh đã tìm thấy em ở con hẻm đó?” Cedric gật đầu xác nhận. “Kỳ thực em không nhớ nổi…ý em là chuyện gì đã xảy ra…” __________ Hermione tạm biệt Cedric sau khi cố gắng từ chối lời đề nghị hộ tống cô về nhà của anh. Cô nàng rẽ vào một góc khuất gần đó để độn thổ. Chỉ trong chốc lát, Hermione đã đứng ngay trước cửa căn nhà trên đường Dawes. Cô nàng khẽ thở dài và mở cửa, nhưng ngay lập tức cô đâm sầm vào ai đó. Không nghi ngờ gì nữa. Đó chỉ có thể là Malfoy. “Oái!” Cô kêu lên và xoa xoa trán. “Cậu làm cái quái gì ở ngưỡng cửa vậy?” Draco có vẻ không quan tâm đến vụ va chạm, cậu ta nhìn xoáy sâu vào mắt cô trước khi lên tiếng. “Cô đã ở đâu đêm qua vậy, Granger?” Hermione đứng hình ngay sau khi nghe cậu ta hỏi câu đó. “Không phải việc của cậu.” Nói rồi, cô nàng cố gắng băng qua chỗ cậu ta để tiến vào phòng khách nhưng Draco đã nhanh chân hơn. Cậu ta đứng ngáng người ngay trước mặt cô. “Cô-đã-ở-đâu-đêm-qua?” cậu ta nhắc lại, gằn giọng. “Không-phải-chuyện-của-cậu.” Hermione đáp với giọng điệu tương đương rồi cố gắng gạt cậu ta sang một bên. Nhưng Draco không để chuyện ngày xảy ra, cậu ta kiên quyết ngáng đường cô nàng cho tới khi đạt được mục đích. “Thôi được, thôi được. Tối qua tôi đã ở Hang Sóc, cậu hài lòng chưa?” Hermione hét lên, cố gắng che giấu vẻ bối rối của mình bằng thái độ giận dữ, khó chịu. Suy cho cùng thì cô nàng đang nói dối. Draco có vẻ bị thuyết phục, cậu ta gật gù và đảo mắt. Hermione khẽ thở dài đáp lại trước khi bị giọng nói khó ưa đó làm cho đứng hình một lần nữa. “Xuất sắc Granger. Suýt chút nữa thì tôi đã tin cô.” “Ý cậu là gì?” Cô nàng hỏi, gần như thét lên. Draco cười khẩy rồi rút từ trong túi áo ra một cuộn giấy da. Trước ánh mắt khó hiểu của Hermione, cậu ta mở nó ra và bắt đầu đọc. “Hermione, mình Ron đây… Ginny vừa thuật lại cho mình cái kế hoạch kinh tởm của Malfoy. Bọn mình, Harry và mình thực sự rất tiếc…” “Cái quái gì thế này? Sao cậu dám…” Hermione hét toáng lên và nhoài người về phía trước để giật lấy lá thư từ tay cậu ta. Nhưng Draco đã nhanh hơn, cậu ta ngay lập tức giơ cao tay lên cho đến khi lá thư đó nằm ngoài tầm với của cô nàng. “Giờ thì nói cho tôi biết cô đã ở đâu đêm qua.” Cậu ta gằn giọng một lần nữa. “Lạy Merlin. Cậu đã đọc thư của tôi.” Hermione lấy tay ôm đầu vẻ không tin nổi. “Này, với 2/3 nội dung của nó đề cập đến tôi thì tôi hoàn toàn có quyền. Và đừng đổi chủ đề Granger.” “Cậu thật xấu tính Malfoy. Giờ thì trả tôi bức thư trước khi tôi làm điều gì đó khiến cả hai chúng ta phải hối hận.” “Chỉ cần nói cô đã ở đâu đêm qua.” “Thật là một hành động không thể tha thứ được Malfoy. Xâm phạm đời tư của người khác. Cậu có thể bị tống vô ngục.” Và họ đứng đó, thét vô mặt người còn lại bằng những câu không hề ăn nhập với nhau. Cảnh tượng này thật giống một màn kịch mà hai diễn viên không hề thuộc lời thoại. “CEDRIC DIGGORY.” Hermione nói lớn, cảm thấy muốn nổ tung với hành động mèo vờn chuột không có hồi kết của Draco. Khuôn mặt cô nàng đỏ gay vì tức giận. Draco đóng băng tại chỗ khi tên của Cedric lọt vô tai cậu ta. “Gì cơ? Cô hẹn hò với tên đần đó hồi nào vậy?” Hermione ném cho cậu ta một ánh nhìn khó chịu, “Này chúng tôi không hề hẹn hò.” “Lạy Merlin, tôi không thể tin cô là loại gái dễ dãi đến vậy Granger.” Draco mỉa mai bằng một cái nhếch mép. “Cái gì? Chúng tôi không làm gì cả.” Hermione há hốc mồm trước lời nhận xét độc địa của cậu ta. “Và hơn nữa, đừng có nghĩ ai cũng là Selena Branch.” “Thật khó có thể tưởng tượng một người như cô.” Draco lắc đầu vẻ khinh bỉ, cậu ta không đếm xỉa đến lời giải thích của cô nàng. “CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ.” Hermione hét lên, điều này khiến Draco hơi giật mình. “Khi một cô gái và một chàng trai ở cùng một nhà thì chuyện gì có thể xảy ra được chứ?” Draco cười lớn còn Hermione đỏ mặt ngay tắp lự. Con chồn đó đang ám chỉ điều gì vậy? Draco chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra hoàn cảnh hiện tại của họ và câu nói ngu ngốc đầy ẩn ý của mình. Cậu ta hắng giọng và quay quanh quất, cố gắng che đi vẻ bối rối của mình. “Nếu hai người không hề hẹn hò, vậy tại sao cô lại… qua đêm… ở nhà cậu ta?” Draco nghẹn lại trước từng từ mà cậu ta nói. “Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu.” Hermione gằn giọng và lợi dụng lúc cậu ta không để ý, cô nàng rướn người lên để giật lấy cuộn giấy da. “Cậu đúng là tên khốn chết tiệt.” Nói rồi cô nàng chạy một mạch lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ… Còn Draco, vẫn đứng yên tại đó, cảm thấy buồn nôn trước hình ảnh lởn vởn trong đầu mình… Cậu ta đang tưởng tượng Hermione và Cedric ở bên nhau… Hermione cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi rốt cuộc Harry và Ron cũng tha thứ cho cô. Thậm chí họ còn xin lỗi về cách cư xử “ngu ngốc” của mình. Trong thư, họ liên tục nhắc tới những cụm từ “mánh lới bẩn thỉu”, “trò trả đũa hèn hạ” khi nói về Malfoy. “Ginny đã kể cho tụi này tất cả. Tụi này không hề biết bồ bị mắc vô tròng của Malfoy. Tụi này thực sự xin lỗi Hermione…” Thậm chí Ron còn nói sẽ bẻ gãy cổ Malfoy nếu cậu ta dám động tới cô “theo cách Muggle thông thường”. (Hermione cười thầm khi tưởng tượng ra vẻ thê thảm đáng thương hại của Malfoy.) Nhưng tất nhiên Malfoy kinh tởm cô và ngược lại. Nhờ có lá thư mà Hermione không quan tâm đến những ngày địa ngục tiếp theo khi sống cùng Malfoy. Cô nghĩ mình có thể xoay xở được khi có Harry và Ron ở bên, dù không trực tiếp… __________ “Ồ, coi vẻ mặt đáng thương hại của cô kìa Granger.” Draco bắt đầu lè nhè trong khi tựa mình vô thành ghế trong nhà bếp. Đây là buổi sáng thứ hai sau sự kiện hôm đó. “Cô biết gì không, cô nên sắm cho mình một cái gương đeo bên người. Bởi trông cô cực kỳ hài hước.” Rồi cậu ta cười phá lên. “Không gì có thể phá hỏng tâm trạng tôi ngày hôm nay đâu cậu chủ thân mến ạ.” Hermione mỉa mai đáp lại. “Còn cậu nên đeo thêm Selena Branch ở bên nếu không muốn thấy mình như một tên hề thất bại. Bởi ít ra cô ta rỗng não hơn cậu.” Draco rủa thầm trong miệng trước khi sức chịu đựng của cậu ta bị phá vỡ bởi vẻ hả hê của Hermione. “Chúng tôi đã chia tay rồi, Granger.” Hermione khựng lại trong vài giây trước khi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Draco ném cho cô nàng cái nhìn kinh tởm nhất có thể. Cậu ta chẳng thấy chút hài hước nào ở đây cả. Một chút cũng không. “Vậy là cậu … đã bị … cô ta … đá rồi sao, Malfoy? Ôi lạy Merlin.” Cuối cùng Hermione cũng xoay xở để nói được. “Gì cơ? Ý nghĩ kỳ quái nào vậy, Granger? Một Malfoy không bao giờ để một đứa con gái đá cả.” Draco hét toáng lên như thể đó là nỗi ô nhục lớn nhất đời cậu ta. “Và một Malfoy cũng không bao giờ chịu rời một cô ả nào đó khi chưa tìm được người thay thế.” Hermione đáp vẻ hiện nhiên, hơi nhướn người về phía trước. “Làm thế quái nào mà cô biết tôi chưa tìm được người thay thế chứ Granger?” Draco nhếch mép cười, cậu ta nhanh chóng chuyển tư thế với hai khuỷu tay chống vào cạnh bàn. Những ngón tay thì đan vào nhau một cách vô thức. “Ồ tôi chưa trông thấy cậu lôi ai về đây hôn hít cả.” “Vậy cô có muốn chứng kiến một cảnh hôn hít mặn nồng, ngay tại đây và ngay lúc này không?” Cậu ta nhìn Hermione bằng ánh mắt nửa vời, điều này khiến cô nàng đỏ bừng mặt lên. Hermione vội quay đi chỗ khác và rủa thầm trong miệng, đủ để cho Draco nghe thấy. “Thật là một trò đùa rẻ tiền.” Draco bụm miệng cười khi bắt gặp ánh nhìn lo lắng xen lẫn tức giận của Hermione. Trêu chọc cô nàng luôn là điều dễ dàng đối với cậu ta. Và hẳn rồi, Hermione cần biết thêm nhiều mánh khóe hơn nữa trước bất kỳ lời công kích nào. __________ Hermione khẽ rít lên khi đọc lướt qua tờ lịch học trong tuần. “Hôm nay sẽ có một tiết kiểm tra bay dự trù.” Cô nàng nói với Katie, người đang chúi mũi vào một cuốn sách dày cộp về cổ ngữ gì đó. Katie ngẩng mặt lên và nở một nụ cười yếu ớt. “Mình rất tiếc Hermione.” “Thực ra thì mình cũng không lo lắm.” Hermione đáp, tay chống cằm. Cô nàng khẽ nheo mắt khi một ý nghĩ vụt qua đầu. “Chỉ là… mình không chắc Cedric… à ý mình là GS Diggory có thể chấp nhận một bài kiểm tra bay tệ hại.” “Ồ, GS Diggory là bạn của bồ mà. Thầy ấy sẽ tìm ra cách nào đó cho tình trạng này.” Katie nói giọng an ủi, vòng tay qua vai cô nàng. “Hi vọng là thế.” Hermione gật gù, cô nàng hít một hơi đầy lo lắng. … “Này Granger, tôi nghe nói chúng ta sẽ có một bài kiểm tra bay trong ngày hôm nay.” Cô ả Scrimshaw lướt qua bàn ăn của tụi nó và ném một ánh nhìn thông cảm giả tạo về phía Hermione. “Tôi hi vọng cô sẽ bay nổi 20 feet hay gì đó.” Đám nữ sinh theo đuôi cô ả cười ầm lên còn Hermione thì đỏ mặt và bất động. Bọn chúng tạo thành một dàn đồng ca khó chịu. Thậm chí có một cô ả tóc vàng còn giả động tác chới với trên chổi bay. “Chúng ta đi thôi, Hermione.” Katie túm lấy cổ tay Hermione và kéo cô nàng ra khỏi những lời mỉa mai khó chịu ấy. __________ Hai người họ nhanh chóng xuống đến phòng chứa chổi. Katie lẹ làng lấy ra cây Firebolt và Blackstar của tụi nó rồi lôi Hermione ra sân tập. Hermione dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lời nói khiếm nhã vừa rồi của Scrimshaw nên im lặng hoàn toàn. Trong khi đó Katie thao thao bất tuyệt về một vài mánh lới giúp xua đi nỗi sợ độ cao. “Bồ hãy nhìn thẳng, lúc nào cũng giữ mắt hướng về đằng trước, từng tò mò mà dại dột nhìn xuống phía dưới. Bồ sẽ mất thăng bằng ngay tắp lự và…” Cô bạn đột ngột dừng lại. “Bồ sao vậy, Hermione? Trông bồ xanh lắm. Nếu đó là vì Scrimshaw thì không đáng đâu.” “Không không, Katie.” Hermione nói vội, “Chỉ là mình khá sợ… Nếu như mình chỉ vượt qua nổi …” cô nàng ngừng lại và chớp mắt liên tục, “… 20 feet. Nếu điều đó xảy ra, mình sẽ không qua nổi bài thi thường đẳng môn Bay và mình sẽ rớt. Mình chưa từng thi rớt, bồ biết chứ. Lẽ ra từ đầu mình đã không nên đăng ký học Bay. Mình nên sáng suốt hơn.” Rồi Hermione thở dài đánh thượt. Katie đưa tay lên, giữ lấy khuôn mặt Hermione, ép cô nàng nhìn thẳng vào mắt mình. “Bồ sẽ không thể rớt Hermione. Mình dám chắc điều đó. Có thể không phải lúc này. Nhưng mình tin bồ … ưm … chúng ta sẽ tìm ra cách. Bồ là một … Gryffendoor mà, dũng cảm hay cái gì đó tương tự thế.” Hermione bật cười ngay lập tức. “Phải, một Gryffindor.” “Đúng, một Gryffindor. Ý mình là thế đó.” Katie mỉm cười và vòng tay qua ôm cô nàng. Đúng lúc đó tụi nó nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Cả hai nhanh chóng cúi mình với lấy cán chổi ở dưới đất và tiến về phía trung tâm sân tập. __________ “Robert Scotts. Thành tích tốt nhất ba trăm lẻ năm feet.” Cedric hét lớn ngay sau khi Scotts đáp xuống mặt đất. “Người tiếp theo. Darren Hammill.” Tên con trai khá ốm với mái tóc đen nhánh nhanh chóng với lấy cây chổi của mình và bay vút lên không trung. Dễ dàng không tưởng nổi. “Ấn tượng đó trò Hammill. Năm trăm mười ba feet.” Cedric tiếp tục công việc đo đạc của mình nhờ một loại bùa chú được ếm sẵn lên người của các học sinh. Nhờ đó, cậu có thể tính toán chính xác độ cao mà họ đạt được. Lượt tiếp theo là Scrimshaw, cô ta bay cũng không tồi khi cán mốc một trăm năm mươi feet chẵn. Còn Katie, xấp xỉ hai trăm. Điều này càng khiến Hermione lo lắng hơn. Điều gì sẽ xảy ra khi cô không thể bay nổi, thậm chí là 50 feet. Hermione nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Cô nàng thở hổn hển sau âm thanh đó rồi giữ chặt cây Firebolt trong tay và tiến gần đến chỗ Cedric. “Cố lên Hermione.” Katie nói khẽ khi thấy cô nàng đi lướt qua chỗ mình. Hermione đáp lại bằng một vẻ mặt tái nhợt. Cô nàng trèo lên cán chổi, hít thở một lượt. Cây chổi bắt đầu bay lên với một tốc độ chậm rãi. Thời tiết không phải là vấn đề bởi trời khá trong và có gió nhẹ. Màn khởi động cũng tương đối suôn sẻ đối với cô nàng. Nhưng Hermione chỉ nhắm tịt mắt trong nửa phút đầu trước bị cảm giác nôn nao trong dạ dày kéo cho hai mí mắt mình tách nhau ra và cô nàng bất giác nhìn xuống dưới. Nỗi sợ hãi đột ngột trào lên trong lồng ngực và tất cả những gì cô nàng làm được lúc đó là… bỏ tay khỏi cán chổi để đưa lên che mắt. … Tiếng hét Hermione vang vọng giữa không trung trong vài giây ngắn ngủi trước khi thay bằng tiếng đánh bộp và tiếng kêu răng rắc. Và rồi nàng nghe thấy tiếng hét đầy lo lắng của Katie, tiếng chạy huỳnh huỵch của đám học sinh trước khi chìm vào cơn mê man bất tỉnh… __________ “Hermione… bồ ổn chứ? Hermione…” Giọng nói yếu ớt run rẩy của Katie khẽ vang lên trong căn phòng trống trải phủ sơn trắng. Hermione mông lung nghe thấy tiếng thở dài của cô bạn. Mọi thứ trước mắt cô nàng tối đen. Ồ phải, mình đang nhắm mắt. Với chút sức lực còn sót lại, cô nàng từ từ mở mắt ra một cách khó khăn. Ánh sáng ban ngày từ phía chiếc cửa sổ đối diện giường khiến Hermione hơi ngập ngừng. Cô khẽ rên lên và nghiêng đầu về một bên. “Chúa ơi, bồ tỉnh rồi.” Katie không giấu nổi vẻ xúc động đưa tay lên quờ chán cô nàng. “Bồ thấy thế nào Hermione?” Hermione cựa quậy trên chiếc giường trải ga trắng một cách bất tiện. Các khớp xương của cô như muốn rời ra thành từng mảnh, một cơn đau bất chợt chạy dọc khắp sống lưng Hermione và khiến cô nàng nhăn mặt đau đớn. “Lạy Merlin, mình có thể cảm thấy… xương mình đang… rạn ra.” Hermione nói khó nhọc. “GS Reiley, cô ấy tỉnh rồi!” Katie hét lớn và gần như ngay tắp lự một người phụ nữ với gương mặt béo tròn phúc hậu chạy vào phòng với dáng điệu vội vã. Bà ta khẽ gạt Katie qua một bên và nhìn Hermione đầy lo lắng. “Giờ cô cảm thấy thế nào, cô Granger?” “Những chiếc xương của trò… trò có cảm giác… chúng bị gãy vụn…” Hermione đáp ngập ngừng. “Và cô cảm thấy mỗi cử động đều khiến toàn thân cô muốn rời ra.” Bà Reiley thêm vào. “Phải… phải… trò không nghĩ mình có thể ngồi dậy được.” “Vậy là tốt rồi, đúng như những gì cậu ấy nói. Cô gái trẻ à, cô sẽ sớm ổn thôi.” Bà ta thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ lấy trong chiếc túi áo chùng màu chàm của mình ra một chiếc lọ nhỏ. Bà mỉm cười trước khi nhỏ từng giọt thuốc có màu tím sẫm vô một chiếc cốc thủy tinh ngay trên chiếc bàn cạnh giường, lắc qua lắc lại cho đến khi thứ dung dịch đó hòa tan đều với nước. Rồi bà chuyển ánh mắt mình qua Katie. “Nhắc cô ấy uống làm ba lượt trong ba giờ đồng hồ. Cảm giác vừa nãy là một dấu hiệu tốt chứng tỏ xương đang liền lại. Vậy nên hai người có thể yên tâm.” “Dạ được, trò sẽ nhắc bạn ấy…” Katie đáp, đón lấy cốc nước từ tay GS Reiley. “Cám ơn GS.” Hermione nói khẽ. Bà ta gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. “Ôi chao, nó có mùi của thuốc Moxu.” Katie nhận xét sau khi đưa thứ dung dịch màu tím nhạt lên ngửi, vẻ mặt cô bạn không được dễ chịu cho lắm. Hẳn là vị của nó rất kinh dị. Hermione nhận lấy cốc nước từ tay Katie một cách dè chừng. “Không biết họ kiếm thứ thuốc này từ đâu nữa. Nhìn lạ quá.” Cô nàng ngắm nghía dung dịch này thật kỹ, cố gắng phán đoán xem nó là thứ thuốc gì trước khi kề môi mình vào miệng cốc. Mùi của nó quả thật không được dễ chịu. “GS Malfoy.” Katie đáp. “Thầy ấy đến thăm bồ ngày hôm qua và nhờ GS Reiley giữ giùm hay sao đó.” “GÌ CƠ? MALFOY?” Suýt chút nữa Hermione đã làm rớt chiếc cốc đang cầm trên tay. “Phải,” Katie nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. “Bồ đã ngủ li bì suốt hai ngày trời đó, Hermione. Và mình không thấy ngạc nhiên nếu như cả GS Diggory và Malfoy đến thăm bồ.” “HAI NGÀY Ư?” Hermione hét toáng lên, đột ngột hạ tay xuống, điều này khiến thứ dung dịch bên trong cốc nước sém chút nữa thì văng ra ngoài. Katie nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi tay Hermione và đặt lên trên bàn trước khi thuật lại tỉ mỉ những gì đã xảy ra. “Bồ bị ngã từ độ cao gần 50 feet, lúc mình đến thì bồ đã lịm đi, GS Diggory đã đưa bồ đến đây và nhờ tới sự trợ giúp của GS Reiley. Bà ấy nói sẽ cần một khoảng thời gian để xương liền lại, một tuần hoặc hơn. Nhưng hôm qua GS Malfoy đã đến đây và gửi thứ thuốc gì đó. Họ đã cho bồ uống và kết quả là rõ ràng bồ đã bình phục nhanh hơn.” Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Thật không dễ gì tin tưởng vào lòng tốt của Malfoy. Nhưng thực sự cậu ta đã giúp mình. Hẳn là vì một mục đích gì đó. Cậu ta đã thay đổi ít nhiều kể từ sau cuộc chiến. Hãy xem cậu ta đã đối xử với mình như thế nào kể từ khi mình đặt chân vào căn nhà đó. Đừng quá đa nghi, Hermione. “Bồ nên uống nó càng nhanh càng tốt.” Katie đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Hermione. “Ừm, phải Katie.” Hermione nở một nụ cười yếu ớt và liếc nhìn cốc nước được đặt trên bàn. Có vẻ như mình sắp phải cảm ơn ai đó. __________ Tình hình của Hermione đã hoàn toàn ổn định chỉ một ngày sau đó. Thứ thuốc đó quả thật thần kỳ, cô nàng nghĩ thầm. Sau khi hoàn thành vài thủ tục nhỏ trước khi rời bệnh thất, cô nàng chạm mặt Cedric ở cầu thang lầu hai. Hai người có một cuộc trò chuyện ngắn vui vẻ trước khi Hermione độn thổ về nhà. Cedric tỏ ra vui mừng thấy rõ trước khả năng bình phục nhanh chóng của Hermione. Anh cũng khuyên cô không nên “cảm thấy ám ảnh vì thành tích môn Bay” bởi đã có không ít người “không thể hoàn thành chứng chỉ môn này trong suốt quãng đời học sinh của mình.” Hermione cười gượng trước lời khuyên có phần khá thẳng thắn của Cedric rồi nhanh chóng chào tạm biệt anh trước khi lòng tự ái của mình có cơ hội bùng nổ. Mình sẽ không thể là một trong số họ, cô nàng lầm bầm vẻ nửa quyết tâm, nửa nghi ngờ. … “Chào Granger, những ngày nằm ở bệnh thất vui chứ?” Draco đã ngồi chễm chệ trong phòng khách từ lúc nào, ngước mắt lên hỏi với vẻ mỉa mai. Cậu ta xoay xoay cây đũa của mình trong tay với vẻ lười nhác. Hermione im lặng đi lên lầu mà không thèm đáp lại cậu ta. “Này, như vậy không hay chút nào đâu Granger. Không một lời chào hỏi ông chủ của mình ư?” Cậu ta đứng bật dậy và nói với theo. “Không phải lúc đâu, thưa cậu chủ.” Hermione đáp lại và tiếp tục đi. “Ồ phải, đó là cách cô trả ơn người cứu mạng mình đây, Granger.” Cậu ta đáp lại vẻ bức xúc và ngồi phịch xuống ghế. __________ Giờ thì họ đang ngồi đối diện nhau và thưởng thức bữa tối của mình trong yên lặng. Không ai hé môi kể từ khi thức ăn được dọn ra. Họ chỉ đơn giản là chúi mũi vào những chiếc đĩa, cố gắng ăn nhanh nhất có thể trước khi hoàn thành những việc riêng còn đang chồng chất. “Cám ơn.” Hermione nói khẽ. “Vì đã … cậu biết đấy.” “Ồ, cứ như thể cô vừa mới được ai đó cậy miệng ra vậy.” Draco móc máy. “Dù sao thì tôi cũng cám ơn.” Khuôn mặt Hermione đỏ ửng lên. “Thiệt tình thì điều đó không cần thiết.” Cậu ta chợt phá lên cười. “Coi như tôi đã hoàn thành xong một thỏa thuận với cô. Nhớ chứ, Granger?” “Gì cơ? Một thỏa thuận?” Hermione há hốc mồm trong kinh ngạc, lờ mờ đoán ra ý nghĩ của cậu ta. “Nhưng tôi đâu có nhờ cậu, Malfoy?” “Xét đến tính nghiêm trọng của sự việc thì tôi gần như đã cứu cô khỏi việc phải đi tập tễnh cả đời đó, Granger.” “Nhưng… tôi không hề nhờ vả cậu. Điều đó đâu nằm trong giao kèo của chúng ta. Và nhắc để cho cậu nhớ, tôi vẫn làm việc nhà thường xuyên mặc dù tôi KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ phải làm vậy trong suốt một tháng nay.” Sự tức giận của Hermione dâng cao ngùn ngụt, cô đã đoán đúng, cô chưa và sẽ không bao giờ nhận được lòng tốt của Malfoy mà không vì lý do gì đó. “Bình tĩnh nào, Granger. Tôi đã rất vất vả mới có thể lấy được loại thuốc đó từ mật thất phủ Malfoy. Cô nên biết ơn khi tôi không xí xóa tất cả ba cái mớ điều kiện bá láp đó, ồ tôi cũng đang cân nhắc lại đây. Mà thực tế thì tôi đã giúp cô nhiều hơn thế. Thử tưởng tượng nếu cô nằm cắm rễ ở đó trong hai ba tuần, không lớp học, không bài tập, không sách vở…” Lời nói cuối cùng của Draco có vẻ khiến cô nàng nguôi ngoai đôi chút, Hermione hít một hơi sâu và đáp lại với một chút khó chịu. “Tôi rút lại lời cảm ơn. Còn cậu hãy dọn dẹp đống bừa bộn này đi.” Nói rồi cô nàng đứng phắt dậy và tiến về phía phòng khách. Draco rủa thầm trong miệng và cắm phập chiếc nĩa vô miếng thịt bò trên khay. Lẽ ra mình nên để con nhỏ mọt sách đó chết dần chết mòn trong bệnh thất. __________ Cách London mười dặm về phía Tây Bắc. Một chiếc taxi màu đen tuyền đang đậu bên lề một con đường nhỏ dẫn đến Chelmsford. Người lái xe nháp ngắn nháp dài và uể oải nhấn nút bật radio. Tiếng nhạc của những thập niên 90 vang lên giữa không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Âm thanh hơi dè của nó phần nào đó xua tan đi những mệt nhọc cả ngày trời của anh ta và khiến giấc ngủ đến nhanh hơn. Người lái xe chớp mắt nhè nhẹ và ngả lưng vào thành ghế, dự định sẽ đánh một giấc no nê trước khi bắt đầu công việc của mình vào sáng mai. Anh ta vặn nút hẹn giờ cho chiếc radio cũ kỹ và bắt đầu thở đều đều theo tiếng nhạc. Nhưng chưa đầy ba phút sau một tiếng thét chói tai khiến anh ta bàng hoàng thức giấc. Người lái taxi đưa mắt đi khắp nơi, hết nhìn trước rồi ngó sau nhưng không thấy gì cả. Xung quanh anh ta chỉ là rừng cây và một vách đá dựng đứng, hoàn toàn không có một bóng người. “Mình tưởng tượng mất rồi.” Anh ta lắc đầu rồi vòng tay qua gáy, cố gắng ngủ trở lại. … “Im miệng!” Mắt Trắng đưa tay lên bịt miệng kẻ bề tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu ta với đôi mắt dã đục ngàu chứa đầy sự tức giận. “Đó là tất cả những gì mày đáng phải nhận sau khi hành động ngu ngốc của mình, Máu Rồng.” Với đôi chân đang run lẩy bẩy, kẻ bề tôi khẽ gật đầu, ngay lập tức cậu ta bị ông chủ của mình đẩy về phía sau một cách thô bạo và ngã sõng soài ra mặt đường. Máu Rồng chống khuỷu tay xuống đất, rên rỉ trong đau đớn. “Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ Bộ Pháp Thuật đánh hơi nhanh đến vậy. Tôi chỉ…” “Câm miệng!” Mắt Trắng thét lên đầy phẫn nộ, hắn quay mặt lại đối diện với tên tay sai ngu ngốc. “Mày nghĩ Bộ chỉ toàn những tin bị thịt ngốc nghếch sao? Chúng không ngu đâu. Chúng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Và nếu kế hoạch của chúng ta bị phát giác, mày sẽ là đứa đầu tiên phải trả giá.” Máu Rồng cứng họng, cậu ta biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. “Tôi sẵn sàng rồi.” Giọng nói run run của cậu ta như một bản nhạc dễ chịu đột ngột rót vào tai Mắt Trắng, hắn cười khẩy, giương cây đũa phép của mình lên. Máu Rồng nằm liệt trên mặt đất, máu ứa ra từ mắt cậu ta, chảy dài xuống cổ họng, ngấm vào chiếc áo trắng phủ bụi do xô xát. “Tao sẽ không giết mày đâu, Máu Rồng.” Hắn cất tiếng rồi cười cợt trước vẻ lo lắng thảm hại của tên đầy tớ. Một tên đần. Một kẻ sống vì miếng ăn. Nhưng không phải một kẻ vô dụng hoàn toàn. “Tất cả là nhờ mày đã tìm ra cô ta. Tao không phải kẻ vô ơn. Vì vậy mày sẽ có cơ hội thứ hai.” Mắt Trắng lè nhè, cúi sát người về phía thân thể đang run lẩy bẩy của Máu Rồng. Hắn có thể cảm thấy cơ bắp của cậu ta đang giãn ra, nhịp thở lắng xuống và tim không còn đập thình thịch nữa. “Lũ Muggle bẩn thỉu và bọn phù thủy sẽ không để yên vụ này chừng nào chúng tìm ra sự thật. Nhưng tao biết chúng không thể, ít nhất cho đến khi chúng ta tự xuất hiện. Và tao nghĩ thời khắc sẽ không còn xa.” Mắt Trắng cười phá lên, nụ cười cay độc và đầy toan tính. “Tôi không chắc cô ta sẽ tự nguyện, ngài biết đấy.” Máu Rồng khẽ nói. “Hơn nữa lão ta đã sắp đặt như vậy. Lão sẽ không đời nào để nó dễ dàng lọt vào tay ngài.” “Điều đó đã được dự đoán trước, hẳn là hắn ta rất khôn ngoan. Nhưng tao có cách của riêng mình.” Mắt Trắng nở một nụ cười khả ố và rít lên qua kẽ răng. “Lũ Muggle bẩn thỉu và bọn phù thủy chết tiệt sẽ không còn sống được lâu nữa đâu. Chúng sẽ sớm phải trả giá cho những gì mà mình gây ra.” Với một cái nhếch mép cuối cùng, hắn chĩa đũa phép về phía chiếc taxi cách đó một quãng ngắn và lầm bầm trong miệng… … Người lái xe cảm thấy bồn chồn khi liên tục nghe thấy những âm thanh khó hiểu vọng lại từ hư không. Anh quay mặt đi quanh quất, căng mắt ra để tìm nguồn phát ra âm thanh đó. “Ai?” Anh ta hét lên, nhưng không một lời đáp lại. Người lái xe lo lắng gạt cần điều khiển và chuẩn bị nổ máy. “Mình phải thoát khỏi nơi quái quỷ này.” Chiếc xe nổ máy và bắt đầu lao về phía trước với tốc độ khá nhanh. Anh ta xoay tay lái để quẹo sang phải. Nhưng chiếc tay lái đột nhiên trở nên cứng nhắc và không di chuyển. “Chuyện quái gì thế này?”. Người lái xe tóm lấy phanh, cố gắng kéo nó về phía sau nhưng vô hiệu. Chiếc phanh như bị phù phép. Anh ta rủa thầm và gạt mạnh hơn nữa, dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy nó về phía sau. “Thôi nào, chiếc phanh ngoan cố. Chết tiệt.” Anh ta chửi thề, dùng cả hai tay để đẩy một lần nữa và lần này chiếc phanh bật ra đằng sau. Người lái xe thở phào và quay lại với chiếc vô lăng… Nhưng đã quá muộn vì ngay trước mặt anh ta là vách đá dựng đứng… __________ “Cậu đã bao giờ nghe đến những xác chết bị thối rữa bởi một thứ bùa phép chưa?” Hermione đột nhiên mở lời khi hai người họ đang yên vị trong phòng khách. Cô nàng, như thường lệ, say sưa với một đống bài tập cao ngất, còn Draco có vẻ bận rộn với một đống giấy da. “Tôi đang rất bận. Bài tập Độc Dược. Nhân tiện cũng sắp đến bài cô rồi đó.” Draco đáp, cây bút lông ngỗng của cậu ta đưa sột soạt trên giấy. “Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu có thể nói là cậu không biết.” Muốn một Malfoy mở lời, chỉ cần động chạm đến lòng tự ái của cậu ta. “Tôi chưa hề nói là tôi không biết.” Draco nạt lại. “Vậy cậu biết gì về nó?” “Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng nó nằm trong một cuốn sách mà tôi đã từng đọc.” Cậu ta đáp khó chịu. “Ồ, cậu đã từng đọc nó thì hẳn phải nhớ gì chứ?” “Này tôi đọc nó vào năm thứ nhứt, ai mà nhớ được chứ. Và… đó là một trong những cuốn sách cấm mà không phải gia đình nào cũng sở hữu.” Draco gạt đống giấy da qua một bên và tiếp tục. “Hơn nữa, tôi không nghĩ việc này quan trọng với cô đâu. Bộ sẽ có cách giải quyết cho vấn đề này.” “Cậu nhớ mọi thứ liên quan đến cuốn sách trừ nội dung bên trong ư?” Hermione nhìn Draco với vẻ đăm chiêu. “Đó là một trong những cuốn sách mà tôi phải đọc từ khi lên 6. Ồ xem nào, “Bí ẩn thế giới Pháp Thuật - những sinh vật bạn không thể tìm ra”, hay đại loại thế. Tất cả những cuốn sách quý đều được giữ trong mật thất nhà Malfoy. Mà chúng ta đang nói về Bộ Pháp Thuật cơ mà?” Hermione khẽ reo lên, “Thật tuyệt. Chúng ta có thể làm một chuyến viếng thăm đến đó không? Tôi rất tò mò về cuốn sách đó.” “Không.” “Tại sao?” “Bởi giờ nó không còn thuộc sở hữu của tôi nữa, và tôi… đang rất bận, Granger.” “Ồ thôi nào, thỏa thuận thứ hai, được chứ?” Cô nàng nói với vẻ nài nỉ. Draco suy nghĩ một lát, cân nhắc thật kỹ trước khi đưa đến quyết định đồng ý. Suy cho cùng cậu ta cũng không mất gì, trừ một khoảng thời gian nho nhỏ dành cho việc chấm bài. “Thôi được, Granger. Nhưng tôi cảnh báo cô. Sự tò mò không phải lúc nào cũng hay ho. Có một ngày, nó sẽ giết chết cô đấy.” Draco thực sự không khoái lắm cái ý tưởng đột nhập vào mật thất phủ Malfoy. Ồ tất nhiên không phải vì lý do việc họ làm sắp tới không được đường hoàng mà là cậu ta nghĩ "Chúng ta không nên và không cần biết quá nhiều." Nhưng dù với bất cứ lý lẽ nào, Draco cũng không thể thuyết phục Hermione từ bỏ ý định "điên rồ" đó (Phải, phải, vì cô nàng nức tiếng ở khoản cứng đầu và bảo thủ). Và cuối cùng họ đã đưa ra được thống nhất là sẽ lên đường vào một buổi tối thứ ba không lâu sau đó. Đây không phải một chuyến viếng thăm bình thường, với những lời chào thân mật, những cái ôm, hoa, rượu hay những thứ nhảm nhí khác. Đây có thể coi là một vụ đột nhập bất hợp pháp. Bởi lẽ, họ sẽ Độn Thổ trực tiếp xuống mật thất nhà Malfoy mà không cần đến sự cho phép của người họ hàng đã thừa hưởng lâu đài đó. Draco là một trong số ít người nhà Malfoy biết được con đường ngầm dẫn đến căn phòng này. Vì có một vài nơi ở phủ Malfoy sử dụng những bùa "Chống Độn Thổ" mà bạn không thể vào trực tiếp. Họ không mất quá nhiều thời gian để đến được mật thất vì Draco thuộc nằm lòng đường dẫn đến nơi này. Đường hầm dẫn đến căn phòng tối om và thoảng mùi ẩm mốc. Có vẻ như nơi này đã lâu không có người đặt chân đến. "Lumos." Ánh sáng xanh trắng le lói phát ra từ đầu đũa của cả hai làm sáng bừng cả lối đi. Những hạt bụi trắng bay vô định trong không khí, gợi lên cảm giác ma mãnh rợn người. Họ nhanh chóng tiến về phía trước và chẳng mấy chốc đã đến được với mật thất. "Alohomora." Draco khẽ nói. Chiếc khóa sắt han gỉ đột nhiên bật ra. Cánh cửa gỗ cũng tự động mở một cách nhẹ nhàng kèm theo âm thanh kẽo kẹt hơi gai người. Mùi bụi sộc thẳng vào mũi Hermione khi cô nàng lẹ làng bước vào trước. Draco, trong khi đó, thận trọng kéo cánh cửa trở lại vị trí cũ, không quên ném cho Hermione một ánh mắt dè chừng. "Lối này." Draco nói, chỉ tay về phía góc trái căn phòng. Họ bước một cách chậm rãi, như sợ cả lâu đài sẽ tỉnh giấc. Những giá sách cao ngất ngưởng dần dần hiện ra dưới ánh sáng của cây đũa phép. Hermione đột nhiên như bị kích thích, cô vội vàng bước về phía trước. Tay lò dò những tựa sách đầu tiên mình nhìn thấy. ""Đũa phép, Đời và Vận", "Nghệ thuật Tiên tri", "Những bùa chú bị lãng quên",..." Hermione lầm bầm trong miệng, chăm chú đọc tựa những cuốn sách khi cô nàng đi qua. "Merlin, Malfoy, cứ như thể gia đình cậu sở hữu tất cả số sách trên đời này vậy." Draco hình như không quá quan tâm đến sự phấn khích trong giọng nói của Hermione, bắt đầu dò dẫm ở một giá sách đối diện cô nàng. "Granger, chỗ này tối quá, làm ơn chiếu thêm chút ánh sáng qua đây." Nhưng Hermione không nghe thấy cậu ta nói gì, cô nàng vẫn như đang lạc vào thế giới thần tiên với hàng vạn hàng triệu cuốn sách. "Chúa ơi, làm thế nào mà gia đình cậu có thể kiếm tất cả số sách này. Có những cuốn gần như đã biến mất khỏi giới pháp thuật." Cô nàng đang định rút một cuốn sách ra khỏi giá thì đột nhiên một bàn tay đẩy nó trở lại. "Thôi thao thao bất tuyệt về sự giàu có của gia đình tôi đi Granger. Làm ơn nhanh nhanh lên để chúng ta có thể kết thúc cái việc ngớ ngẩn này." Draco rít lên khe khẽ qua hàm răng nghiến chặt. "Ừm, xin lỗi, tôi chỉ..." Hermione ngượng ngùng đáp lại và hướng đũa phép về phía Draco. Cả hai bắt đầu tìm kiếm một cách cẩn trọng. Họ lần tay qua những tựa sách đã phủ bụi và rì rầm khe khẽ. Mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên theo từng nhịp chân của hai người. "Nó đây rồi!" Draco nói, không giấu nổi sự thích thú. "Những sinh vật không thể tìm ra ở giới Pháp Thuật. Tôi dám chắc đây là cuốn sách chúng ta đang tìm.” "Ở trong đó viết gì?" Hermione hỏi hào hứng. "Chờ chút..." Draco nói, ánh mắt cậu qua quét qua các trang giấy và tay thì lướt qua từng dòng. Miệng cậu ta lầm bầm khe khẽ, "...Gia tinh thời hậu Rothern... Miêu Mã... Grindoregath... " "Hãy tìm chỗ nào nói đến bùa phép làm thối rữa xác người." Hermione đột nhiên gợi ý. "Làm như thể tôi không biết điều đó vậy, Granger." Draco lè nhè, mắt vẫn dán vào cuốn sách với vẻ đăm chiêu. "Đây rồi," cậu ta thốt lên, ngón tay đột ngột dừng lại ở một trang sách, với những dòng chữ màu đỏ sẫm in trên nền giấy đã ố vàng. Cậu ta bắt đầu đọc, "... chúng là sinh vật nguy hiểm bậc nhất trong các loài sinh vật thời hậu Rothern. Với những bùa phép cao cấp và tinh vi có hạng, chúng có thể gây nguy hiểm đến đồng loại của ta - những phù thủy. Chúng sở hữu một bùa chú bí mật là phép làm thối rữa xác người, có thể khiến cho thân thể của nạn nhân tan biến hoàn toàn và không để lại bất cứ dấu vết gì trong khoảng thời gian hai phần ba ngày đổ lại (tùy theo kích thước trọng lượng của nạn nhân). Chúng có mối thù sâu sắc với giới Pháp Thuật kể từ sau những cuộc truy diệt của ta thế kỷ 17. Bộ Pháp thuật đã trấn an những thần dân của mình rằng loài sinh vật này đã biến mất hoàn toàn nhưng thực tế đến nay vẫn còn rất nhiều nghi vấn... Chúng có một bảo vật gọi là "Vật Biểu Trưng" - một nguồn sức mạnh vô cùng lớn nếu rơi vào tay của hậu duệ dòng chính thống. Và nếu những bí ẩn về việc chúng còn tồn tại hay không được chứng minh bằng một cuộc nổi dậy như những năm cuối thế kỷ 18 - với "Vật Biểu Trưng" - thì chúng ta, những phù thủy sẽ không thể chắc chắn về số mạng của mình. "Vật Biểu Trưng" được loan đồn là đã bị pháp sư Rhyus Frinkle tiêu hủy vào thế kỷ thứ 18. Nhưng thật tiếc, những người có thể kiểm chứng về sự xuất hiện và ra đi của nó đã không còn ở trên cõi đời này để kiểm chứng..." "Xin lỗi, nhưng "chúng" là gì, hay là ai vậy? Chúng không có một cái tên sao?" Hermione khẽ hỏi sau một vài giây bất động. Khuôn mặt cô nàng lộ rõ vẻ bối rối khó hiểu. "Tôi không rõ, có thể tìm những trang trước coi sao." Draco đáp, và lật nhẹ về trang trước. "Lạy Merlin, ai đó đã xé nó." Cậu ta sững sờ thốt lên sau khi nhìn thấy phần sót lại nham nhở của một tờ giấy - rõ ràng là phần họ đang cần tìm để biết tên loài sinh vật này. Hermione vội giật lấy cuốn sách từ tay Draco, miệng cô nàng há hốc, tay lật đi lật lại tới tấp trang sách mà họ vừa đọc. "Họ thậm chí còn không nhắc đến tên chúng ở những trang sau đó, như thể cái tên đó kinh khủng như "Voldemort" vậy." "Phải, phải, chắc đó là một quá khứ kinh hoàng đối với Bộ bởi vì chúng ta không được dạy những điều này ở môn Lịch Sử Pháp Thuật." Draco đáp ngao ngán. Hermione khẽ thở dài và đứng lặng thinh một lát. Ít ra thì họ cũng biết được thế giới Pháp thuật sẽ phải đối diện với một trong những sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng thực sự còn tồn tại trên cõi đời này. _____________ Những ngày tiếp theo sau đó đối với Hermione thực sự khá căng thẳng. Cô nàng thường dành hàng giờ liền trong thư viện của trường Luxstone, tra cứu thông tin về loài sinh vật bí ẩn kia một cách vô vọng. Không một cuốn sách nào cho thấy sự xuất hiện và nổi loạn của một thứ quái vật có khả năng làm thối rữa xác người. Tất cả những cuốn sách hiếm có nhất viết về thời hậu Rothern dường như đều bỏ qua loài sinh vật này. Hermione linh cảm có điều gì đó không ổn ở đây. Sự xuất hiện và biến mất của chúng thực sự gây tò mò với cô. Điều tệ hại hơn là có vẻ Bộ đã giấu nhẹm chuyện này. Một việc làm che mắt thiên hạ. Dựng lên một khung cảnh thanh bình giả tạo bao quanh cuộc sống của người dân, nhưng thực chất bên ngoài cái vỏ đó là hàng trăm hàng nghìn mối nguy hiểm đang cận kề. Mặc dù Katie luôn miệng nói rằng Hermione đang lo chuyện bao đồng và khuyên cô nên quên “cái của nợ đó đi” còn Malfoy thật tử tế làm sao khi nghĩ cô “thực sự bị ám ảnh và mất trí”, Hermione không thể gạt những trăn trở của cô ra khỏi đầu. Có thể họ nói đúng, cô đang phí thời gian vào một thứ sẽ không đem lại kết quả. Có thể Bộ sẽ có giải pháp cho vấn đề này (phải phải, niềm tin của cô dành cho Bộ đang vơi cạn dần theo từng chuỗi ngày vô vọng lần mò khắp các giá sách trong thư viện). Hermione ước giá cô có thể nghĩ đơn giản như thế. _____________ Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên từ phía bên kia phòng, Draco lười nhác vác thân mình ra khỏi giường, không quên rủa thầm trong miệng. “Chết tiệt Granger. Cô có biết mấy giờ rồi không?” Draco rít lên, kéo mạnh cánh cửa gỗ đến mức suýt chút nữa khiến Hermione ngã dúi về phía trước. Một tay cậu ta chống nạnh, một tay thì ghì chặt vào cánh cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức vì bị làm phiền. “Ừm, 9h15.” Cô nàng khẽ trả lời. “Tôi có chuyện gấp cần nói với cậu.” Draco thở dài, đảo mắt. Cô ta điên chắc, chuyện quái gì mà nói vào cái giờ này? “Tôi có thể vào được chứ?” Hermione tiếp lời một cách dè chừng. “Sao cũng được.” Draco khẽ lầm bầm và tránh đường cho cô nàng. Hermione khẽ khàng bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi yên vị trên chiếc ghế sô pha được đặt phía bên kia phòng, đối diện với cửa ra vào. Draco tiếp bước cô nàng, không thèm bận tâm đến việc đóng cửa phòng lại. Cậu ta chỉ muốn tống khứ Hermione đi nhanh nhất có thể, mong rằng cô nàng sẽ không quá lai dai. Cậu ta thả phịch mình xuống chiếc ghế đối diện và bắt đầu lè nhè. “Giờ thì nói đi Granger.” Draco đưa tay lên xoa hai thái dương một cách uể oải, thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô nàng lấy một cái. “Ừm… tôi muốn nói là... thực sự là…” Hermione lúng túng, hai tay cô nàng đan vào nhau, ánh mắt trở nên lơ đãng không tập trung, đôi gò má thì bắt đầu đỏ lựng. “… cậu có…” “Tôi không có thời gian đâu, huých toẹt ra đi Granger.” Draco gằn giọng, trở nên mất kiên nhẫn. “Thôi được, liệu có phiền không nếu tôi đề nghị cậu mặc thêm cái gì đó?” Hermione đột nhiên nói nhanh, ánh mắt vẫn lang thang đâu đó. Cô nàng gượng gạo khẽ vuốt mái tóc xoăn của mình. “Tôi thấy không được thoải mái lắm khi cậu ở trong … tình trạng này.” Giờ thì Draco mới để ý là cậu ta không mang gì trên người. Đừng vội liên tưởng bạn yêu quý, chính xác thì Draco chỉ mặc độc một chiếc quần đen. Đó không phải lỗi của cậu ta khi mà Granger đến gõ cửa giờ này, cái giờ mà 9/10 chàng trai có lối ăn mặc không được nghiêm túc. Draco cười phá lên, tỏ rõ vẻ thích thú. Cậu ta dướn người về phía trước. “Có phải tôi khiến cô cảm thấy phấn khích không?” Mình đoán là mình sắp nôn. Hermione thầm nghĩ, ngẩng mặt lên nhìn cậu ta với vẻ kinh tởm. “Cậu biết không tôi có thể vờ như là cậu chưa từng nói câu đó.” Draco quan sát điệu bộ của cô nàng và cười ngặt nghẽo. Hermione ném chiếc gối gần nhất mà cô nàng vớ được về phía cậu ta với vẻ bất bình. Rốt cuộc thì Draco cũng đứng dậy và kiếm thứ gì đó khoác lên người. Cậu ta trở lại chỗ ngồi của mình vẫn với nụ cười đầy ẩn ý trên môi. “Cậu biết đấy,” Hermione bắt đầu. “Tôi đã lùng sục khắp thư viện Luxstone…” “Merlin ơi, không phải chứ…” Draco gục mặt lên đôi bàn tay, chán ngán. “Tôi nghĩ cuốn sách duy nhất đề cập đến loài sinh vật này chính là cuốn mà chúng ta đã lấy ra từ mật thất nhà cậu…” Hermione tiếp lời, không để ý đến thái độ cậu ta. “Ngoài những gì được viết trong đó, dường như thông tin về chúng chỉ còn là con số không. Tôi nghĩ Bộ đã bưng bít điều gì đó từ rất lâu rồi. Và có lẽ nếu không có ai đó tìm ra thì những thông tin này sẽ rơi vào dĩ vãng cho đến lúc tất cả chúng ta bị hủy diệt.” “Tôi đã từng nói cô bị mất trí chưa Granger?” Draco nói qua lòng bàn tay với vẻ ngán ngẩm. “Tôi nghiêm túc đó Malfoy. Mọi vụ việc xảy ra gần đây không thể là do ngẫu nhiên được. Tôi nghĩ loài sinh vật đó thực sự tồn tại và chúng đang đe dọa chúng ta.” Hermione nhấn mạnh với giọng chắc nịch. Cô nàng từ từ rút cuốn sách “Những sinh vật không thể tìm ra ở giới Pháp Thuật” khỏi chiếc túi áo rộng và bắt đầu chăm chú lật qua lật lại, rồi cuối cùng cũng tìm được cái gì đó. “Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được một loài sinh vật dưới lớp vỏ như vậy có thể gây chấn động trong giới Pháp Thuật của chúng ta đến thế…” “Điều đó có ý nghĩa gì?” Draco cau mày hỏi. Ánh mắt cậu trở nên chú tâm hơn. Vì chà, hình như cô nàng mọt sách của chúng ta vừa khám phá ra được một bí mật có vai trò sống còn với vận mệnh thế giới. “Họ nhấn mạnh cụm từ “dưới lớp vỏ như vậy”, cậu thực sự không có khái niệm nào về việc này sao?” Hermione khẽ lắc đầu và đảo mắt. Với điệu bộ mỉa mai nhất có thể, cô tiếp. “Tôi có thể suy ra từ điều này là loài sinh vật đó không xa lạ gì với giới Pháp Thuật, ít nhất cho đến khi chúng được công bố đã bị hủy diệt hoàn toàn. Và hình như chúng còn có vẻ yếu ớt, không thực sự đáng nguy hại dưới con mắt của Bộ. Chắc chắn chúng có lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo để che giấu đi khả năng thực sự của mình.” “Và làm thế nào để có được lớp vỏ ngụy trang đó?” Draco khẽ nhướng một chân mày lên, nhìn Hermione với chút kinh ngạc không quá lộ liễu. “Câu hỏi hay lắm, Malfoy.” Hermione khẽ thở ra một tiếng, hài lòng vì Draco có vẻ đã bắt kịp câu chuyện. “Chúng phải giống một cái gì đó hay một ai đó có vẻ không gây hại, hoặc ít nhất không thể nhận ra bằng mắt thường.” Draco nhíu mắt lại, cậu khẽ mở miệng rồi khép lại ngay sau đó. Ánh mắt dồn cả vào cuốn sách Hermione đang cầm trên tay. Điều này không thực chút nào. “Ý cô là… chúng có hình hài giống chúng ta?” Cuối cùng cậu ta cũng xoay sở để cất tiếng, dù với giọng điệu hơi dè chừng lẫn nghi hoặc. “Chính xác đó là những gì tôi nghĩ.” Hermione vỗ tay đánh đét, khuôn mặt tỏ vẻ hào hứng thấy rõ. “Đó chỉ là suy đoán của cô thôi, Granger.” Draco khẽ nhếch mép cười, nhưng không thực sự mang hàm ý mỉa mai, có điều gì đó chứng tỏ sự bấp bênh trong giọng nói của cậu. Và dù vậy, cậu không thể không thừa nhận là mình có một chút khâm phục đối với khả năng suy luận của Granger. “Nhưng đó có thể là một manh mối.” Hermione khẽ nhún vai. Rồi họ chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân trong một khoảng thời gian khá lâu. Họ đang cố gắng chắp ghép tất cả những thông tin ít ỏi của mình về loài sinh vật kỳ bí. Có một điều lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong tâm trí Draco là dường như cậu đang tin lời Granger nói, dẫu ban đầu cậu đã ra sức phủ định, thậm chí gọi cô là kẻ mất trí. Những gì Granger phát hiện ra hoàn toàn là bằng khả năng suy đoán, chính xác là như vậy, suy đoán nhưng dựa trên cơ sở khá đáng tin.Chúng có thể là một trong số chúng ta. Ý nghĩ đó khiến Draco cảm thấy cơ mặt tê rần rần. Cậu không sợ hãi, rốt cuộc cậu đã trải qua cả một cuộc chiến lớn để có thể không cảm thấy sợ bất cứ thứ gì. Nhưng việc khám phá ra một bí mật động trời theo cách này thực sự không đem lại cảm giác hay ho. “Malfoy…” Hermione khẽ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco. “G-gì vậy?” Draco nghển thẳng cổ lên, nhìn cô bằng đôi mắt hơi lơ đãng. “Tôi còn một thắc mắc, về… cuốn sách.” Hermione hỏi, và đợi một cái gật đầu chấp thuận từ phía Draco. “Cậu có bất cứ … manh mối gì về việc nó bị xé nham nhở như vậy không?” Chết tiệt, cậu gần như đã quên mất điều đó. “Tôi không nghĩ gia đình cậu sẽ bảo quản những cuốn sách quý một sách sơ sài.” Hermione tiếp lời. “Tôi nghĩ có ai đó đã chủ tâm xé nó.” “Chết tiệt tôi biết điều đó Granger. Tôi không phải một đứa trẻ ba tuổi.” Draco gằn giọng, cậu ghét khi bị coi là kẻ ngốc. “Và cậu có những cái tên nào?” Hermione hỏi, tảng lờ sự giận dữ trong giọng nói của Draco. “Ý cô là sao?” Draco cười khẩy, thật không hợp hoàn cảnh chút nào nhưng cậu ghét giọng điệu của Granger lúc này. “Cô đang nghi ngờ cha mẹ tôi ư? Họ đương nhiên không đời nào tự phá hoại tài sản của mình.” “Tôi không có ý nhằm đến cha mẹ cậu.” Hermione nạt lại. “Tôi tin rằng họ không phải những người duy nhất từng đặt chân xuống thư viện đó. Và một lần nữa tôi tin rằng, những người có khả năng vào trong đó phải được sự cho phép của gia chủ, vì như cậu đã nói, không dễ dàng gì để độn thổ.” Draco chớp chớp mắt liên hồi. Phải, cậu dường như đã bỏ qua chi tiết này. “Đó có thể là gia đình cậu tôi,” Draco nói, giọng yếu ớt, cậu ngưng lại một quãng để suy nghĩ, “…tôi cũng từng đem một vài người bạn xuống đó…” “Bạn?” Hermione khẽ mở to mắt, “Ý cậu là những người như Tom Glocker hay Lynne Stewart?” “Phải, một vài người nữa, họ khăng khăng đòi tôi dẫn đến thư viện, mặc dù chẳng ai có vẻ hứng thú với việc đọc sách.” Draco đáp. “Nhưng họ thực sự bị ấn tượng bởi sự đồ sộ của nó, tất nhiên tôi không chơ họ xem đến từng cuốn. Ai mà biết họ sẽ phản ứng ra sao nếu đọc về những loài sinh vật huyền bí chứ?” Hermione gật đầu cụt lủn. Nhưng điều này cũng không khiến cho tình thế sáng tỏ hơn, theo một cách nào đó. Họ là Muggle, họ thậm chí còn không có khái niệm về sự tồn tại của giới Pháp thuật. “Và đó là tất cả ư?” Hermione đột nhiên hỏi tiếp, không chắc lắm về câu hỏi của mình. Draco chột dạ. “Không… hẳn. Không hẳn chỉ có họ.” Cậu ta hướng ánh mắt ra khắp phòng, trừ việc để nó đối diện với ánh mắt của Hermione. “Ý cậu là…?” Hermione cau mày lại, đánh giá cẩn thận điệu bộ đáng nghi của Draco. Và dường như có một luồng ánh sáng soi tỏa cho những suy nghĩ của cô nàng, mọi thứ có vẻ như đã… “Làm ơn đừng nói với tôi những gì tôi đang nghĩ.” Hermione nói với tông giọng thấp đầy nguy hiểm. “Tất nhiên, tôi cũng không nghĩ cô muốn nghe.” Draco nhún vai một cách không thoải mái, cậu ta khoác thêm một nụ cười rất kịch vẻ xoa dịu. Hermione gần như bùng nổ, cô với lấy cuốn sách “Những sinh vật không thể tìm ra ở giới Pháp Thuật” và đập túi bụi vào Draco. “Thật kinh tởm Malfoy! Sao cậu có thể làm điều đó ở một nơi như thư viện chứ? Đồ mất nết, bệnh hoạn, đáng khinh!” Hermione tiếp tục ném ra một tràng những lời lăng mạ trong vốn từ mà một Gryffindor cho phép, trong khi đó vẫn không ngừng đập cậu ta túi bụi (lần này là bằng tay không vì cuốn sách đã văng đi đâu mất). Draco chỉ có thể chịu đựng trong vài phút, trước khi xoay mình trên ghế và chộp lấy cổ tay Hermione, ngăn cô thực hiện thêm những hành động điên rồ. “Cô điên sao Granger? Tôi có quyền làm bất cứ điều gì ở bất cứ chỗ nào trong nhà tôi mà tôi muốn.” Hermione với khuôn mặt gần như hết hơi, lắp bắp. “… nhưng đó là Selena Branch… và … trời ơi đó là thư viện! Tôi tôn trọng tất cả những thư viện trên khắp đất Anh này! Cậu thật sự… không thể tin nổi!” Draco nhếch mép lên cười đầy mỉa mai. “Tôi đã không nghĩ được nhiều đến thế.” Hermione giật mạnh cổ tay mình ra và ngồi phịch xuống ghế. “Cậu thật…” “… không thể tin nổi! Tôi biết tôi biết! Tôi có những khả năng kỳ diệu mà không phải ai cũng có!” Draco cười phá lên. “Cô cứ như một con thú đang ghen lồng lộn vậy.” “Tôi không ghen! Họa có điên tôi mới có ý nghĩ như vậy!” Hermione hét lên, giọng không chắc chắn. “Trời ơi! Chết tiệt đó là thư viện! Cậu khiến tôi thấy kinh tởm Malfoy!” Hermione rủa thầm trong miệng. Draco vẫn tiếp tục cười, cậu không tìm ra đâu lý do để mà dừng lại khi Granger đang trở nên hài hước đến thế. Hermione bức bối thấy rõ, cô chộp lấy cuốn sách từ dưới sàn, cáu bẳn đứng lên rồi ném một cái nhìn chết người về phía Draco. “Tôi sẽ về phòng vì hình như tôi không thể chịu đựng cậu thêm một phút giây nào nữa.” Draco ngừng cười và ra dấu một cách đầy lịch thiệp về phía cửa. “Tôi cũng sẽ nói điều tương tự với cô, cô Granger.” Hermione chẳng đợi đến một giây để cho cậu ta có cơ hội chào tạm biệt một cách đầy mỉa mai, cô lao về phía trước và Draco theo sau với điệu bộ bình tĩnh một cách châm chọc. Nhưng cả hai chợt đứng sững lại, ngấp nghé nơi mé cửa, khi một giọng nói hơi khàn nhưng chắc nịch cất lên. Hermione lúc này, chỉ còn biết mở to mắt quay lại nhìn Draco, và với những gì cô nắm bắt được trên gương mặt ấy, thì cậu ta gần như chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro