Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau....

Cũng như mọi ngày HyunSeung đều đến trước nhà đợi Yoseob đến trường, bầu trời hôm nay ảm đạm hẳn, chẳng có chút gì gọi là trong xanh.. Yoseob cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, trong lòng cứ bồn chồn. Đang nghĩ ngợi thì HyunSeung cốc nhẹ vào đầu Yoseob

_NÀY nhok con đang nghĩ gì vậy.. đi nhanh lên không là trễ gìơ thì lại lên gặp bà Giám Thị ăn bánh uống trà bây gìơ

_ Nếu em có lên đó ngồi thì em cũng kéo Seungie huyng theo á.. Ai đời được ngồi máy lạnh mà bỏ huyng mình ngồi trong lớp nóng nực được *Yoseob chu mỏ *

_ÔI trời nó thương tôi gê

_Em Không thương huyng chứ ai thương huyng chứ!

_Ùm ùm... tui biết mấy người thương tui rồi, thương tui qá thì đi lẹ nào

_Nae

.....................

Đến trường Hyunseung và Yoseob đi thẳng vào lớp.. vì hôm nay đi trễ nên đành để dạ dày đang kêu kia chờ đợi đến gìơ ra chơi vậy..Hai anh em cùng với KiKwang, Dongwoon tám chuyện (khỏi phải nói tên kế bên Yoseob vẫn đang bật cái trạngg thái im lặng ) thì một giọng nói của ai đó vang lên:

_Chù ôi! Tui bệnh nghĩ ba ngày rồi mà không có một con người nào đến thăm bây gìơ đi học lại cũng chả ai đếm xỉa

Cả bọn ngước lên tìm giọng nói của ai vừa phát ra Yoseob bỗng hét lên

_A Joonie....

_Ừ tớ đây... Joonie thiên thần.của các cậu đây..*hất tóc *

_Cậu chưa hết bệnh à Joonie hèn gì mà nói mớ. Tội gê -kikwang châm chọc

_Đù à hôm nay cưng ăn mật Gấu à... Dám..

Doojoon.chợt ngừng lại khi thấy sự có mặt của kẻ lạ..

_ỦA ai đây mọi người *chỉ Junhuyng và DongWoon *

_À qên nữa đây là bạn mới á.. họ mới từ Mỹ chuyển đến,..đây là DongWoon, còn đây là Junhuyng

_Aigu!! Xin chào nà *đưa tay chào*

Dongwoon nở nụ cười rồi khẽ gật đầu chào DooJoon ..còn Junhyung thì vẫn im lặng.. Doojoon chau mày khó chịu khi thấy một kẻ bất lịch sự như vậy.. Thấy Doojoon cứ nhìn chằm chằm Junhyung, HuynSeung lên tiếng:

_CẬU định đứng để học à ..không ngồi xuống đi

_Ờ ờ *cười *

_Cậu ta không nói chuyện với ai nên cậu cũng đừng khó chịu -HyunSeung gé sát Doojoon nói

_Vậy hả!! Vậy mà tớ cứ tưởng do tớ ăn ở hahaha

_Coi chừng vậy á nha

_Seungie đáng ghét *Doojoon nhéo má HuynSeung *

CHỈ 5tiết học thế mà cả 6người cứ như đã trải qa 5tháng coi chừng còn gê hơn vậy.. Vừa có tiếng chuông báo ra về thì ôi thôi cảm giác của 6người vui mừng như mới được giải thoát vì bị giam cầm qá lâu..Chợt Yoseob nói với HuynSeung

_Hôm nay em với huyng trực lớp đó

_Ủa vậy hả.. huyng quên mất nên định đi chơi với Joonie

_HAI người mới xa nhau ba ngày ,mới gặp lại đã hẹn hò đồ nha -kikwang chợt nhảy vào xen ngang

_Ờ rồi sao hả Đù... Cưng có ý kỉến gì *nắm áo kikwang*

_Tớ có muốn sao đâu *lè lưỡi *

_Kwangie! Hai đứa mình cũng đi chơi đi, sẵn cậu dắt tớ tham quan Hàn Quốc nha lâu qá tớ không về thấy khác quá -DongWoon khoác tay Kikwang nói

_À ...ờ... đi thôi *đỏ mặt *...Bye mấy cậu nhé *vẫy tay*

_Em đi chơi nha Huyngie huyng về nhà trước nha hihihi.. Bye các cậu -DongWoon cũng vẫy tay chào họ

_Tên Đù này...Nói người ta mà cũng có khác gì ..-Doojoon chau mày

_YAhhhh! YOON DOOJOON cậu có phụ tớ với Seobie trực lớp để về sớm không hả.mà ở đó lèm bèm cái gì ?? -HuynSeung la lớn

_Nae... tớ tới đây.. (ba à sợ má qá nha)

Sau khi đã làm ở đợ 15phút cho cái lớp thần thánh cuối cùng bụi bẫn ở mọi ngõ ngách cũng đã được tiễn vong sạch sẽ.. Yoseob một mình trở về nhà vì HuynSeung làm xong đã tay trong tay đi chơi với Doojoon.Dạo trên con phố nhỏ ,gío lùa vào từng tán cây nhè nhẹ.. Yoseob lầm bầm

_Seungie huyng đáng ghét dám bỏ rơi em.. đồ chết bầm....đồ xấu xa.. tối Seobie này sẽ qua nhà ăn vạ cho coi..

Vừa gửi những lời yêu thương cho ông anh đáng kính vừa huơ tay múa chân phi thẳng một cú đá vào viên đá đang nằm dưới chân... Hên thiệt cục đá dễ thương nhẹ nhàng như cơn gío bay thẳng vào mặt cậu bé đang đứng gần đó.. Cậu bé khóc thét lên.. Yoseob hốt hoảng chạy đến ôm cậu bé

_Anh xin lỗi, anh không cố ý, đừng khóc mà... đừng khóc mà

_oa.. oa.. oaoaoaoa *cậu bé càng khóc lớn hơn khi Yoseob đến gần

_Anh xin lỗi.. bé ngoan đừng khóc mà...anh phải làm gì em mới hết khóc đây..

_oaoaoaoa....

Yoseob đẩy cậu bé ra rồi mở cặp kíêm..kiếm..gì đó... Cậu lôi ra một máy chơi game rồi nói

_Đừng khóc... anh tặng em coi như quà xin lỗi... nha...nha...nha... *cười *

Cậu bé thấy đồ chơi liền nín khóc..Yoseob đưa cho cậu bé rồi tạm biệt cậu trở về.. Khi đã đi được một đoạn Yoseob lại lèm bèm

_Seungie... đồ đáng ghét... tại anh mà em đi tông cái máy chơi game... Gurrrrr . (Chắc má đang hắc xì đây )

Chợt Yoseob dừng lại ngó sang bên kia đường thì thấy Junhuyng đang đi bộ một mình.. Yoseob thầm nghĩ:

_Tên này ngay cả đi ngoài đường khuôn mặt vẫn cái biểu cảm lạnh như tờ.. Khó ưa

*_Au: không lẽ đi ngoài đường mà cười 1 mình cho người ta bảo điên hả chú??

_Làm khuôn mặt vui vẻ là được mà _Nhưng ẻm không làm được đâu chú à

_Sao thế??

_Vì con viết truyện chưa cho phép ha ha ha *

Dừng suy nghĩ Yoseob gọi Junhuyng

_Này junhuyng... junhuyng.... *qắt qắt *

Dù có kêu lớn thế nào Junhuyng cũng không quay lại.. Yoseob thấy vậy bèn băng qua đường để đến chỗ Junhuyng nhưng giây phút đó một chíêc xe máy được hai tên say sỉn cầm lái đang chạy với vận tốc rất nhanh lao đến đâm thẳng vào Yoseob...

_Rầm....

Cú đâm làm Yoseob té xuống ...đầu đập xuống đất...Yoseob ngất đi - bóng tối

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: