Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] [DooSeob] You are the biggest dream I ever had

Title: You are the biggest dream I've ever had

Author: Nhiiiiii aka Nhi điên =)))

Disclaimer: Rất muốn nhưng không ai thuộc về tui hết *gào thét*. Nhưng nội dung câu chuyện là do au nắm giữ *cười nham hiểm* =)))))

Category: Humor - Romance - Pink

Pairing: DooSeob (main), JunSeung, KiWoon

Rating: PG-13

Status: Completed

Summary:

Anh cho rằng em sẽ rời bỏ anh một cách dễ dàng vậy sao ?

Không đâu. Em sẽ không dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình đâu.

A.N: Vì đey là fic đầu tay nên sai sót là điều không thể tránh khỏi T___T~~~ Do mình rất mong được mọi người chỉ giáo *cúi đầu 90 độ* ~~~~ với lại như các bạn cũng thấy :v tên au nói lên tất cả mà =)))) vì vậy nếu fic có chỗ nào điên điên dở dở thì cứ làm ngơ đi nheeee :))

_____________

Chap I: Tôi - Hắn - Lần đầu gặp mặt

[Kiahahahahahahaha....~~~ Dậy mau Yang YoSeob. Dậy mau, dậy mau....kiahahaha ~~~]

Âm thanh mới mẻ nhưng vơi chất giọng lanh lảnh cùng một tràng cười khả ố của Jang HyunSeung - chính xác là người bạn thân lập dị của cậu - đủ lớn để có thể kéo cậu ra khỏi tấm chăn và dậy đi học.

- Aigooooo....Jang HyunSeung, cậu chết với tôiiiiiiii. - YoSeob vùi gối lên đầu, với tay tắt chuông điện thoại báo thức bên cạnh rồi than vãn.

Cái âm thanh đáng ghét đó. Không. Chính xác phải nói là cái thằng bạn đáng ghét đó, mỗi ngày gặp cậutrên trường, nó lại cài cho cậu một cái báo thức mới mà không quên khuyến mãi thêm cho cậu cái điệu cười đầy nham nhở đặc trưng.

Cuối cùng thì kỉ lục ngủ nướng với chả đi học muộn của Yang YoSeob đã kết thúc kể từ ngày cậu chơi với Jang HyunSeung.

Cậu dụi mắt và cố ngồi dậy, lết cái thân lao lực vì dậy sớm ra khỏi chiếc giường thân yêu và vào toilet. Cậu nhìn hình ảnh phán chiếu của mình trong gương và thốt lên rằng:

- Wow...Yang YoSeob dễ thương nhất Đại Hàn Dân Quốc đây rồi !!!! - cậu đã hoàn toàn tỉnh táo khi tự tán dương mình.

[Au: đồ điên -____-]

Ngay sau đó, cậu phải chuẩn bị đi học. Thực tế, cậu rất ngán cảnh phải đi học một mình. Lúc trước, khi HyunSeung ở gần đây, ngày nào 2 đứa cũng tay trong tay đi học, trên đường đi thì không ngừng buôn chuyện. Nhưng kể từ khi HyunSeung dọn về ở chung với em họ câu ta là DongWoon thì cậu đã phải nếm trải cảm giác tự kỉ từ nhà đến trường.

________________

Cube University

- oaaaaaa....Yang Yo kìa...oppa ấy thật dễ thương quá đi, chắc tớ chết mất. - tiếng mấy em lớp dưới cứ xôn xao lên cả.

- Này bé...Chiều nay tan học rảnh không? Đi ăn với các noona nhé - Mấy chị khối trên không ngừng nháy mắt cám dỗ cậu.

Nhưng đời nào một Yang YoSeob lại chịu nhận lời mời đi chơi một cách dễ dàng như vậy chứ. Cậu đã quá quen với cái cảnh này từ khi mới vào trường rồi. Tuy vậy không có nghĩa là cậu làm lơ rối lướt đi mà cậu lại khéo léo từ chối rồi bỏ đi.

Vâng...Cậu là Yang YoSeob, năm nay cậu đã 23 tuổi. Là một sinh viên của Cube University - khoa Nghệ thuật. Sở dĩ cậu tự tán dương mình ở phía trên bởi vì đó là sự thật. Sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương búng ra sữa kèm theo cách biết ăn nói với các sunbaenim cũng như các hubae và những hành động aegyo độc quyền, cậu đã đánh đổ mọi trái tim của các anh chị khối trên, các em lớp dưới cũng như các bạn cùng lớp. Cậu đã chính thức dính với các biệt danh là King of aegyo, Banana Kid, Yang Yo.... Do đó, cậu không hề ngại ngùng gì mà đứng trước trường tự xưng mình là thiên thần.

Từ xa xa, cái dáng chạy lon ton của DongWoon đủ để gây chú ý với YoSeob. Cậu nhóc còn lôi thêm cả HyunSeung chạy đến để cùng nắm cổ YoSeob vào căng-tin ăn sáng. Biết bao đàn anh đàn chị lẫn đàn em dõi theo bộ ba mỹ nam đầy ngưỡng mộ.

______________

6:30 a.m ở Căng-tin

- YoSeobie hyung, HyunSeungie hyung, ở đây có bàn trống nè. - thằng nhóc cao nghều vẫy vẫy 2 hyung của nó một cách vô tư.

Nhận được mấy cái vẫy vẫy cùng câu nói của DongWoon, YoSeob và HyunSeung khẽ vẫy tay ra hiệu rối kéo nhau về phía thằng nhóc.

- Bộ ba dùng gì đây ?? - Giọng nói có phần lảnh lót quen thuộc cùng nụ cười toe toét trên mặt

- Yah...Lee KiKwang, mắt cậu biến mất rồi kìa, hãy thôi cười được rồi. - HyunSeung nhếch mép trêu KiKwang.

- Này HyunSeung...sao cậu ngày nào cũng đá xoáy mình vậy chứ.

- Thôi thôi...Cho tôi xin một buổi sáng bình yên đi 2 vị - YoSeob và DongWoon đồng thanh.

Thật không hiểu 2 cái con người này cứ mỗi lần gặp nhau là lại chí chóe. Hơi một tí chuyện cũng lôi nhau ra làm trò cười cho thiên hạ, nhưng mà nếu thiếu 2 người này chắc có lẽ tiếng cười khó mà trọn vẹn được.

- Được rồi...để yên cho tôi làm tròn nhiệm vụ nào. Bây giờ từng người một, ăn uống gì thì nói nhanh lên - KiKwang ổn định tình trạng trật tự của cả nhóm.

- Cho em sữa tươi với hamburger hyung nhé - DongWoon nhanh nhảu

- Mình thì như mọi hôm, vẫn là sandwich với latte nóng nhé. - HyunSeung cười mỉm

- Cho mình cappuccino với sandwich là được rồi - YoSeob ngước đôi mắt cún con lên nhìn KiKwang nói khẽ.

Sau khi thưởng thức ngon lành bữa sáng, cả ba cùng nhau tay trong tay lên lớp. KiKwang thì vẫn ở lại căng-tin tiếp tục ca trực.

YoSeob với gương mặt rạng rỡ sau bữa sáng, trên tay cậu vẫn cầm li cappuccino đang uống dở, cái miệng của cậu không ngừng dừng lại, cứ thao thao bất tuyệt, khi ở gần 2 con người này thì cậu hoàn toàn không khác gì cái máy biết nói.

Mải lo buôn chuyện trên trời dưới đất với 2 đứa bạn, cậu hoàn toàn không để ý gì đến mọi vật diễn ra xung quanh mình và rồi đột nhiên ai đó đâm sầm vào cậu. Aigooya, nếu không có HyunSeung giữ lại thì có lẽ cậu đã ngã nhào ra sàn rồi. Cái con người nào mà đáng ghét thế không biết.

- Yahhhh....Mắt cậu để làm cảnh àh, đi đứng cái kiểu gì không biết - Giọng trầm trầm của 1 người con trai vang lên

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn ta, tim cậu khẽ chệch đi một nhịp.

"Wow...Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí đen tròn, mũi cao, tóc đen mượt, ăn mặc không tệ, ngoại hình vậy là ổn rồi". Chợt cậu khẽ rùng mình, yah Yang YoSeob, mày đang nghĩ cái gì vậy giữ, hắn ta là cái con người đáng ghét đã va phải mày đấy, tình lại đi.

- Mwo....Anh va phải tôi đấy, bây giờ còn định đổ lỗi sao chứ. Có mà mắt anh nhỏ quá nên không thấy đường mới va phải tôi đấy...Xớn xa xớn xác lại còn to mồm nữa chứ - YoSeob dẩu mỏ lên cãi lại.

- Cậu nói mắt tôi nhỏ thì mắt cậu cũng không to hơn là bao đâu. Như con choi choi vậy....Đi đứng không nhìn ngó mà lại cứ nhoi nhoi lên rồi đâm phải người ta. Bây giờ lại còn chí chóe với tôi.

- Anh mới là người gây chuyện ấy...Nếu anh để ý thì đã không đâm vào tôi rồi - YoSeob trừng mắt, miệng không ngừng lầm bầm.

- Mặc kệ cậu. Tôi còn có việc quan trọng hơn là ở đây đôi co với con khỉ như cậu. - Hắn ta nhếch mép cười mỉa mai.

- Yahhhhhh!!!!!!!!!!!!

- Thôi thôi, bỏ đi YoSeobie hyung...Đừng la hét om sòm nữa - DongWoon huých YoSeob nói khẽ

Nếu không phải nể nang DongWoon với HyunSeung thì cậu đã nắm cổ lôi tên đó về làm cho ra lẽ rồi.

_____________________________

Reanggggggg

End chap I

[TBC...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: