Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap V: Khó chịu

- Yah Yang YoSeob, cậu làm sao vậy? Ai nhắn tin khủng bố hay sao mà mặt cậu nghệch ra như thế chứ? - HyunSeung tò mò nhưng không ngừng trêu YoSeob.

YoSeob vẫn chưa hoàn hồn, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Có lẽ lúc này, cậu thật sự quá bất ngờ.

- Kekeke, em biết rồi nhé hyung, nhạc nhiên thật đấy. Là tin của JunHyung hyung "YoSeobie àh, anh sẽ về Hàn vào sáng mai!", chà, mùi mẫn ghê chưa!! -DongWoon ranh ma giật lấy điện thoại cùa YoSeob, cậu đọc tin nhắn công khai cho cả bọn cùng nghe một cách diễn cảm.

- Mùi mẫn cái gì chứ! Em im đi DongWoonie! - YoSeob nhăn nhó hét lên. Cậu đã hoàn toàn bừng tỉnh khi bị cái con ma quậy phá kia giất mất điện thoại.

- Chu choaaa, sao con người này linh thế nhỉ, phải chi nhắc tiền nhắc bạc cũng được thế này thì hay thật! - HyunSeung vẫn cứ tiếp tục pha trò.

Cả ba con người kia đều rôm rả trêu chọc nhau, hoàn toàn không để ý dến sự có mặt của DooJoon. Anh vẫn ngồi đấy, vẫn im lặng, vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng thì dậy sóng hàng vạn câu hỏi vì sao.

"Cái gì chứ, là tin của JunHyung sao? Mùi mẫn sao? Sáng mai về sao? Lại còn gọi YoSeob là YoSeobie nữa chứ, mình còn chưa gọi tên em ấy như vậy mà hắn ta dám sao? ...." - DooJoon đăm chiêu suy nghĩ.

Tình trạng này là thề nào vậy? Cái tên JunHyung đó là ai mà sau khi đọc xong tin nhắn của hắn, mặt YoSeob lại đơ ra như thế. Đã vậy, thằng nhóc DongWoon và tên HyunSeung kia nữa, miệng thì không ngừng châm chọc cậu. Rốt cuộc hắn ta và cậu có quan hệ ra sao mà trong có vẻ thân thiết quá vậy.

Reanggggggg ~~~~~~~~~

Hồi chuông ngân nga vang dài thúc dục hàng ngàn sinh viên của trường nhanh chóng về lớp. Không khí trong căng-tin bây giờ thật khác với lúc nãy, hòa nhịp cùng tiếng chuông vào học là tiếng kéo ghế, đẩy bàn, tiếng chân sải bước sột soạt trên nền nhà, hành làng, sân trường, tất cả đan xen vào nhau tạo nên tiếng ồn như vỡ chợ vang ra tận ngoài đường phố. Nó hối thúc bốn con người kia vội vã, nhanh chân đi về lớp học. HyunSeung và YoSeob vừa đi vừa trò chuyện, chỉ có DooJoon là im lặng, từ tốn bước theo sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái con người đang vô tư cười nói kia.

__________________

8:00 a.m tại Sân bay Quốc tế Incheon.

Tại quầy nhận hành lí và làm thủ tục, một chàng trai vẫn đang đứng chờ đến lượt mình, anh có thể dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều người bởi vẻ ngoài lịch lãm của mình.

- Cậu chủ àh! Không cần đứng đợi nữa đâu, tôi có thẻ ưu tiên nên đã lấy được hành lí và hộ chiếu rồi. - một người đàn ông đứng tuổi kính cẩn với anh.

- Oh vậy thì tốt quá! Cám ơn quản gia Kim. - Anh cười nhẹ.

Cả hai người từ tốn bước đi, một già, một trẻ, ai cũng ăn mặc lịch sự và sang trọng. Đến lối ra của sân bay, cả hai đều bị chặn lại bởi một tốp người, trông họ ăn mặc cũng rất lịch sự, khá là bắt mắt nhưng cũng không lém trang nhã.

- Thưa cậu, cậu là Yong JunHyung? - một trong tốp người đó lên tiếng.

- Đúng vậy. Là tôi.

- Vậy mời cậu theo chúng tôi. Ông Yong đã đặt cho cậu một phòng ở khách sạn Dreaming của chúng tôi và nhờ chúng tôi đón cậu tại sân bay.

Nghe vậy, anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước lên chiếc Limousine phía trước. Đúng là bố anh có khác, đặt hẳn cho anh một phòng V.I.P tại khách sạn hàng đầu Seoul này, đã vậy còn màu mè nhớ người đón nữa cơ chứ. Mỗi khi anh về Hàn thì cái tình trạng này đã quá quen thuộc nên không có gì đáng ngạc nhiên cả.

- Thưa cậu, bây giờ về khách sạn nghỉ ngơi luôn ạ? - Ông Kim kính cẩn.

- Không không, bây giờ đi thẳng đến Cube University đi. Mà YoSeobie học ở trường đó phải không? - JunHyung hỏi.

- Dạ đúng thưa cậu, nhưng hơn 2 tiếng nữa cậu Yang mới tan học, đến bây giờ có sớm quá không ạ? - Ông Kim nói, tỏ ý quan tâm.

- Không sao, tôi đã đợi hơn 1 năm rồi thì đợi thêm 2 tiếng nữa có đáng là bao. Lâu rồi không gặp em ấy, lòng nôn nao quá! - JunHyung cười nhẹ, dường như bao mệt mỏi trong anh sau chuyến bay dài đều tan biến khi nghĩ đến YoSeob.

________________

Cube University

Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc. Không khí hôm nay không được tốt cho lắm, có lẽ tất cả chỉ vì sự im lặng đến ghê sợ của DooJoon. Nhưng nếu suy cho cùng thì tất cả nguyên nhân gây nên sự "câm nín" của DooJoon đều tại cái con người không hay biết mà vô tư đùa giỡn kia.

- DooJoon hyung, hôm nay sao hiền quá vậy?! - YoSeob cuối cùng cũng để ý đến sự có mặt cùa anh.

- Không có gì đâu, lát nữa hyung về với em nhé!! Dù gì cũng cùng đường mà, đi chung cho vui. - DooJoon sau khi nghe YoSeob trêu thì cũng chịu mở miệng.

- Thế cũng được. Đi chung càng vui!! - YoSeob hớn hở.

Nói xong, cả hai người vừa đi vừa cười nói. Nhưng cuộc chơi đùa đó đã dừng lại khi cậu và anh bị chắn đường bởi một chiếc Limousine, một chàng trai bước ra từ phía bên trong, từ tốn bước đến trước mặt cậu, tháo gỡ chiếc kính râm ra khỏi mắt, mỉm cười.

- Chào em YoSeobie, lâu rồi không gặp. Thật là nhớ quá!

- Yah...Yong JunHyung!!!!!! Anh về hồi nào mà không gọi em hay HyunSeung ra đón, bất ngờ thật đấy. Cũng biết là anh về sáng nay nhưng không ngờ..... - YoSeob hét lên ngạc nhiên, cậu như nhảy cẫng lên.

- Bất ngờ thật àh? Vậy anh thành công rồi! - JunHyung không ngừng nựng má YoSeob.

Cả hai đều vui vè, miệng thì cười nói, trêu chọc nhau, đã vậy tay chân của hắn còn không ngừng đụng chạm vào người YoSeob. Thật là không còn coi anh ra gì mà. Rốt cuộc thì trong mắt YoSeob, sự tồn tại của anh chiếm bao nhiêu phần vậy.

- Àh quên mất, đây là DooJoon, bạn học của em. - YoSeob khoác tay DooJoon, tươi cười giới thiệu.

"Vẫn còn nhớ tới sự có mặt của thằng này sao?" - DooJoon thầm trách móc, mặt anh thoáng đỏ vì được cậu khoác tay.

- Vậy sao...Chào cậu! Tôi là Yong JunHyung, rất vui được gặp cậu. - JunHyung chìa tay làm quen.

- Chào anh, tôi là Yoon DooJoon. - anh bắt tay hắn, mặt vẫn lạnh đạm, thoáng có chút khó chịu.

- YoSeob àh, anh đưa em về nhé !! Đi nào... - JunHyung choàng tay qua vai YoSeob, lôi cậu đi.

- Nhưng...nhưng....Đợi em chút đã. - YoSeob tỏ ý phân vân, khó xử trước JunHyung và DooJoon.

- DooJoon hyung, em về với JunHyung nhé. Xin lỗi hyung, tạm biệt!!! - YoSeob ngoái đầu lại, nói lớn để DooJoon có thể nghe được.

Nói xong, cậu quay đầu đi về phía JunHyung rồi bước vào xe, để lại DooJoon ngơ ngác đứng tần ngần trước cổng trường không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ anh chưa từng nghĩ tới tình cảnh này. Thôi thì đành về một mình vậy, anh đút hai tay vào túi áo, lặng lẽ bước đi.

__________________

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, anh tựa đầu vào tường, khuôn mặt đượm buồn, lòng bức bối khó chịu. Sao con đường từ trường về nhà anh hôm nay lại dài đến thế. Lúc này, tâm trạng anh sao lại không rõ ràng như thế, nó rối tinh rối nùi như đám hỗn độn vậy, chẳng lẽ là tại cậu sao?

Rốt cuộc thì cảm xúc của anh lúc này là sao? Lòng anh sao lại thắt lại, bức bối và khó chịu khi cậu quay lưng đi với hắn. Anh đối với cậu là như thế nào? Trong lòng cậu, vị trí của anh chỉ đơn thuần là một người bạn học cùng lớp thôi sao? Cậu nghĩ về anh ra sao?.....Những câu hỏi đó cứ quây quẩn trong đầu anh.

Anh lê đôi chân nặng trĩu bước đến sofa, nằm vật ra đấy, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

___________________

Na, Na, Na, Na, Na, Na

Na, Na, Na, Na, Na, Na

I wanna sleep tonight

In the Midnight, Midnight, Midnight ~~~~~~~~~

Chuông điện thoại của YoSeob vang lên, cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra xem tin nhắn.

From: DooJoon hyung

Ra V.I.U Coffe đi, hyung chờ!!

Là tin nhắn của anh sao, sao lại gọi cậu ra đó làm gì nhỉ, bây giờ cũng đâu còn sớm chứ.

Sau khi nhận được tin nhắn của DooJoon, sự tò mò trong cậu lại nổi lên, nói quấn lấy cơ thể cậu, kích thích trí não cậu làm theo lời anh như trong tin nhắn. Cậu đã nhanh chóng rời khỏi nhà và đến tiệm cafe quen thuộc mà cậu, anh cùng đám bạn vẫn thường hay lui tới.

____________________

8:30 p.m at V.I.U Coffe

Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, quán vẫn còn đông khách. Đúng là buổi tối có khác, người người ra vào tấp nập, tiếng chuông gió trước cửa cứ vang lên liên tục. DooJoon ngồi nép mình tại một góc trong quán, vừa nhâm nhi ly latte nóng trên tay, vừa ngắm trời và đường phố Seoul qua khung cửa sổ.

Một cậu nhóc vừa bước vào quán, hình ành của con người quen thuộc đã đến, nhận thấy sự có mặt của DooJoon, cậu nhanh chóng bước đến trước mặt anh, tươi cười rạng rỡ:

- Chào buồi tối hyung! Gọi em ra đây chi vậy?

- Em đến rồi àh! Ngồi xuống đi, chỉ là hyung chán quá nên gọi em ra ngồi chung cho vui thôi. - DooJoon cười nhẹ.

- Chààààà..... Yoon DooJoon mà cũng biết chán sao?! - Cậu nhóc trêu anh.

- Thôi thôi, ngồi đi, hyung có chuyện muốn hỏi thôi mà. - DooJoon kéo YoSeob ngồi xuống phía đối diện.

- Hyung có gì thắc mắc muốn biết nào!!! Em sẽ giải đáp hết!!! Kekekeke.... - YoSeob vẫn chưa thôi đùa giỡn.

- JunHyung và em có quan hệ như thế nào vậy? - DooJoon nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề.

- Sao đột nhiên hyung lạu hỏi về anh ấy vậy? Có chuyện gì sao? - YoSeob tròn xoe mắt hỏi.

- Em cứ trả lời câu hỏi của hyung đi. Đừng hỏi ngược lại.

- Thì nói! Anh ấy là con của chủ tịch Yong - đối tác của bố em. Em và anh ấy làm quen rồi trở thành bạn của nhau từ hồi cấp III. Hiện tại anh ấy đang tu nghiệp ở Mĩ và chỉ quay về Hàn một năm một lần vào sinh nhật của em. - YoSeob làm theo yêu cầu của DooJoon.

- Hyung không biết ngày sinh của em. Sinh nhật của em là khi nào vậy ? - DooJoon hỏi, trong lòng có chút bức bối.

- 4 ngày nữa là sinh nhật của em....Nhưng có lẽ tới lúc đó, em sẽ không còn ở đây nữa. - YoSeob nói mỗi lúc một nhỏ dần.

- 4 ngày nữa sao? May quá, vẫn còn kịp, nhất định anh sẽ tặng em món quà bất ngờ! - DooJoon mỉm cười, nụ cười hiếm có của anh trong cả ngày hôm nay. Anh hoàn toàn không hề nghe được vế sau câu nói của YoSeob nên không thắc mắc gì.

- Bây giờ cũng không còn sớm gì đâu, hyung định ngồi đây mãi sao, về thôi. - YoSeob nói.

- Ừ đi thôi nào!!! - DooJoon tính tiền rồi cùng YoSeob ra về.

Kengggg~~~~~~

Tiếng chuông gió trước cửa lại vang lên, hai con người đã rời khỏi quán, một cao, một thấp, vừa đi vừa trêu đùa nhau. Những câu hỏi trong anh đã được giải đáp phần nào, tuy vẫn còn chút khó chịu, nhưng khi ở gần cậu, lòng anh dường như được gội rửa sạch sẽ sẽ, không còn vướng bận điều gì. Thật sự khi có cậu ở bên, anh cảm thấy rất yên bình.

End Chap V

[TBC......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: