Chap 9
Nước mắt có xóa đau thương
Uẩn khuất của con người ai cứu lấy
Thiên thần ...
Không ! Thiên thần quá nhỏ bé
Thần chết ngàn lần muốn chiếm lấy..Linh hồn
Làm sao giữ lấy..
Hơi thở cuối ,mắt nhắm nghiền , tiếng khóc bi thương
Thiên thần rơi nước mắt
Dùng sức mạnh nhỏ bé bảo vệ sinh linh yếu ớt
Phép màu có thật
Thiên thần đã chiến thắng
Thần chết thua cuộc
Sinh linh nhỏ ...được trả về ..
___Punz___
_Bác sĩ..Bác sĩ ...Bệnh nhân.. -cô y tá chạy tới thở gấp
_Có chuyện gì ...Bệnh nhân làm sao -Bác sĩ lo lắng
_Chúng tôi định tháo ống thở ôxy ra ...thì nhịp tim cậu ấy bỗng đập lại mà còn rất đều ,cứ như không có gì xảy ra
_Mau mau ...Vào đó -bác sĩ vội vã chạy vào bên trong
Cả 5 người còn lại sửng người,họ không biết có phải đã nghe lầm không
_Woonie không sao rồi ,cậu ấy trở lại rồi -Hyunseung tay lao nước mắt ,cười nhẹ
_Cậu ấy bình an rồi ..Cảm ơn ông trời-Yoseob chấp tay trước ngực
Ảm đạm bị xua đi ...thay vào đó là 5 nụ cười hạnh phúc, ông trời đã không nhẫn tâm để mang Dongwoon đi ...
.......
Sau khi bác sĩ trở lại phòng phẫu thuật,không lâu sau Dongwoon cũng được chuyển sang phòng hồi sức ..Cậu ấy lúc này trong như một thiên thần đang say giấc ,mọi vật yên tĩnh không chút tiếng động dường như tất cả muốn cậu nghĩ ngơi sau cơn ác mộng khủng khiếp ấy
___Fb___
Khi Dongwoon trút hơi thở cuối,hồn cậu đã lạc đến một nơi ,khung cảnh đẹp như tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng,trước mặt cậu là một cây cầu dài ,mặt cầu được bao phủ bởi những cây dây leo...Cậu bước nhẹ từng bước ,đến giữa cây cầu chợt cậu nghe rất nhiều tiếng khóc,có ai đó đang gọi tên cậu
_Woonie à ...Woonie..
Cậu quay người trở lại,một chàng trai xinh đẹp cùng với đôi cánh trắng nhìn cậu mỉm cười
_Anh gọi tôi sao ??-Dongwoon hỏi người kia
_Đúng vậy ...*cười*
_Anh là ai??Tại sao tôi lại ở đây ???Các bạn của tôi đâu??
_Tôi là Thiên thần ..Cậu không biết tôi sao ?? Bạn cậu đã từng nói về tôi cho cậu nghe-Người kia đến gần bên cạnh Dongwoon
_Thiên thần sao ???
Dongwoon hình như nhớ ra ..Có lần Yoseob đã nói với cậu : Khi chúng ta yếu đuối ,gặp nguy hiểm họ sẽ đến giúp-họ là Thiên thần ...
_Sao tôi lại ở đây??-Dongwoon lại hỏi
_Vì cậu đã chết ..
_Cái gì?? ...Tôi chết rồi sao??-Dongwoon mở to mắt ,nước mắt từ từ rơi
_Đúng..Cậu đã chết ..Cậu nghe tiếng khóc chứ..là bạn cậu ..họ đang khóc đấy ..
_Không ...Tôi không thể chết ..làm ơn hãy giúp tôi trở lại-Dongwoon nhìn người kia khẩn cầu
_Tại sao cậu lại muốn trở về??..Con người khi đã chết thì đó chính là lối thoát dành cho họ ..
_Nhưng tôi không thể chết lúc này..Umma tôi bị bệnh tim ,bà ấy sẽ không chịu nổi cứu Shock này ,tôi còn Appa và Hyungie huyng tôi không thể bỏ họ được ..kể cả DJ ,HS,KK,YS nữa tôi chỉ mới gặp họ chưa bao lâu,tôi muốn thân với họ hơn nữa..Tôi không thể đi như thế,còn nữa tôi cần biết bí mật Kwangie muốn nói với tôi ...Xin anh -Dongwoon khóc lớn
_Cậu muốn trở về đến vậy sao?
_Đúng vậy ..Tôi rất muốn trở về...Xin anh đó
_Cậu không hối hận??
_Không ..Tôi không hối hận
_Được ..Tôi sẽ giúp cậu ...Theo tôi
Đó là lý do Dongwoon trở lại ,cậu không muốn ra đi trong lúc này,cậu còn muốn nghe Kikwang nói bí mật ...Và tim cậu .... đã đập trở lại
___EB___
3ngày sau
9:00 pm
Dongwoon thật sự trở lại sau giấc ngủ dài.Cậu cựa mình nhưng chợt im lặng khi thấy ai đó đang gục mặt ngủ ngay trên giường cậu , khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là Kikwang..Cậu ngủ ngon lắm chắc là mệt mỏi mấy hôm rồi , Dongwoon im lặng, thở nhẹ nhàng như sợ đánh thức Kikwang, ánh mắt không ngừng nhìn ngắm Kikwang...
Có vẻ cảm giác có ai đó đang nhìn mình Kikwang từ từ mở mắt , tay vô thức dụi dụi mắt ,trông cậu bây giờ không khác một chú cún con..Chợt mắt mở to khi nhìn thấy khuôn mặt ai đó đang nhìn mình,cậu dụi cả 2 mắt cứ sợ đó là ảo giác . Giọng nói ai đó ấm áp chợt vang lên
_Cậu làm gì mà dụi mắt dữ vậy ??
_.....*vẫn ngơ *
_Nà có nghe mình nói không Kwangie - quơ tay trước mặt Kikwang
_Woo...Woonie...Cậu tĩnh thật rồi , cậu tĩnh thật rồi - Kikwang vui mừng ôm lấy Dongwoon, nước mắt cũng rơi theo
_Yahhh...Con trai gì đâu mít ướt quá -Dongwoon trêu chọc
_Tớ ...Tớ ..chỉ mít ướt với cậu thôi
Ai đó nói xong chợt bỏ tay khỏi người Dongwoon rồi dùng tay che mặt lại vì xấu hổ,còn Dongwoon thì hả hê cười
_Này ... Cậu còn cười được à , sao cậu lại có thể khiến người khác lo lắng như vậy , lúc bác sĩ nói cậu ....không còn ...thở ..Cậu có biết tớ...-Kikwang chợt tức giận hét lớn
_Tớ biết ...tớ biết rồi ..-Dongwoon vẫn cười tươi
_Biết cái gì chứ hả ..cái con người này lúc nào cũng cười ..
_Biết là tớ đã chết đi sống lại...Cậu có biết vì sao tớ đã chết nhưng đột nhiên sống lại không?? -Dongwoon nhìn vào mắt Kikwang
_....
_Vì ...Cậu nói nếu tớ vượt qua ,cậu sẽ nói cho tớ nghe bí mật của cậu ....Tớ muốn nghe bí mật của cậu là gì ??
__________
Công viên ở bệnh viện
_Trông cậu mệt mỏi quá Hyungie ??
_Tôi không sao đâu ..Cậu đừng lo - Mắt nhìn lên bầu trời
_.....
_Cậu ...cẬu-Junhyung quay sang Yoseob
_Tớ ...tớ làm sao ??
_Cậu có thể...cho tôi dựa ...một lát không ??
_...*Gật đầu*
Junhyung dựa vào vai Yoseob, gió bắt đầu thổi mạnh ,những cơn gió mạnh bạo lướt qua họ nhưng họ lại chẳng cảm thấy lạnh vẫn cứ ngồi đó thi thoảng lại có tiếng thở dài xen lẫn tiếng gió thổi .
_Hyungie..Cậu mệt mỏi thật mà đúng không ??
_.....
_Nếu lúc nào cậu mệt mỏi...hãy tìm tớ nhé..tớ sẽ luôn cho cậu mượn bờ vai của tớ..để cậu dựa ..vào -Yoseob vừa nói vừa nhìn Junhyung
_.....
_Cậu đồng ý không ??-Vẫn nhìn Junhyung
______________
Phòng bệnh
_Sao cậu im lặng vậy Kwangie-Dongwoon lay tay Kikwang
_À ...ờ..
_Cậu mau nói cho tớ nghe bí mật của cậu đi ..Nói đi mà
_....
Tôi nghe lầm ??
Hay vì sự mệt mỏi bao ngày qua ??
Khiến tôi không tỉnh táo
Em thật sự trở lại vì câu nói của tôi sao??
Tim tôi như chết lặng trong vài giây
Phút giây này tôi mong nó đừng trôi..Quá nhanh...
Để tôi có thể nói
Tôi yêu em ...
___Punz___
_Cậu muốn nghe sao -Kikwang nhìn vào mắt Dongwoon
_...*Gật đầu*
Kikwang lại ôm chầm lấy Dongwoon nói nhỏ vào tai
_Cậu chuẩn bị tinh thần nghe tớ nói bí mật của tớ đây ..Chuẩn bị tâm lý cho kĩ cậu có thể bị sock đó haha -Kikwang bỗng cười gian
_.....
_Tớ nói nè...
_Mau nói đi cái tên này -Dongwoon vùng vằng
_Tớ ... thích...cẬu ...Woonie *Chụt*
Kikwang nói xong kèm theo là nụ hôn yêu thương ngay má dành cho Dongwoon , Dongwoon sững người không nói lên lời
_Này ..cậu bị sao vậy -Kikwang quơ tay trước mặt Dongwoon
_Hở ...À..ờ...cậu ...tớ...cậu ..-Dongwoon mắc cỡ , nói lắp
_Tớ...cậu ...tớ...là ..là ..hahaha ..Có người mắc cỡ rồi kìa haha-kikwang trêu chọc
_Yahhh.. Cái tên Đù kia ,cậu dám chọc ghẹo một người xinh đẹp như tớ à..Nói cho cậu biết , tớ mà...hhumm
Chữ " mà " chưa kịp bay ra khỏi miệng thì đã bị ai kia chặn lại bằng một bờ môi nóng bỏng rồi , Kikwang cắn nhẹ vào môi dưới của Dongwoon khiến cậu giật mình , nhưng rồi lại chẳng thể phản ứng được gì bởi ai kia đang dùng đôi mắt cười dụ dỗ cậu .. Một lúc sau Kikwang rời ra rồi lại ôm lấy Dongwoon nói nhỏ vào tai
_Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé !!
_Cậu đã cướp nụ hôn đầu của tớ rồi lại còn hỏi nữa à
_Vậy là cậu đồng ý ... Ôi hạnh phúc quá -Kikwang siết chặt Dongwoon vào lòng
___________
_Cậu đồng ý chứ, Hyungie ??
Yoseob cuối mặt sát Junhyung hỏi một lần nữa vì sợ cậu ấy không nghe thấy..Nhưng ai ngờ được lúc cậu cuối xuống cũng là lúc Junhyung ngước mặt lên..Vị trí địa lý thuận lợi đến độ làm cả 2 đôi môi chạm vào nhau , cả 2 giật mình , đôi đồng tử giãn hết cỡ nhìn nhau ..Cảm giác lúc này kì lạ ,dù cả 2 muốn đẩy đối phương ra nhưng lại không làm ..Yoseob sau một hồi đầu óc lộn xộn cũng trấn tĩnh đẩy Junhyung ra ,cả 2 đỏ mặt nhìn nhau
_Hai người làm gì nhìn nhau đắm đuối thế -Doojoon vừa đi mua đồ ăn tối với Hyunseung về
_Seobie à ..trời gió vậy em sẽ cảm lạnh đấy -Hyunseung lo lắng
_Thôi 2 cậu vào ăn tối đi -Doojoon giơ bịch đồ ăn lên
_Seobie ...-Hyunseung hét lớn khi thấy Yoseob không phản ứng
_Nae...À ờ ..em vào nhà vệ sinh tý ạ -Yoseob vội vàng chạy đi
_Tớ vào trước đây-Junhyung cũng đứng lên đi về phía trước
_Hai cái con người này làm sao thế nhỉ -Hyunseung gãi đầu khó hiểu
_Vào thôi Seungie -Doojoon kéo tay Hyunseung đi
Ngay khi môi tôi chạm vào môi cậu
Cảm giác lạ lắm
Tôi muốn đẩy cậu ra
Nhưng lại không thể làm được
Cậu cảm nhận được chứ??
Tim tôi đang đập sai 1 nhịp ...
____Punz____
Phòng bệnh
Khi Junhyung mở cửa phòng bước vào
_Hyungie hyung -Dongwoon nở một nụ cười vui vẻ
_Woonie...Em tĩnh rồi sao
Dứt câu Junhyung chạy lại ôm nhok em mình vào lòng , sau lưng là 3 con người cũng đang vui mừng vì Dongwoon đã tĩnh
_Cậu cảm thấy khỏe chưa?? -Yoseob hỏi
_Tớ khỏe như voi đây ha ha
_Vậy là tốt rồi..Chúng ta ăn tối thôi ..Tớ sẽ đi pha sữa cho Woonie -Hyunseung cười nhẹ , rồi lấy lon sữa ra ngoài
_Tớ muốn ăn mấy cái này, không muốn uống sữa -Dongwoon chỉ tay vào mấy túi đồ ăn
_Bộ muốn là được hả nhok ??-Junhyung lườm Dongwoon
_Cậu mới tĩnh ,sức khỏe chưa tốt,chỉ được uống sữa thôi -Kikwanh chau mày
_Seobie ... em ngồi cạnh Hyungie đi cho hyung ngồi ở đây , hyung đứng mõi chân nãy giờ-Doojoon kều Yoseob
_Ngồi ..cạnh.... Hyungie..á..-Yoseob lắp bắp
_Sao vậy , chỉ ngồi kế thôi, cậu làm gì mặt đỏ lên vậy -Kikwang nhìn Yoseob rồi nhìn Junhyung
_Hai con người này.. nãy giờ lạ lùng lắm -Hyunseung bước vào đã phán 1 câu
_Hai người có chuyện gì hả ??-Dongwoon cười cười
_Làm ..làm gì ...có -Yoseob gãi gãi đầu
_Thôi ăn đi , đồ ăn nguội rồi kìa -Doojoon hối thúc
Sáu con người tập trung vào ăn , lâu lâu lại cười ầm lên vì lời đùa cợt hay chọc ghẹo 1 ai đó (au: đây là bệnh viện cơ mà mấy ông)
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro