
Chap 20: Kiếp sau.
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi, Daehyun tỉnh giấc, giật mình ngã lăn quay xuống giường. Tiếng mẹ gọi vang vọng dưới tầng lầu.
"Daehyun, dậy mau, con sẽ trễ giờ đấy!"
Chàng thanh niên mười tám tuổi bỡ ngỡ ngồi dậy, đưa tay với lấy cái đồng hồ đang reo inh ỏi kia mà tắt. Ngáp dài một cái, Daehyun đi vào phòng vệ sinh rồi tắm rửa thay quần áo. Đầu óc mơ màng về giấc mơ đế vương vừa rồi.
"Hóa ra là một giấc mơ."
Cậu thanh niên trẻ mơ màng sau giấc mơ hoành tráng ấy, chả hiểu sao mình lại có thể mơ được giấc mơ đó. Những rồi cậu nhanh chóng bỏ nó ra khỏi đầu mình, hôm nay cậu sẽ lên Seoul, bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Mẹ cậu cứ bịn rịn, cha và anh trai cậu thì vỗ vai đầy kì vọng tạm biệt cậu nơi nhà ga. Daehyun lên Seoul để thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Cậu thanh niên ấy mang trong mình một giọng hát đầy nội lực. Từ khi sinh ra ở thế giới này, cậu đã ao ước sẽ được đứng trên sân khấu to lớn, trước hàng ngàn người hâm mộ mà cất cao giọng hát của mình.
"Daehyun, chờ đã."
Lúc Daehyun định quay lưng vào nhà ga, thì một tiếng gọi khiến cậu dừng chân. Từ đằng xa là hai người anh em cùng học viện của cậu, anh Yoon Jisung và Kang Euigeon (dù cậu ta thích cái tên mới Daniel hơn), đang từ xa chạy lại. Daehyun vui mừng làm sao, tưởng rằng sẽ phải đi mà không kịp chào từ biệt.
"Này, mang cái này lên tàu mà ăn, ngon lắm đó. Chú mày lên đó trước, dọn đường cho anh sau này."
Anh Jisung nói đùa rồi dúi vào tay Daehyun túi bánh, trong đó là miếng cheesecake thơm ngon, mắt Daehyun sáng rực.
"Anh lên trước, em sẽ theo sau."
Cậu em nhỏ hơn ba tuổi Daniel nhe răng tười cười.
"Ừ, nhất định phải lên Seoul đấy. Phải cùng hát với nhau trên sân khấu đấy."
Jisung và Daniel theo Daehyun nhận định cũng rất tài giỏi, chưa kể anh Jisung rất vui tính, không biết bao nhiêu lần đã diễn kịch hài ở học viện khiến cả bọn cười lăn. Tạm biệt gia đình và bạn bè, Daehyun xốc lại balo và bước lên chuyến tàu sẽ đưa cậu đến Seoul hoa lệ. Lúc Daehyun ngồi xuống ghế cũng là lúc đoạn nhạc yêu thích trong tai nghe vang lên.
"Ah, bây giờ ngủ một giấc nào."
"Bệ hạ vạn tuế."
Tiếng nói vang lên khiến Daehyun giật mình mở mắt, cậu ngồi dậy tìm xem ai vừa phát ra tiếng nói vừa rồi, nhanh chóng nhận ra trước mặt mình là một thằng nhóc chừng mười tuổi và nó đang chăm chú nhìn vào điện thoại, xem một bộ phim cổ trang.
"Bệ hạ vạn tuế."
Xong nó quay lại nhìn Daehyun nhe răng ra cười, Daehyun bật cười vì hàm răng của nó dính đầy kẹo socola.
"Thích làm vua hả nhóc?"
"Làm vua ai mà chẳng thích ạ."
Thằng nhóc đáp rất nhanh, người hí hửng, hai chân ngắn ngủn của nó đung đưa người cười với Daehyun. Bất giác, cậu buộc miệng.
"Anh không thích làm vua này."
"Vì sao thế?" Thắng bé mắt to tròn hỏi.
"Vì..." - Daehyun đột nhiên im lặng một chút. Ừ, sao cậu không thích làm vua nhỉ. Daehyun chợt nhớ đến giấc mơ vừa rồi, cậu không nhớ rõ chi tiết nhưng chắc là sẽ điên lắm nếu nói với một thằng nhóc về giấc mơ mà cậu nhớ.
"Có phải vì không có gì sánh được với tình yêu không?"
Thằng nhóc nói chậm rãi, và Daehyun lại một phen nữa tròn mắt nhìn nó. Cậu thề rằng cậu thấy khuôn mặt của nó rất quen. Nhưng mà cậu chẳng biết có phải là mình vừa gặp ảo giác hay không nữa, khi nghĩ rằng thằng bé vừa cười khẩy với cậu, như thể nó biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy.
"Làm sao...nhóc biết?"
Đột nhiên nét mặt thằng bé ngây thơ trở lại, nhanh nhảu đáp.
"Trong phim nói vậy á."
Daehyun nghĩ chắc mình hồi hộp quá mà điên mất rồi nên mới tưởng tượng ra cái nét mặt vừa rồi của thằng nhóc. Cậu cười khẩy một cái vào sự ngây ngốc của mình rồi ngã người ra sau, cho phép mình thư giãn.
"Mà...nhóc tên gì vậy?"
"Em tên Samuel. Kim Samuel." - Và thằng nhóc nhoẻn miệng cười
------------------
Seoul chào đón Daehyun bằng một ngày đầy nắng, khói bụi và dòng người nhộn nhịp. Cậu thanh niên vẫn còn đang bỡ ngỡ với cuộc gặp gỡ kì lạ trên chuyến tàu. Một thằng nhóc con lai, mười tuổi, đi tàu một mình và khi Daehyun ngủ dậy đã thấy nó biến mất. Nó để lại lời nhắn trên tay cậu với một dòng chữ kì lạ.
"Chúc bệ hạ một kiếp sau hạnh phúc."
Daehyun rùng mình một cái, nghe cứ như thằng bé đang trù cho cậu chết sớm vậy. Daehyun chép miệng rồi bỏ qua cảm giác tức giận đó, cái sự hồi hộp đang lấn át trong cậu nhiều hơn khi nhìn thấy chiếc xe của công ty quản lí đến đón mình, TS Entertainment.
"Chào cháu, Daehyun."
"Dạ chào bác ạ."
Một người đàn ông trung niên vẫy tay chào cậu, ông ta ăn bận gọn gàng và giản dị với áo sơ mi ngoài quần cùng áo khoác đã bạc màu. Công ty mà sắp tới cậu kí hợp đồng chỉ là một công ty nhỏ thôi, nhưng họ đã cho cậu một lời hứa hẹn rất chắc nịch. Sau một lần đi thử giọng ở công ty đó với một sự kì vọng ít ỏi, bác phó giám đốc của công ty đó đích thân mở lời với cậu vào một nhóm nhạc, dự định sẽ ra mắt vào đầu năm sau.
Daehyun còn tưởng mình năm mơ. Ban đầu cậu còn do dự, nhưng khi biết công ty đó là công ty cho nhóm nhạc nữ Bí Mật đình đám hiện nay, cậu đồng ý ngay tắp lự.
"Còn rất sớm để cháu về công ty. Cháu có muốn đi thăm thú Seoul một vòng không?"
"Dạ có ạ."
Daehyun hớn hở gật đầu. Bác tài xế hỏi cậu muốn đi đâu đầu tiên, Daehyun sau một lúc do dự thì trả lời một lượt.
"Nói ra hơi kì, nhưng cháu muốn đến xem mấy công ty lớn, một kiểu để cháu cầu may ấy ạ. Hy vọng hưởng được may mắn từ họ."
"Vậy bây giờ ta đến SM Ent trước nhé, cháu nghĩ sao?"
Daehyun đồng ý.
-----------------
Thực lòng mà nói, Daehyun muốn đến xem chỗ này đầu tiên. Nhóm nhạc đã thổi lửa vào ước mơ ca hát của cậu đến từ công ty này, Năm Vị Thần Phương Đông. Từng một thời, Daehyun lớn lên nhờ âm nhạc của họ, luyện hát bài của họ. Hiện tại đứng trước cổng tòa nhà cao lớn đó, lòng cậu hội hộp dã man.
Bác tài xế đã nói rằng cafe ở trước cổng công ty này rất ngon. Chín Thiếu Nữ Thời Đại đã quảng cáo cho quán cafe đó nên bác ấy cũng muốn được nếm thử qua. Daehyun một mình trong xe, cậu ngắm nhìn tòa nhà lộng lẫy đó một chút, có chút tiếc nuối vì ban đầu không đi thử giọng ở đây, nhưng mà ý nghĩ đó bị dập tắt ngay tức thì khi Daehyun thấy một đoàn thực tập sinh bước xuống xe.
Họ chỉ là thực tập sinh, vậy mà đẹp đến rạng ngời. Quả không sai khi nói công ty này có cả một vườn hoa, mà cậu thì đâu phải hoa. Chợt, có hai thanh niên Trung Quốc đứng trước cửa xe cậu. Daehyun bỡ ngỡ một chút không biết họ đang làm gì nữa. Hình như họ đang mãi mê nhìn vào cửa kính xe để sửa lại tóc tai, không biết cậu đang ở trong xe nhìn ra.
"Yifan, Luhan, hai anh làm gì xe của người ta vậy."
Một thanh niên người Hàn chạy đến rồi kéo họ đi, một trong hai thanh niên kia đáp.
"Sửa lại y phục thôi, hôm nay gặp chủ tịch mà. Chắc trong xe không có ai đâu."
Daehyun không nói không rằng kéo kính xe xuống, ngơ ngác nhìn họ ý muốn hỏi họ có cần cậu giúp cái gì không, thì hai thanh niên Trung Quốc giật bắn mình. Bối rối cúi đầu chào cậu rồi chạy vụt đi mất. Daehyun tự nhiên khẽ bật cười một cái, họ trông rất quen. Nếu họ biết cậu từng mơ thấy họ dù chưa gặp mặt thì... Thôi bỏ đi, ngay cả cậu cũng thấy chuyện này nó phi lí nữa là.
--------------------
Công ty thứ hai Daehyun muốn đến thăm quan là YG. Cái công ty này nổi ở quê nhà cậu lắm, đám đàn em ở học viện của cậu mê tít thò lò cái nhóm nhạc nữ 2NE1 và nhóm nhạc BIG BANG. Daniel hồi ở bữa tiệc chia tay cậu, cứ đòi cho bằng được cậu phải đến đây rồi chụp hình cho nó xem.
Và thế là Daehyun đưa điện thoại lên, đột nhiên trong ống kính, có một cậu bé mắt hí đi ngang qua lọt vào ống kính của cậu. Cậu ta quay nhìn vào Daehyun và nhe răng thỏ ra cười, còn giơ ngón tay hình chữ V lên như tưởng Daehyun đang chụp hình cho mình vậy.
Daehyun đơ mặt ra vài giây, một cậu bé khác vội vã chạy lại kéo cậu bé này đi cùng một lời mắng khẽ.
"Bobby tránh ra, người ta có chụp anh đâu."
"Anh tưởng họ chụp anh á Hanbin."
"Đừng ảo tưởng nữa đi."
Daehyun ngơ ngác nhìn theo, lúc định thần lại thì nhận ra tay đã kịp bấm bức ảnh chụp cậu thanh niên mắt hí răng thỏ đó rồi. Daehyun ngước lên nhìn theo họ đi vào trong tòa nhà, bất giác cậu thốt lên.
"À, là thực tập sinh nhà YG, hèn nào mặc đồ chất thế."
------------------
Daehyun đang đứng trước công ty JYP, hồi đầu mẹ cậu muốn cậu đầu quân vào đây, nhưng Daehyun lắc đầu. Vì thời điểm đó, họ không tuyển thực tập sinh nam nữa vì đã lên dự án debut một nhóm nam trong tương lai rồi. Daehyun rất thích nhóm 2PM, cậu từng tập nhạc của họ để diễn ở lễ hội của trường vài lần.
Daehyun ngồi yên trong xe hồi lâu, ngắm nhìn nó và chờ bác tài xế mua đồ ăn trở về. Rút kinh nghiệm, lần này Daehyun mở hẳn cửa kính xe. Đột nhiên, một ly bánh gạo đổ thẳng vào người cậu. Ly bánh gạo nóng hổi làm Daehyun nhảy dựng lên, đụng đầu vào trần xe một cái bốp. Bên ngoài là hai thanh niên đang hốt hỏang vì lỡ tay đổ bánh gạo vào người cậu.
Daehyun bước xuống để bánh gạo không rơi rớt trên xe, hai thanh niên kia cuống cuồng xin lỗi cậu.
"Yah Jaebum, em đã nói anh là cẩn thận rồi mà."
"Anh lỡ tay, em đừng cằn nhằn nữa. Đưa khăn giấy cho anh đi."
Sau một lúc thì Daehyun cũng lau sạch được mớ nước sốt bạnh gạo lên người, cậu cũng chả bắt lỗi gì hai thanh niên kia cả. Cái cậu tên Jaebum còn định xin số điện thoại của cậu để gửi tiền giặt ủi cho nhưng Daehyun lắc đầu bảo không sao. Rồi họ thận trọng chào Daehyun một cái, vội chạy vào công ty.
"Ôi, họ cũng là thực tập sinh này. Hôm nay may mắn lắm đấy chớ."
Và Daehyun cười xòa, bác tài xế đưa cho cậu một chai nước suối và nắm cơm, nói nhanh.
"Thôi, giờ về công ty được rồi nhỉ?"
"Dạ vâng ạ."
Công ty TS không to lớn như ba công ty cậu vừa ghé qua, nhưng cũng không quá nhỏ. Daehyun hồi hộp, trống ngực đập mỗi lúc một nhanh. Dù đã từng ghé qua nhưng hôm nay sẽ là lần đầu tiên cậu được gặp cả nhóm và bắt đầu thảo luận hợp đồng. Daehyun biết được rằng, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong đời cậu.
Bác phó giám đốc đón chào cậu vào công ty, bác ấy vui vẻ dẫn cậu vào phòng thu, tim Daehyun đập liên hồi khi nghe bác giới thiệu.
"Hai thành viên đầu tiên của nhóm đang thu âm đấy, cháu vào mà chào hỏi."
Trước mặt cậu, người đội trưởng đang ngồi sau bàn điểu khiển nét mặt nghiêm túc, chăm chú hướng mắt vào trong phòng thu, một người anh khác đang cố gắng kiểm soát cái giọng khàn đục của mình phát ra.
"Lần nữa đi, hạ giọng xuống chút." - Người đội trưởng chép miệng.
"Này Yongguk, giọng tôi chỉ đến thế thôi. Hạ là hạ ngã nào nữa."
Người trong phòng thu, bất mãn gào lên bằng một cái giọng cái khàn đục nhất có thể. Yongguk ngồi ở ngoài, bật cười một cái với người bên cạnh, anh vươn vai thật dài rồi nói.
"Đùa đấy, xong nãy giờ rồi mà chỉ muốn trêu cậu chút thôi."
"Aisss, tên đần nhà cậu."
Người trong phòng thu bước ra, Daehyun phải nói là anh ta da trắng thật, đã thế môi còn hồng hồng, nét mặt giận dỗi trông rất buồn cười, người đội trưởng cứ cười khúc khích trên cái ghế xoay. Bắt gặp phó giám đốc thì cả hai người cúi đầu chào, Daehyun lại rơi vào trạng thái hồi hộp tột độ khi được giới thiệu.
"Đây là Daehyun, đảm nhận nốt cao trong nhóm."
"A, mảnh ghép cuối cùng của chúng ta đây rồi. Chào, anh là Himchan."
Người thanh niên da trắng môi hồng hào thân thiện choàng tay qua vai cậu, người đội trưởng ngượng ngùng gật đầu chào cậu một cái khiến cậu cũng ngại ngùng theo. Và bác phó giám đốc để Daehyun lại làm quen với hai thành viên lớn tuổi của nhóm. Himchan thì Daehyun dễ bắt chuyện hơn, riêng có vị đội trưởng là cậu khó bắt chuyện vì anh ta cứ im lặng, chăm chú nhìn vào tờ giấy sheet nhạc trên tay.
"Thu âm thử được không?"
Đột nhiên anh ta đề nghị, Daehyun túa hết mồ hôi hột ra và nuốt ực nước bọt vào cuống họng. Nhận thấy cậu đang căng thẳng, Himchan đẩy vai Yongguk một cái.
"Đừng có làm thằng bé căng thẳng, dù gì nó cũng được vào nhóm rồi đấy."
Daehyun không từ chối yêu cầu của Yongguk, mà nhận sheet nhạc trên tay, bước vào phòng thu. Daehyun được bảo là cứ hát đoạn nào mình thích. Lần đầu tiên bước vào phòng thu âm chuyên nghiệp, Daehyun cảm thấy hào hứng tột cùng. Âm nhạc vang lên, bài nhạc đầy hào hùng với tiếng còi vang vọng, Daehyun lúc này mới thấy cái tựa bài hát, "Warrior". Cậu cười đầy tự tin rồi cất cao giọng hát.
"Tuyệt vời ghê." - Himchan đứng bên ngoài, ngưỡng mộ khi Daehyun lên nốt cao.
"Đúng là nghe tận tai thích hơn thật."
Yongguk cũng gật gù cười.
---------------
"Tầng một là phòng thu và phòng luyện tâp của thực tập sinh nam, tầng hai là của thực tập sinh nữ. Đừng có nhầm, không là phạt tiền chết luôn."
Himchan dẫn cậu đi tham quan công ty, có vẻ đến cuối ngày cậu mới được cùng cả bọn đến ký túc xá. Anh vừa đi vừa khoác vai cậu, Daehyun cảm thấy người anh này thật dễ gần làm sao. Rồi đột nhiên, khi cả hai bước qua một khúc cua thì có hai cô gái đụng vào người họ.
"Tiền bối à, anh cẩn thận một chút đi ạ."
"Đúng đấy, đừng có vừa đi vừa nói chuyện như vậy."
Hai cô gái vặn vẹo lại Himchan, đứng lên phủi phủi người.
"Hai cái con bé này, va phải anh thì xin lỗi ngay đi nào."
Himchan cũng vặn lại, và một trong hai cô gái lè lưỡi ra lêu lêu anh. Chợt nhận ra Daehyun là gương mặt mới, cả hai khúc khích thì thầm với nhau làm Daehyun có chút ngại ngùng.
"Tiền bối ơi, ai đây?"
"À để anh giới thiệu, hai đứa này là Eun Ae và Nahyun. Thực tập sinh mới vào được hai tháng của công ty. Còn đây là Daehyun, mảnh ghép cuối trong nhóm bọn anh đấy."
"Ôi, anh nốt cao đây á?"
Hai cô gái thốt lên nhìn cậu, Daehyun gật đầu rồi lại cảm thấy hoang mang khi họ nhìn cậu với ánh mắt long lanh sáng ngời thế kia. Họ đứng nói chuyện hồi lâu rồi hai cô gái nắm tay nhau, chào cả hai người rồi đi mất. Daehyun nhìn theo, thấy Nahyun siết chặt tay Eun Ae, cả hai người họ nhìn nhau cười hạnh phúc, chẳng hiểu làm sao cậu thấy tim mình ấm áp và mừng vui đến lạ.
Himchan dẫn cậu đến phòng tập của nhóm, có hai cậu thiếu niên đang hăng say tập nhảy với nhau để đổ cả mồ hôi hột, nhưng cả hai vẫn còn sung sức lắm. Himchan không nói gì cả, im ỉm đến tắt nhạc làm cả hai thiếu niên nhăn nhó.
"Đến làm quen đi, đây là maknae line trong nhóm đó. Jongup, mười sáu tuổi, Junhong mưới lăm tuổi."
"Anh chào em" - Junhong là thằng nhóc cao ngều, cao bằng Daehyun tự dưng chào cậu không kính ngữ làm Daehyun tròn mắt một chút. Thằng bé này còn trắng hơn cả anh Himchan.
"Daehyun mười tám tuổi rồi, mày vẫn bé nhất nhà thôi, đầu xoắn."
Daehyun lúc này mới nhận thấy mái tóc của nó xoắn tít vàng khè, cùng máu tóc với đội trưởng. Daehyun giật mình nhớ ra đoạn nhạc đang phát đi phát lại ngoài cổng công ty. Bái hát tên "Never Give Up" đang nằm trong máy và trong danh sách những bài hát yêu thích của cậu. Quả là trùng hợp mà.
Daehyun cười chào hỏi hai thằng nhóc, và rồi cậu nhìn quanh.
"Em tưởng, nhóm mình có sáu người..."
"À, ừ Youngjae đâu rồi?" - Himchan lúc này mới nhận ra thiếu mất một người.
Daehyun tim loạn nhịp một chút khi nghe đến cái tên, không hiểu sao nó khiến cậu cảm thấy rộn ràng.
"Anh ấy đi mua gà với pizza rồi." - Jongup nói khi tu ừng ực chai nước.
"Cái gì? Hai đứa bảo được cái thằng đấy đi ra ngoài mua đồ á?"
Himchan thốt lên, như thể chuyện gì đấy rất kinh ngạc, Daehyun nhận thấy cánh cửa mở ra và một tiếng nói vang lên, đầy sự bực dọc.
"Có ai nghĩ đến việc mở cửa cho cái đứa phải lê mông đi mua đồ ăn cho cả nhóm về không hả?"
Daehyun tim chệch mất một nhịp khi quay nhìn người con trai đó. Cái cảm giác mà cậu chưa từng rung động trước bất kỳ đứa con gái nào, dù cậu đã từng hẹn hò trước đây, nhưng chẳng đâu vào đâu. Daehyun đứng trất trân, tròn mắt nhìn người con trai má phính kia thật lâu và chăm chú.
Người con trai cũng thế, cậu ta cũng đứng im hồi lâu khi chạm mắt với Daehyun. Gà và pizza trên tay bị hai đứa em giật mất hồi nào chả hay nữa. Cả hai đứng nhìn nhau một lúc rất lâu, tự dưng đầu óc trở nên trắng xóa, còn trái tim thì rộn ràng, loạn nhịp.
"Chào."
"À chào, mình là...Daehyun"
"À...Youngjae."
Định mệnh một lần nữa, gắn họ vào nhau.
------------------------
Daehyun ngủ gục trên xe của công ty. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày anh được ra mắt với nhóm. Nhóm anh mang một cái tên tuyệt nhất, đỉnh nhất, hoàn hảo nhất theo nhận định của Daehyun. Sau khi ra mắt, nhóm anh đã đạt đến ngưỡng thành công đỉnh cao mà anh cùng đồng đội đã vạch ra. Ước mơ thuở bé, đã thành hiện thực.
Hôm đấy cả nhóm vừa hoàn thành xong lịch trình, Daehyun mệt mỏi ngã đầu lên kính xe, chợp mắt một chút. Bất chợt có một tiếng nói khẽ vang lên.
"Chào con trai."
Daehyun giật mình, mở mắt dậy. Anh nhìn quanh và nhận thấy ở phía bên kia đường, chập chờn trong hàng người hâm mộ đang vẫy tay với anh, anh nhìn thấy một ông lão, râu tóc đã bạc phơ, gương mặt thân thuộc lắm, nhưng Daehyun chẳng nhớ được là đã gặp ông ta ở đâu. Anh ngạc nhiên nhìn ông ta, ông ta mỉm cười.
"Cuộc sống này là món quà ta dành cho con, vì con đã gánh vác rất tốt sứ mệnh của mình. Cuộc sống này, hoàn toàn tự do, và con không cần phải trả giá cho điều gì cả. Ta mừng vì con vẫn chọn chiến đấu, dù cuộc chiến ở thế giới này không giống như ở thế giới của chúng ta. Ta ban cho con thứ vũ khí ngọt ngào nhất, không tổn thương ai, mà chỉ có chữa lành. Hãy tận hưởng hạnh phúc của mình, con trai."
Ánh mắt ông ta trìu mến nhìn anh, như thể gửi gắm cho anh cả tấm lòng vào đấy. Daehyun choàng tỉnh khi một chiếc xe xuyên thấu qua người ông lão. Anh giật mình thật khẽ và thở đứt quãng một chút, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
"Sao thế? Anh mệt hả?"
Youngjae ngồi cạnh, siết siết tay Daehyun hỏi khẽ. Anh quay qua nhìn cậu, họ cũng đã yêu nhau từ lần gặp gỡ đầu tiên đó. Daehyun ngắm nhìn Youngjae một chút, chẳng hiểu vì sao lại muốn hôn cậu mãnh liệt đến thế. Và anh vươn người đến, nhấn cậu vào một nụ hôn thật sâu.
"Này, hai đứa kia, dừng lại ngay, trên xe có con nít đó."
Himchan ngồi ghế trước, cằn nhằn khi mắt đang nhắm nghiền lại, thế quái nào anh ấy lại biết họ đang hôn nhau kia chứ?
"Bọn em có còn là con nít nữa đâu." - Junhong vặn vẹo khi đang nằm dài trên băng ghế sau, gối đầu lên đùi của cậu nhảy chính, đang ngủ gà ngủ gật.
"Anh không bảo hai đứa bây."
Daehyun hướng mắt nhìn qua cậu bé mặt búng ra sữa đang ngồi ghế đối diện ngượng ngùng quay nhìn anh rồi khi thấy anh đang lườm nó, nó vội quay mặt đi, anh tặc lưỡi.
"Này Kim Kangmin, đi chơi kiểu gì mà về khuya thế hả? Nhỡ bọn anh không tiện đường đón thì em làm sao về ký túc xá hả?"
Thằng bé ngồi im re, mặt phụng phịu nhìn anh mếu máo, Youngjae đánh tay anh một cái.
"Anh cũng từng đi chơi khuya còn gì. Kangmin đang tuổi ham chơi mà.”
“Tại…tháng mười năm sau em ra mắt rồi. Sau này, chắc sẽ khó được đi chơi, nên em muốn…” – Cậu bé con lí nhí, vò vò gấu áo.
“Em cứ kệ anh Daehyun đi.” – Youngjae hất tay Daehyun ra khỏi tay mình.
"Em đứng về phía ai đấy?"
"Anh đang trẻ con quá rồi đó."
Chiếc xe chở nhóm nhạc thần tượng cùng một cậu bé con lăn bánh, dòng người hâm mộ vẫn đuổi theo sau, gọi to tên của họ mà chào tạm biệt. Trăng lên thật cao và gió thổi lồng lộng. Câu chuyện về sau của họ, chắc hẳn bạn cũng đã biết. Vì bạn cũng hâm mộ họ mà.
End.
Lời tác giả: Vậy là fic đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong 6 tháng vừa qua. Trong quá trình up fic, nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ qua, và hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình trong những fanfic sắp tới nhé. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro