Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆☆ CHAPTER I : THE BEGINING☆☆


Đêm lạnh. Một người đàn bà khoác tấm áo sờn cũ, chân trần chạy trên nền đất rừng ẩm ướt. Đôi chân đã sưng lên vì lạnh, bắt đầu đau nhói nhưng bà không cho phép mình dừng lại.

- Bắt lấy ả!!!

Tiếng của lũ lính giận dữ đuổi theo sau và tiếng con rồng gầm lên đau đớn xé toạc màn đêm câm lặng. Người phụ nữ ôm chặt đứa bé gái mới sinh trong tay. Làm ơn, bà cầu nguyện, con sông đã ở ngay trước mặt rồi.

- Đội bắn cung! Bắn chặn ả lại!

Làn mưa tên phóng vút lên cao. Tên cắm đầy trên mặt đất. Người đàn bà kia vẫn chạy, kể cả những mũi tên cắm vào tấm lưng gầy, bà vẫn tiếp tục che chở cho đứa con của mình. Men theo con sông sẽ đến một ngôi làng nhỏ. Cố lên.

RẦM!!!! 

Con rồng ngã xuống. Nó không chống đỡ được nữa rồi. Đáy mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh người mẹ. Làm ơn hãy để cho cô ấy bình yên.

Người phụ nữ đặt đứa con xuống ghe. Máu chảy ướt đẫm áo choàng, tanh nồng và chết chóc. Bàn tay nhỏ bé của đứa bé tự nhiên vương lên, khuơ khoắng trong không trung cho đến khi ôm chọn mặt bà. Như biết trước sắp phải chia ly, nó khóc ré lên, tiếng khóc đau như xé. Ngươi mẹ chỉ kịp hôn lên má con mình lần cuối rồi đẩy chiếc ghe, cầu mong cho đứa trẻ bình an rồi gục xuống chút hơi thở cuối cùng.

Tên tướng quân ngồi trên lưng ngựa tặc lưỡi. Hắn đang bực mình. Vết sẹo cắt ngang mặt giật giật lên trông càng dữ tợn trên khuôn mặt vốn đã đáng sợ như một con quái thú. 

Tiếng vó ngựa chuyền đến sau lưng thu hút sự chú ý của hắn. Một tên lính khấp khởi tiến đến, trao tận tay cho hắn một bọc vải lớn: 

- Chúng tôi tìm thấy cái này trong nhà bọn chúng thưa tướng quân. 

Tên tướng quân, tên hắn là Jack, cười thỏa mãn. Jack quay ngựa, ra lệnh: 

- Đốt sạch chỗ này! Quay về lâu đài!

Thứ mà Jack cầm, thứ đang nằm yên trong bọc vải kia, là một quả trứng rồng. 


☆☆☆☆ 


Yoko là một cô gái bình thường trong làng. Cô lớn lên trong một gia đình của một người cha là thợ rèn và một người mẹ rất giỏi may vá. Họ không phải cha mẹ ruột của cô, điều này cô biết, nhưng không có nghĩa họ không yêu thương cô. Và cô lớn lên như bao đứa trẻ bình thương khác trong làng.

Trừ việc cô có mái tóc bạch kim và mắt màu hổ phách, điều được coi như là khác người. Và đoán xem, cô còn có một hình xăm dị thương trải dài bên cánh tay kia. Đã số thời gian rảnh Yoko nhìn hình xăm đó và cố tìm hiểu xem nó vẽ cái quái gì.

Như lúc này chẳng hạn.

- Ê ku , lại ngồi đực mặt ra ngắm cái hình ngoằn nghèo trên tay à ? 

Đó là bạn nối khố của cô, Hotaru Tomoe, đứa con gái xinh nhất làng nhưng không có thằng con trai nào dám chọc nó trừ thằng Red ra. Đơn giản vì Hotaru là một đứa con gái giỏi kiếm đạo từ lúc nó bắt đầu biết đi. Nó xinh thật đấy, tóc đen mượt như thác nước đổ thẳng xuống lưng, da trắng mịn như lòng trắng trứng luộc và đôi mắt phượng sắc sảo màu đỏ tươi. Đó cũng là lý do bọn nó trở thành bạn với nhau. Hai đứa đều khác người. 

- Ờ, tao tự hỏi nó là cái hình quái gở gì thôi. - Yoko đáp lại. 

- Dào ôi, biết đâu được. Nhỡ đâu nó lại là bản đồ dẫn đến cáo kho báu đầy vàng bạc châu báu nào đó thì sao. - Hotaru nửa đùa nửa ghẹo con bạn mình, một đứa hám tiền không có đứa nào hám bằng trừ ....

- Bố vừa nghe thấy chữ "TIỀN"!

..... thằng này .

Thằng Red xông ra từ một bụi cây, tý nhẩy bổ vào đầu hai đứa con gái ngồi đằng trước. Về cơ bản thằng này nó là phiên bản kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình phiên bản nam của con Hotaru và tính cách hám tiền không thể chối cãi của con Yoko.

- Yoko đại tỷ, tỷ cho em xem tay đê. - Vừa nói thằng bé vừa vuốt cánh tay phải trắng trẻo của Yoko. 

- Chim cút tàu lượn ra cho tao nhờ. - Yoko bĩu môi. - Mày nghĩ nó mà là bản đồ kho báu thì giờ tao đâu còn ngồi đây. Tao đóng gói hành lý từ lâu rồi.

- Cũng đúng - Red gật gù, mặt hắn quay lại trạng thái tiu nghỉu cũ - À mà bố mày gọi mày về nhà đấy Yoko. Thấy bảo có truyện gì đó gấp lắm.


☆☆☆ 


Cung điện xa hoa, bảo bọc bởi đá thạch anh tím. Ngồi trên ngai vàng bề thế là một người đàn ông đội mũ miện. Khuôn mặt góc cạnh luôn ngẩng cao kiêu hãnh và cơ thể cao lớn khiến những kẻ khác phải run sợ. Bộ hoàng bào màu đen tô đậm thêm khí chất lạnh lùng đến run người. Hắn là Ethan Blackwood, đức vua mới của vương quốc này.

- Ngươi sẽ không bao giờ có thể thu phục được con rồng, Ethan. - Một giọng nữ nhân đầy đanh thép và cay nghiệt phát lên. Là của em gái hắn, người đã bị hắn lấy đi vương miện. Vương miện CỦA HẮN. 

- Ồ Authoria, em nhầm rồi - Ethan quay lại nhìn cô, cười lớn. Đáy mắt nổi lên tia điên loạn. - Ta SẼ làm được. Còn trong thời gian đó, hãy nghỉ ngơi đi, hoàng hậu. - Hai chữ cuối giống như được cố tình nhấn mạnh, kéo dài để mỉa mai người kia. 

Ethan quay người bước ra khỏi đại điện, bỏ lại sau lưng những tiếng la hét phẫn nộ của em gái mình cùng tiếng lạch cạch của dây xích. Hắn không thể giết nó bây giờ, quyền năng của Authoria đóng vai trò rất lớn trong việc kết nối hắn với con rồng ở lễ trưởng thành ngày mai. Xong chuyện hắn sẽ sử lý nó sau và sớm thôi, cả thế giới sẽ là của hắn.

Tay bạo chúa bước dọc hành lang dài và rộng, vừa đi vừa suy tính gì đó. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt bởi tiếng nói đanh thép phát ra phía sau: 

- Đem hắn làm mồi cho con rồng!

Ethan quay lưng, khuôn mặt nhăn nhó vừa rồi lập tức trở nên phấn khởi :

- Jack! Ngươi đã trở về!

Jack, tay tướng quân với vết sẹo dài trên mặt cung kính tiến đến, quỳ xuống thi lễ:

- Điện hạ, thần đã trở về.

Sau đó hắn đứng thẳng dậy, cao hơn người kia nửa cái đầu, và cũng mạnh mẽ hơn nếu nói về thể hình. Ethan sẽ không chọn những tên yếu đuối để đứng đầu đoàn quân của hắn.

- Thanh gươm Harmony ? Ngươi đã tìm được nó chưa ? 

- Thứ lỗi cho thần bất tài, điện hạ - Jack khẽ cúi đầu, mị mắt dài đổ bóng lên gò mà cao. - Nhưng chúng ta vẫn không tìm được tung tích của Visionary. 

- Không sao hết, tất cả mọi truyện sẽ kết thúc ngày mai - Hắn phất tay, quay lưng bước đi - Con rồng sẽ hủy diệt tất cả.

Jack gật đầu, sau đó cũng quay lưng. Hắn nhìn tên tù nhân mới, một gã trai trẻ với bề ngoài anh tuấn, mái tóc hạt dẻ và đôi mắt lục xanh biếc. Gã nhìn hắn, cười mỉm. Một nụ cười ngạo nghễ của một kẻ sắp chết: 

- Ồ , thì ra ngươi và tên bạo chúa kia là một cặp hả. Ta cá hắn thích được gọi là điện hạ ở trên giường.

Đôi mắt màu tím than nheo lại nguy hiểm, vết sẹo trài dài trên khuôn mặt giật lên hung tợn: 

- Đứa hắn vào với con rồng.

- Oi tên khốn! Ngon đấu tay đôi xem! Hey đồ yếu sinh lý! 

Jack quay lưng, bỏ mặc câu chửi thề cay cú của tên phạm nhân. Hắn cũng vô tình bỏ mặc nụ cười đáng ngờ trên khuôn mặt gã. 


☆☆☆ 


- Cha muốn con làm CÁI GÌ CƠ!? - Yoko hét lớn, điên tiết. 

- Con gái con hãy bình tĩnh nghe cha .... 

- TẠI SAO CON LẠI PHẢI DỌN PHÒNG XUỐNG CHUỒNG GÀ ĐỂ NGỦ !?

Mẹ Yoko ái ngại nhìn chồng mình. 

- Vì con gái, hôm nay nhà chúng ta có một, à không, thực chất là hai vị khách rất quan trọng.

Bà bước sang một bên. Sau lưng người phụ nữ là hai cô gái. Một người cao lớn với nét mặt cương nghị và sắc sảo, mái tóc bạch kim xen lẫn vài vệt đỏ dài ngang lưng. Nhưng thứ quấn hút nhất trên gương mặt xinh đẹp là đôi mắt hai màu dị thường một đỏ rực và một vàng kim. Con ngươi chính giữa hẹp lại, giống như mắt ....

Giống như mắt rồng.

Yoko giật mình trước ý nghĩ này, tại sao cô lại nghĩ vậy. Cô còn chưa nhìn thấy rồng bao giờ.

Nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên, Yoko phụng phịu quay lại nhìn cha mẹ nuôi của mình: 

- Bố mẹ muốn dọn thì sao không dọn phòng mình ấy!?

- Vì phòng con ở trên gác mái, và vị khách của chúng ta cần có tầm nhìn lên bầu trời. - Cha Yoko điềm đạm giải thích.

- Nhưng cũng không cần thiết phải đẩy con ra chuồng gà chứ!

- Thế con muốn vào nhà vệ sinh nằm à!?

- Thôi được rồi Garry. - Người khách thứ hai cất tiếng cắt ngang cuộc tranh luận gay gắt của hai cha con. Giờ Yoko mới để ý, người này từ lúc vào nhà chưa hề cởi áo khoác vải đen xuống.

Người khách lúc này mới bỏ mũ chùm đầu, để lộ ra khuôn mặt khiến Yoko sửng sốt. Đẹp quá! Con Hotaru xinh thật đấy nhưng người này giống như tỏa ra một loại hào quang của thiên thần vậy. Khuôn mặt trái xoan phúc hậu, da trắng hồng căng mịn. Hai gò má điểm chút ráng đỏ hây hây như của thiếu nữ tuổi xuân. Đôi mắt màu tím than giống như bao chứa cả vũ trụ trong khôi cầu long lanh đó vậy. Mái tóc trắng bạc dài gần chạm đất giống như một nét tô đậm thêm cho sắc đẹp có phần huyền bị của sinh vật này. Cô ấy có phải là người không thế!?

- Elisa! Chùm mặt vô! 

- Á, đừng lo Elise. Chúng ta an toàn rồi mà!

Người cao lớn hớn cuống cuồng đột lại mũ chùm cho sinh vật kia. Nhìn hệt như gấu mẹ bảo vệ gấu con vậy. Yoko thở dài. Cô dính vào cái quái gì thế này.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro