☆☆CHAPTER II : The Dragon☆☆
- Vào đây nào tên khốn!
- Ouch ! Đâu phải mạnh tay như vậy!
Tay lính cười khẩy, tháo còng tay cho Green:
- Tin tao đi, một khi mày gặp con quái thú đó thì như này chỉ là kiến cắn thôi.
Green bắn cho tên lính một cái lườm, lầm bầm. Mẹ nó, đau vcđ. Gã bị kéo lê bằng xích này, bị bọn lính đẩy qua đẩy lại trên đường đi này, và còn bị kéo theo một quả tạ ở chân nữa chứ! Cái đinh công mệnh, gã làm vậy chỉ vì cái quái gì cơ chứ !?
Vì một phút dại gái :v
☆☆Flashback☆☆
Elisa nhìn Green, mắt long lanh:
- Green, anh là người duy nhất chúng tôi có thể tin cậy. Làm ơn hãy thâm nhập vào lâu đài của Ethan và tìm con rồng.
- Cô bị điên sao Elisa! - Green hét lên, việc này đối với hắn là quá nguy hiểm. - Con rồng đó chưa được làm lễ Kết Giao, hơn nữa nó là rồng không không chủ! Nó sẽ sé xác tôi ra mất!
- Vấn đề là ở chỗ nó chưa làm kễ Kết Giao. - Elisa gấp gáp nói - Hãy làm cho nó biết được ở ngoài kia chủ nhân của nó vẫn còn sống, và chủ nhân của nó không phải Ethan.
- Ồ và tôi phải làm thế nào đây hả ngài rồng - lửa - thần - thánh ?
- Đơn giản thôi - Elisa lục cái túi vải to tướng của mình, lấy ra một miếng da có hoa văn kì quái ở trên đó - Đưa nó xem cái này.
Green không biết vì sao mình đồng ý, nhưng chắc chắn gã sẽ hối hận.
☆☆End Flashback☆☆
Một phút bốc đồng, ngàn năm bốc cứt đây mà :v
Nếu không phải vì Elise và Elisa, Green thề gã đã giết sạch mấy tên lính kia rồi!
Nhưng cái chuồng rơm rộng lớn này, không phải quá tồi tàn để giam giữ một con rồng hoàng gia sao ?
Nhắc đến con rồng đó, nó đâu rồi ?
Đột ngột một làn gió lạnh phả vào sau gáy gã kèm theo tiếng lệt xệt của sợi xích khổng lồ bị kéo lê trên sàn. Nope nope nope nope nope.... đây chắc chắn là cái đoạn mà thằng/con nhân vật chính ngu si trong phim hoặc truyện kinh dị quay lại và nhìn thấy một thứ - không - xinh - đẹp - gì - cho - cam đây mà. Gã chắc chắn sẽ không theo vết xe đổ của lũ đao đần ấy đâu.
Bức tường trước mặt Green đóng băng, kèm theo tiếng gầm gừ lạnh lẽo và đáng sợ không kém của chủ nhân hơi thở - thơm - mát - sảng - khoái như quảng cái close up kia:
- Hãy đối mặt với ta đi, con người. Nếu không ta sẽ nuốt chửng ngươi.
Green lên tiếng, giọng không hề run rẩy mặc dù giọng nói lý trí trong đầu gã đương kêu gào thảm thiết về việc VẮT CHÂN LÊN CỔ CHẠY ĐI THẰNG NGU.
Nhưng vấn đề là gã biết chui vào cái xó sỉnh nào bây giờ.
- Tại sao ? Đằng nào ta cũng sẽ chết thôi, quay lại nhìn ngươi làm gì chứ ?
Một tiếng thở mạnh phả vào không trung, mà Green nghĩ là tiếng cười khẩy của con rồng.
- Nhìn ngươi chết trong đau đớn và sợ hãi vui hơn.
Giờ thì Green thực sự không hiểu, cái lời tiên chi ngu học về con rồng khạc ra băng sẽ cứu rỗi nhân loại khỏi tận thế này là do thằng ngu si đần độn thiểu năng tuần hoàn não tâm thần trốn trại nào nghĩ ra. Vì theo như hắn thấy, con rồng sau lưng hắn chắc chắn không phải mẫu ngườ.... à không, mẫu RỒNG yêu hòa bình.
Green từ từ quay ra đằng sau và ... holy shit! Con quái thú đó KHỔNG LỒ. Nó cao ít nhất là 16 Feet, dài 24 Feet. Sải cánh ... ôi chúa ơi cái sải cánh hùng vĩ đó rộng ít nhất là 32 Feet. Lớp vảy óng ánh với màu xanh nhạt gần như chuyển sang sắc trắng bạc hệt như bộ áo giáp mà kị sĩ nào cũng muốn có vậy. Gã cá là nó chống đạn cực bền luôn.
Con rồng nhìn sinh vật hai chân trước mặt. Gã trông khá đây, khá hơn mấy gã da bọc xương đã từng bị đẩy vào chuồng của nó. Mấy gã đó chẳng vui gì cả, mới chạy và la hét thảm thương mấy vòng đã vỡ tim mà chết rồi. Tên này không những không tỏ ra sợ hãi mà còn giám cãi lại nữa. Ai biết được, có lẽ hắn cũng có thể, CÓ THỂ, đấu lại con rồng.
Vậy thì hãy để cuộc rượt đuổi bắt đầu nào.
Green nhỏ hơn, nhưng nhanh hơn và có lợi thế ở chỗ gã có thể tự do di chuyển. Con rồng to lớn, nhưng bị khóa cố định tại một chỗ chỉ có thể vươn dài cổ được. Nhưng đừng quên, đây là một con rồng trưởng thành có thể khạc ra băng. Những đợt băng gai góc và đau thấu xương khi chạm vào. Một bên là một hiệp sĩ có thể chống lại cả một binh đoàn, một bên là con rồng trong huyền thoại. Hai bên đều sục sôi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Green vừa chạy vừa cầm sợi xích mà vừa nãy tên lính canh vứt gần đó. Gã quăng sợi xích lên cao, móc một vòng hoàn hảo vào một cột gỗ nhô ra trên tường sau đó đu người bay lên trên . Con rồng kia không vừa, nó đóng băng toàn bộ căn phòng bằng lớp băng gai góc. Nhưng đương nhiên đấu sĩ của chúng ta là một người lính dày dặn kinh nghiệp, gã là cánh tay phải của Elise kia mà! Gã tận dụng luôn những cái gai băng, đạp cao lên trên tường sau đó nhảy qua đầu con rồng. Con rồng gầm lên một tiếng cay cú. Sợi xích quấn mấy vòng quanh miệng nó . Green nắm chặt đầu kia, đu người theo đà quay, cười lớn:
- Hạ màn ! Đo ván !
Sau đó hạ cánh xuống đất một cách nhẹ nhàng, kéo theo tiếng"rầm!" rung chuyển cả lâu đài. Con rồng ngã xuống, mõm bị trói gô trên nền đất.
☆☆☆
Ethan đặt tách trà Earl Grey xuống, con ngươi tím than sâu thẳm hơi ngước lên nhìn kẻ đang đứng cung kính bên cạnh mình:
- Tiếng gì vậy ?
Jack nhìn xuống, đưa tách trà đã bị tràn quá một nửa do rung lắc kia cho cô hầu bên cạnh. Sau đó hắn quay ra rót lại cho đức vua của mình một tách trà mới, khuôn mặt vẫn vô cùng điềm đạm:
- Con rồng đó đang nghịch thôi ạ. Tên tù nhân đợt này là Green Lavendeen.
- Green Lavendeen ? Đó chẳng phải là tên lính cánh tay phải của Elise sao ?
- Đúng vậy. Nhưng Elise đã chết. Chúng thần bắt được tên này ngay sau khi giết chết ả. Phải nói hắn là một tên khá, nhưng không có giá trị lợi dụng. Hắn hoàn toàn không biết gì về vị trí của Visionary.
Ethan dõi ánh mắt mông lung của mình nhìn vàp tách trà mới được rót đầy. Mai là ngày trọng đại, ngày y sẽ làm lễ Kết Giao, xác nhận mối giao kèo chủ tớ với con rồng kia. Y không thể để chuyện gì sảy ra được.
- Jack, xuống kiểm tra lại con rồng đó cho ta.
- Tuân lệnh. - tên tướng quân cúi đầu, sau đó nhanh nhẹn quay người bước ra khỏi phòng thưởng trà. Đến khi xác định mình chỉ còn một mình, vết sẹo trên mặt hắn mới giật lên dữ tợn. Green Lavendeen, tên đáng ghét. Sao ngươi không chết sớm hơn cho đời nó đẹp.
☆☆☆
Green nhìn con rồng bị trói chặt trên nền đất, cười mỉm :
- Không mạnh như ta nghĩ nhỉ.
Con rồng gầm gừ. Và rồi trước sự ngạc nhiên của Green, nó mở lớn hàm, cắt đứt dây xích. Móng vuốt khổng lồ của nó vung lên, đập bay gã vào bức từng gạch cứng nhắc. Hết giờ chơi rồi.
Green rủa thầm, chết tiệt, gã lại để mất cảnh giác. Con rồng gầm lên một tiếng kinh rợn nữa rồi mở lớn mồm, giữa hai hàm răng sắc nhọn như kiếm nổi lên một khối cầu băng giá trực trờ ném về phía người kị sĩ.
- KHOAN ĐÃ ! - Green hét lớn, lấy ra cuộn giấy da.
Con rồng dừng lại. Nó nhìn xuống cuộn giấy da nhân loại kia trải trên mặt đất. Nhưng nó bé quá.
Green chỉ kịp thấy một luồng sáng phát ra, sau đó đã không thấy con rồng đâu. Thay vào đó là một cô gái cao ráo. Mái tóc bạch kim dài chấm đất mượt mà che phủ toàn cơ thể không một mảnh vải che thân. Da trắng như tuyết lạnh. Môi nhợt nhạt băng giá. Nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh tú. Điểm khác người duy nhất là đôi tai dài hơn và hai bộ vuốt nhọn hoắt.
Green ho khan vài tiếng , quay mặt đi chỗ khác :
- Ngươi xem hoa văn trên quận giấy da này có gì đặc biệt.
Con rồng, nay đã hóa thành cô gái, cẩn thận nâng tấm giấy lên. Cô ta nhìn hoa văn kì dị trên tấm giấy, sau đó lại nhìn mình, mắt lục cứ như vậy đảo qua đảo lại một lúc. Sau đó cô gái mới hỏi, giọng hoàn toàn mềm mại giống một nữ nhân, khác xa với tiếng gầm gừ kia :
- Sao ngươi biết Dấu của ta ?
- Ta đâu có biết. Nhưng người đưa cho ta mảnh giấy này biết. Cô ấy còn biết chủ nhân thực sự của ngươi ở đâu kia.
- Ý ngươi Ethan không phải chủ nhân thực sự của ta ? - Con rồng nói, nheo mắt nhìn Green một cách đầy nghi ngờ. - Sao ta biết ngươi đang nói sự thật ?
Green thở dài, vẫn tiếp tục nhắm mắt :
- Mỗi khi hắn đến gần ngươi, "Dấu" của ngươi có xuất hiện không ?
- Không. Ethan không biết "Dấu" trông thế nào.
- Đó là lý do tại sao hắn không phải là chủ nhân thực sự của ngươi. Cách đây hàng nghìn năm, Tộc Kị Sĩ đã nghĩ ra cách để gắn bó với Tộc Rồng. Mỗi kị sĩ sẽ bắt cặp với một rồng. Cặp sẽ được chọn thông qua "Dấu". Cứ hai người có dấu giống nhau sẽ thành một cặp. "Dấu" sẽ đưa hai người tìm được nhau, chỉ ra định mệnh của người và rồng khi họ tìm thấy nhau. "Dấu" của rồng sẽ được ẩn đi cho đến khi chủ nhân thực sự xuất hiện, "Dấu" của người sẽ chỉ là một hình xăm vô nghĩa cho đến khi tìm được rồng của mình. Khi hai người tìm được nhau, "Dấu" của cả hai sẽ được hoàn tất và chỉ ra định mệnh của hai người. Ethan không có dấu vì hắn không phải là một Kị sĩ. Vì thế nên dấu của ngươi cũng không hiện ra khi hắn đến gần.
- Ý ngươi muốn nói là lễ trưởng thành ngày mai của ta sẽ không diễn ra ?
- Ý ta là ngươi có thể nhân lễ trưởng thành ngày mai để đi tìm chủ nhân thực sự của mình.
Cô gái nhìn Green, nghi hoặc. Đôi mắt long lanh như hai viên ngọc lục bảo cẩn trọng nhìn người kia.
- Sao ta phải tin ngươi ?
- Ngươi có thể không tin ta cũng được, nhưng điều đó không cứu ngươi khỏi tay Ethan đâu. Và nói thực thì ngươi muốn sống cả đời trong cái chuồng rơm này sao!?
Nó im lặng nhìn gã, sau một lúc suy tính kĩ càng, nó gật đầu :
- Được, mọi việc nhờ ngươi.
Đột ngột tiếng bước chân vọng đến. Chết tiệt, Green rủa thầm, là gã Jack kia.
Con rồng nhanh chóng chỉ vào một đóng rơm lớn gần đó:
- Trốn đi.
Green gật đầu, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt trong khi nữ nhân kia hóa lại hình rồng. Vừa vặn lúc Jack tiến vào trong chuồng rơm:
- Tên phạm nhân đâu rồi?
- Ăn rồi. - Con rồng trả lời cụt lủn.
- Xương cốt đâu?
- Nuốt chửng.
Green đổ mồ hôi hột, thầm cầu nguyện cho tên kia đi nhanh đi. Jack xem xét một lúc, mắt đen tuyền đảo quanh cái chuồng rộng lớn sau đó gật đầu, rời đi. Cả rồng cả người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên tay tướng quân dừng lại ở ngưỡng cửa, xoay người phi chiếc dao bóng loáng luôn mang theo người vào thẳng chỗ Green ngồi trong đống rơm!
Con rồng trừng to mắt, nhưng tuyệt nhiên không dám ho he tiếng nào. Tên tướng quân nán lại nhìn cao dao xuyên qua đống rơm cắm phập vào bức tường gạch sau đó mới đi ra ngoài. Hắn đi được một lúc thì Green bò ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm:
- Mém chết.
- Nhân loại, Jack chưa bao giờ nhắm trượt!
- Ờ, hắn có nhắm trượt đâu - Green chỉ vào cái lỗ hổng to tướng trên đầu mình. Cái lỗ hổng ĐANG TỪ TỪ LÀNH LẠI NHANH CHÓNG - Hắn chỉ không biết rằng mình đã nhắm vào một Thổ Sĩ thôi.
☆☆☆END CHAP II☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro